2
4.
“Em hay tưởng tượng gì cơ?” Duy hỏi, giọng khô khốc.
Dương mỉm cười, đặt lon bia xuống, đứng dậy. “Ví dụ như... nếu anh rể mình mà bị đè xuống ghế này, không còn mặc áo thun trắng, không còn lạnh lùng nữa, mà mặt đỏ ửng, tay run, rên nhỏ một tiếng…”
Nó đứng sát sau lưng anh. Hơi thở nóng phả vào gáy.
“Thì sẽ ra sao?”
Duy bật dậy khỏi ghế, quay phắt lại. “Dương! Mày-”
Bàn tay kia đã kịp kéo anh lại. Môi Dương áp vào cổ anh, cắn nhẹ.
“Đừng nói gì nữa. Anh chỉ cần hưởng thụ.”
Cái hôn đầu tiên không phải ở môi. Mà ở ngay sau gáy một nơi nhạy cảm đến mức khiến Duy rùng mình. Anh định đẩy ra, nhưng lại bị kéo mạnh, ngã xuống ghế.
Dương đè anh xuống, hai tay giữ lấy cổ tay, quỳ giữa hai chân anh. Ánh mắt không còn cười mà thiêu cháy.
“Anh Duy,” Dương khàn giọng, “em sẽ làm nhẹ thôi. Lần đầu mà, đúng không?”
“Cái gì mà-Ưm!”
Duy chưa nói hết câu thì bị môi Dương chặn lại. Cái hôn sâu và táo bạo, lưỡi quét vào như thể nó đã nhịn chừng cả năm. Mùi bia, mùi da, mùi nóng nồng của đêm vắng hòa vào nhau như muốn xóa sạch lương tri.
5.
Tay Dương luồn vào trong áo Duy, trượt qua từng múi cơ, rồi siết lấy eo anh. Duy giật nhẹ, toàn thân nóng bừng. Một phần vì ngại, một phần vì... cái thứ cộm cấn giữa hai chân Dương đang cọ sát vào đùi mình.
“Dương… dừng lại… Không được…”
“Anh không đẩy em ra cơ mà.” Dương thì thầm. “Anh chỉ nói miệng thôi. Còn người anh thì đang dần tiếp nhận nó đấy.”
Nó luồn tay xuống, chạm vào thắt lưng Duy, rồi mạnh tay kéo quần ngủ xuống từng chút.
Duy rít lên khe khẽ, toàn thân căng cứng.
Đã bao lâu rồi… anh không bị một ai chạm vào như thể anh là của họ?
“Anh có biết,” Dương nói, môi áp sát tai anh, “mỗi đêm nhìn anh ngủ, em đều nghĩ đến chuyện này?”
“Câm đi…”
“Không câm đâu,” Dương cười, “vì tối nay… em sẽ khiến anh không còn nói nổi nữa.”
Ý là sợ viết tục quá hỏng ai xem vs cũng hỏng bt vt seg nữa chap sau thông cảm plsss
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro