3
6.
Sofa êm, đèn phòng bếp vẫn mở. Không có nhạc, không có gió.
Chỉ có tiếng thở nặng nề và những tiếng rên nhỏ, đứt quãng.
Duy bị đè úp xuống ghế, tay bị kéo vòng ra sau gáy. Dương gỡ áo thun khỏi người anh, chậm rãi như đang mở quà.
Làn da trắng ngần, nổi rõ từng sợi gân xanh và những dấu mờ của tuổi tác. Nhưng với Dương, Duy không già chỉ là đang chín muồi.
“Anh đẹp thật.” Dương thì thầm, cúi xuống liếm dọc sống lưng. “Đẹp kiểu mà em muốn phá nát anh.”
Duy run nhẹ khi đầu lưỡi kia trượt từ gáy xuống xương cụt, rồi dừng lại ở rãnh hông. Hai bàn tay níu chặt mép sofa.
“Dương… anh là chồngcủa chị mày… Đừng… đừng có-”
“Vậy đừng rên.” Nó cười khẽ. “Anh càng rên, em lại càng muốn làm tới.”
Dương tách chân Duy ra, một tay giữ eo, một tay đè vai anh xuống. Khi đầu ngón tay đầu tiên trơn ướt lướt vào, Duy giật mạnh.
“Ưmm~ kh-không…ah~không được…”
“Thế mà vẫn ướt.” Dương trêu, môi áp sát lưng anh. “Anh thử nói xem, là ai dạy anh rên ngọt như này? Hay đây là lần đầu anh nằm dưới?”
Câu nói đó khiến Duy muốn gào lên vì nhục nhã. Nhưng thay vào đó… anh cắn gối.
7.
Và rồi… Dương vào thật.
Không một lời báo trước. Không một động tác nương nhẹ nào.
Chỉ có tiếng Duy thở dồn, toàn thân gồng cứng, móng tay cào vào vải ghế đến mức rách sợi.
“Ngoan… thở đều thôi anh.”
Dương cúi sát xuống lưng Duy, vừa thì thầm vừa bắt đầu di chuyển. Chậm ban đầu rồi nhanh dần, mạnh dần. Cảm giác nóng ran, đầy và dội vào từng nhịp thở.
Duy muốn gào, nhưng miệng bị tay nó bịt lại. Cơ thể anh vốn luôn là biểu tượng của tự chủ, của đạo đức và bản lĩnh giờ run rẩy, ẩm ướt, mềm nhũn dưới thân em rể.
“Anh biết không…” Dương thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, “em không ngủ với ai khác từ lúc về đây hết. Em muốn nó giữ cho anh.”
“Đồ… điên…”
“Em sắp điên vì anh rồi.”
Nhịp hông dồn dập, tiếng da thịt va vào nhau át cả âm thanh TV phòng bên. Mùi mồ hôi, tiếng rên nghẹn, tiếng thở gấp… tất cả quấn lấy nhau như nghi thức tà đạo.
Và Duy trong cơn mê man lần đầu tiên trong đời thấy mình không thể kiểm soát nổi bất cứ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro