4
8.
Gối nhà Duy hơi cứng. Anh biết điều đó vì vào đúng khoảnh khắc bị đẩy đến tận cùng, mặt anh cắm sâu vào đống gối ấy, cắn chặt, cố nuốt một tiếng gào đang trào ra nơi cuống họng.
Dương vẫn còn ở trong anh. Cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, dính lấy nhau như vết keo không gỡ nổi.
“Anh chịu không nổi nữa đúng không?” Dương khàn giọng, tay luồn xuống bụng anh, xoa nhẹ "Duy nhỏ" đã đỏ ửng vì bị bỏ mặc quá lâu.
Duy lắc đầu. Nhưng thân thể anh không nghe lời.
Một phút sau, Duy bật lên, cắn chặt môi, cả người co rút dữ dội khi cao trào ập đến không kìm được.
Tất cả tinh dịch dồn ra nơi bàn tay của Dương, rồi tràn lên cả đùi, cả bụng anh. Bẩn, ẩm, nhầy, nhưng lại chân thực hơn bất cứ cái ôm nào vợ anh từng cho.
Duy sụp xuống ghế. Dương đỡ lấy anh.
Trong cơn mê man, giọng Dương thì thầm ngay bên tai anh:
“Anh biết không… em đã yêu anh từ năm mười tám tuổi.”
Duy mở mắt, đờ đẫn.
“Em từng yêu một cô bạn. Nhưng chỉ là để che mắt. Thứ em thật sự muốn… là người đàn ông hay cởi trần tưới cây buổi sáng mỗi khi về nhà chị.”
“… Mày điên rồi…”
“Em đã nói rồi mà, em điên là vì anh.”
Dương kéo Duy tựa vào ngực mình, vuốt tóc anh như vỗ về một đứa trẻ vừa vỡ òa vì giữ quá nhiều thứ trong lòng.
9.
Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào.
Dương dìu Duy lên phòng. Không tắm, không thay đồ. Chỉ lau sơ bằng khăn ấm, rồi nằm kề bên nhau như những người tình không dám thừa nhận tên gọi.
Trước khi ngủ, Duy nghe Dương thì thầm:
“Nếu chị em biết, em là người mất tất cả. Nhưng em không hối hận. Em chỉ muốn… anh đừng quay lưng lại.”
Duy không trả lời.
Chỉ khẽ khàng kéo chăn lên, phủ qua cả người Dương.
Lần đầu tiên, anh không trách bản thân.
Chỉ trách… trái tim biết rẽ sai hướng, mà vẫn cố đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro