i.
trần đăng dương có nuôi một chú mèo đen nhánh và nó có một đôi mắt màu hổ phách, mỗi lúc nhìn vào nó làm cậu cứ như đang nhìn vào một trời đêm đen tĩnh mịch lạnh lẽo thứ điểm tô duy nhất chỉ có hai ngôi sao lơ lửng trên khoảng không hoang tàn
duơng ví bản thân là ngôi sao nằm ở phía trái cũng do bởi trần đăng dương đã phải chứng kiến bao thứ tệ nạn và vở kịch 'hạnh phúc' do hắn vào vai chính
Phải mỉm cười thật tươi và thốt ra những lời nói tự hào như thể trên đời chỉ có duy nhất trần đăng dương trải qua được, rồi ngày càng trưởng thành, lớn lên bằng cách ấp ủ một tia hờn giận, hắn cắn răng mà hợp tác theo những phần kết của vở kịch đăng dương vào vai chính và là kẻ hạnh phúc nhất trần đời, sẽ lấy vợ theo sắp xếp của kẻ máu lạnh mà hắn luôn miệng gọi bằng cha, sẽ tiếp quản cái gia sản mà ông ta dùng cả đời và không biết bao nhiêu thủ đoạn để có được, bất chấp tất cả
kể cả...lúc hắn tròn mười bảy tuổi, mẹ của người con trai họ trần va phải tai nạn xe, bà đã gọi cho lão, gọi người bà yêu đậm sâu đến mức mù quáng mà nguyện làm con cờ trong tay lão dù có biết bao lần xém mất mạng..bà vẫn yêu lão, thế mà thực tại lại vô tình, lão chẳng bắt máy và lúc đó, người đàn bà ấy đáng thương biết bao nhiêu...đêm đó trần đăng dương đã rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng, hắn loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, làm rơi chiếc điện thoại còn đang sáng lên cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 16 giây
16 giây..
16 giây thôi, mẹ hắn, người đàn bà đáng thương ấy nói rằng bà thương đứa con trai của bà biết bao, bà mong nó đừng đi lên vết xe đổ của bà...rồi bà chết, mỉm cười khi những lời trong lòng được thoát ra sau chục năm giấu nhẹm
nhưng...16 giây ấy, đã làm trần đăng dương ám ảnh cả cuộc đời
___________________
"đăng dương, dậy! Đến nơi rồi" - trần đăng dương chầm chậm mở mắt vì tiếng gọi của tên bạn kế bên đang cầm lái - Đỗ Hải Đăng người bạn thân nhất kiêm tài xế free aka Google chạy bằng cơm của cả bọn, Hải Đăng phải tính là bạn từ bé của đăng dương và những gì hắn phải và đang trải qua, gã rất rõ
"gọi cái đéo? mười lăm phút nữa mới tới cơ mà?" - một giọng nói khác vang lên, xuất phát từ quả đầu hồng ngồi sau hắn và đang khó chịu nhăn nhó
Nguyễn Thái Sơn - là con của một gia đình cũng phải gọi là ngang ngửa gia đình hắn và cũng đang đua theo cách kịch bản tranh chấp mà những thế hệ trước vẽ ra, chỉ là thái sơn cảm thấy không quan tâm, ước mơ của nó chỉ là mở một tiệm chăm sóc thú cưng nên nếu cái lí tưởng trèo lên đỉnh cao của quyền lực gì gì đó không làm ảnh hưởng đến đam mê của nó thì kêu nó lấy ba cô vợ nó cũng không quan tâm, kiểu như:
"kệ mẹ đi, mấy con nhỏ đó có quan trọng bằng mấy bé mèo của tao đâu" hoặc " tao lấy nó, nhưng nó chạm vào mèo của tao, tao đốt sống nó luôn"
"Kệ bố, tao thích kêu nó đấy"
"Ơ hay?Nhưng tao cũng đang ngủ, thích phá không?"
"tao lại sợ mày quá cơ?"
"Bị ồn, ngậm mõm lại hết đi mấy bé yêu"- một con người khác cũng phải lên tiếng vì độ ồn ào của thiếu gia nhà họ Đỗ và Nguyễn
"Đang ngủ mà cứ ồn ào?"
"Dạ đại ca Hòng Kim Loãng là nhất, Hòng Kim Loang số một, Hồng Kim Loang vé ry good"
"Hòng Kim Loang lại là ai? thích kiếm chuyện với tao không con cá mập hành tinh?" - Đăng dương nhìn kim long đang dựng lông lên sẵn sàng bay lại inovar với hải đăng cũng lắc đầu ngao ngán mà cười trừ, nhìn Kim Long thư sinh thế thôi chứ là tay ăn chơi số má, gái gú hay chuyện tình trường tên này biết tất và có khi còn khốn nạn hơn cả cậu cơ
"Dạ em xin lỗi"
"Nói gì cơ?"
"DẠ ĐỖ HẢI ĐĂNG XINH, LỖI HÒNG KIM LOANG"
"???"
"IM HẾT COI?" Thiếu gia nhà họ Nguyễn là người kết thúc cuộc cãi vả nhảm nhí này, vì bị ồn, rất ồn luôn
trần đăng dương từ khi bị hải đăng gọi dậy, sao đó chứng kiến kim long với hải đăng muốn inovar nhau, rồi nghe thái sơn hỏi đủ thứ về bé mèo hôm bữa đăng dương nhặt được ở bãi rác,...và còn nhiều thứ lắm
"nhưng đăng dương, nhà cao cửa rộng không ở lại đi mướn trọ xa tít công ty?ngồi ê cả mông vẫn chưa tới, nói thật đi dạo này mày thích em nào ngoài khu này hở?"
"em không, anh cứ tưởng em khốn nạn như anh chắc?chỉ là không muốn ở gần lão già đó nữa, đến công ty chạm mặt là thấy đủ phiền"
"nhưng tại sao lại kéo cả tụi tao đi?" thái sơn nhíu mày hỏi -" tự dưng hồi đêm hôm nhá, đang ngủ ngon vãi ra bỗng nó gọi muốn cháy máy, tưởng cháy nhà hay gì đó nhưng hóa ra muốn tìm trọ xa xa chỗ ở tí?hỏi xong lại tắt máy, mười hai phút sau gọi lại thì bão là ngày mai 6 giờ sáng sửa soạn đi theo nó, nhưng lúc đó 5h45 rồi còn đéo gì đâu?ơ thế không hiểu sao vẫn nghe lời nó giờ ngồi đau hết cả mông"
đăng dương cười khà khà khi nghe thái sơn kể lại, dù hung thủ tạo nên sự mất ngủ của thái sơn và kim long, giật ngược giật xuôi hải đăng đưa mình đi cho bằng được là bản thân.
ngồi xe từ lúc 6h sáng đến bây giờ cũng là 9h gần lọt sang trưa chiếc xe mới dừng lại ở một khu trọ nhỏ, đăng dương bước xuống xe và xuống lấy hàng lý cùng với thái sơn, nhưng vẫn không quên tạm biệt tài xế free hải đăng và daddy bao tiền ăn uống cho cả bọn kim long, kim long có việc nên đi ké thôi chứ ai rảnh mà leo lên xe ngồi rồi muốn inovar với con cá mập làm gì?
"chào hai đứa?chắc hai đứa là hai đứa nhóc đặt trọ đêm qua nhỉ?" - trong lúc đăng dương và thái sơn còn đang hơi loay hoay thì sau lưng họ phát ra tiếng nói, là phạm lưu tuấn tài chủ trọ của Xxx, nhìn anh ta cũng không quá già lắm nhưng cái cách nói chuyện cứ như cụ làng làm đăng dương cảm thấy hơi buồn cười.
"vâng"
"vậy tụi em vào xe-"
"dạ tụi em cọc trước ba tháng tiền trọ, còn phòng thì tụi em chỉ cần chìa khoá thôi" thái sơn nhanh miệng nói, kinh nghiệm ở trọ nó đầy nên ba cái vụ dò hỏi này bỏ qua đê
"hai đứa theo anh"
rồi thái sơn và đăng dương theo chân người con trai lớn tuổi hơn họ, hai mái đầu một trắng tẩy một hồng lẻo đẻo theo chân người lớn tuổi trước mặt, chưa kịp khuất bóng thì có những con người khác đã bàn tán về họ
𝙊̂̉ 𝙒𝙐𝙔̉
ilovemystagename
cả nhà oii hay tin gì chưa ạ?
hunghuynh.gemimi
chưaaa á bà?bà hỏng nói ai mà biết, sáng hỏng ăn khùng hả??
ilovemystagename
ời ơi bỉmh tĩmh
hunghuynh.gemini
nói lẹ nha, tui ✂️🐦
quananh.pham
rồi có gì nói đii, xàm đét
atus310
réo anh em mà nói nhớ anh xái t ✂️🐦
captainboy_0609
+1
quanganh.rhyder
+1
hyrrykhang
+1
hieuthuhai.trmh
+1
monstar_nicky
rồi nói lẹ coi?lóng rồi
ilovemystagename
tutu bà owiii, đang nhìu chiện
atus310
lói nhanh lên? chuyện gì
ilovemystagename
có người chuyển trọ tớiii
Monstar_nicky
ai xui vữ ạ?
hunghuynh.gemini
:))))đẹp trai hog bà
ilovemystagename
cũng cũng, nhưng vẫn thai, thai anh xúa💗
atus310
mới ăn xong đang mắc ỉa, cảm ơn bạn đã giúp mình ỉa mượt
hieuthuhai
?ê bình thường mà
hyrrykhang
thấy không bình thường
hieuthuhai
đúng gòi, không có bình thường gì hếtt
ilovemystagename
🥰dạo này hơi dại cu nha híu
hieuthuhai
mày coi lại mày?
ilovemystagename
tao có danh phận
hieuthuhai,hyrrykhang đã off...
Captainboy_0609
tưởng gìiiii, em biết ròi, hồi tối á em anh xái nói chuyện với ai hoá ra là mướn trọ, hnhu 9-10 giờ gì á?
quanganh.rhyder
có đâu, lúc đó anh mới qua phòng bé mà?anh xái có thức đâu?
captainboy_0609 đã off...
atus310
?con rái đờ
quanganh.rhyder đã off....
montars_nicky
ê:))) cái khứa đầu hồng nhìn được á, còn đầu trắng thì m8
ilovemystagename
🥰?bà ra coi lun rồi á hả
hunghuynh.gemini
nguyễn thái sơn với trần đăng dương
con nhà giàu, đẹp trai không góc chết
theo góc nhìn của t thì thằng chả đầu hồng dễ cọc hơn, đăng dương bống bống gì đó hiền khô
ilovemystagename
pất lực...
hunghuynh.gemini
tui vô tìnk nghe được hoi bà, chứ tui có người trong mộng roii
isaaclion
?mấy cái con này
atus310
thua:)))
ilovemystagename
hai ông đó ở đâu trong trọ vị @isaaclion
isaaclion
tầng 2 phòng cuối...mà hỏi làm gì?
chấm hai thằng đó hả?
ilovemystagename
trôn trôn vn, hỏi dùm @phamanhsuy.singer hoi ạ với sau này cũng chung trọ, rảnh rảnh lên chơi🥰
atus310
hèn
phamanhduy.singer
lại tôi???tôi kêu em khi nào???
ilovemystagename
vỡn vui vui vui vui
isaaclion
tối mình nói chuyện sau
ilovemystagename
😭
phamanhduy.singer
khó chệu vô cùng ạ
atus310
tháy ghét vô cùng
ilovemystagename
anh cũng có mà
anh song luân gì gì đóo
atus310 đã off.....
ilovemystagename
:)))
hunghuynh.gemini
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện vớ anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu em mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh
Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …
Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..
Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …
Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu
Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…
Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh
Thuở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say
Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện vớ anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu em mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh
Yêu em nhiều
Lòng này nhói đau, thương em nhiều, cạn tình biển sâu
Biển sâu anh hát
Nếu có ước muốn ngược thời gian
Nhắm mắt cố xóa dòng đời này ái phong trần vỡ tan
Đành lòng sao em xé nát tan tâm can.. họa kì thư theo bóng trăng vàng
Giá như bây giờ, giá như em ở đây
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Hãy mang em về … về chốn xuân thì
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với anh
Em nói em thương anh mà
Nói em yêu em mà
Cớ sao ta lại hóa chia xa
Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
isaaclion đã xóa hunghuynh.gemini khỏi cuộc trò chuyện
ilovemystagename
giấu đầu lòi nguyên con đom đóm
phamanhduy.singer
vô phương cứu chữa
huynh.gemini vào nhóm
isaaclion
một là im lặng, hai là tiền trọ tháng này tăng
hunghuynh.gemini
dạ😭
ilovemystagename
em đi ăn đâyy, pp mọi người
@[email protected]
đi honggg
phamanhduy.singer
đii, đợi anh xuống
monstar_nicky
mở cửa đi bà
hunghuynh.gemini
sao bà hăm rủ tui vậy bà An?
ilovemystagename
ấy ấy của bà rước bà mà bà🥰
hunghuynh.gemini
tui quên ahihihi
mọi người đã thả 🤬 cho tin nhắn này
.....
Phạm Anh Duy cũng bất lực với những đứa nhóc cùng trọ, Đặng Thành An, Huỳnh Hoàng Hùng và cả Trần Phong Hào phải gọi là CHÚA TỂ HÓNG HỚT KẺ HỦY DIỆT NHỮNG CÂU CHUYỆN và đưa nó lên một tầm cao mới, chuyện nhà người ta từ nam ra bắc cái gì nó cũng sỏi...
____________Nghĩ rồi thôi, Anh Duy nhanh chóng cầm chìa khóa đặt cạnh giường ngủ và khoác nhanh chiếc áo sơ mi màu nâu hạt dẻ phối với chiếc áo ba lỗ trắng tinh, vừa kéo cửa thì hai bóng dáng một thấp một cao làm anh chú ý, người con trai thấp hơn với mái đầu hồng đang tìm chìa khóa mở cửa, một còn lại đang đứng nhìn trời nhìn đất, trong to con nhưng cứ khờ khờ ấy?
Chợt, sự chú ý của Anh Duy lại chuyển sang cục bông trắng trắng xinh xinh đang dụi vào chân của người con trai nọ, uầy???
là mèo của anh, chả biết chui ra ngoài bằng cách nào cơ, đang ngớ người thì ánh mắt lại va phải hành động dịu dàng của người con trai nọ khi nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve nước lông trắng muốt kéo theo đó là một nụ cười và cãi mã đẹp trai của cậu chàng xa lạ làm Phạm Anh Duy phải ngớ người ra
Hồn vía mới trở về khi một giọng nói trầm ấm nhẹ bẫng vang lên ngay trước mặt: "đây là mèo của anh phải không?"
"đúng rồi..." anh đáp, chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ như thế khi chắc rằng bản thân đã nhìn chằm chằm vào con cái nhà người ta lâu ơi là lâu, thấy người kia ngại ngùng, đăng dương lên tiếng giải khuây:
"Em là trần đăng dương, vừa mới chuyển đến và kia là nguyễn thái sơn, sau này vẫn mong anh và mọi người giúp đỡ và..."thằng nhóc trước mắt Anh Duy nói chuyện khá từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng nó chấm phẩy chậm quá làm tim anh cứ lên xuống như diều chậm gió ấy.
"Không phiền em có thể bế mèo của anh thêm một lát được không?"
____________
anh cười trừ xua đi sự gượng gạo đặc quánh trong không khí, anh thấy đăng dương vừa cười cười vừa gãi đầu, eoo Anh Duy thề cứ đáng yêu như nào ấy nhưng anh cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi nó không nhắc tới cái chuyện...à mà bỏ đi.
"anh là phạm anh duy, mà em trong thích mèo quá nhỉ?"
"vâng, em cũng có một con" Anh Duy thấy đăng dương cười như một đứa trẻ tiểu học vừa nhận được món đồ yêu thích, cũng bất giác mà cười theo
"thế á?"
"vâng, khi nào sắp xếp xong em sẽ đón nó lên ở cùng nhưng mà...có ai gọi anh ở dưới lầu ấy ạ?"
"àa đúng rồi!anh quên mất"
"anh có việc gấp cứ đi đi, mèo cứ để em trong hộ cho"
"làm phiền em rồi, anh cảm ơn nhé, em trong Sun giúp anh nha"
"Vâng"
_____________________
Anh Duy cứ thế chạy đi, cảm xúc của người con trai tròn ba hai nồi xuân xanh cảm thấy hồi hộp khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với cu cậu chắc chắn nhỏ hơn anh mấy tuổi, ngoài ra chàng trai họ Phạm cũng cảm thấy một chút bí ẩn toát ra từ người con trai họ trần...giống như có hai con người đối lập chiếm giữ cậu ta, aizz nhưng chắc phải bỏ qua thôi, Thành An với Phong Hào đang đợi ở dưới.
"nè ha nè ha?!anh làm cái gì mà lâu thế?!"_Phong Hào vừa thấy anh chạy xuống thì liền bật mood đanh đá, thiếu điều muốn hóa mèo cạp anh tới nơi
Còn thành an thì không nói, mà nhào thẳng lại cắn anh một cái muốn chết lên chết xuống, la hét dữ lắm nhỏ mới buông.
cũng phải mất mười lăm phút ổn định đội hình, sau đó cả ba nắm tay nhau đi ăn như lời đã nói.
_______________
"dương, làm cái trò gì ở đó đấy?"
Thái Sơn từ nãy tới giờ hì hụi quét quét lau lau và sắp xếp đồ đạc đến mức mồ hôi nhễ nhại vậy mà thằng bạn THÂN THIẾT chết bầm bày ra cái trò mướn trọ oái âm này lại không thấy đâu, chỉ thấy ban nãy nó trò chuyện với ai đó tên Anh Duy, rồi bây giờ ngồi ôm mèo như ôm con
mà khoan...
"Ê mèo của ai đấy, trong yêu thế?" Nó nhanh chân phi lại chỗ đăng dương đang ôm nàng mèo nhỏ xinh yêu kiều, gì chứ gặp mèo thái sơn mừng như gặp vàng, thú thật ở nhà nó có tận hai mươi con nhưng gặp lại là trổi máu ham mèo lên mà hun hít, như muốn cạp đứt đầu mèo nhà người ta
"của anh cạnh phòng ấy, mà dọn đồ tới đâu rồi?"
"Ở dưới dọn xong rồi, còn trên gác mày vác xác lên mà dọn tao hết việc rồi thằng chó"
"Rồi rồi, tao vào dọn bớt chửi xem nào?hỗn như này ai dám yêu mày sơn ơi"
Thái sơn nó không đáp, chỉ liếc đăng dương một cái bén ngót trước khi quay lại bé mèo trắng đẹp lung linh lấp la lấp lánh đáng yêu vô cùng tận mà nó chôm được từ tay đăng dương.
....
Sắp xếp mọi thứ linh tinh thì cũng đã 5h chiều muộn, thiếu gia nhà họ Nguyễn và Trần đều mệt lả người, mới chỉ có bấy nhiêu thôi mà hắn với nó đã oải, cả ngày chưa ăn gì kèm khiên vác đủ thứ, Thái Sơn không chịu được!!!
"tao đi mua đồ ăn trước, mày tắm trước đi xíu về tao tắm sau"
Nó nói trong khi đứng dậy vớ lấy áo khoác và đẩy cửa đi ra ngoài, mặc kệ con người họ trần kia có nghe hay không.
"ờ"
...
Bóng dáng cao lớn bước vào phòng tắm và xả vòi, dòng nước lạnh chảy dọc qua từng đường nét căng cứng săn chắc của cơ thể đăng dương, tạo nên một cảnh tượng bỏng mắt và nếu ai vô tình nhìn thấy chắc ngất ngang mất.
đăng dương ngân nga vài câu hát khi đưa tay vò vò tạo bọt để gội quả đầu tóc trắng tẩy bám bụi của nó sau cả ngày khiên vác như công nhân dù chỉ là mướn trọ, cũng phải mất mười lăm phút để trần đăng dương tắm xong
"chết chưa..."đăng dương lục lọi trong vali mới nhận ra mình đã bỏ quên chiếc máy sấy tóc ở căn hộ bạc tỉ và đành chịu lau khô tóc bằng cái khăn mà thái sơn xếp theom
Mùi bạc hà nam tính thoang thoảng trong căn phòng trọ không nhỏ cũng không lớn, người con trai độ hai mươi sáu tuổi chỉ mặc một chiếc quần jean xanh còn thân thì chẳng thèm mặc một cái áo.
vắt chiếc khăn ngang qua cổ sau đó tiến gần lại góc nàng mèo của 'anh hàng xóm' đang say giấc
nhẹ nhàng bế lên để tránh nàng ta càu nát cái mặt đẹp trai của đăng dương, thế thì toi
hôn lên tấm lông trắng xinh thơm phức, hắn đặt nàng mèo giữa lòng mình (ngay quần đó akdhshqkak) sau đó kiểm tra điện thoại và lướt face lảm nhảm ít phút khi chờ thái sơn trở về.
end 1
________________
ý là tôi lụy năng lượng đáng yêu của THÀNH AN
tôi thiếu ke của DOMICPAD
tôi lụy Dương tóc trắng tẩy, Jsol tóc hồng, Nicky tóc nâu và Lou Hoàng để mullet😭😭😭😭😭
Wattpad cứ bị lỗi ấy mn, bộ kia tui không thêm chap được nữa huhu nếu thấy 3-4 ngày toi kh đăng thêm chap mới thì ae hiểu rồi nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro