0.2
Một ngày trời đứng gió, mây mỏng như dải lụa màu khói, nắng lên cao vời vợi, rọi thẳng xuống mấy người đang vội qua lại trên phố. Cái oi bức của Sài Gòn như kẻ giận dữ, cái tức âm ỉ không nguôi, không nhượng bộ, cứ thế mà đánh thẳng vào con người ta. Anh cứ ngồi ở quầy tính tiền, nhìn ra đường rồi nhíu mày. Duy thầm nghĩ cũng hên là kiếm được việc ở cửa hàng tiện lợi. Ca của anh cũng là ca trưa, đôi lúc hơi nhiều khách, nhưng được cái, đây là nơi tránh nóng tuyệt nhất trên đời khi ngoài kia đang nắng như muốn giết người. Giờ mà anh còn đi hát dạo full-time chắc cũng tăng xông với cái thời tiết này mất.
Từ ngày rời bỏ thủ đô, anh thấy như bản thân mới đem nửa mình vào Nam. Nửa kia tâm hồn anh vẫn còn ngân nga, dạo chơi đâu đó với cái gió thu man mát của Hà Nội. Trời Sài Gòn đã vào độ tháng 11, mà vẫn giữ nguyên cái gắt gỏng, nóng nảy thường ngày. Anh nhớ cái nắng chiều tĩnh lặng, nhớ con phố cổ vàng lá, nhớ cả mùi hoa sữa ngọt ngào. Duy nhớ mùa thu Hà Nội.
Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng,
Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau,
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió,
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
(Nhớ mùa thu Hà Nội- Trịnh Công Sơn)
Anh nghi ngờ Sài Gòn, chờ đợi nó dịu dàng hơn với anh. Mỗi ngày anh đều nhìn, nhìn ra đường xem hôm nay trời có mát hơn không, xem đàn chim ca hát trên nhành cây đầu ngõ, xem chú mèo ưỡn mình lười biếng sau đợt tắm nắng. Cuộc sống của anh như thước phim không lời, không người. Nó cứ tua đi tua lại, không phần mới, không chương mới. Chỉ là anh với âm nhạc và Sài Gòn lạ lẫm. Không rõ cái tĩnh anh giữ cho mình là cái tĩnh yên bình hay là cái tĩnh của tâm hồn đơn côi không buồn cất lời của anh. Khi trở thành người lớn, ai cũng mang theo những suy nghĩ, lo lắng, nỗi sợ khác nhau, người ta nghĩ về nhiều việc cùng một lúc, vừa đi xe vừa nghĩ hôm nay ăn gì, vừa làm việc vừa nghĩ xem tối nay đi đâu. Họ để mối quan tâm về quá khứ và tương lai xen giữa hiện tại, dần trì hoãn và luôn chờ đợi để được hạnh phúc. Chờ mình trở nên xinh đẹp, chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền, chờ tìm được công việc tốt hơn, chờ một ngày Chủ nhật, chờ một thứ gì đó tốt hơn trong tương lai.
[Làm gì với cuộc đời mình đi chứ Duy? Không lẽ cứ đợi mãi?]
Tiếng chuông leng keng nơi cửa tiệm đánh thức anh khỏi mớ suy nghĩ vu vơ. Anh theo phản xạ đứng dậy, miệng đọc slogan, người quay qua lấy mấy chiếc xúc xích đang lăn lăn trong lò nướng ra ngoài, đặt lên khay.
- Circle K xin chào!
- Cảm ơn anh vì hôm trước.
Anh khó hiểu quay đầu nhìn. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là bàn tay lớn cầm gói khăn giấy hình con thỏ hôm trước anh cho vị khách xấu số. Chỉ khác ở một điểm. Nó đầy ắp như chưa từng bị 'bòn rút' kịch liệt.
- Anh không nhận ra em à?
Giọng người trai ẩn ẩn hiện hiện ý nũng nịu, vờ như mình dỗi. Duy lúc này mới nhìn lên gương mặt cậu rồi bật cười.
- Anh không bao giờ quên ai cả. Chỉ là anh bất ngờ. Có gói giấy thôi mà, cứ cầm đi trời ơi.
Vừa nói anh vừa đẩy bàn tay đang chìa ra ngược lại về phía nó rồi quơ quơ từ chối.
- Gói giấy này 'cứu' cái áo em đó.
Nó khẽ nắm gọn lấy bàn tay đang chối từ của anh rồi đặt gói khăn giấy vào. Anh nhận thấy tay nó to phải gấp đôi anh. Duy vốn rất tự hào với ngón tay tuyệt đẹp của mình, nhưng lúc này, năm hay mười ngón thì cũng lọt thỏm trong bàn tay người khổng lồ của nó.
- Tay anh mềm thật đấy. Anh xài kem dưỡng gì hả? Cho e xin in tư với!
Cậu trai cười đến cong cả mí mắt, anh cũng không rõ nó mang ý chọc ghẹo hay là thực sự thích thú trước vẻ mặt ngờ nghệch của anh. Ừ thì cũng như nhau cả mà. Anh rụt tay lại rồi cười gượng.
- Ờm, vậy thôi anh nhận nhé. Cảm ơn bé.
- Em nghĩ em cũng không bé lắm đâu í.
Quan sát cái mặt non choẹt đến búng ra sữa đang chuyển sang chù ụ nhìn anh như đưa nhóc không vòi được kẹo mà Duy hơi buồn cười. Rõ là nó 'cũng không bé' thật. Dù mặt mũi như đứa nhóc lớp 12, nhưng cái thân nó thì phải cỡ cỡ mấy cầu thủ bóng rổ. Anh được trời phú cho chiều cao đáng tự hào nhưng lại là tuýp người khá ốm. Đứng cạnh thằng nhóc này, anh cảm giác phần nào bị áp đảo.
- Thì coi như là 'bé' phần tuổi đi.
- Nhìn anh chắc cũng hơn em mấy tuổi đâu ha, cũng sinh viên với nhau, cũng đi làm thêm, em biết thừa.
Vẻ mặt nó đắc thắng vô cùng ghẹo gan.
- Tôi sắp đầu 3 rồi đấy ông tướng ơi, đừng chạm vào niềm đau này nữa.
Phạm Anh Duy làm vẻ mặt khổ sở rồi ôm ngực.
- Eo ơi, anh lớn thế rồi á?
Nó không cản được mồm mà xả ra luôn câu thoại đang chạy ngầm trong đầu, khiến đối phương đã đau lại càng thêm đau. Nó vội lấy tay bịt miệng nhưng lúc này nhận ra thì đã quá muộn rồi.
- Ừ, ừ, mấy người đầu 1 như em thì hiểu được tôi chắc
- Ơ, ơ em xin lỗi mà
Tình thế chuyển từ người nhỏ nhõng nhẽo với người lớn, thành người nhỏ dỗ người lớn đang dỗi đến đỏ mặt.
Sài Gòn hôm đó, trong cái nắng dịu dần, có một kẻ cười đến tít mắt, và một người miệng vừa cười vừa đuổi người kia đi.
-----------------------------------
P/s: chap này toi viết trong lớp. Đang gõ lạch cạch thì thầy xuất hiện, và thầy gõ lên đầu tôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro