0.5
- Em không biết anh hát hay vậy đấy
- Anh cũng không biết em có sở thích chụp ảnh đấy. Trông chuyên nghiệp nhờ.
- Dạ cũng không đến mức đấy...
Nó gãi đầu cười hì hì.
Ánh đèn đường lập loè đổ lên hai bóng người mãi rủ rỉ trên đường. Bóng họ ngả nghiêng tựa vào nhau, hoà vào ánh cam mờ ảo như thầm thì kể nhau nghe thứ chuyện gì mê mẩn đến không điểm dừng. Kết thúc buổi diễn của Anh Duy cũng đã là tối muộn, nó lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với anh dù không biết mình sẽ phải nói gì. Họ cùng nhau dạo qua vài con đường, từ nơi tấp nập đèn màu, đến ngõ nhỏ yên lặng đến nghe văng vẳng tiếng ti vi phát ra từ nhà ai đó.
Tay nó mân mê chiếc máy ảnh khẽ cười mỉm. Không rõ cái đêm đã lén lấy đi chút dũng khí của nó, hay vì anh trong vẻ thư sinh này khiến nó sẵn sàng bán đi hồn mình cho bóng tối, để đắm chìm trong cái hư ảo bước đi cùng anh. Nó thấy mình hơi mơ màng.
Buồn ngủ?
Say?
Say cái gió lộng đêm tháng 12, say cái ánh cam nhạt chập chờn, say cả tiếng cười nói của Phạm Anh Duy.
- Mình đi đâu vậy Dương?
- Dạ?
Nó choàng tỉnh khỏi mớ mộng mị, giọng nói trầm của Duy đưa nó về thực tại, để rồi nó nhận ra ngoài đời nó cũng lạc lối chẳng khác gì trong giấc mộng.
- Em... hờ hờ... em cũng không biết nữa....
Duy bật cười, tay siết quai đeo của chiếc túi đựng đàn trên vai. Ánh mắt nó dán trên bàn tay anh. Làn da trắng của anh luôn làm nó hơi phân tâm. Anh mặc độc áo sơ mi trắng rộng và quần tây đen, đơn giản, tiêu biểu và... xinh đẹp.
- Ơ, anh đi theo em đấy...
- Haha, em xin lỗi, em cũng không rõ là đang đi đâu nữa... Định rằng sẽ dẫn anh đi ăn khuya nhưng em quên mất cứ đi lung tung rồi nói nhảm mãi. Hình như muộn quá rồi...
Nó ấn mở màn hình điện thoại nhìn giờ. 22 giờ 28 phút. Nó thầm ước trời tối hơn một chút để điểm đến tiếp theo của họ là nhà một trong hai. Không phải nó có ý định gì với anh, đơn giản là với nó, nhà là nơi thể hiện con người ta rõ nhất, là nơi an toàn của họ, và nó muốn mời anh vào vòng an toàn của nó. Nó đã mơ về viễn cảnh hai người trên sofa, nó có thể thoải mái pha cho cả hai cốc trà hay cacao nóng và tâm sự ỉ ôi.
- Em nuôi mèo à?
- Dạ? À ừm, sao anh biết? Trên người em có mùi mèo ạ?
- Ông cố ơi, màn hình điện thoại ông kìa
Dương lần nữa nhìn màn hình chờ như thể chiếc điện thoại chẳng thuộc về nó. Chú mèo Anh lông ngắn màu xám đang ngơ ngác nhìn lại nó bằng vẻ mặt nũng nịu qua đống pixel.
- Tên gì đấy? Xinh nha, mèo Anh luôn cơ
- Tên Pepper ạ, Pép-pơ í
Nó cố phát âm tròn vành rõ chữ nhất, mắt chớp chớp nhìn anh. Duy bật cười, và điều đó thường làm nó mất tập trung
- Anh đừng cười chứ..
Phạm Anh Duy trở lại vẻ điềm tĩnh hơn khi thấy đôi môi đã hơi trề trề đầy phản đối của nó.
- Oh, anh xin lỗi, ý anh là nó đáng yêu quá luôn ấy, trông chỉ muốn nựng một cái thôi. Anh cũng muốn nuôi mèo lắm nhưng mà....
- Còn ý em là anh đáng yêu quá. Khi anh cười ấy, làm em mất tập trung...
Nó ngắt lời khi anh còn chưa kịp kể hết câu chuyện lấy lại cái ranh mãnh thường ngày, nhìn thẳng vào anh mà nói hết ý đồ trong lòng. Chủ đề của nó nãy giờ vẫn chưa bao giờ là cục bông xám kia. Duy ngại ngùng quay đi nhìn vu vơ. Anh bước nhanh hơn đôi chút nhưng đủ để nó bắt kịp sau vài bước.
- Nói gì vậy trời, tôi chả hiểu em nói gì.
Lần này nó bật cười. Mỗi lần Duy xưng hô như vậy, nó biết Duy đang muốn pha trò để đổi chủ đề, để né tránh ngại ngùng một cách lén lút.
- Anh Duy
- Hửm?
Trong chốc lát, Duy nghĩ mình đã thành công đẩy cuộ trò chuyện sang một hướng khác.
- Anh có biết, Isaac Newton từng nói rằng: việc Trái Đất nằm ở đúng vị trí này, được cấu tạo như này và có điều kiện như này là hoàn toàn chính xác để tồn tại sự sống trên địa cầu. Và dù chỉ lệch một chút, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
Duy chăm chú nghe dù không chắc Dương định nói đến điều gì. Anh gật gù nhìn người cạnh bên. Nó tiếp tục:
- Bởi lẽ không có gì là hoàn toàn ngẫu nhiên cả.
Anh vẫn nhìn nó, chờ đợi nó tiếp chuyện
- Anh có nghĩ vậy không anh Duy? Rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
- ...
- Kể cả việc anh và em gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro