✨Không dứt✨

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến leo lắt trên bàn, hắt ra những tia sáng yếu ớt.

Y đứng đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt,kẻ đã từng là tất cả của y, cũng là kẻ đã khiến y tổn thương sâu sắc đến mức không thể cứu vãn.

Nhưng tại sao…?

Tại sao dù hắn đã khiến y đau đến mức này, y vẫn không thể thực sự hận hắn?

Đăng Dương quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, không màng đến mưa gió hay thương tích trên người.

Hắn cười khẽ, nhưng giọng nói lại như lưỡi dao cứa vào lòng người khác.

"Anh Duy… nếu ta chết đi, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Y sững sờ, cả người đông cứng.

Y siết chặt hai tay, từng ngón tay ghim vào da thịt đến trắng bệch.

Đừng nói nữa.

Cầu xin ngươi… đừng nói nữa.

Đăng Dương vẫn không dừng lại.

"Nếu ta chết… ngươi có thể nào sẽ thương xót ta một chút không?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, mang theo sự tuyệt vọng đến đau lòng.

Anh Duy đột nhiên cảm thấy khó thở.

Hắn đây là đang nói cái gì vậy?

Hắn… đã tuyệt vọng đến mức này sao?

"Ngươi đã từng yêu ta… đúng không?"

Đăng Dương ngước mắt lên, nhìn y chăm chú.

"Anh Duy, người nói đi. Trước đây, ngươi từng yêu ta đúng không?"

Y run lên bần bật.

Y muốn mở miệng, muốn gào lên rằng

"Phải! Ta yêu ngươi! Ta từng yêu ngươi đến mức chết đi sống lại! Nhưng ngươi đã làm gì với tình yêu của ta?!"

Nhưng y không thể nói.

Chẳng thể nói được bất cứ điều gì.

Y chỉ có thể đứng đó, để mặc nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào cơn mưa lạnh lẽo.

Đây vẫn là Đăng Dương sao?

Kẻ đã từng bỏ mặc y không chút do dự, đã từng lạnh lùng đến tàn nhẫn, giờ lại quỳ trước mặt y như thế này?

Bàn tay y siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt.

Tại sao…?

Tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra?

"Ngươi muốn đánh ta, muốn mắng ta cũng được… nhưng đừng bỏ mặc ta."

Đăng Dương nói, giọng gần như van nài.

"Ta biết ta sai rồi, sai đến mức không thể cứu vãn… Nhưng Anh Duy, cầu xin ngươi, đừng đẩy ta ra xa thêm nữa."

Hắn run rẩy ngẩng đầu lên.

Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt hắn tiều tụy đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt hõm sâu, tựa như đã mất ngủ nhiều ngày liền.

Hắn nhìn y, ánh mắt mang theo nỗi đau khôn xiết.

"Ta không thể sống nếu không có ngươi."

Anh Duy cười nhạt.

Không thể sống nếu không có y sao?

Vậy mấy tháng trước, ai là người đã vứt bỏ y không thương tiếc?

Ai là người đã cùng người đàn bà khác xây dựng một gia đình?

Ai là người đã khiến y đau đến mức phải rời đi, sống cuộc sống không bằng chết?

Bây giờ hắn lại nói không thể sống nếu không có y?

Nực cười.

Giọng hắn khàn đặc, vang lên bên tai y, mang theo hơi thở nóng bỏng.

"Ta sai rồi, sai thật rồi…"

Đăng Dương vùi mặt vào cổ y, toàn thân run rẩy.

"Anh Duy… nếu ngươi đi rồi, ta thật sự sẽ không sống nổi nữa đâu."

Y sững người.

Lời hắn nói… có bao nhiêu chân thật?

Y không biết.

Y chỉ biết rằng, bả vai y đang ươn ướt.

Là nước mưa… hay là nước mắt hắn?

Anh Duy giơ tay lên, muốn đẩy hắn ra.

Nhưng y không làm được.

Dù trong thâm tâm y gào thét rằng phải rời đi, phải dứt khoát với kẻ này… nhưng bàn tay y vẫn run rẩy, chậm rãi đặt lên lưng hắn.

Đăng Dương vẫn ôm y thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro