✨Mất mát✨

Nhóm dân làng đặt hai người lên giường, máu đã ngấm đầy trên cả vạt giường. Mặc dù vết thương của Đăng Dương khá nghiêm trọng, nhưng Anh Duy vẫn là người bị thương nặng hơn.

Một vị đại phu già, người đã giúp đỡ trong nhiều vụ cấp cứu trước đây, vội vàng kiểm tra họ.

"Cả hai đều bị thương nặng. Tuy nhiên, người này..."

Đại phu chỉ tay vào Anh Duy,

"Sức khỏe rất yếu. Phải làm ngay."

Bên cạnh đó, Đăng Dương đang thở rất yếu. Họ cẩn thận băng bó cho anh, cố gắng cầm máu để cứu vớt sự sống.

Anh Duy vẫn hôn mê, thân thể chảy máu không ngừng. Đại phu khẩn trương dùng thuốc, thắt chặt vết thương, nhưng dường như tình hình không mấy khả quan.

"Chúng ta phải nhanh chóng ổn định tình trạng của cả hai."

Đại phu quát lên, khiến mọi người không dám chậm trễ.

Vết thương của Đăng Dương rất nghiêm trọng, máu ra quá nhiều, có vẻ như hắn đã bị đánh mạnh vào vùng đầu. Còn Anh Duy, dù cơ thể không bị tổn thương quá lớn nhưng những vết thương ở lưng và bụng của chàng khiến máu không ngừng chảy.

Cả hai đều hôn mê, trong suốt một đêm không có dấu hiệu tỉnh lại. Mọi người đã làm tất cả những gì có thể, nhưng sự sống của họ vẫn chỉ treo lơ lửng trong những hơi thở yếu ớt.

_______________________

Ngày thứ ba

Mùi thảo dược nồng nặc tràn ngập căn phòng.

Anh Duy mở mắt.

Tầm nhìn mờ nhạt, đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Y khẽ động môi, muốn gọi tên hắn.

Nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Y sững sờ.

Cố gắng thử lại.

Vẫn không thể phát ra dù chỉ một tiếng.

Cảm giác hoảng loạn trào lên, y đưa tay lên cổ họng, thở dốc.

Tại sao…?

Cơ thể run rẩy, y nghiêng đầu sang bên cạnh.

Người kia vẫn nằm đó.

Đăng Dương.

Băng trắng quấn chằng chịt khắp người hắn. Hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, trông hệt như một kẻ đã đi dạo qua Quỷ Môn Quan rồi mới miễn cưỡng trở về.

Y nhìn hắn.

Rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Y không thể gọi hắn, không thể lay hắn dậy, cũng không thể làm gì ngoài việc khóc nức nở như một đứa trẻ.

Anh Duy siết chặt bàn tay hắn.

Cứ thế, suốt hai ngày sau, y không ăn uống gì.

Người dân trong làng nhìn mà xót xa, nhưng ai khuyên bảo thế nào, y cũng không đáp lại.

Mãi đến ngày thứ năm, một cô bé trong thôn ôm một chiếc bánh nhỏ, mắt đỏ hoe, năn nỉ y ăn một miếng.

Anh Duy nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ bé run run đưa lên.

Cuối cùng, chàng đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ.

Cô bé mỉm cười nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi nuốt xuống, y lại quay về vị trí cũ, nắm chặt tay Đăng Dương, lặng lẽ cầu nguyện.

Chỉ cần chàng bình an… Chỉ cần chàng tỉnh lại...

______________________

Ngày thứ sáu

Bên ngoài, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khe cửa.

Bên trong, một người cuối cùng cũng mở mắt.

Đăng Dương cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức hỗn loạn, trước mắt là một căn phòng xa lạ, mùi thảo dược phảng phất trong không khí.

Hắn khẽ động đậy.

Có thứ gì đó đang nắm lấy tay hắn.

Hắn cúi xuống nhìn.

Một người đang ngủ gục bên giường.

Một người có dáng vẻ mảnh mai, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt còn vương những vệt nước mắt khô.

Tay y siết chặt tay hắn, như sợ chỉ cần buông ra thì người kia sẽ biến mất.

Hắn nhíu mày.

Một cảm giác xa lạ xâm chiếm tâm trí.

Người này là ai?

Tại sao y lại nắm tay hắn như thể rất thân thuộc?

Trong đầu Đăng Dương chỉ có những ký ức từ lúc hắn mười tám tuổi.

Hắn nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ những năm tháng rèn luyện trong quân đội.

Nhưng những ký ức sau đó... tất cả đều trống rỗng.

Đôi mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn hất tay.

"Buông ra."

Anh Duy giật mình tỉnh dậy.

Y nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy vui mừng, nhưng ngay khi định mở miệng, y lại sững lại.

Không thể nói.

Không thể phát ra dù chỉ một lời.

Y muốn nắm lại tay hắn, nhưng Đăng Dương đã rụt tay về.

"Cút ra xa một chút."

Giọng hắn lạnh băng.

"Ngươi là ai?"

Anh Duy tròn mắt.

Y há miệng, cố gắng thốt ra điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ nghẹn đắng.

Y muốn nói với hắn rằng y là phu nhân của hắn.

Rằng y đã đợi hắn tỉnh lại từng ngày.

Rằng y đã khóc đến mức không còn nước mắt nữa.

Nhưng tất cả những gì y có thể làm chỉ là mở to đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn.

Đăng Dương nhìn thấy vậy thì càng khó chịu.

Hắn không quen có người nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

"Ngươi không nghe thấy sao?"

Hắn nhíu mày, giọng điệu xa cách.

"Ta không quen biết ngươi. Đừng lại gần ta nữa."

Anh Duy run rẩy.

Hơi thở y trở nên hỗn loạn, trái tim như bị bóp nghẹt.

Y lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhưng y không thể giải thích.

Không thể nói.

Không thể kêu lên.

Chỉ có thể nhìn người trước mặt xa cách mình từng chút, từng chút một…

Anh Duy lắc đầu, hai hàng nước mắt không ngừng rơi. Y run rẩy đưa tay chạm vào ngực mình, sau đó chỉ vào hắn, cố gắng truyền đạt điều gì đó.

Nhưng Đăng Dương chỉ nhìn y bằng ánh mắt xa lạ.

"Đừng giả vờ thân thiết với ta nữa."

Lời nói ấy như một cú đánh giáng thẳng vào trái tim y.

Anh Duy bật khóc.

Cả cơ thể y run lên, nhưng vẫn kiên quyết bước tới, muốn ôm hắn.

"Ra ngoài."

Lần này, giọng Đăng Dương hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào nữa.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vã chạy vào.

Là cô bé hôm trước đã đưa bánh cho y.

Nàng ta thấy cảnh tượng này thì giật mình.

"Đại nhân! Người đừng như vậy, phu nhân đã đợi người tỉnh lại từng ngày..."

"Phu nhân?"

Đăng Dương nhíu mày, nhếch môi cười lạnh.

"Các ngươi nói ta có phu nhân?"

Anh Duy cắn môi, nước mắt lăn dài trên má.

Đăng Dương nhìn y, bỗng cảm thấy buồn cười.

Một người câm.

Một người hắn không hề có chút ấn tượng nào.

Mà lại là phu nhân của hắn?

Hắn không tin.

Hắn chỉ nhớ bản thân mình lúc mười tám tuổi. Khi ấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, càng không có chuyện cưới một kẻ yếu đuối như thế này.

"Ngươi lừa ta sao?"

Hắn nhếch môi lạnh lẽo.

Anh Duy lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Y không biết phải làm gì.

Chỉ biết rằng…

Người mà y yêu nhất trên đời này…

Giờ đây lại xa lạ với y đến vậy.

______________________
Bùmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro