✨Rời đi✨
Đêm hôm đó, cơn mưa rả rích trút xuống phủ Đăng Dương.
Trong phòng, Đăng Dương đứng đối diện Anh Duy, ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Ngươi đừng có bám theo ta nữa."
Anh Duy ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. Y không thể nói, nhưng đôi môi mấp máy đầy tuyệt vọng.
Đăng Dương lạnh lùng tiếp lời
"Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi là chính thất của ta thì có thể làm gì cũng được sao?"
"Ngươi làm ta thấy khó chịu, buồn nôn."
Sấm sét ngoài trời vang rền.
Bàn tay Anh Duy khẽ run lên.
Y không thể lên tiếng giải thích, không thể cầu xin, cũng không thể thét lên hỏi hắn tại sao lại trở thành như thế này.
Tất cả những gì y có thể làm, là lặng lẽ rơi nước mắt.
Giây phút đó, Anh Duy biết, giới hạn cuối cùng của y đã bị chạm đến.
Lần đầu tiên trong đời, y quyết định rời khỏi Đăng Dương.
…
Đêm đó, khi phủ Đăng Dương đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi cửa chính.
Y mặc một bộ y phục đơn giản, không mang theo thứ gì giá trị, chỉ ôm chặt trong lòng một chiếc khăn tay cũ kỹ và tay nải nhỏ.
Chiếc khăn mà Đăng Dương từng đưa cho y năm nào.
Giờ đây, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Không ai biết y rời đi. Không ai nghe thấy tiếng khóc nghẹn trong bóng tối.
Đến khi trời sáng, trong phủ không còn bóng dáng Anh Duy.
Y đã biến mất.
___________________
Sau khi rời khỏi phủ Đăng Dương, Anh Duy cứ thế bước đi trong cơn mưa tầm tã.
Y không biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rằng, nơi này không còn là nhà của y nữa.
Dưới màn đêm dày đặc, thân thể vốn đã suy yếu của y dần dần kiệt quệ. Cơn sốt kéo đến, đôi chân cũng run rẩy không còn sức.
Chẳng biết đã đi bao lâu, Anh Duy ngã quỵ bên đường.
…
Sáng hôm sau, trên một con đường dẫn đến ngoại thành, một chiếc xe ngựa dừng lại.
Bên trong xe, một nam nhân mặc y phục thanh nhã khẽ cau mày khi nhìn thấy một thân ảnh gầy gò nằm bất động trên nền đất.
"An Nhi, nhìn xem ai đây?"
Một thiếu niên xinh đẹp ló đầu ra, vừa nhìn thấy người kia liền hốt hoảng
"Duy ca?! Sao huynh lại ở đây?!"
Phạm Lưu Tuấn Tài từ trên xe ngựa bước xuống, nhìn gương mặt tiều tụy của đứa em trai mà mình thương yêu.
Ánh mắt hắn trầm xuống, vẻ lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt.
"Đưa nó lên xe. Chúng ta về nhà."
Tuấn Tài cúi người bế Anh Duy lên, ánh mắt hắn tối sầm khi chạm vào đôi tay gầy guộc của em trai mình.
Gã không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn
Gã sẽ không để Anh Duy quay lại nơi đó nữa.
_____________________
Anh Duy sốt cao suốt hai ngày liền.
Tuấn Tài ngồi bên giường, đôi mắt sắc lạnh nhìn em trai mê man, trong lòng tràn đầy lửa giận.
"Rốt cuộc hắn đã làm gì em đến mức này?"
Thành An bên cạnh lẳng lặng lấy khăn thấm mồ hôi cho Anh Duy, nhẹ giọng nói
"Thôi mà, đừng giận. Quan trọng là Duy ca đã về rồi."
Tuấn Tài không đáp, chỉ nhìn khuôn mặt hốc hác của em trai, ánh mắt tối sầm.
Từ lúc còn bé, gã và Anh Duy đã sống trong làng này. Họ không có bố mẹ chỉ biết dựa vào nhau mà sống.
Lớn lên, Tuấn Tài trở thành lang y tài giỏi muốn Anh Duy sống cùng gã trong ngôi nhà xa hoa, nhưng y chỉ muốn ở lại nhà xưa mà sinh sống.
Vậy mà bây giờ, người từng cười nói rạng rỡ ấy lại nằm đây, tiều tụy đến mức không ai nhận ra.
…
Ngày thứ ba, Anh Duy tỉnh lại.
Mí mắt y run rẩy mở ra, nhìn căn phòng gỗ tinh xảo, ánh mắt thoáng ngây ngẩn.
"Duy ca!"
Thành An vui mừng reo lên, nắm lấy tay y.
Tuấn Tài cũng bước lại gần, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo lo lắng
"Còn nhận ra nơi này chứ?"
Anh Duy ngơ ngác một lúc, nước mắt bỗng tràn ra.
Là làng cũ.
Là nơi y đã lớn lên.
Là nơi luôn dang tay chào đón y, dù y có đi đâu chăng nữa.
Không cần nói gì, y chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tuấn Tài thở dài, giơ tay xoa đầu y như lúc nhỏ.
"Vậy thì đừng đi đâu nữa. Ở lại đây đi, được không?"
Anh Duy nắm chặt lấy tay gã.
Lần này, y sẽ không đi đâu nữa.
_________________________
Tuấn Tài là anh trai cùng cha khác mẹ Anh Duy. Còn com Gíp thì cổ muốn thay xuống làm vợ ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro