✨Xa cách✨
Anh Duy lảo đảo lùi lại khi Đăng Dương lạnh giọng ra lệnh
"Mang hắn ra khỏi đây."
Y chết lặng.
Muốn giải thích, muốn nói ra tất cả,nhưng chỉ có tiếng thở đứt quãng.
Đăng Dương nhìn y với ánh mắt xa lạ, như thể y chẳng là gì cả.
Không thể nói.
Không thể cầu xin.
Y chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, bàn tay run rẩy buông xuống.
Rồi quay người, từng bước rời đi.
Không ai giữ y lại.
Chỉ có cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo một trái tim vỡ vụn.
___________________
Anh Duy thất thểu ra cổng y quán, nhưng vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc.
Cửa xe bật mở
Phong Hào lao ra ôm chầm lấy y.
"Anh Duy!"
Giọng cậu nghẹn ngào.
"Cuối cùng cũng tìm được tẩu rồi!"
Phía sau, Thái Sơn đứng tựa cửa xe, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu trong đó là sự đau lòng không cách nào che giấu.
"Lên xe."
Anh Duy ngẩng lên, nhìn họ thật lâu.
Rồi gật đầu.
Về nhà thôi.
Phong Hào ôm chặt lấy Anh Duy, cảm nhận bả vai y gầy gò đến mức đau lòng.
" Đại ca! Huynh có sao không?!"
Vừa nhìn thấy Đăng Dương, Phong Hào lập tức chạy đến, lo lắng nắm lấy tay hắn.
Đăng Dương khẽ nhíu mày, cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhạt
"Ta không sao."
Phong Hào suýt bật khóc, nhưng khi quay lại nhìn Anh Duy, cậu nhận ra ánh mắt Đăng Dương chưa từng hướng về phía y.
Một tia bất an dấy lên trong lòng em.
____________________
Dọc đường về, Đăng Dương ngồi im lặng ở một góc, sắc mặt lạnh nhạt.
Anh Duy ngồi đối diện hắn, không khí trong xe ngựa trở nên nặng nề.
Phong Hào nhìn cả hai, trong lòng khó chịu. Trước đây, Đăng Dương luôn dịu dàng với Anh Duy, chưa từng lạnh nhạt như thế này. Cậu kéo tay Thái Sơn, khẽ nói nhỏ
"Có chuyện gì vậy? Sao huynh ấy lại như vậy?"
Thái Sơn im lặng một lúc rồi đáp
"Hắn không nhớ."
Phong Hào kinh ngạc quay sang nhìn Thái Sơn.
"Không nhớ gì?"
"Không nhớ Anh Duy."
Phong Hào há hốc miệng.
_______________________
Xe ngựa dừng trước cổng lớn. Ngọc Dương và Pháp Kiều đã đứng đợi sẵn từ lâu, khi thấy Đăng Dương bước xuống, cả hai lập tức chạy đến.
"Đại nhân đã về!"
Nhưng Đăng Dương không có phản ứng gì.
Hắn nhìn bọn họ với ánh mắt xa lạ, như thể đây chỉ là những người xa lạ vô tình xuất hiện trước mặt mình.
Ngọc Dương và Pháp Kiều khựng lại, kinh ngạc.
"Đại nhân…?"
Hải Đăng vừa bước ra thì đã bị Đăng Dương bá vai một cách đầy tự nhiên, cứ như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
"Lâu lắm không gặp! Ngươi lại cao lên rồi đấy!"
Đăng Dương cười cợt, vỗ mạnh lên vai Hải Đăng như một huynh đệ thân thiết.
Hải Đăng đơ ra.
Hắn chớp mắt nhìn Đăng Dương, rồi lại quay sang Hùng Huỳnh, ánh mắt chứa đầy hoang mang.
"Đại nhân…?"
Hải Đăng hơi ngập ngừng.
Từ bao giờ Đăng Dương lại thân thiết với hắn như vậy?
Bởi vì Hải Đăng biết rất rõ, bây giờ hắn không còn là người bạn thân ngày xưa của Đăng Dương nữa.
Hắn là cận vệ.
Còn Đăng Dương là chủ nhân của hắn.
Khoảng cách này… vốn không thể thay đổi.
Hùng Huỳnh bên cạnh cũng cứng đờ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên phản ứng thế nào.
Đăng Dương thấy Hải Đăng không phản ứng thì bật cười
"Sao vậy? Mấy tháng không gặp mà lạ lẫm thế à?"
Hải Đăng nhìn hắn, trong lòng có một dự cảm không lành.
“ Đại nhân…?”
Hải Đăng dè dặt hỏi.
“ Đại nhân gì chứ?Chúng ta là huynh đệ tốt mà!”
Đăng Dương cười lớn.
Hải Đăng: “…”
Hùng Huỳnh: “…”
Những người xung quanh: “…”
Phong Hào mím môi, quay sang nhìn Anh Duy.
Y vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn Đăng Dương, ánh mắt chất chứa đau thương.
Rõ ràng, y chính là người quan trọng nhất của hắn.
Nhưng giờ đây…
Hắn lại chẳng nhớ y là ai.
Phong Hào đứng cạnh Thái Sơn, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bàn tay nhỏ siết chặt lại.
"Huynh thật sự quên Anh Duy rồi…"
Anh Duy từ nãy đến giờ vẫn đứng yên phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Trong thư phòng, Đăng Dương tựa vào ghế, hai chân gác lên bàn, lười biếng xoay chén trà trong tay.
Hắn vẫn luôn là thiếu niên rạng rỡ, nhưng cũng có phần ngạo mạn và nóng nảy.
“Hải Đăng, sao bộ dạng ngươi cứng ngắc thế? Chúng ta chẳng phải bằng hữu tốt sao?”
Hắn cười nhếch môi, vỗ mạnh vào vai người cận vệ.
“…”
Cận vệ họ Đỗ đứng như trời trồng, cứng đờ như tượng đá.
Bằng hữu tốt?
Nếu là Đăng Dương của hiện tại nói câu này, Hải Đăng còn có thể nghiêm túc đáp lại.
Nhưng bây giờ...
Hải Đăng nghiêm túc nhìn người trước mặt.
Thiếu niên năm xưa hay cười, tự tin và có phần kiêu ngạo, luôn thích làm theo ý mình… giờ đang ngồi trước mặt hắn.
Nhưng hắn đã không còn là Hải Đăng năm đó.
“Thưa đại nhân, ta đã không còn là bằng hữu của người nữa.”
“Nói bậy.”
Đăng Dương nheo mắt, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Chúng ta là huynh đệ, sao lại không phải bằng hữu? Hay là ngươi có chuyện gì giấu ta?”
Hải Đăng hít sâu một hơi.
Câu hỏi này… hắn nên trả lời thế nào?
Hùng Huỳnh đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy bầu không khí căng thẳng thì nuốt nước bọt.
Pháp Kiều đang nhai mứt cũng phải dừng lại.
“Ngươi nói xem, có phải Đăng Dương của năm 18 tuổi...”
“Chắc chắn là phiền phức.”
Pháp Kiều chốt câu ngay lập tức.
“…”
Quả nhiên, câu tiếp theo từ trong thư phòng vọng ra là giọng nói có phần ngang ngược của Đăng Dương
“Hải Đăng, ngươi dám giấu ta chuyện gì phải không?”
“…”
Hải Đăng biết, khoảng thời gian sắp tới sẽ không hề dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro