Chap 3

Anh bàng hoàng đứng đờ cả người.Nó nghe thấy tiếng cửa mở thì ngước lên nhìn và...

"Là em ?!"_Phạm Anh Duy

"Là thầy?!"_Trần Đăng Dương

Cả hai cùng đồng thành nói lớn với vẻ mặt đầy bất ngờ.Sao lại trùng hợp nhiều thứ thế nhỉ..Suy nghĩ của anh bây giờ chỉ có là rút lui còn kịp không.Nhưng mà mẹ Dương thì rất ưng anh còn trả tiền cho anh trước 2 tháng nữa.Bây giờ nói không dạy thì người ta nói ra làm sao.Anh còn thắc mắc là sao lại gặp nó nhiều đến thế.Này có được coi là nghiệt duyên không ta?
_____________________________________

Sau một hồi im lặng không động tĩnh gì từ anh thì nó cũng bắt đầu bực mình không chịu được nữa.Gia sư gì mà không chịu dạy học sinh chữ nào hết vậy.Định ăn không ngồi rồi hả?

Ừm..thì nó nghĩ là như thế nhưng đâu biết trước khi anh đến nó còn định bảo gia sư không cần dạy nó mà chỉ cần ngồi đợi giờ về là có tiền rồi nhưng sao bây giờ anh đến thì nó lại bực vì anh không dạy gì nhỉ?khó hiểu thật đó...

"Thầy có dạy em không thì bảo?"_Trần Đăng Dương

"Thật sự là em muốn học piano hả?"_Phạm Anh Duy

"Thầy nói nghe mắc cười"_Trần Đăng Dương

"Thầy nghĩ ai ép được em hả?"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

Sau đó thì anh cũng dạy nó những phần cơ bản về piano.Nhưng nó thì lại chả học được đâu vào đâu.Đôi mắt nó cứ "vô tình" nhìn vào cơ thể anh làm nó không thể tập trung nổi.Nay anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây nhìn vô cùng lịch thiệp,nhã nhặn nhưng đối với nó thì không,chiếc quần tây đen bó sát vào bờ mông quyến rũ của anh làm nó không thể rời mắt,nó nghĩ nếu bây giờ nó sờ vào bờ mông đó thì anh có đánh nó không ta?,sơ mi thì được phanh 1 cúc ra thôi nhưng nó cũng thấy rất gợi cảm..??Nó bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình rồi đó.

"Dương em hiểu phần này chưa?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"Dương?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

"DƯƠNG"_Phạm Anh Duy

"H..hả"_Trần Đăng Dương

"Em hiểu phần này chưa?"_Phạm Anh Duy

"R..rồi"_Trần Đăng Dương

"Cũng được 2 tiếng rồi"_Phạm Anh Duy

"Nay nghỉ ở đây nhé"_Phạm Anh Duy

"??"_Trần Đăng Dương

Ể?Nó thầm nghĩ,thời gian nay trôi nhanh vậy...chả hiểu sao nó lại có cảm giác tiếc nuối??Và còn cảm thấy piano rất thú vị nữa??Điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có trong đời.Lạ thật đấy...

"Em muốn học 1 tuần bao nhiêu buổi?"_Phạm Anh Duy

"Tuỳ thầy"_Trần Đăng Dương

"À ừm..vậy 1 buổi thứ 7 nhé?"_Phạm Anh Duy

"Thứ 5 e rảnh"_Trần Đăng Dương

"Hả..vậy chuyển sang thứ 5 học cũng được"_Phạm Anh Duy

"Thứ 7 em cũng rảnh"_Trần Đăng Dương

"H..hả..là sao..."_Phạm Anh Duy

"Thầy ngốc sao?"_Trần Đăng Dương

"Là học t5 với t7?"_Trần Đăng Dương

"À...muốn học 2 buổi hả..nhưng mà thầy tưởng khi rảnh em sẽ đi chơi chứ"_Phạm Anh Duy

"Đừng tò mò với thắc mắc về cuộc sống của em"_Trần Đăng Dương

*Hỏi bình thường thôi mà nó có cần nghĩ anh quan tâm đến đời sống của nó lắm không bằng ấy?!*

"Ừm..vậy thầy về đây"_Phạm Anh Duy

"Mưa rồi?"_Trần Đăng Dương

"Thầy đi về kiểu gì"_Trần Đăng Dương

"Bắt xe"_Phạm Anh Duy

"Mưa này ở chỗ nhà em không có xe đi qua đâu"_Trần Đăng Dương

"Sao lạ vậy?mấy khu nhà giàu toàn như này đó hả"_Phạm Anh Duy

"🤷🏻‍♂️"_Trần Đăng Dương

Thôi chết anh rồi.Lúc ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ thì đã thấy mưa to đùng đùng từ lúc nào không hay.Bây giờ không về được thì phải làm sao đây.Ở lại đây thì không phải là điều hay đâu.Trời ơi,ai cứu Phạm Anh Duy với

"Thế chắc đợi hết mưa rồi tôi gọi grap thử"_Phạm Anh Duy

"..."

"Để em đèo thầy về"_Trần Đăng Dương

"?!"_Phạm Anh Duy

"H..hả?"_Phạm Anh Duy

"Sao?"_Trần Đăng Dương

"Đừng ảo tưởng"_Trần Đăng Dương

"Chỉ là không muốn thầy bám ở nhà em lâu thôi"_Trần Đăng Dương

"Ờ..ờ"_Phạm Anh Duy

_____________________________________

/Hầm để xe/

Một từ để diễn tả cảm giác anh bây giờ thôi,ngợp.Sao lại ngợp ư?vì cảm thấy mình không thở nổi với bầu không khí của người giàu chứ sao

Bao nhiêu chiếc xe sang mà anh chỉ được xem trên màn ảnh thì bây giờ đang được hiện hữu trước mặt anh vô cùng rõ nét

LaFerrari

Bugatti W16 Coupe Rembrandt

Porsche 918 Spyder

Lamborghini Sesto Elemento

Mercedes-AMG GT R

Anh sốc toàn tập.Anh biết nhà nó giàu chứ nhưng mà để mua mấy xe này thì giàu thôi chưa đủ mà phải là rất rất rất rất giàu mới đúng

Nó hỏi anh muốn đi xe nào thì anh lắp bắp chọn đại cái nào trong tầm mắt luôn.Chứ anh có biết cái nào với cái nào đâu.Nhìn anh nói năng ngập ngừng thì nó lại thấy anh có chút..dễ thương??Nó bất giác mỉm cười vì hành động đáng yêu đó mà chả biết trong mắt anh nó cười đểu như nào

"Thầy biết chọn ghê"_Trần Đăng Dương

"Đúng xe em thích "_Trần Đăng Dương

*ai hỏi nó đâu?*

"À ờm.."_Phạm Anh Duy

Đang định mở cửa sau xe để ngồi thì nó nói

"Lên ghế phụ ngồi"_Trần Đăng Dương

"Thầy ngồi sau làm gì"_Trần Đăng Dương

"Táy máy tay chân làm hỏng xe em thì thầy đền không nổi đâu"_Trần Đăng Dương

Ê..sao giống khinh thường anh vậy.Mà thôi nó nói cũng đúng,giờ làm hỏng một cái thì anh bán nhà cũng không đền đủ 1 phần nữa..

Khi đã ngồi yên ổn trên ghế phụ,anh lay hoay định với tay kéo dây an toàn thì bỗng nó cũng chồm qua thắt dây an toàn cho anh

Một màn vừa rồi làm anh ngỡ ngàng.Khuôn mặt đẹp trai sáng ngời mà người ta thường hay nói là..bùng nổ visual ấy của nó dí sát vào mặt anh..Trên đời ai chả thích cái đẹp đúng không?anh cũng không phải ngoại lệ.Chắc anh chết ngộp trước khuôn mặt này của nó mất thôi.Chiếc mũi cao,đôi mắt một mí của nó thật hút mắt làm sao,anh cảm thấy nó cứ toả ra cái mà người ta hay nói là vibes badboy ấy

"..."_Phạm Anh Duy

"Đừng để ý,đây là thói quen thắt dây cho người đi cùng xe của em thôi"_Trần Đăng Dương

"Ừm.."_Phạm Anh Duy

*Chỉ có anh mới ngây thơ tin lời nó nói.Từ trước đến nay đám bạn của nó còn chưa được mở cái cửa trên cái ô tô của nó mà huống chi gì được nó thắt dây an toàn"

"Nhà thầy ở đâu?"_Trần Đăng Dương

"Em cứ trở tôi đến chỗ xxx,xong tôi bắt xe về "_Phạm Anh Duy

"Mắc mệt?"_Trần Đăng Dương

"Thầy biết ở đó có nhiều cướp với mấy thành phần bẩn thỉu không mà đứng đó bắt xe?"_Trần Đăng Dương

"Bắt ở đó phí xe rẻ hơn.."_Phạm Anh Duy

"Rẻ được tí đồng cũng bán mạng ở đó?"_Trần Đăng Dương

"Người giàu như em thì sao mà hiểu được cảnh phải tính toán chi li từng tí mà em nói?"_Phạm Anh Duy

"..."_Trần Đăng Dương

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì anh vẫn không thể thắng lại cái miệng nó.Chấp nhận để nó biết địa chỉ nhà mình

"Thầy kết bạn ins với em đi"_Trần Đăng Dương

"Sao?"_Phạm Anh Duy

"Trao đổi về piano thôi,không có gì khác"_Trần Đăng Dương

"À..đây"_Phạm Anh Duy

/.../

Đến trước cửa nhà anh chạy vụt ra ngoài xong bỗng dừng lại làm nó ngơ ngác nhìn theo.Anh ngoái đầu lại nói lớn

"Cảm ơn nhé,về cẩn thận"_Phạm Anh Duy

"H..hả?"_Trần Đăng Dương

"Đây là phép lịch sự tối thiểu,đừng suy nghĩ nhiều"_Phạm Anh Duy

*Ai mà thèm suy nghĩ chứ.Nó chỉ là không nghe không rõ thôi..chứ nó mà suy nghĩ gì..đừng có mơ...*
_____________________________________

Sau buổi tối hôm ấy thôi,anh thấy nó rất lạ.Không những không phá phách trong giờ học của anh nữa mà còn rất tích cực giơ tay phát biểu nữa.Cái đó thì anh cảm thấy tốt nhưng mà có điều,nó rất hay quan tâm thái với anh.Bằng chứng là tối nào nó cũng nhắn tin xàm với anh,hỏi anh ăn uống gì chưa,bảo anh nên đi ngủ sớm,bla bla...mà chả thấy trao đổi về piano như nó nói lần trước.Thật khó hiểu...

Dạo này nó còn đòi chở anh đến trường nữa.Nó bảo là tiện đường với cả cô đơn không ai đi cùng.Vậy trước giờ đám bạn của nó là vong đi theo nó hả.Lý do chả chính đáng gì nhưng mà anh vẫn chấp nhận.Thì đi cùng nó đỡ tốn tiền bắt xe với chả mất cái gì nên anh cũng chả quan tâm cái lý do củ chuối đó của nó

Lúc nào đón anh,nó cũng mua cho 1 hộp sữa milo??Trời ơi,nó nghĩ anh là trẻ con mới lên 3 hay sao mà mua sữa vậy??Anh là giáo viên đó không lẽ cái mặt này nhìn non nớt lắm hả ta...

"Sao lại mua sữa vậy?"_Phạm Anh Duy

"Tôi không phải trẻ con như em"_Phạm Anh Duy

"Thì sao?"_Trần Đăng Dương

"Không uống thì em cắt dây đàn thấy đấy"_Trần Đăng Dương

Đó!?cứ lúc nào anh không chịu uống là nó lại doạ cắt dây đàn của anh làm anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.Thật bất công mà.Anh không nghĩ có ngày anh phải chịu cảnh này...

Còn tiếp...











Wenhiw->Bình chọn và comment để tớ có động lực ra chap mới sớm nhất nhée🫶💗🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro