Chap 9
Mọi người không nhớ cốt truyện trước thì xem lại chap 8 nhaaa🫶
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻee💗mãi iuuu😘
____________________________________
"Em ấy say nên mới nói thế thôi đúng không?"_Phạm Anh Duy
Nói thì nói vậy thôi nhưng trái tim của anh thì khác,nó thổn thức nhớ lại giọng của Trần Đăng Dương khi nói thích anh ra sao. Anh chẳng biết lời nó nói ra có thật hay không, nửa tin nửa không. Tin vì anh thích nó,có ai nghe crush nói thích mình mà lại không vui cơ chứ, không tin vì nó nổi tiếng là trapboy đã làm đau khổ biết bao nhiêu cô gái rồi,quan trọng nữa là nó đã từng nói với anh rằng nó là trai thẳng và rất ghét những người đồng tính nữa
Haizz chẳng biết làm sao nữa.Nếu bây giờ có 1 điều ước thì có lẽ anh sẽ ước được quên hết mọi thứ về nó,không phải là vì anh ghét mà là vì anh thấy thích thật nó khó làm sao.Cảm xúc của anh mặc cho nó trêu đùa,giày vò tột cùng.Anh cảm thấy thương anh bây giờ quá.Phải làm sao để thoát khỏi bẫy tình yêu này của nó đây?
Nghe thật tuyệt vọng nhỉ?Một người đã trải qua bao nhiêu đắng cay của cuộc đời như anh lại bị một thằng miệng còn hôi sữa như nó trêu đùa tình cảm đến quên ăn quên uống?!
[Phạm Anh Duy không cam lòng nhiều chút]
Vậy là tối đó có một người không ngủ vì mải chìm vào mớ suy nghĩ chỉ vì vài lời nói qua điện thoại của người kia. Còn người kia vì say mà ngủ li bì chẳng biết trời trăng gì cả. Chẳng ai biết rằng ngày mai nếu họ gặp nhau thì sẽ thế nào? Cảm giác sẽ ra sao?Lời tỏ tình qua loa của nó liệu nó có nhớ không?
/Sáng hôm sau/
Nó vừa mới thức dậy thôi thì thứ chào đón nó đầu tiên là cơn đau đầu và chóng mặt làm nó không khỏi khó chịu. Nó xoa xoa thái dương, chẳng nhớ hôm qua nó làm gì mà uống nhiều như thế và nó cũng quên luôn việc nó gọi cho anh. Nhìn xuống sàn nhà la liệt đều là vỏ lon bia, nó mặc kệ cho người giúp việc dọn. Lết thân xác mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Nó vừa đến trường thì gặp anh đang đứng ở khuôn viên đầy hoa hướng dương, hai mắt nó liền sáng lên như vớ được vàng, hí hửng chạy đến chỗ anh. Anh đang đứng suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên nó chạy lại làm anh vội quay đầu định đi hướng khác. Nó nhanh chân chạy đến chắn trước mặt anh không cho anh đi
"Thầy như này là có ý gì?"_Trần Đăng Dương
"Ý gì là ý gì?"_Phạm Anh Duy
"Thầy đang cố tình tránh mặt em à?"_Trần Đăng Dương
"H-hả... Không có"_Phạm Anh Duy
"Thầy đừng chối, rõ ràng thầy đang đứng im nhưng lúc em vừa đến thì thầy lại quay đi chỗ khác.Thầy đi tìm thằng nào?_Trần Đăng Dương
"Không có mà... Chỉ là tôi muốn lên phòng công đoàn tìm tài liệu thôi"_Phạm Anh Duy
"Không phải rõ ràng là thầy né em mà"_Trần Đăng Dương
"Em làm gì sai sao?"_Trần Đăng Dương
*Em ấy thật sự không nhớ gì cả sao?*
"Hửm thầy sao vậy?_Trần Đăng Dương
"À không không..."_Phạm Anh Duy
"Vậy trả lời em"_Trần Đăng Dương
"H-hả trả lời gì"_Phạm Anh Duy ngơ ngác
"Tại sao lại né em? Em làm gì sai sao?"_Trần Đăng Dương
"E-em thật sự không nhớ gì sao?"_Phạm Anh Duy
"Nhớ gì?"_Trần Đăng Dương
"Thì cái chuyện mà em nói là em.. thích..."_ Phạm Anh Duy càng nói giọng càng nhỏ đi khiến nó chỉ nghe được mấy chữ đầu
"Thích?thích gì?"_Trần Đăng Dương
Nó hơi khó chịu vì hôm nay anh bị làm sao ấy, sao cứ tránh né nó rồi lại nói nhỏ như vậy? Có điều gì khó nói lắm sao? Sao không nói cho nó nghe chứ...
"Thầy nói rõ ràng ra xem nào"_Trần Đăng Dương
"K-không có gì đâu em về lớp đi sắp vào giờ rồi"_Phạm Anh Duy
"Thầy đứng lại đó"_Trần Đăng Dương
"H-hả?"_Phạm Anh Duy
"Hôm qua em có nhắn cho thầy là sáng em sang đón thầy mà?"_Trần Đăng Dương
"Tại sao không chờ em?"_Trần Đăng Dương
"Tôi-tôi quên"_Phạm Anh Duy
"Suốt ngày nhớ nhớ quên quên,hay là thầy cố tình không muốn gặp em"_Trần Đăng Dương
"Không phải,em đừng nói linh tinh nữa"_Phạm Anh Duy
Nói rồi anh chạy đi mất để lại nó với hàng lông mày đang dính chặt vào nhau rồi nó mang theo khuôn mặt ấy vào lớp làm ai cũng sợ, ai cũng thắc mắc rằng nó lại làm sao nữa còn bọn bạn của nó thì nhìn thôi cũng đã biết ai mới có thể chọc giận nó rồi
Trong giờ học nó không thèm nghe giảng mà gục đầu xuống bàn suy nghĩ xem tại sao hôm nay anh lại không muốn chạm mặt với nó, nó hỏi thì anh lại có ý né tránh không muốn trả lời,cứ ngập ngừng mãi không thôi
Cả buổi chiều hôm đó nó chỉ ở lì trong phòng không đi đâu chỉ vì nó vẫn chưa thể biết được lí do anh tránh mặt nó. Tưởng chừng nó sẽ ở lì cả tối nữa nhưng không.Một cuộc điện thoại đã gọi đến làm nó chạy đi cái một,nó dường như quên hết mọi thứ để đến bên người đó
Nó lấy xe chạy đến trước cửa hàng tiện lợi, đến ngồi cạnh cô Duyên đang ngà ngà say. Nó ngồi cạnh người nó thích nhưng sao nó lại chẳng có cảm giác gì cả.Lạ nhỉ? Tại sao ở bên 1 người mình thích lại chẳng có cảm giác gì? Có phải chăng nó đã hết thích cô Duyên rồi không?
"Dương ơi..."_Ngô Kiều Duyên
"Dạ?"_Trần Đăng Dương
"Em có thể ở đây nghe cô tâm sự 1 chút thôi được không?"_Ngô Kiều Duyên
"Cô có chuyện gì sao?"_Trần Đăng Dương
"Cô đang thích 1 người,anh chàng đó hoàn hảo về mọi mặt còn đối xử tốt với cô lắm"_Ngô Kiều Duyên
"Nhưng mà hình như người đó đã có người trong mộng rồi..."_Ngô Kiều Duyên
"Người ấy nói cho cô biết sao?"_Trần Đăng Dương
"Không"_Ngô Kiều Duyên
"Chỉ cần nhìn lướt qua thôi đã biết rằng người ấy đã thích 1 ai đó rồi"_Ngô Kiều Duyên
"Sao có thể dám chắc như thế,lỡ như người ấy cũng thích cô thì sao?"_Trần Đăng Dương
"Không đâu,ánh mắt của người ấy không hề hướng về phía cô như hướng về phía người kia"_Ngô Kiều Duyên
"Cô xinh đẹp với tài giỏi như vậy,ai lại không thích được cơ chứ?"_Trần Đăng Dương
"Có thể là cô suy nghĩ nhiều rồi đó,nếu người ấy cũng thích cô thật thì sao?"_Trần Đăng Dương
"Để chắc hơn thì cô hãy thử bày tỏ với người ấy đi"_Trần Đăng Dương
"Bày tỏ sao?"_Ngô Kiều Duyên
"Đúng vậy!"_Trần Đăng Dương
"Nhưng...nhưng cô sợ bị từ chối lắm,cô không thể bỏ người ấy được..."_Ngô Kiều Duyên
"Người ấy sẽ không bỏ đâu,cô tin em đi nhé?"_Trần Đăng Dương
"Ừm..."_Ngô Kiều Duyên
"Dương có muốn biết người ấy là ai không?"_Ngô Kiều Duyên
"Là ai?"_Trần Đăng Dương
Duyên không trả lời,chỉ lẳng lặng lấy tay mình đặt lên tay nó.Hai bàn tay chạm vào nhau nhưng chỉ có 1 trái tim rung động,trái tim của người con gái ấy run bần bật chờ đợi lời hồi đáp từ người kia.Nó im lặng,nhìn đôi bàn tay nhỏ bé mà ngày trước nó từng ao ước được nắm lấy bây giờ đã chủ động nắm lấy tay nó nhưng tại sao nó lại không có cảm giác thích như trước nhỉ?
Rung động?
Ấm áp?
Lo lắng?
Hồi hộp?
Vui vẻ?
Tất cả đều không.Không hề có cảm xúc nào dấy lên trong lòng nó cả?
"..."
"Cô thích Dương lắm...Dương có thể làm...?"_Ngô Kiều Duyên
"Em xin lỗi..."_Trần Đăng Dương
"Dương đã nói là người ấy sẽ không từ chối cô rồi mà sao lại xin lỗi chứ"_Ngô Kiều Duyên
"..."
"Như cô đã nói rồi đó,em có người trong mộng rồi"_Trần Đăng Dương
"Với cả cô cũng là cô giáo của em nên chúng ta không thể đâu"_Trần Đăng Dương
"Không thể sao?"_Ngô Kiều Duyên
"Haa...vậy em nghĩ em với thầy Duy kia có thể sao?"_Ngô Kiều Duyên
"Sao cô biết?"_Trần Đăng Dương
"Ngu ngốc lắm mới không biết em thích người kia đó Dương"_Ngô Kiều Duyên
"Vậy nên cô từ bỏ đi,chúng ta không hợp"_Trần Đăng Dương
"Dương ơi...đừng mà..."_Ngô Kiều Duyên
"Em đã có người mình thích rồi"_Trần Đăng Dương
"Em không muốn nói lại nhiều lần đâu"_Trần Đăng Dương
"Thôi được rồi..."_Ngô Kiều Duyên
"Em có thể cho cô hôn cái duy nhất được không?"_Ngô Kiều Duyên
"Em..."_Trần Đăng Dương
"Chỉ lần này thôi,từ này về sau cô sẽ không làm phiền em nữa"_Ngô Kiều Duyên
"Coi như là trả hết bao tình cảm từ trước tới nay...được không?"_Ngô Kiều Duyên
"Nhưng...."_Trần Đăng Dương
Không đợi nó nói hết câu,Duyên đã hôn một cái vào má của nó.Cùng lúc đấy anh đứng bên đường nhìn thấy hết cảnh nó ngồi im để cô dựa vào vai,cô còn nắm tay nó nữa và còn thấy cô và nó... đến đây lại chả rõ nữa dòng người đông đúc cứ thế mà đi qua làm anh không thể nhìn được gì nữa. Anh chợt có cảm giác thật lạ, sao lại đau nhỉ? Sao tự nhiên mắt của anh lại nhòe đi thế? Sao lại có chút ghen tị trong khi anh và nó chả là gì của nhau cả
Bạn bè?
Không
Thầy trò?
Không đúng lắm
Người yêu?
Càng không đúng
Mập mờ?
Cũng không nốt!
[Mọi thứ loạn thật rồi...]
Anh không biết nên vui hay buồn khi thấy cảnh ấy nữa.Vui vì đã thấy được sự thật?Buồn vì thấy người mình thích bên cạnh 1 cô gái khác? Anh cứ đứng đó nhìn họ rồi quay đầu bỏ đi, bây giờ thì anh cũng đã trả lời được câu hỏi rằng liệu nó có thích anh thật hay không rồi,suy cho cùng chỉ là tự anh ảo tưởng ra mà thôi...
Anh thật muốn khóc nhưng chẳng thể được. Trong đầu anh bây giờ toàn là những lời nói ngọt ngào nó từng nói với anh, nhớ lại những hành động ân cần nó làm cho anh... anh lại càng đau thêm. Anh tự hỏi nó không yêu tại sao lại làm như vậy để anh có tình cảm rồi chính nó lại làm nó như này.
Anh đang bị lún sâu vào đoạn tình cảm này, nó thật khó để dứt ra và hiện tại anh đang cố gắng để quên nó đi. Anh chọn cách đi uống rượu để khi chìm vào cơn say anh sẽ chẳng nhớ gì nữa...
Anh đến một quán bar gần đó, bước vào với tâm trạng chẳng thể buồn hơn. Anh ngồi ở quầy bar gọi một ly Whisky. Thú thật thì đây lần đầu anh vào bar nên chẳng biết uống cái gì nên anh thấy cái nào nó quen miệng thì gọi luôn cho đỡ phải nghĩ nhiều
"Ơ, thầy Duy"_???
"Sao thầy lại ở đây?"_???
*Giọng nói này...sao lại giống nó thế...*
Còn tiếp...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wenhiw->Hii,lâu rùi tớ mới ra chap không biết nàng còn nhớ wenhiw không taa.Dạo này tớ lười vt quá các nàng ơiii.Tình hình là tớ đói hint Duongpad 1 cách trầm trọng😭Cần hint gấppp🥹
Cảm ơn các nàng vì đã đọc fic của tớ🫶Hãy comment và để lại ngôi sao may mắn tiếp thêm động lực cho tớ nhée🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro