Ranh giới
Phải làm sao đây, Anh Duy biết rõ tình cảm trong em đang ngày càng lớn. Em biết thứ tình cảm đó từ lâu không đơn thuần là tình anh em, càng không phải là tình bạn hay sự quan tâm bình thường. Dù vậy em cũng tự mình hiểu rõ đó là thứ tình cảm cấm kỵ mà em không nên có. Nhưng biết làm sao đây, em không thể từ chối cái thứ trái ngang đang ngày bám rễ sâu bên trong em.
Đăng Dương vẫn như vậy, nó vẫn luôn rực rỡ như ánh dương, luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Còn em thì sao? Một đứa trẻ đáng thương bị chính cha ruột ruồng bỏ và được cưu mang bởi mẹ nó. Em luôn biết ơn bà và tự hiểu với thân phận của bản thân.. làm sao đủ để đứng ngang hàng với nó đây?
"Dương ơi, mình thích Dương lắm. Dương làm bạn trai mình nhé.."_Bạn nữ xinh đẹp cùng với gói quà được gói đầy cẩn thận được chìa ra trước mặt nó.
"Ờ.. ừm.. Cậu biết đấy. Đây không phải lúc để chúng ta có thứ gì khác ngoài kiến thức trong đầu mà, đúng không. Vậy nên.. để sau này nhé..? Lúc đó chúng ta đã sẵn sàng hơn cho tương lai của chúng mình."
Nhiều nhà văn cho rằng tình yêu là thứ khiến con người ta mù quáng. Nhưng với Trần Đăng Dương, tình yêu không phải là một sợi dây trói buộc tâm trí nó, mà là một trò chơi đầy kích thích và nó hiển nhiên là kẻ săn mồi.
Đương nhiên nó sẽ không phải loại người tồi tệ đến mức dụ dỗ ai đó đến đánh mức cả lý trí, cũng chẳng phải cái dạng người dùng tình cảm làm vũ khí để thao túng kẻ khác. Có điều, đôi mắt biết cười cùng giọng nói ấm áp và những cử chỉ quan tâm đúng lúc của nó đã dễ dàng khiến người ta chìm trong ảo mộng.
Nhan sắc và sự tử tế chính xác là vũ khí lợi hại nhất của nó.
Một cái xoa đầu, một câu an ủi nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là một nụ cười thoáng qua - và đương nhiên là cùng với giao diện đẹp trai như vậy, nó dễ dàng trói buộc kẻ khác vào cái lưới vô hình mà nó giăng ra. Không cần hứa hẹn, không cần yêu đương, chỉ cần một chút quan tâm, bọn họ đã tự nguyện si mê.
Đăng Dương không chủ ý gieo rắc tình cảm, nhưng nó lại chẳng thèm thanh minh khi có người sa vào lưới. Nó hiểu rõ sức hút của mình, và biết tận dụng tối đa lợi thế đó khiến cho dù có bị từ chối, bọn họ vẫn không thể ghét nó, trái lại còn mang theo chút tiếc nuối, chờ đợi.
Bởi vì Đăng Dương không bao giờ tuyệt tình. Như đã nói, sự tử tế của nó mới là thứ đáng sợ hơn cả. Nó không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ để lại chút mơ hồ, khơi dậy một tia hy vọng mỏng manh khiến người ta vẫn tự nguyện đắm chìm.
Sự tử tế đương nhiên không khiến nó tệ đến mức dụ dỗ con cái nhà người ta lên giường, nhưng mà cảm giác chi phối được cảm xúc của người khác khiến nó thật sự cảm thấy thỏa mãn. Chỉ cần ban phát một chút quan tầm, dù đó là thật lòng hay giả dối đi chăng nữa, cũng đủ khiến họ mê muội. Sẵn sàng ngã vào vòng tay nó, đắm mình trong ảo tưởng mà nó vẽ lên.
Bảo Ngọc đương nhiên bất lực với cái thói này của nó. Không biết là từ bao giờ, tính cách con bà lại y hệt thằng cha nó - cái kiểu người khiến người khác say mê rồi tự nguyện mắc kẹt trong còng xoáy cảm xúc không lối thoát. Cứ lâu lâu lại thấy nó đổi người yêu, nhưng kỳ lạ là không ai trong số họ thật sự căm hận nó. Dù cho bị bỏ lại, bị xem như một quân cờ tạm bợ trong trò chơi cảm xúc của nó, họ vẫn không thể dứt ra mà luôn tự trách.
.
"Diệu ơi.. Hôm nay lại có bạn tỏ tình với em đó."_Đăng Dương chìa hộp quà trước mặt em, lắc qua lắc lại như muốn níu kéo sự chú ý của người đối diện.
Anh Duy dời mặt khỏi cuốn sách trước mặt, nhìn lấy sợi ruy băng được buộc ngay ngắn thành một chiếc nơ xinh xắn rồi lại dửng dưng quay lại với những con chữ.
"Ừm.."
Câu trả lời nhạt nhẽo khiến khóe môi nó giật giật.
"Lạnh lùng thế.."_Nó chặt lưỡi nhìn dáng vẻ bình ổn của người kia rồi lại dời mắt xuống hộp quà trong tay. Có điều Đăng Dương không để ý, em không hề ổn như bề ngoài. Khớp ngón tay lộ rõ khi em miết chặt lên từng trang sách khiến nó nhàu nhĩ một góc. "Cơ mà Bống từ chối rồi.."
Nghe được hai từ 'từ chối' thốt ra từ miệng nó, những ngón tay em lúc này mới được thả lỏng. Vài dòng chữ ngay bên rìa bị dày vò đến chẳng thể đọc rõ.
"Nhưng mà có nên cho bạn ấy cơ hội không nhỉ?"_Đăng Dương liếc mắt về phía bóng người bên cạnh, chăm chú để ý từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt điển trai."Dù sao bạn ấy cũng khá hợp gu em.."
Vẫn là vẻ mặt bình thản cùng đôi mắt chẳng có tí gợn sóng. Biểu cảm lạnh nhạt chẳng mấy dao động khiến nó nhăn mày.
"Diệu đừng lo em có bồ sẽ quên Diệu nhá.. Không phải trước giờ chúng ta đều rất ổn sao?"_Nó tiến lại gần, bàn tay thon dài đặt lên trang sách, che khuất đi những dòng chữ mà em cố chấp muốn nhìn. Khuôn mặt nó tiến lại gần hơn đến mức em dường như cảm nhận được hơi thể nhè nhẹ trên chóp mũi.
Anh Duy siết chặt lấy bìa sách, đầu ốc trống rỗng trong chốc lát. Cắn lấy bờ môi dưới, em chỉ đành buông bỏ quyển sách trên tay xuống mà ngẩng mặt nhìn người đối diện.
Không còn là dáng vẻ non nớt vào lớp 1 nữa. Bây giờ nó đã là học sinh cấp ba rồi, việc giảm cân vào thời kỳ phát triển khiến nó sỡ hữu chiều cao đang ngưỡng mộ so với các bạn đồng trang lứa. Khuôn mặt góc cạnh cùng với chiếc mũi cao là thứ đập vào mắt em đầu tiên. Bờ môi mỏng vẫn đang nhe ra cùng với nụ cười người ngoài hành tinh đặc trưng. Hơi thở của em vô thức dần trở nên nặng nề hơn khi lướt mắt qua những đường nét nam tính của người kia. Cần cổ thon dài và thứ khiến em bất mãn nhất là trái cổ của nó. Đều là con trai với nhau nhưng trái cổ em gần như mất tích ngược lại hoàn toàn với cái thứ kia. Bỗng chốc có suy nghĩ không trong sáng mất phụt qua đầu em, trái cổ to như vầy thứ bên dưới liệu có..
!?!
"Điên khùng.."
Anh Duy hét lên, giọng khàn đi vì dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Em đưa tay lên chặn người kia lại gần mình rồi lại đẩy ngược ra mà xoay mặt bỏ đi có gắng giấu đi khuôn mặt nóng hổi cùng thính tai đỏ ửng vì suy nghĩ đen tối trong đầu. Em chửi nó cũng như tự chửi bản thân. Điên khùng. Đúng là điên thật rồi..
Đăng Dương dù bị người đẹp hát tay đẩy mạnh ra vẫn chẳng mảy may để ý, nó chỉ đứng đó nhìn theo với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Ánh mắt chăm chú vẫn dõi theo bóng lưng người đó đầy hứng thú.
.
Đóng cửa.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng chặt, em như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống tựa sát vào cánh cửa.
Bàn tay run run siết chặt lấy ngực trái, nơi con tim vẫn đang điên cuồng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã không còn là đứa trẻ như ngày nào nhưng Anh Duy vẫn không thể nào tự điều khiển cảm xúc của bản thân khi ở bên cạnh nó.
Chó chết thật, Trần Đăng Dương.
Em nghiến răng, đôi mắt tối lại vì một cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên.
Đăng Dương nói đúng, dù rằng nó đã trải qua biết bao mối tình thì Phạm Anh Duy vẫn là cái tên nó đặt lên trước thảy. Nhớ lần em sốt cao nằm trong phòng y tế, nó dã bỏ bạn gái tự đi bộ về nhả chỉ để chở em về nhà nhanh nhất có thể, dù rằng xe hơi của nó có thể chở cả ba người, dù rằng nó có thể đặt xe cho em về trước.
Còn có lần, em đã háo hức tặng nó chiếc áo khoác đôi với bản thân rồi lại ngâm ngùi tận mắt nhìn nó ga lăng khoác áo lên vai người khác. Em không phải loại người nhỏ nhen nhưng đó là chiếc áo em rất khó khănn mới đặt được nên giận dỗi mà không thèm nhìn nó. Kết cục là nó đã cho bạn gái leo cây ngay ngày kỷ niệm yêu đương của cả hai chỉ để giỗ dành em.
Vừa đây nhất là thẳng thừng chia tay với bạn gái vào ngày đầu quen nhau chỉ vì người đó nói xấu và không muốn nó dính líu tới em nữa.
Những tín hiệu..
Em dần không còn biết giới hạn giữa bạn bè và một thứ tình cảm sai trái nào đó nữa. Nó cứ thế bám lấy em, quấy quít và quan tâm em hơn cả chính bản thân nó. Nhưng đến cuối cùng vẫn luôn giữa chừng mực như vạch rõ ranh giới giữa cả hai. Giống như một sợi dây cột chặt vào em, kéo em vào thế giới của nó, nhưng lại không đủ mạnh để siết chặt.
Rõ ràng rất quan trọng nhưng lại hờ hững như lẽ đương nhiên..
.
Ngó thấy bóng người kia đã đi khuất, Đăng Dương lúc này quẳng hộp quà hường phấn vào góc nhà. Đơn giản rằng nó đã hết giá trị lợi dụng. Anh Duy vậy mà lại chẳng phản ứng gì với những lời nói của nó. Đăng Dương hồi tưởng về lần đầu mình đã nói với em về việc bản thân đang qua lại với một bản nữ trong lớp. Dù rằng em đã cười và chúc mừng nhưng sâu trong đáy mắt nó cảm nhận được sự thất vọng, buồn bã đến khó tả.
Ngó thấy bóng người kia đã đi khuất, Đăng Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm xuống một thoáng rồi dứt khoát quẳng hộp quà vào góc nhà. Một món quàkhoong có giá trị lợi dụng nữa thì giữ lại làm gì?
Bí chậm rãi vuốt ngược mái tóc lên, cố gắng dẹp đi cảm giác không vui đang lan dần trong lòng. Nhưng khó chịu thật. Cái cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Anh Duy vậy mà chẳng phản ứng gì cả.
Chỉ dửng dưng lật sách rồi 'ừm' một tiếng cho có lệ, cứ như chuyện nó yêu ai, tỏ tình với ai, có bạn gái hay chưa chẳng liên quan gì đến em vậy. Đăng Dương cười nhạt, nhớ lại lần đầu tiên nó nới với em rằng mình đang hẹn hò với một bạn nữ trong lớp.
"Diệu ơi, đây là Linh, bạn gái của em.."
"À.. ừ.. Chúc mừng Bống của chúng ta nhỉ.."
Anh Duy lúc đó đã cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, còn chúc mừng nó nữa. Nhưng Đăng Dương không ngu. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó vẫn thấy được một thứ cảm xúc mờ nhạt hiện hữu trong đáy mắt người nọ. Thất vọng.. buồn bã..? Thứ cảm xúc mà đáng ra không nên xuất hiện trên khuôn mặt đó. Ngay khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó-
Anh Duy không muốn nó có người yêu.
Nhưng nếu đã vậy, tại sao vẫn còn muốn đẩy nó ra?
Rõ ràng, sự chưng hửng ấy không thể nào giả vờ. Ánh mắt bi thương đến lạ, cứ như thể em đang nuốt xuống một điều gì đó mà chính em cũng không dám thừa nhận. Nhưng em lại chẳng nói ra.
Không biết ngắt hoa cướp chậu à, Anh Duy?
Lần đầu tiên thấy được cảm xúc ấy trong em. Đăng Dưỡng đã ngỡ rằng Anh Duy sẽ phản ứng. Sẽ lên tiếng. Sẽ làm gì đó để giữ nó lại. Nhưng không. Chỉ một lần đó thôi. Sau đó, mỗi lần chứng kiến nó thân mật với người yêu, em đều lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không bất mãn, không ghen tuông, không phản đối.
Nhạt nhẽo, hờ hững, như thể nó chẳng có chút quan trọng nào với em cả.
Sự thờ ơ ấy khiến Đăng Dương bực bội đến phát điên.
Phản ứng của em dần khiến nó chướng mắt với cô người yêu hiện tại. Dù là ai, cuối cùng cũng chỉ khiến nó thêm khó chịu. Cữ mỗi lần giới thiệu một người mới, nó lại vô thức tìm kiếm chút gợn sóng nào đó trong mắt em- nhưng chỉ toàn là hư không.
Em vẫn vậy. Lạnh nhạt và không quan tâm.
Nhưng nó biết, tận sâu trong đáy mắt em, có một thứ gì đó đang bị kìm nén. Và Đăng Dương muốn chính tay mình lôi nó ra.
Từ khi nào bản thân nó lại buông thả như vậy nhỉ? Phải biết rằng trước đây Trần Đăng Dương chỉ có Phạm Anh Duy trong mắt nó.
"Duy này.. Tui thích ông lắm..Ông làm người yêu tui nha..?"
Một bạn nữ đưa cho Anh Duy một thanh socola vào ngày valentine, khuôn mặt đỏ ửng ngập ngừng mãi mới nói thành câu.
"Cảm ơn bà.. Nhưng mà.."
Em hết gãi đầu đến xoa gáy, đôi mắt đảo quanh ậm ừ mãi chẳng biết nên nói như thế nào.
"Thật sự xin lỗi bà.. nhưng mà.. ừm.. t- tui thích con trai.."
Càng nói, giọng em lại càng nhỏ.
Không khí rơi vào một thoáng im lặng. Bất ngờ thay, bạn nữ kia nghe vậy thì chẳng có tí gì buồn.
"Là Đăng Dương phải không..?"_Bạn nữ nắm chặt lấy cánh tay em, đôi mắt sáng lên mong chờ câu trả lời.
Câu hỏi đó đánh thẳng vào trái tim Đăng Dương. Nó không muốn nghe lén, nhưng mà trong lúc sang lớp đợi anh tan học thì nó thấy một chị gái nào đó kéo anh nó đi. Đương nhiên với một người mà trong mắt chỉ có anh Duy của nó thì Đăng Dương phải đuổi theo rồi.
Nép mình sau góc khuất, bàn tay nó siết chặt, nín thở chờ đợi câu trả lời.
"Hả..? À.. ừ.. kh-không phải đâu mà.. Tui chỉ xem Bống.. à không.. là Đăng Dương. Tui chỉ xem thằng bé nh-như.. à.. em trai? Bà biết đó, thằng bé khá bám người nên gây ra tí hiểu lầm nhỉ?"_Anh Duy ấp úng, mãi mới có thể nói được hết câu.
Từng câu từng chữ như nhát dao cứa thẳng vào da thịt nó.
Em trai? Hiểu lầm?
Bạn nữ bật cười.
"Thằng bé có vẻ khá phiền phức.."
"Ừm thì.. có chút phiền thật.."
Khoảnh khắc ấy, có gì đó trong lòng Đăng Dương rơi vỡ. Tưởng như có lưỡi dao lạnh lẽo xuyên thẳng qua trái tim nó.
anh Duy của nó nghĩ nó phiền?
anh Duy của nó nói rằng nó hiểu lầm?
anh Duy của nó chỉ xem nó như em trai?
Đăng Dương đứng đó nhìn hai người đằng xa, cười nhạt.
Nhẹ nhàng nhún vai quay người bước đi như thể chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng từ giây phút ấy, cái tên Phạm Anh Duy không còn là duy nhất trong thế giới của nó nữa.
Cơ mà, những người khác nhau lần lượ xuất hiện trong cuộc đời nó. Những cuộc tình thoáng qua. Nhưng, không ai trong số đó thực sự khiến nó bận tâm, nhưng nó lại không dừng lại được.
Cứ như thể nó đang cố chứng minh điều gì đó.
Cố ép bản thân chấp nhận rằng mình có thể thích người khác.
Nhưng cuối cùng, ánh mắt nó vẫn vô thức tim về cùng một chỗ.
Bật cười với mớ bòng bong ký ức kéo về trong trí óc, Đăng Dương thả mình lên chiếc sofa. Nó đưa tay lên che mắt, thở dài đầy bất lực. Từng mảnh ký ức cũ cứ thế ùa về như một thước phim tua chậm mà nó không có cách nào dừng lại.
em trai.. hiểu lầm.. phiền..
Những từ ngữ ấy vẫn luôn vang lên trong đầu nó, lặp đi lặp lại như một bản nhạc hỏng. Sự khó chịu vô hình dâng lên, len lỏi vào từng tế bào, khiến lòng nó cuộn trào như sóng dữ.
Đăng Dương bật cười, nó cười bản thân nó.
Nó vẫn luôn nghĩ rằng mình là kẻ cầm trịch, là người điều khiển trò chơi cảm xúc ngu ngốc này.
Nhưng hóa ra, chính nó mới là kẻ bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn, trong chính trò chơi mà nó tạo ra.
Tối ngày hôm đó, Anh Duy ngồi trong phòng, chờ đợi mãi bóng dáng quen thuộc sẽ chạy sang, bám dính lấy mình nhờ chỉ bài, than thở đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đương nhiên, sẽ chẳng có ai..
Phòng bên cạnh im ắng đến lạ.
Những ngày tiếp theo vẫn vậy.
Đăng Dương lặng lẽ như chưa từng tồn tại trong căn nhà này.
Nó đi sớm về trễ, chẳng buồn gửi một tin nhắn, cũng không còn thoắt ẩn thoắt hiện lượn lờ xung quanh em như trước. Cả hai được hai bà mẹ gửi ra ở trọ gần trường, vậy mà dù ở chung dưới một mái nhà, họ lại sống như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm vào nhau.
Anh Duy không biết mình đang mong chờ điều gi.
Có lẽ là những câu nói ghẹo gan, chọc giận em?
Một lời than thở bài tập khó nhằn rồi lại bám dính lấy em?
Hay thậm chí chỉ là ánh mắt quen thuộc vẫn thường lén lút hướng về phía bản thân?
Nhưng không có gì cả.
Thứ duy nhất em nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu.
Cuối cùng, em không chịu nổi nữa.
"Dương ơi.."
"..."
"Bống.."
"Ừ, em nghe.."
Tưởng chừng người kia sẽ im lặng mà cứ thế bước vào phòng ngủ thì nó đã đáp lại. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhưng lại xa lạ vô cùng khiến tim em vô thức lại nhói lên một chút.
"Em giận anh à..?"
"Không"
Câu trả lời cụt ngủn, vô hồn, không có lấy một chút cảm xúc. Trước khi em kịp nói gì thêm, nó đã vùng vằng đi vào phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề đập mạnh vào khung khiến em cũng giật mình theo chấn động của nó.
"Bống.."
Tiếng gõ cửa khẽ vang nhẹ lên trong không trung, yếu ớt đến lạ thường.
"..."
Không có hồi đáp.
Đăng Dương nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, tai bịt kín bởi chiếc tai nghe to tướng. Âm lượng cực đại của EDM giật từng nhịp, dội thẳng vào mành nhĩ đến mức ngay cả người đứng ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng bass dồn dập vang vọng.
Lần nữa tỉnh giấc, nó bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Cái tai nghe hết pin từ lâu đã bị nó quơ quào ném vào xó chẳng buồn nhớ.
Đăng Dương thở dài, vươn vai đầy uể oải trước khi lê cái thây to đùng vào nhà vệ sinh. Khi chuông báo thức vang lên, nó đã tươm tất trong bộ đồng phục trường. Bàn tay vung lên, chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ báo thức để tắt đi âm thanh chói tai kia. Khoác cặp lên vai, mở cửa. Đối diện nó là bóng lưng người nào đó đang ngồi trên sofa. Mái tóc đen lòa xòa, dáng vẻ có chút bơ phờ.
Đừng nói anh ta đã ở đó cả đêm đó nhé?
"Xì.. giả vờ giả vịt.."
Khóe môi nó cong lên, cửa nửa miệng chế giễu rồi quay người, một mạch bướng bỉnh mà đi thẳng ra khỏi nhà.
Đường xá ồn ào dội ngược vào tai, nhưng chẳng âm thanh nào thật sự chạm được đến tâm trí nó. Dù là tiếng xe cộ, tiếng thầy giáo, hay cả tiếng ủa lũ bạn càm ràm bên cạnh, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Nó cứ thế lướt qua cả buổi sáng như một bóng ma vô hình giữa đám đông.
"Đăng Dương, mình thích cậu lắm. Làm bạn gái của mình được không?"_Giọng nói run run cất lên, kéo nó quay trở lại thực tại.
Cô gái nhỏ với một chiếc thiệp màu hồng trong tay đưa đến trước mặt nó, gương mặt ửng hồng .
'em trai'
'hiểu lầm'
'phiền phức'
Những cụm từ tiêu cực đó cứ bám riết lấy tâm trí nó, xoáy sâu như một chiếc kim vô hình đâm thẳng vào suy nghĩ của nó. Hàng mày kiếm nhíu chặt lại, vô thức tạo ra một vẻ mặt nghiêm nghị khiến cô gái trước mặt có chút hoảng sợ, lo lắng dến mức phải nhắm chặt mắt.
"Đăng Dương..?"
Giọng cô run run, như thể đang chờ đợi một lời từ chối phũ phàng.
"Được chứ.."
"Tớ cũng biết trước rồi.. Dù sao thì.."_Cô nhóc thở dài một tiếng nhưng rồi khi chợt xủ lý được thông tin vừa mới được nghe, cô bất ngờ đến mở to hết cỡ. " Cái gì? Cậu.. Cậu đồng ý..?"
Đăng Dương cười nhạt, nhún vai một cách đầy thản nhiên.
"Không cần ngạc nhiên đến thế đâu. Mẹ tớ khá thoáng trong việc yêu đương học đường mà."
Những lời nói nhẹ bẫng, nhưng chỉ có chính nó mới biết - giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì chuyện đồng ý này.. có thật sự là lựa chọn đúng đắn hay không?
.
Như mọi khi, Đăng Dương quay trở về căn hộ trong sự mệt mỏi. Nếu như mọi ngày, nó sẽ lập tức phóng thẳng về nhà ngay sau khi tan học, để ăn cơm do Diệu iu của nó nấu. Nhưng hôm nay thì không. Nó đã phải chạy vòng vòng, chở 'bạn gái' đi chơi chỉ vì vẫn còn đang giận dỗi ai đó.
Mở cửa.
Trái ngược với khung cảnh ấm áp và nó tưởng tượng. Anh Duy đáng lẽ đã phải cơm nước xong xuôi và bám lấy nó xin lỗi như mọi lần rồi chứ nhỉ? Nhưng không, mâm cơm trong tưởng tượng đã biến thành một tô mì gói ăn dở đã bị nở ra hết nước, bị bỏ chổng chơ trên bàn. Căn nhà tràn ngập ánh sáng giờ chỉ còn ánh đèn vàng le lói hắt ra từ khe cửa phòng người nọ.
Đăng Dương còn lâu với quan tâm nhé..
Còn lâu..
...
Được rồi, nó thừa nhận. Nó tò mò.
Tiếng cửa vang lên kèng kẹt, ánh đèn bàn phản chiếu lên một bóng hình co ro, vất vưởng nằm nghiêng trên giường. Tấm chăn kéo hờ hững đến ngang ngược, lộ ra bờ vai gầy gò khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Bệnh à..?
"Anh Duy..?"
Giọng nó khẽ gọi, nhưng người kia chẳng đáp lại.
Đăng Dương vội đỡ lấy em. Cơ thể Anh Duy mềm nhũn, hơi thở bỏng rát phả lên cổ nó, thiêu đốt từng tấc da thịt.
"Ừ.. Dương nè.. hihi.. Vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ..?"
Người sốt đến mê man còn cười hì hì, đôi bàn tảy mảnh khảnh vươn lên bóp lấy hai bên má nó.
"Cơ mà.. Dương là của người ta rồi.."
Bàn tay chợt buông lơi, cả thân người mất hết sức, nặng nề tựa vào lòng nó. Đăng Dương siết chặt cánh tay, không để em ngã xuống.
"Vãi, sốt tận 42 độ. Anh không muốn sống nữa à..?"_Nhìn con số trên màn hình nhiệt kế, nó phát hoảng. Ngón tay run run quét qua màn hình điện thoại, định gọi cấp cứu.
"Quaaa.. Dương lo cho anh nè.. Ngoan quá ta.."_Ngón tay lạnh buốt của người kia khẽ chu du trên mặt nó, như một con mèo nhỏ vô thức tìm kiếm hơi ấm.
"Đừng điên nữa.. Em sắp phát điên rồi nè. Anh không biết tự lo cho mình à?"
Đăng Dương bắt lấy ngón tay em, lớn tiếng. Có trời mới biết nó hoảng đến mức nào khi thấy con số trên nhiệt kế.
"Dương nạt anh.."_Em xị mặt, giọng nói trầm xuống, mắt đỏ hoe rồi nước mắt bỗng trực chào như một đứa trẻ. "Anh không chơi với Dương nữa đâu.."
Ồn ào thật đấy.
Có cách nào làm cho đứa trẻ lớn xác này im miệng được không nhỉ?
Đăng Dương áp nhẹ môi mình lên môi em, nuốt lấy từng tiếng uất nghẹn, không cho người kia có cơ hội giãy dụa.
Đến khi thả ra cũng là lúc Anh Duy đã xụi lơ trong lòng nó.
"Mẹ kiếp. Những lúc này anh hay trốn tránh nhỉ..?"_Nó nghiến răng, bực bội rải rác nụ hôn lên khắp khuôn mặt như muốn trừng phạt. Rồi lại nhanh chóng, bế em đi xuống nơi chiếc xe cấp cứu đang đợi.
___End-04___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro