Chương 4 Cảm giác..

Lời nói ấy, như nhát dao nữa đâm vào lòng.

Hùng không biết mình nên phản ứng thế nào, chỉ thấy chân bước nhanh hơn, đầu cúi thấp, cố giấu đi vẻ mặt đang dần mất bình tĩnh. "Bạch nguyệt quang", "ai mà chen nổi"... những từ ngữ ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, chồng lên nhau, khiến cậu thấy nghèn nghẹn ở cổ.

Thật nực cười.
Cậu mới làm ở đây được hai ngày. Giữa một người bình thường như cậu và vị tổng giám đốc kia, ngoài quan hệ cấp trên – cấp dưới, còn có thể có gì khác? Nhưng người ta lại nói như thể cậu cố tình leo lên vị trí ấy, như thể cậu làm điều gì sai trái.

"Không sao cả. Mình chỉ cần làm tốt công việc."
Hùng tự nhủ, cố dặn lòng đừng để tâm. Nhưng càng nghĩ, ngực lại càng nặng nề.

Cậu đi bộ ra bãi xe, trời đã ngả màu tím nhạt của hoàng hôn. Cơn gió cuối ngày thổi qua, mang theo mùi khói bụi và vị lạnh đầu thu. Hùng bật điện thoại lên, mở ứng dụng ghi chú, rà soát lại danh sách việc cần làm cho ngày mai: chuẩn bị báo cáo, chỉnh sửa lại kế hoạch quý, kiểm tra hồ sơ cho cuộc họp thứ Năm.

"Không được sơ suất." – cậu ghi thêm một dòng.

Chiếc xe buýt ồn ào dừng lại. Hùng chen lên, tìm được một chỗ trống gần cửa sổ. Thành phố ngoài kia bắt đầu lên đèn, dòng xe nối dài như những dải sáng vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy mình nhỏ bé và mờ nhạt đến lạ.

Có lẽ, điều khiến Hùng buồn nhất không phải là lời đồn, mà là ánh mắt lạnh lùng của Trần Đăng Dương suốt buổi chiều. Anh không hề nói gì, không hề hỏi gì, cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ có im lặng, và sự im lặng ấy lại vô tình đẩy cậu ra xa hơn.

Cậu không mong sự quan tâm – chỉ cần một lời làm rõ. Nhưng điều đó, dường như là xa xỉ.

...

Buổi tối, căn phòng trọ nhỏ lại trở về với vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Bữa cơm giản dị chỉ có bát mì gói và quả trứng luộc. Hùng vừa ăn vừa đọc lại phần tài liệu mình làm dở. Mắt cậu cay xè vì mỏi, nhưng trong đầu vẫn xoay quanh hàng loạt suy nghĩ vụn vặt.

Trên màn hình laptop, ảnh nền là bầu trời đêm chụp vội trên sân thượng. Cậu chọn hình đó vì nghĩ, nhìn bầu trời thì lòng sẽ dịu hơn. Nhưng hôm nay, bầu trời ấy cũng như chật chội hơn, như có thứ gì đó đè nặng xuống vai.

Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ người bạn cũ ở quê:

"Nghe nói mày làm thư ký cho tổng giám đốc hả, oách dữ! Có bị chèn ép gì không đó?"

Hùng nhìn dòng chữ, cười nhạt.
Cậu gõ lại:

"Ổn mà, chỉ hơi mệt. Ở đâu mà chẳng có chuyện."

Nhưng cậu không gửi. Sau vài giây do dự, Hùng xóa tin nhắn, khóa màn hình lại. Cậu không muốn than phiền, không muốn ai lo lắng.

Đèn bàn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Cậu mở laptop, tiếp tục gõ.

Ở cùng thời điểm đó, trong căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố, Trần Đăng Dương vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến. Anh tháo cà vạt, ngả người ra ghế. Trên bàn là ly cà phê đã nguội, và một chồng hồ sơ mà anh chẳng buồn mở.

Hình ảnh trong đầu anh, lạ thay, lại không phải là nội dung buổi họp, mà là gương mặt của thư ký mới – cái cách cậu đứng yên lặng trong góc phòng, đôi mắt cụp xuống, vai hơi run.
Một cảnh tượng nhỏ thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại khiến anh không tài nào tập trung nổi.

Anh nhíu mày, tựa như muốn gạt bỏ một suy nghĩ không cần thiết.
"Làm sao mình lại để tâm đến chuyện đó?"

Bạch Yến đã về từ chiều. Cuộc gặp gỡ ấy gợi lại nhiều kỷ niệm, nhưng lạ là, cảm xúc Dương tưởng sẽ ùa về lại không xuất hiện. Chỉ còn sự nặng nề. Và xen giữa sự nặng nề đó, lại là bóng dáng của một người khác – một người khiến anh khó hiểu.

Điện thoại trên bàn rung khẽ. Là tin nhắn từ Bạch Yến:

"Cảm ơn anh vì hôm nay. Dù lâu không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi."

Dương nhìn dòng chữ, nhưng không trả lời. Anh đặt máy xuống, chống tay lên trán. Trong lòng, không rõ cảm giác là gì – chỉ thấy một sự trống trải lạ lùng.

Mãi một lúc sau, anh mới bật dậy, rót cho mình một ly nước, rồi cầm điện thoại, định mở danh bạ để gọi cho trợ lý. Ngón tay anh lướt qua cái tên "Lê Quang Hùng".

Thoáng chốc, Dương khựng lại. Một tiếng thở dài nhẹ rơi vào không gian tĩnh mịch. Anh gập điện thoại lại, ném xuống bàn.

Không, anh không gọi. Anh không cần gọi. Việc đó... chẳng có lý do gì cả.

Nhưng càng nghĩ, đầu anh càng nặng nề hơn. Từ khi nào, việc một nhân viên bị lời đồn đã khiến anh khó chịu đến thế? Từ khi nào, chỉ một ánh mắt buồn của người đó lại khiến anh bận tâm?

Dương chống tay lên thành bàn, khẽ siết chặt. "Vô lý." Anh tự nhủ. "Hoàn toàn vô lý."

...

Cùng lúc ấy, ở căn phòng trọ nhỏ, Hùng vẫn đang miệt mài với tài liệu. Đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ. Mắt cậu mỏi đến mức phải tháo kính ra xoa thái dương.

Một tiếng ting nhỏ vang lên.
Cậu mở laptop – email đến từ Tổng giám đốc:

Từ: Trần Đăng Dương
Chủ đề: Báo cáo sáng mai.
Tôi muốn bản chỉnh sửa kế hoạch quý có mặt trên bàn tôi trước 8:30.

Chỉ một dòng ngắn gọn. Không lời khen, không trách, cũng chẳng có "cảm ơn".
Nhưng đối với Hùng, chỉ thế thôi cũng đủ để cậu ngồi thẳng lại, gõ thêm vài tiếng nữa.

Cậu tự nhủ, nếu đã chọn con đường này, thì phải chịu được áp lực. Người như Dương – lý trí, cứng rắn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối – thì một nhân viên như cậu chẳng là gì ngoài công cụ hỗ trợ.

Hùng không buồn, cũng chẳng oán. Cậu chỉ thấy... mệt.

Gió ngoài cửa sổ lùa vào, làm tờ giấy trên bàn bay xao xác. Cậu khẽ cười, giọng nói khe khẽ trong đêm:
– Mình không cần được thích, chỉ cần được công nhận.

Câu nói ấy tan vào không gian tĩnh lặng, hòa với tiếng gõ phím đều đặn – thứ âm thanh duy nhất còn thức trong màn đêm.

...

Gần một giờ sáng.
Dương ngồi trong bóng tối, đèn bàn tắt từ lâu. Trên màn hình điện thoại vẫn là cửa sổ email mở dở, hiển thị lịch họp sáng mai. Anh nhìn dòng giờ, rồi bất giác, lướt xuống phần tài liệu đính kèm vừa nhận được.

Báo cáo của thư ký. Gửi lúc 0:57.

Anh mở ra.
Từng con chữ gọn gàng, trình bày cẩn thận, rõ ràng hơn cả yêu cầu. Những ghi chú nhỏ ở bên lề, dòng chú thích tỉ mỉ cho thấy người soạn đã làm việc bằng tất cả sự tập trung.

Khoé môi anh khẽ động, không rõ là cười hay thở dài.
"Thằng nhóc này..."

Đặt laptop sang một bên, Dương ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ. Bên tai, tiếng kim đồng hồ trôi đều, xen lẫn hơi thở trầm ổn. Trong giấc mơ mơ hồ, anh vẫn thấy hình bóng một người – dáng ngồi cặm cụi giữa ánh đèn vàng nhạt, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, cố gắng đến mức khiến người khác không nỡ lạnh lùng.

Nhưng sáng mai, khi thức dậy, có lẽ anh vẫn sẽ là Trần Đăng Dương lạnh lùng của ngày hôm qua.
Còn Lê Quang Hùng – vẫn sẽ chỉ là thư ký nhỏ bé, cần cố gắng gấp đôi để được đứng yên trong thế giới của anh.

Và như thế, sợi dây vô hình kia lại siết thêm một vòng, chậm rãi, âm thầm – không ai nhận ra, nhưng không thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro