Chap 1: sự khởi đầu của cô gái ấy
Hạ Cơ là một cô gái bất hạnh. Năm cô lên 5, ba cô mất tích. Năm cô lên 10, bà cô bị người khác hãm hại. Mọi chuyện trong gia đình nhà cô tưởng chừng như một vở kịch bi thương đầy xúc cảm. Mẹ cô, người chăm sóc, quý trọng, yêu mến cô bỗng nhiên biến mất vào một không gian hư vô trước mắt cô. Cô đã khản đặc cổ gọi bà, bà chỉ nói rằng:
- Ta sẽ trở về, con hãy đợi ta !
Nhưng bà lại lưu lại mảnh giấy cho cô rằng cô hãy cứu bà! Cô hoang mang bởi bà là người thân còn lại duy nhất của cô nhưng trước đó bà đã hứa trở về. Cô đăm chiêu, cô suy nghĩ, cô vắt óc ra để nghĩ nên làm sao..... Cô sẽ ở nhà đợi bà sao ? Không, cô sẽ không để viễn cảnh đau thương trong kí ức cô lặp lại nữa. Cô quyết định đi tìm bà bằng tất cả dũng khí của mình,....
Hạ Cơ dọn quần áo. Cô đọc lại bức thư của bà, theo bức thư, cô sẽ đọc một câu nghe có vẻ giống thần chú vào ngày trăng tròn nhất tháng thì nó sẽ dẫn cô đến từng địa điểm mảnh ghép tìm bà. Cô tự hỏi sao phải lâu la như vậy.... bà nói luôn cho cô có phải tốt hơn không.... nhưng cô vẫn nghe lời bà.....
Vào đêm trăng hôm ấy, gió lùa vào những khe cửa rít lên,tiếng tạm biệt ngôi nhà của cô vang lên. Cô đứng dưới ánh trăng, đọc câu thần chú cầu nguyện. Và rồi, những tinh thể như những ngọc hoa cuốn lấy cô, bao chùm cô, nhẹ nhàng nhấc cô khỏi không trung xuyên không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro