Chương 39: Khi người ta ngừng khóc

Chương 39: Khi người ta quyết định ngừng khóc.

Trong cuộc đời có bao nhiêu câu hỏi về tình yêu.

Những điều trước nay ta từng biết

Nước mắt, nụ cười, nỗi buồn hay nỗi nhớ da diết

Người ta gói gọn trong 2 chữ…tình yêu.

Nước mắt chỉ là thứ khiến trái tim ta trở nên sỏi đá.

Dương ngắm nhìn Hiếu đang ăn dở cốc kem.

Lan da trắng trẻo, với đôi hàng mi đen thẫm, bất giấc khiến anh trào dâng một thứ xúc cảm mãnh liệt.

Nhẹ nắm bàn tay cậu, anh cười hiền lành.

Hiếu đáp lại anh bằng ánh mắt ngượng ngùng, cậu khẽ rút tay lại mắt nhìn quanh như đang dò xét những người xung quanh.

-         Đừng ngốc thế.

Anh thầm thì, nắm lại lấy tay cậu.

-         Không dễ dàng gì để được ở bên nhau. Hay mình cứ công khai em nhé.

Hiếu vô cùng kinh ngạc, dừng đôi tay đang cầm thìa của mình lại.

-         Anh hâm à.

-         Có sao đâu em, dù sao chúng ta cũng chỉ sống một cuộc đời.

-         Mọi người đâu có nghĩ vậy.

Dương càng nắm tay cậu chặt hơn.

-         Mặc kệ  người ta nghĩ, chỉ cần có em là đủ.

Nhìn sâu vào đôi mắt anh, Hiếu bật cười.

-         Có lẽ vì sự chuối sến này em mới yêu anh.

Cả 2 lặng lẽ cười, trao nhau cái nhìn nồng ấm.

Vậy cũng đã hơn 2 năm họ bên nhau, thời gian trôi quá nhanh khiến Dương cảm thấy chỉ mới chớp mắt thôi hôm qua Hiếu và anh vẫn chỉ là 2 người xa lạ và nay họ đã yêu nhau.

Từ ngày gặp lại Hùng, anh càng cảm thấy mình cần phải quý trọng thời gian. Giống như ngày hôm nay tưởng như chúng ta vẫn còn ở bên nhau, mà thoáng một nhịp đã là 5 năm….Và  cũng vì bước chậm đúng 1 nhịp mà đã bỏ lại nhau.

Anh không muốn hoài phí khoảng thời gian hạnh phúc lúc này của mình, để đeo đuổi những thứ giờ đã thành hư vô nữa.

Dương quyết định không nhắc lại những chuyện của trước đây. Đặc biệt sau những lần gặp lại Hùng, anh nhận ra rằng tình cảm trong lòng anh đã chẳng còn dạt dào như những ngày trước. Cậu ấy đã trở thành một cô gái, còn anh vẫn là anh – một người chỉ bị hấp dẫn bởi những chàng trai khác, không phải là người muốn thay đổi mình. Anh và Hùng giờ đã ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, tình cảm còn tồn tại trong lòng 2 người chắc chỉ là những nuối tiếc.

Mỗi người đã tìm được cho mình một khoảng trời riêng, giờ thì với nhau họ cũng chỉ còn là những người bạn cũ, những người đã từng lướt qua cuộc đời nhau, và là những quá khứ của nhau…

Con người ta sống vì hiện tại, không sống vì quá khứ.

Tại sao người ta không khóc nữa…

Tại sao người ta là không còn dằn lòng nhớ nhung…

Tại sao không còn vương vấn…

Hàng trăm câu hỏi tại sao ấy….

Chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là, có những thứ người ta phải bỏ lại đằng sau để tiếp tục sống…

-------------------

Sơn thích những cơn mưa phùn của tháng 3.

Những cơn mưa lất phất một nỗi buồn không dứt, mưa tháng 3 giống như những nỗi đau rót mãi vào lòng ta chẳng chịu ngừng, đến khi đầy ứ rồi thì khiến lòng ta lầy lội…

5 năm trước đây, nỗi đau ấy giống như mưa tháng 3, âm ỉ, rả rích…chưa bao giờ ngừng rơi trong lòng cô.

Tai nạn năm đó xảy ra khiến cho An- bạn thân của cô đến tận giờ vẫn còn ám ảnh đến mức không dám đi xe máy. Nó cũng khiến Hùng khóc không thành tiếng mỗi khi nhớ lại, và nó cũng khiến cô không một đêm nào không uống an thần.

Chỉ duy có một mình anh ta….tai nạn đó với anh ta là may mắn.

Lần đâu tiên cô yêu, cũng là lần đâu tiên cô nếm mùi vị của trái đắng, hiểu vì sao người ta gọi đó là trái đắng, đắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tình yêu là vậy?

Hay…đó không phải là yêu…?

Sơn nhẹ nhàng nhắm mắt, thuốc an thần đang ngấm dần đưa cô chìm vào giấc ngủ.

Một khoảng không tối om bao trùm lấy cơ thể cô, trong vô thức cô nhận ra mình đang đứng ở ngã tư đường.

Những con đường chằng chịt, va đập, chèn nén lên nhau, quay vòng trước mặt Sơn, tiếng còi xe rú lên ing ỏi. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đâu đó có tiếng hét lên, nghe giọng rất quen thuộc.

-         Sơn…sơn ơi…đừng..

Cô quay đầu lại, nhìn thấy An đang chạy về phía mình, mỉn cười. Cô đưa tay sờ xuống bụng mình, hình như có tiếng đứa bé đang cười rúc rích bên trong đó, bàn tay này cô cảm nhận được những nhịp đập của một trái tim bé bỏng trong cơn thể mình.

Bỗng…

Cô không cảm nhận được điều gì nữa, cô cố gắng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên một vũng máu. Một đôi mắt trợn trừng của một người xa lạ nhìn chăm chăm vào cô, khuôn mặt bất động, máu từ hai tai anh ta chảy ròng ròng….Sơn muốn hét lên, nhưng cô nhận ra miệng mình đang bị đông cứng lại, khắp người cô thứ ươn ướt màu đỏ thẫm cứ loang ngày một rộng trên chiếc váy sáng màu…

Cô chết ư…

Hơi thở thoi thóp…

Nước mắt cô cứ trào ra trong bất lực…Trái tim như ai bóp nghẹt…

Bên tai văng vẳng giọng nói của ai đó đang hét tên mình đến khàn đi…

………..

Sơn bật dậy..

Cô ngửa mặt lên lấy hết sức mình hít lấy không khí, cô tưởng như mình sắp chết vì ngạt thở…

Cô hoảng loản nhìn xung quanh mình, căn phòng bệnh lúc này như đang chao đảo…

Sơn qườu quạng, cô muốn gọi y tá…

Những bóng người đen xì đang cố lại gần siết lấy cổ cô.

Tiếng trẻ nhỏ chơi đùa dưới sân…

Tiếng ai đó thì thầm…

-         Sơn ơi.

Sơn kinh hãi mở mắt.

An đang ngồi bên cạnh nhìn cô ánh mắt sợ sệt.

Mơ trong mơ, Sơn cố trấn tĩnh mình, nắm lấy tay An, đưa nhịp thở mình trở lại.

-         Mày nói mơ, làm tao sợ quá.

Sơn lờ mờ định thần lại, vài ánh đèn vàng hắt ra từ giường khiến cô lấy lại được tinh thần.

-         Tao nói gì..? cô thều thào hỏi.

-         Không nghe rõ…nhưng nói nhiều lắm..Tao đang ngủ nghe mày nói tỉnh dậy xem thế nào.

An nhổm dậy đi về phía bàn, rồi quay sang đưa cho cô một cốc nước ấm.

-         Tao gặp ác mộng.

-         Thuốc không có tác dụng à.

Lắc đầu, cô day day hai bên thái dương, khuôn mặt tiều tụy hẳn.

-         Uống nước đi, trông mặt mày kinh khủng quá. Tao nghĩ mày nên đi gặp lại bác sĩ tâm lý. Tình trạng này lâu dài ko ổn đâu. Đức nói bạn anh ấy là bác sĩ tâm lý, mai tao lấy địa chỉ cho mày nhé.

-         Ừm….có lẽ cũng phải như thế

-         Thôi nằm xuống cố mà ngủ đi. Mai còn dậy đi làm.

An lên giường đắp chăn nằm xuống cạnh Sơn. Cô lúc này vẫn còn dựa nửa người vào tường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà loang nổ những vệt ố vàng.

-         Mình phải sơn lại trần thôi. Nước từ nhà trên thấm xuống ố cả rồi.

-         Ừm… An lờ mờ trả lời, đôi mắt đã lim dim.

Sơn cười nhẹ liếc xuống, cô bâng qươu hỏi.

-         Tại sao mày lại quyết định yêu anh Đức. Mày đã thực sự muốn quên Hoàng?

-         Chỉ là …cảm thấy…nếu để mất cơ hội này sẽ khó có cơ hội khác.

-         Mày có yêu Đức không?

-         Có…..

-         Nhiều như yêu Hoàng?

An nhổm dậy, ngây mặt nhìn Sơn, chậm chạp lên tiếng

-         Không thể so sánh được, giờ tao vẫn chưa biết, chỉ biết rằng tao bắt đầu quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, rồi nhận ra rằng anh ấy là một người tốt, một người có thể khiến tao cảm thấy hạnh phúc. Đến lúc nhận ra nên cho mình và anh ấy 1 cơ hội…

-         Ha ha ha ước gì tao được như mày…

-         Sao mày lại nói thế?

-         Cách đây không lâu tao gặp lại Tuấn.

Sơn cất tiếng cười buồn, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó trong căn phòng.

-         Anh ta nói rằng đã gặp bao đứa con gái khác nhưng không quên được tao, liệu bọn tao có thể quay lại từ đầu?

-         Mày bảo sao?

An dường như đã tỉnh hẳn ngủ, cô nằm nghiêng sang chăm chú lắng nghe Sơn nói.

-         Tao nói rằng những thứ đã kết thúc rồi, thì dù có cố gắng thế nào cũng không được như xưa. Tao đã từng trao cả trái tim cho hắn, nhưng việc duy nhất hắn muốn chỉ là làm tình. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế…một tình yêu đơn giản…chỉ yêu thôi…sao lại khó khăn đến vậy.

-         Đơn giản vì mày vẫn chưa tìm được người thích hợp với mình mà thôi. Đến lúc nào đó khi người ấy đến, mày sẽ biết ngoài tình dục ra người ta vẫn còn có thể yêu nhau. Đừng nghĩ đến thằng khốn nạn kia nữa..cũng đừng mủ lòng vì những lời ngoa ngoắt của nó.

-         Hừ…dù nghĩ như vậy, nhưng trong đầu thì vẫn phân tâm vì hắn. Có lẽ trong lòng ai cũng có một người như thế. Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn. Thirng thoảng dù muốn hay không vẫn nhớ đến…như một thói quen.

-         Bọn con gái thật ngu ngốc…trong khi chúng nó đang rượu chè tán gái, còn chúng ta thì nằm đây nghĩ về chúng.

Sơn bật cười.

-         Ha ha ha…đúng kiếp sau chị em mình nên làm con trai. Có ngủ với con nào cũng không phải lo đúng không?

-         Ờ…đúng…

Cô với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc đổ bóng phía trên giường.

An đã đưa mình trở lại giấc ngủ, chỉ còn cô với ánh trăng cô độc ngoài kia.

Từ khi nào người ta quyết định ngừng khóc…có lẽ đó là lúc chúng ta quyết định…. ngừng yêu….

--------------------------

An ngáp dài, tựa đầu sang một bên, lim dim ngủ.

Đức quay sang nhìn cô, rồi đưa tay béo má kéo cô dậy.

-         Hôm qua em không ngủ hay sao? Mà… lên xe đã ngủ rồi.

Cô nhăn mặt xua tay đẩy tay anh ra, với tay bật nhạc.

We can’t fall any further if. We can’t feel ordinary love…And  we can’t reach any higher if we can’t deal with ordinary love..”

-         Tại sao lại không cảm thấy một tình yêu đơn giản nhất?

-         Em đang hỏi lời bài hát đấy à.

-         ừm…

-         Ha ha thế mà cũng hỏi…thứ đơn giản nhất là phức tạp nhất. Em nghĩ một cộng một chỉ bằng 2 thôi à?

An gật gù, nhếch môi tỏ vẻ không tin quay sang hỏi.

-         Thế theo anh bằng mấy?

-         3..

-         Bị ngu toán à…

-         Ha ha ha ha…..

Đức bật cười một tràng dài, đỗ xe sát mép đường, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.

-         Anh và em “ cộng” lại thêm “thằng cu” nữa không phải là 3 à??

Không thèm biểu hiện ngu ngơ của cô lúc này, anh đi xuống mở cửa xe kéo cô xuống…

-         Xuống …có ăn sáng không hay em định ngồi cắm rễ ở đây.

-         À…

Lúc này như hiểu ra điều gì đó, cô quay sang lườm anh, béo vào cánh tay anh một cái, miệng vẫn không che được nụ cười tủm tỉm.

-         Đồ hâm..

-         Ờ…tôi hâm…cô thì cũng hâm nốt.

Anh nhún vai, chạy biến vào trong cửa hàng.

-         Đồ hâm nặng..

Cô lẩm bẩm bước theo sau chân anh.

Mưa phùn lại lất phất rơi….

………………..

Vừa đặt đôi đũa xuống, điện thoại réo chuông liên hồi.

Một cuộc gọi của Hùng.

An chưa kịp băng khoăng tại sao hắn lại gọi vì vừa mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu, thì chỉ nghe tiếng ồn ào không dứt đầu dây bên kia, Hùng nói như hét lên trong điện thoại.

-         Mày đến công ty chưa?

-         Chưa, đang chuẩn bị đây. Chuyện gì?

-         Bố Dương mất rồi.

-         Sao???

Đức cũng buông cốc nước xuống, chăm chú lắng nghe.

-         Bố Dương mất tối qua rồi..Sáng nay mới tìm thấy?

-         Thật không?

-         Ừ…tao đang ở cùng Hiếu….

-         Ừ…tao đến ngay. Nói địa chỉ đi..

Nghe giọng nói gấp gáp của Hùng, An đoán như có chuyện không ổn. Chẳng lẽ, bố Dương bị cảm sao???? Bác ấy vốn dĩ khỏe mạnh…sao có thể?

-         Sao thế em?

-         Bố Dương mất rồi, em hôm nay xin nghỉ.

Cô vội vàng đứng dậy, Đức cũng đứng dậy bước theo cô.

-         Anh cứ về công ty trước đi, em bắt taxi cũng được.

-         Trời đang mưa, anh đưa em đi.

Đức giữ tay cô lại, kéo hướng về phía xe mình.

-         Chuyện là sao?

-         Em cũng chưa rõ, chắc có gì nghiêm trọng lắm….Giờ Hùng đang ở cùng Dương trong bệnh viện.

-         Ừm…

-         Em gọi cho chị Lan xin nghỉ?

-         Ừm…

An nhanh chóng nhấn số điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.

………………..

Hùng đón An ở trước cổng bệnh viện, giữa cơn mưa dày hạt, mái đầu hắn bạc trắng nước, đôi mắt hun hút buồn.

Thấy bóng Đức đi bên cạnh An, Hùng chỉ còn hơi khẽ nhếch môi lên cố gắng nở một nụ cười chào anh.

-         Vào thôi. Dương đang ở bên trong.

-         Có chuyện gì vậy, bác bị làm sao?

-         Hình như không phải bệnh tật gì, tìm thấy bác tắt thở trong khách sạn…Lúc tao đến chỉ nghe Hiếu kể, bố Dương mất rất thê thảm.

-         Ừ…đi nhanh đã rồi nói.

Ba người cùng đi vào trong.

Dương giờ đang ngồi bên ngoài, kế bên anh là Hiếu,một vài người công an đứng phía xa xa.

Hiếu nhìn thấy Hùng từ phía xa, bèn rời tay Dương đứng lên đi về phía mọi người.

-         Họ bảo sao?

-         Họ nghi đây là một vụ giết người có chủ đích. Muốn đề nghị khám nghiệm tử thi.

-         Hả?

Mọi người đều sửng sốt, lo lắng nhìn về phía Dương.

-         Tờ mờ sáng nay, cảnh sát mới gọi điện đến. Dương và em lập tức đến đây. Mẹ Dương không chịu nổi, nhận xác xong ngất đi giờ vẫn chưa tỉnh.

Hiếu nói, đôi môi cố kiếm sự run rẩy để không bật ra tiếng khóc.

Chính anh là người cùng Dương bước vào hiện trường.

Nỗi đau như xé nát trái tim những ai nhìn vào hình ảnh ấy.

Người đàn ông trên người không một manh vải, được pháp y phủ một lớp vải trắng để che đi thân thể ..

Khuôn mặt yên tĩnh tựa như đang ngủ..

Nhưng họ nói với anh rằng….

Phần ngực của ông trống rỗng…hay đúng hơn là không có tim….

……………..

An từ từ ngồi xuống, nắm lấy vai Dương.

Đôi mắt đờ đẫn, anh nhìn chằm chằm vào cô, rồi bất ngờ bấu chặt lấy vai cô, gục đầu lên khóc…

Tiếng khóc vang vọng khắp hàng lang bệnh viện, những người cảnh sát phía xa cũng lặng người nhìn về phía họ.

Hiếu cũng không kiềm được nước mắt, nắm lấy bờ vai Dương liên tục vuốt sống lưng để những cơn nấc được lắng xuống.

-         Tại sao…..

-         Được rồi…được rồi…mọi chuyện sẽ qua thôi…

An nắm lấy bàn tay run rẩy của anh, cả người cô cũng run theo từng tiếng nấc. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không tin đây là sự thật thì chắc chắn rằng Dương còn không thể dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Hùng lặng người, hắn quay người đi….không dám nhìn vào anh.

Đức đứng bên cạnh, nhẹ dúi vào tay hắn một chiếc khăn, anh thấy nước mắt giờ đã làm ướt nhèm khuôn mặt hắn lúc này.

Có những nỗi đau ập đến thật bất ngờ, đó là những nỗi đau không ai có thể xoa dịu được chỉ trong chốc lát, thậm chí nó sẽ còn đeo đẳng ta suốt một đời…Từ những nỗi đau ấy mà người ta học được một điều rằng, hãy quý trọng những gì của ngày hôm nay chúng ta đang có.

……………..

Dần dần Dương cũng lấy được lại bình tĩnh, anh rời vai An ra, Hiếu đứng bên cạnh dìu anh đứng lên.

-         Anh giúp em.

Đức nghe thấy lời An, liền đến đỡ Dương dậy cùng Hiếu, đưa anh bước vào trong. Đôi chân anh tựa như đã chẳng còn một chút sức lực nào, tất cả người anh nếu không có ai đỡ tưởng sẽ đổ ập xuống…

Khi Dương đã thực sự chìm vào giấc ngủ, mọi người mới đưa nhau ra ngoài.

…..................

Gió thổi ngày một lạnh, cơn mưa nặng hạt rơi lộp độp trên mái tôn của căng tin bệnh viện.

An co người trong vòng tay Đức, cố lấy chút hơi ấm từ người anh khiến cho cơ thể lạnh lẽo của mình được ấm lại. Anh đặt tay cô vào cạnh tách trà vẫn còn ấm của mình, trấn an cô bằng ánh mắt dịu dàng.

-         Mọi chuyện là thế nào, cậu kể rõ cho chúng tôi biết được không

Đức dường như là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong số mọi người ở đây, anh quay sang hỏi Hiếu..

Cậu ta ngừng giây lát nhìn hết thảy mọi người, chậm rãi đi vào câu chuyện.

…………….

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro