a - 1.

Tôi là học sinh giỏi xuất sắc 10 năm liền.
Tôi thề luôn là trong cả cái tỉnh này, đéo ai hơn được tôi ở các môn mảng tự nhiên, vì toán, lý, hóa, sinh, hay "xưa" hơn nữa ở cấp tiểu học là toán và khoa học, tôi lúc nào cũng không chín thì mười. Thành tích của tôi là vô đối 10 năm liền, nhưng năm nay thì tôi lại "rớt đài" khỏi vị trí top 1. Lý do là vì năm nay có một thằng cha mới chuyển tới, tên Đức Quyết. Tên kì cục, người nết cũng kì luôn. Ai đời đâu vừa mới chuyển tới đã tạo ấn tượng xấu cho tôi. Hôm cậu ta vừa đến, thấy mặt cũng hiền hiền dễ coi, tôi mới lân la lại làm quen. Ai dè đâu ông tướng phán một câu nghe chói tai thật sự: "À à, bạn học này tên Khánh Duy đấy à, nghe danh bạn đã lâu, bạn nổi NHƯ CỒN luôn ấy nhờ. Sau này có gì nhờ học sinh giỏi 10 năm liền giúp đỡ mình nhé." kèm với cái mặt khinh khinh ngó dễ ghét. Mẹ, nói cái giọng đã như xỉa xói, đấm vào tai người nghe, lại còn phải cố hằn hai chữ "như cồn" nữa. Rõ ràng thằng cha này thần kinh có vấn đề rồi, chứ người bình thường làm gì có cách nói chuyện chướng tai kiểu vậy.
Từ đấy tôi và Đức Quyết ngày nào cũng chí chóe, như chó với mèo. Hết học tập đến chức vụ, mọi thứ tôi đều ganh đua với Đức Quyết. Nhưng đen đủi sao, Quyết học được tất cả các môn học. Còn tôi, dù nhất về tự nhiên nhưng lại cực kém xã hội, nhất là môn văn. Đằng này Quyết lại giỏi cả xã hội, phải gọi là vẹn toàn. Đã thế lại còn được các bạn nữ đánh giá nào là "ga lăng, đẹp trai, đã vậy còn tốt bụng". Trừ tôi thì nó có ác cảm sâu sắc ra, đối với mọi người, thằng này dễ tính với hiền khô. Hình như giáo viên chủ nhiệm tụi tôi thấy được điểm này của nó, nên vừa học được một học kỳ, Quyết đã được bổ nhiệm làm lớp trưởng mới, cái chức tôi có mơ cũng không được giao cho. Tôi chỉ được cái học giỏi thôi, còn ý thức cũng tàm tạm nên cũng chỉ được xếp làm lớp phó học tập, dưới quyền thằng chó kia. Từ khi lên làm lớp trưởng, ngày nào không cái này thì cái kia, nó tìm đủ mọi cách để bêu rếu, trêu trọc, "đì" tôi, làm tôi phát cáu. Và đương nhiên, mối thù giữa tôi và Quyết ngày càng sâu sắc đến mức tôi tự thề thốt với anh em bạn bè rằng "Tao mà chơi hay dính líu gì với thằng Quyết thì tao làm chó".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro