17.

😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝

Nó nhấn ga mạnh, xe nó chạy vù vù trên đường, mấy chiếc xe đi ngược hướng nó 1 phen toát mồ hôi né đường cho đi. Bởi nàng bây giờ nằm bên cạnh nó tay chân run cầm cập, khóc rất nhiều, nó nhìn nàng mà lòng đau như kim đâm nhưng ngọn lửa tức giận của nó cũng phun trào đến nổi nắm chặt vo-lăng mà có vết nứt( trời ụ 😶).

Sau 1 hồi chạy với tốc độ bàn thờ trong vòng 15p đã về tới nhà nó. Nó mở cửa xe ẳm nàng đi vào mặc con xe còn nằm ở ngoài ( thằng ăn trộm đâu vô hốt xe nó liền 😬). Những người hầu nó thấy xe của chủ về liền chạy ra hỏi han, nó lạnh giọng sai bảo

-" Mau đem thau nước ấm và cái khăn lên phòng tôi"

Đám người hầu rùng mình vì giọng nước đá của nó, nhanh chóng đi làm theo yêu cầu của nó.

Nó ẳm nàng lên phòng đỡ nhẹ nhàng xuống cái giường king size trắng đen, ngồi cạnh bên nắm lấy bàn tay run run của nàng, lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán nàng

-" Trần Hân....." nàng sợ hãi vùng vẫy gọi tên nó
-" Tớ đây cậu không cần sợ" nó nhanh chóng ôm để trấn an nàng

Mắt dù đang nhắm chặt nhưng nàng ngửi được mùi hương quen thuộc từ người nó mới ngừng vùng vẫy.
Cốc cốc cốc

-"Cô chủ tôi đã đem nước lên rồi đây"

Nó nghe tiếng gõ cửa lập tức chạy tới lấy thau nước ấm từ người hầu rồi lập tức đóng cửa lại( tội cô gái đó😁). Nó nhanh chóng quay lại giường chỗ nàng nằm vắt khăn ấm lau khắp người nàng. Bộ đồ bị rách 1 bên do hồi nãy hắn xé nên nó đi lại tủ đồ lựa bộ đồ khác thay cho nàng. Xong xuôi nó đi ra ngoài tay móc điện thoại gọi

-" Alo cậu lập tức  dẫn người đến nhà Tiêu Phong (tên hắn) tôi muốn hắn và gia đình hắn phải nhận hậu quả khi dám đụng vào người của tôi" nó giọng nước đá nói
-" Vâng thưa Đại tỉ"

Nó cúp máy ánh mắt đau xót nhìn nàng, nó quay đi đóng cửa nhẹ, răng nghiến ken két

-"Mấy người dám đụng cậu ấy thì đừng trách tôi độc ác"

Nó đi ra ngoài lấy chiếc Lamborghini đen đỏ của nó chạy đi.

-------mị---là---dòng---ngăn---cách---------

Nàng nằm trên giường ngủ mà mơ lại cảnh hắn đè mình bỗng giật mình hoảng sợ ngồi bật dậy, người nàng đổ mồ hôi như tắm, nhìn xung quanh mới phát hiện nàng đang nằm trong phòng nó, ở ngoài cửa bỗng nàng nghe được 1 cuộc đối thoại :

-"Trần Hân có phải con làm chuyện đó không" mẹ nó nắm tay nó lại
-"Mẹ... Do gia đình hắn tự chuốc lấy thôi, dám làm thế với cậu ấy thì đừng hòng mà con tha" nó gầm gừ nói
-" Haizzz....con thực là....mà thôi vậy cũng được dám đụng vào 'con dâu' ta là phải bị thế, mà con có dọn dẹp kĩ càng chứ" mẹ nó cười đùa bảo (lậy 2 mẹ con nhà này 😑)
-"Vâng, không để lại dấu vết" nó cũng cười theo

2 người đối thoại ở ngoài nàng bên trong nghe hết, vẫn suy nghĩ chuyện vậy . Nàng định bước xuống tìm hỏi nó thì tự nhiên mất đà không có sức lực lập tức té nhào xuống sàn nhưng nàng ngửi được mùi hương quen thuộc và vòng tay ấm áp nào đó. Nãy nó mở cửa thấy nàng sắp té nên nhanh chân chạy lại đỡ

-"Cậu không sao chứ ngồi yên trên giường đi, cần gì gọi tớ"

Nó mĩm cười ôn nhu nhìn nàng. Tay nó đỡ nàng ngồi trên giường, tay kia cầm tô cháo ngồi cạnh bên nàng.

-" này cậu mau ăn đi rồi uống thuốc" nó cầm thìa cháo đưa trước mặt nàng

Nàng im lặng mở miệng ăn hết tô cháo. 15p trôi qua nàng cũng ăn xong tô cháo thấy nó đang dọn dẹp thì nhớ lại chuyện hồi nãy hỏi nó

-" Trần Hân cậu và mẹ cậu nói chuyện gì ở ngoài cửa vậy"

Nó sựng người lại , không lẽ bây giờ nó kể hết

"Thực ra lúc nàng đang ngủ thì sai vài đàn em đến nhà hắn, chỉ định cảnh cáo ai ngờ đàn em hơi mạnh tay đập gãi luôn 2 chân của hắn, khiến hắn bị liệt từ nay về sau, còn gia đình hắn thì cho công ty gia đình hắn phá sản trong vòng 1 nốt nhạc khiến gia đình hắn bây giờ không khác ăn mày."

Nó quay lại cười nhẹ xoa đầu nàng

-" Không có gì đâu cậu đừng suy nghĩ lung tung"

Nàng rất muốn nghe lí do nhưng sau khi nó xoa đầu nàng cảm giác thực yên bình quên luôn ý định hỏi.

Nó tiếp tục dọn tô cháo của nàng, khi quay lại trên tay nó cầm 1 liều thuốc kèm 1 ly nước.

-"Cậu mau uống thuốc đi"

Nàng nhìn nắm thuốc trên tay nó sợ xanh cả mặt lập tức nằm xuống chùm chăn trốn (vl sợ thuốc 😅 'Trần Hân' *vợ ta sợ thì ta có cách, ngươi có ý kiến gì à* 'au' *à không không dám* )

-"Tớ không uống mấy thức đắng đó đâu" nàng chùm trong chăn nói vọng ra
-"Câu không uống sao khỏi được, sao bữa trước cậu uống được"
-"Tớ chỉ uống của bác sĩ Minh (bác sĩ riêng) thôi" nàng tiếp tục nói
-" Đều là thuốc mà uống của bác sĩ nào cũng được mà, sao cho khỏi là được" nó chứng minh
-" Không không" nàng chùm kín mít người

*Bác Minh bác riêng của nàng nên hiểu tính không thể uống thuốc đắng của nàng, nên mỗi lần nàng bị bệnh thuốc đều được đặc chế đặc biệt lượng vị đắng ít hơn cho nên nàng uống được*

-"Giờ cậu không chịu uống phải không" nó hơi cáu
-" Không uống" nàng cương quyết
-" Vậy được thôi"

Nàng nghe nó nói vậy tưởng nó không ép nàng uống nữa mở chăn ra thấy nó cầm đống thuốc đổ vào miệng nó uống kèm ít nước. Nó quay lại lập tức lao tới đè lên nàng, nàng giật mình tay cựa quậy nhưng nó đã nhanh hơn nắm chặt 2 tay cố định lại , miệng nó đang đến gần nàng (mùi H đâu bay đây😁)

-" Ưm.....ưm.....ưm...."

Nó dùng lưỡi mình đẩy hết thuốc qua bên miệng nàng, nàng cảm nhận vị thuốc đắng đang ở trong miệng kèm lưỡi nó cứ đẩy dần vào nên đành nuốt hết số thuốc đó

-" A......ha.....ah.......a.......Trần Hân....ah..cậu.....ah...cậu"

Nó bỏ ra nàng vớ lấy ly nước uống cạn miệng hớp ít không khí

-" Do cậu không uống được thì tớ giúp cậu uống đấy thôi" nó cười gian tà

Nàng thẹn quá hóa giận đỏ mặt tiện tay ném cái gối vô mặt nó

-" Cậu....cậu....cút ra ngoài"

Nàng vừa hét vừa liên tục ném mấy cái gối vô mặt nó. Nó chạy né mấy cái gối, đến cánh cửa mẹ nó đâu mở cửa đúng lúc cái gối bay vô mặt mẹ nó (ý hự rồi xong 😂) . Nàng giật mình

-" Cô.....cháu xin lỗi" nàng cúi người xin lỗi

Mẹ nó không nói gì cầm mấy cái gối lại chỗ nàng, cười ôn nhu

-"Con khỏe chưa( cầm gối ném vậy mà hỏi khỏe chưa🙃) , đừng vận động mạnh tốn hại thân thể" mẹ nó nói giọng đầy cưng chiều

-" Đúng đúng, Hàn Nguyệt cậu mới uống thuốc, đừng vận động mạnh "

Nó thấy mẹ nó nói thế cũng hùa theo. Nhưng đâu hay 4 đôi mắt lườm nó 😒.

-"Con cút ra ngoài đi, còn cho Hàn Nguyệt nghỉ ngơi"

Mẹ nó la nó. Nó tủi nhục đành đi ra ngoài xuống nhà dưới ngồi giả bộ khóc oan, lác sau mẹ nó cũng xuống nó ngước đầu lên hỏi

-" Mẹ Hàn Nguyệt ngủ chưa" nó hỏi
-" Con bé ngủ rồi"
-" Phù... Vậy tốt rồi" nó thở dài nhẹ nhõm

Nó quay lại tiếp tục xem tivi. Mẹ nó thấy thế nhéo lỗ tai nó kéo lên
Á....á.......á

-" Còn con nhàn hạ quá ha, dám ăn hiếp 'con dâu' ta mà tỏ vẻ bình thản nhở" mẹ nó nhéo mạnh lỗ tai nó

-" Á.....á.....mẹ ơi...tha....cho con" nó cầm tay mẹ nó mà cầu xin

-" Liệu hồn đấy lần sau mà còn làm vậy nữa với Nguyệt nhi là ta cho con nhịn đói đó" mẹ nó đe dọa

Nó chỉ biết khóc than số phận 😢😢.

-" Mẹ hết thương con rồi"

Hây khuya nay ta mất ngủ nên rãnh viết truyện đây 😁😁😁. 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yuri