34. Lỗi bản thân


Lại một lần nữa nó tỉnh lại, nhưng đổi lại căn phòng tối om, nó đảo mắt ra phía cửa sổ nhìn ánh trăng chiều gọi vào, định ngồi dậy vô tình đụng trúng người bên cạnh. Nó cúi xuống xem, hóa ra là Lãnh Trân. Lãnh Trân gục đầu bên giường nó, tay vẫn nắm chặt tay nó.

Haizz bản tính ga lăng nó trổi dậy, dù thân thể còn đau nhức nhưng vẫn cố bò dậy, bế Lãnh Trân lên đặt lên giường. Tác động đó khiến Lãnh Trân cũng tỉnh giấc bất ngờ, ngồi dậy thấy nó đang vào nhà tắm.

-"Cho tớ mượn nhà tắm nhé" vẫn là giọng khàn khàn ấy

Bên ngoài Lãnh Trân thở dài, nhìn bóng lưng đã gầy gò đó. Ngồi dậy đi ra ngoài.

Nó bên trong, xả nước từ đầu xuống chân. Mặc dù nước rất lạnh nhưng nó lại không cảm thấy như thế, bởi tim nó bây giờ đã lạnh đi phần nào. Sau chuyện đó, nó đã bị một cú sốc rất nặng , người con gái nó hết mực thậm chí dùng cả mạng sống đã bảo vệ nay là rời xa nó, đau đớn hơn là theo một nam nhân khác.

Thời gian tắm nó trôi qua tận 1 tiếng, Lãnh Trân thấy lâu bèn lại gõ cửa gọi

-"Trần Hân, cậu có sao không" ở ngoài Lãnh Trân lo lắng đập cửa gọi nó

Bỗng tiếng khóa chốt mở ra, nó đẩy ra trên tóc ướt sũng, thân thể trần nhộng, cổ quàng cái khăn bước xa đứng trước Lãnh Trân. Lãnh Trân lập tức đỏ mặt quay lưng đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

-"Đồ....đồ...của cậu đây mau thay đi" Lãnh Trân ngại ngùng nhắm chặt đôi mắt đưa cho nó bộ đồ rồi mở cửa chạy mất.

Nó gương mặt vô hồn, không chút cảm xúc nhận lấy bộ đồ trực tiếp thay.

Lát sau nó bước xuống nhà, thấy Lãnh Trân đã dọn chén dĩa cho nó. Lãnh Trân nghe tiếng động ngước lên thấy nó đang nhìn mình chằm chằm nhớ lại càng tượng hồi nãy dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng vẫn đủ để Lãnh Trân thấy được cơ thể rắn chắc đấy, dáng vẻ không quá sexy nhưng body rõ những múi cơ, chỉ có mỗi vòng 1 của nó hơi nhỏ còn lại đầy đủ. Nghĩ tới đâu gương mặt Lãnh Trân lại đỏ hơn, lấp gấp gọi nó

-"Cậu...cậu...lại đây ăn đi"

Nó nghe vậy gật đầu đi lại kéo ghế ngồi đối diện Lãnh Trân, cầm đôi đũa lên gắp từng hạt gạo lên miệng nhai. Nguyên bàn ăn toàn những món nó thích nhưng sao nó ăn lại không có cảm vị gì! Mọi thứ đều nhạt nhẽo.

Lãnh Trân ngồi đối diện thấy gương mặt bơ phờ của nó, cũng xót xa tích cực gấp đồ ăn bỏ vào chén khuyết khích nó ăn nhiều hơn mong phần nào an ủi được nó.

Nó như "mèo ngửi" phải mất cả tiếng mới xong được chén cơm. Buông bác đũa xuống

-"Tớ no rồi" nó đứng dậy

-"Tớ mệt muốn đi ngủ" xong quay đi về phòng

Lãnh Trân lo lắng ngừng ăn, nhìn theo bóng lưng đó.

-----😟--------😟--------😟-------😟-----------------

Nó thẩn thờ, bước vào căn phòng tối om, chẳng thèm bật đèn nó leo ngay lên giường nằm dài ở đó. Nhìn trần nhà có chút ánh sáng từ ngoài chiếu vào, hình ảnh đó lại ùa về, những hình ảnh nó vui đùa yêu thương bên nàng đang chiếu từng tấm trên trần nhà. Nó ôm lấy lồng ngực mình, đau đớn đến nổi nước mắt nó lại rơi, nó cố gắng mở miệng khớp ngáp không khí để thở bởi nó đang rất khó thở. Nó lăn qua lăn lại đạp hết gối chăn xuống giường, cơ thể nó như bị xé toàn ra, nước mắt đau đớn không ngừng tuôn ra, cuối cùng cạn kiệt sức lực nó thiếp đi.

Lãnh Trân bước vào phòng, thấy cục cuộn tròn đen trên giường, bật đèn lên. Phát hiện xung quanh phòng toàn gối với chăn nằm rải rác xung quanh giường, thở một hơi dài đi đến lụm từng cái đặt lên giường. Chỉnh tư thế nó lại rồi kéo chăn lên đắp cho nó, Lãnh Trân vuốt ve khuôn mặt hốc hác đấy, rồi chợt dừng lại đôi mắt đã ngấn lệ còn đọng vài giọt nước. Lãnh Trân cắn môi, lau đi những giọt nước đó. Đứng dậy đi hướng ra cửa, không quên quay đầu lại nhìn con người kia ngủ say sưa xong tắt đèn đóng cửa.

-"Hàn Nguyệt, đều là lỗi tại cô"

-------😐---------😐--------😐----------😐-----------

Thế là nó ở nhà Lãnh Trân thêm vài ngày không chịu đi học, cũng tốt bởi dù nó đòi đi chẳng nữa thì Lãnh Trân chắc chắn sẽ không cho, với cơ thể yếu ớt đến nổi nhợt nhạt thế dù có đi đâu thì chỉ 1 đoạn sẽ té sầm xuống ngay.

Như mọi ngày sáng ra nó ngồi ở khuôn viên vườn nhà Lãnh Trân hóng gió, gương mặt bơ phờ đôi mắt luôn nhìn xa xăm về nơi nào đó.

-"Con tính ở tới khi nào" giọng của một người phụ nữ vang lên

Nhờ giọng nói đó nó như được kéo về đời thực, đảo mắt tìm giọng nói đó. Khi vừa xoay lưng lại bắt gặp người phụ nữ không ai khác chính là mẹ nó và một người con trai là Nam Tuấn

-"mẹ" nó bất ngờ 😲

-"Còn nhớ được ta là mẹ của ngươi sao" mẹ nó ngồi đặt túi xách ngồi xuống

Lãnh Trân đi học về thấy sự ồn ào, bèn chạy ra sau vườn, cùng ngạc nhiên không kém gì nó.

-"Con chào bác" nhưng cũng không quên phép lịch sự

-"chào anh Nam Tuấn" xong quay qua chào Nam Tuấn

-"Ừm chào em" Nam Tuấn điển trai cũng đáp lại nụ cười ánh hiền dịu chào lại

-"Nói, con định ở nhà Lãnh Trân bao lâu" mẹ nó giọng nghiêm nghị

-".................." nó im lặng ngồi đối diện mẹ nó cúi đầu

-"À..không sao đâu bác, cậu ấy ở đây không sao đ....." chưa kịp nói hết câu Lãnh Trân bị Nam Tuấn chặn lại ngón tay đưa lên giữa môi nháy mắt ra hiệu im lặng . Thấy thế Lãnh Trân cũng im lặng

-"QUỲ XUỐNG" Mẹ nó lớn tiếng

Cả khu vườn đều im lặng chỉ nghe mỗi côn trùng kêu, gió thổi mây bay.

-"Con....con....." nó lập tức quỳ xuống dưới chân mẹ nó, cúi đầu chịu tội

-"Hết câu" mẹ nó lạnh lùng lớn tiếng tiếp làm Lãnh Trân có chút giật mình mẹ của nó có khác mang dáng vẻ nữ vương từng câu nói mang đầy sát thương chí mạng.

-"Con....con....xin lỗi" nó cúi đầu ngày càng thấp

-"Lý do"

-"Con....không giữ được Hàn Nguyệt"

-"Nguyên nhân"

-"........................."

-"Con.....không biết"

Cuộc trò chuyện giữa mẹ nó với nó thực khiến người ngoài như Lãnh Trân không khỏi đổ mồ hôi cổ họng nuốt "ực" một cái. Này còn hơn cả lấy khẩu cung tội phạm a

-"Không biết....." mẹ nó nhấn mạnh

-"................." nó im lặng

-"Vậy để ta nói cho ngươi rõ nhé: bởi ngươi quá nhu ngược, quá trẻ con dù thân xác người lớn nhưng đầu óc chẳng phát triển. Lúc nào cũng làm trước khi suy nghĩ hậu quả của nó, tính tình bốc đồng, tự cao tự đại, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, trốn tránh trách nhiệm, ngươi xem bản thân còn lo không được mà đòi lo cho người khác, chẳng trách Hàn Nguyệt bỏ ngươi theo nam nhân khác" mẹ nó không khiêng không nể dõng dạc nói

Từng câu nói mẹ nó thốt ra như con dao cứa từ từ vào tim nó. Cả người nó đang quỳ bỗng chốc run lên tay siết chặt cắn môi chịu đựng. Đầu vẫn trung thành cúi xuống nhìn dưới đất không dám ngước lên.

Nhìn cảnh tượng này Lãnh Trân không khỏi xót xa thương cảm, muốn lao tới đỡ nó nhưng trước hàn khí vị nữ vương này tỏa ra khiến chân không thể cử động.

-"Quỳ ở đây đến khi nào nhận ra lỗi lầm của bản thân" xong mẹ nó đứng dậy bước vào nhà, tiếp sau đó là Nam Tuấn cũng kéo Lãnh Trân vào mặc dù Lãnh Trân không cam tâm

Mọi người đều đi vào nhà, bỏ mặc nó quỳ ở đó. Bây giờ đang là mùa lạnh, từng cơn gió thổi qua ngay cả người mặc mấy lớp còn khẽ rung mình huốn hồ chi nó chỉ mặc mỗi áo thun mỏng manh kèm quần thun ngắn.

10h tối

Nó đã quỳ đó từ sáng đến giờ a. Bầu trời đã sụp tối, Lãnh Trân đi ra cửa đứng nhìn ra vườn nhìn con người kia quỳ đó không chút nhích nhích.

-"Có sao không bác, cậu ....ấy mới khỏi bệnh" Lãnh Trân quay lại nhìn mẹ nó bắt chéo chân nhàn hạ thổi phù phù khói trà bốc lên uống.

-"không sao đâu, nó quỳ đó tới sáng mai vẫn không chết đâu" mẹ nó lạnh lùng không thèm liếc nó nửa cái mặt dù nơi nó quỳ đối diện ngay chỗ bà ngồi

-"Nhưng ....nhưng...." Lãnh Trân cố gắng thuyết phục mẹ nó

-"Con mau đi ngủ đi trễ rồi" cắt ngang mẹ nó bước lên phòng.

Lãnh Trân nhìn bóng lưng nữ vương đó thở dài, rồi quay lại nhìn lần cuối nó xong cũng quay lưng đi.

Kkk mẫu hậu đại nhân lên sàn rồi đúng ý các ngươi rồi nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yuri