[anh em nhà Chu x Tô Tùng]•(P1)•thầy giáo Tô cùng với đám học sinh ranh

"Aaa chết tiệt mà, sắp muộn mất rồi!?" Tô Tùng đang phải rất khẩn trương do hôm nay chính là ngày phỏng vấn đầu tiên của y nhưng y lại ngủ quên mất. Chỉ cầu mong là vẫn kịp đến đó.

"A chờ đã thưa cô, xin lỗi tôi là giáo viên thực tập mới đến. Có thể phiền cô dẫn đường đến phòng hiệu trưởng để phỏng vấn được không?" Vừa vào trường y cũng khá bối rối không biết phải đi đâu để đến được phòng phỏng vấn đúng, cũng may khi đó có cô giáo mới vừa đi qua y liền chỉnh trang lại mình rồi quay sang bắt chuyện với cô

"À hả...? Có lẽ anh nhớ nhầm lịch rồi đấy, ngày mai mới là ngày phỏng vấn giáo viên cơ mà" Cô nhìn y với vẻ mặt nghi hoặc sau đó liền trả lời

"Hả..?" Tô Tùng ngay lập tức hoá đá luôn tại chỗ, giờ thì đầu y mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ nên dường như chả có một học sinh hay giáo viên nào đến cả. Thế là uổng công y chạy một mạch từ nhà đến trường rồi....

"Vâng tôi hiểu rồi, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cô" với cái tình huống khó xử này thì y chỉ dám cười cười xin lỗi cô. Nhưng may cô giáo cũng chả để ý mấy cũng cho qua chuyện này.

"À mà để tôi phụ cô bê đồ được không, chứ thấy đống đồ cô cầm có vẻ hơi chật vật nhỉ" Hai người cũng nói được đôi ba lời giới thiệu xong Tô Tùng liền để ý đến đống xách vở cô đang cầm muốn trượng nhân trượng nghĩa giúp để tăng thêm hảo cẩm giữa cả hai.

Thấy Tô Tùng đã mở lòng thế cô cũng chả thể nào từ chối vui vẻ đưa đồ cho y cầm. Cả hai cùng bước đi trên hành lang trường, cũng nói chuyện phiếm rất nhiều. Rồi đột nhiên Tô Tùng liền hỏi đống xách vở này cô định đem nó đi đâu thì cô liền bảo là đem đến cho học sinh giỏi là mấy đứa con của gia đình nhà họ Chu để dạy học kèm họ

"Thế ra cô là giáo viên dạy chuyên cho học sinh giỏi à, hay thật đấy" nghe thấy cô là giáo viên dạy chuyên y liền hay mắt sáng bừng lên ngưỡng mộ

"Hehe có gì đâu, mà em là giáo viên thực tập sinh dạy gì vậy"

"À em là giáo viên thực tập sinh dạy mĩ thuật vì em khá đam mê về hội họa ấy"

"Trời, xinh trai như em sao không thử làm diễn viên hay người mẫu thì mới hợp chứ"

"Chị đừng đùa như thế chứ, em làm gì đến mức đó" y nghe được lời của cô liền biết cô là đang có ý trêu ghẹo hai tai đỏ bừng lên vì ngại khi thế người khác trêu mình

Nói chuyện được một lúc hai người liền dừng lại trước một cửa lớp. Tô Tùng cũng chả thắc mắc mấy vì theo cô có nói lần trước thì cô đang trên đường đến phòng dạy học cho mấy anh em nhà họ Chu. Vừa mới mở cửa bước vào y liền thấy không gian trong phòng có chút khác lạ nhưng không để tâm mấy. Vừa mới đặt đống xách lên trên bàn thì y cảm nhận được có mấy ánh mắt đang dán chặt vào người mình. Điều mà ai tiếp xúc lâu với y đều có thể thấy rõ một điều là y rất mẫn cảm với lời nói lẫn hành động hay ánh nhìn của người khác. Đấy cũng có thể gọi là một số lý do khiến y không thích làm diễn viên hay người mẫu vì y ghét cái cảm giác bị người khác dòm ngó, ghét bị mấy ánh mắt có ý đồ xấu nhắm vào. Nó làm y vừa lo lắng vừa sợ hãi.

"Này em ổn chứ?" Thấy Tô Tùng đứng bất động ở bục ngay bàn giáo viên cô giáo bên cạnh có chút lo lắng lên tiếng

"A..hả à vâng, em ổn ạ. Nếu không còn việc gì nữa thì em có thể về trước được khôn-?"

Reng reng reng reng reng

Tô Tùng đang định xin phép đi về thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lới nói của anh

(Khúc này t đổi cô thành đàn chị cho đỡ bị nhẩm đi nhẩm lại từ cô nha)

"Đợi chị chút, để chị ra nghe điện thoại cái đã" à hoá ra là điện thoại của đàn chị. Nhưng điều này làm y có chút bất an không hề nhẹ.

Khi đàn chị vừa mới ra ngoài nghe điện thoại thì không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt hơn làm y phải thở ra những hơi thở nặng nề không dám nhìn mặt mấy cái học sinh kia, chỉ dám cuối đầu xuống không dám nhìn sang. Y cảm nhận được cái ánh mắt đang dính chặt trên người y nó dường như có thứ gì đó bám trên người đang di chuyển qua mọi ngóc ngách trên cơ thể y. Cái cảm giác ngứa ngáy khó tả làm y bị kích thích nhưng lại chả dám cử động. Như là nhất cử nhất động của y đều bị ánh mắt đó dính chặt lại không cho di chuyển.

"Ách! Thôi chết!! Tôi quên mất, đợi tôi một chút tôi về liền. Này Tô Tùng à, em ở lại trông mấy đứa học sinh dùm chị, chị có việc bận phải làm rồi. Cho chị cảm ơn trước nhé" không biết khi nghe điện thoại cô lại nghe thấy được tin gì mà chỉ tức tốc nói với Tô Tùng một câu ở lại trông học sinh rồi chạy một mạch đi. Có vẻ có chuyện gì đó quan trọng đây mà.

Y nghe thấy đàn chị hét lên thì cũng giật mình ngơ ngác khi đàn chị lại phun một tràn về phía mình xong lại chạy đi vội vội vã vã

Kìa đàn chị làm thế có phải muốn đàn em này đi chết không?! Sao lại bỏ em một mình nơi này kia chứ

Thâm tâm Tô Tùng đang rất hoảng nhưng ngoài mặt chỉ biểu lộ hình ảnh ngơ ngác nhìn theo hướng cô chạy. Y cũng chả để tâm đến lời cô nói liền muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi đây, vừa mới đi được một hai bước gấp gáp liền bị một bàn tay lớn chắn thẳng ngay trước mặt. Làm y giật mình ngước lên chỉ thấy một gương mặt điển trai xuất hiện theo sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ quở trách

"Này, thầy bộ không nghe thây vừa này bà cô đó nói ở lại trông bộn tôi hay sao. Nhanh như vậy lại muốn rời đi rồi à" người nói là Chu Thành Tây anh một bên giọng quở trách một bên cứ ép sát đầu anh lại gần y

Ngay khi y chuẩn bị nói thì lại có một thanh âm khác vang lên

"Lão tam à, người ta là giáo viên thực tập mới đấy. Đừng có làm vậy chứ thầy ấy sợ đấy"

"Xì ngưng cái bộ mặt đạo đức giả ấy đi chứ lão nhị" ánh mắt chán ghét hiện lên trên mặt của Chu Thành Tây nhưng cái câu chửi thì lại là nói thầm vì anh không dám chửi thẳng mặt hắn. Vì Chu Thành Nam hắn tâm cơ cao lường, giả làm học sinh ngoan nhưng thực chất thì lại khác hoàn toàn

"Hửm lão tam yêu quý của tôi vừa nói gì đó"

"... không có gì"

"Vậy tốt, để em giới thiệu một chút ha" nghe thấy lão tam nói thế hắn liền gật đầu hài lòng rồi lại tiến gần y với anh nói

"À ừm" y cũng ngơ ngác tại chỗ chỉ thuận theo nói

"Em là Chu Thành Nam là anh hai, còn cái đứa em mà chặn đường thầy là Chu Thành Tây, Chu Thành Đông là anh cả của bọn em đang nằm ngủ úp mặt kia kìa, và cuối cùng là Chu Thành Bắc em thứ tư của em" vừa nói hắn cũng thuận tay chỉ mặt từng người cho Tô Tùng dễ định hướng.

"Thầy à, thầy tên gì vậy?"

"Tôi là Tô Tùng" y có chút dè chừng người này một chút vì y khá sợ anh em nhà này rồi..

"Tô Tùng sao? Tên thầy đẹp thật ha" khi giọng Chu Thành Bắc vang lên như một lời tán thưởng, hai đứa đứng gần Tô Tùng nhất cũng phát hiện thấy bỗng tai y đỏ lên khi nghe Thành Bắc khen.

'ồ, thầy ta mẫn cảm thật đấy'

_______________________________________________________

Vã quá nên làm anh em Chu x Tô Tùng trước:)))))
1498 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro