P11: Thật may khi anh có thể bảo vệ em, Mặc Mặc.
Sau một hồi dây dưa thì Ak cũng đã ăn xong, Lâm Mặc rót cho anh một ly nước. Cậu cũng nói lời tạm biệt với anh rồi bưng bát đĩa xuống lầu.
Sau khoảng 1 tiếng, Ak lại nghe thấy âm thanh gõ cửa, anh khó khăn đứng dậy đến mở cửa ra. Là Lâm Mặc.
" Cái đó, anh còn chưa tắm, để em giúp anh."
Ak cũng quên béng đi chuyện này, sau khi ăn xong vì cơ thể bị thương nên chỉ ngồi lướt điện thoại. Cũng định tí nữa rồi đi ngủ, cảm thấy trong người có cái gì không đúng mà giờ Lâm Mặc nói anh chưa tắm anh mới nhớ ra.
" Em không nói thì anh cũng quên, thế có làm phiền em không?"
" Phiền gì chứ, hơn nữa em đã đồng ý với bác sĩ chuyện này rồi. Em không giúp anh thì ai giúp anh."
Ak gật gật đầu rồi hai người đi vào phòng tắm, phòng tắm ở đây vốn không được lớn, thành ra hai người đi vào khiến không khí có chút chật chội.
" Anh muốn gội đầu!"
" Để em xem thử nước đã vừa chưa."
Lâm Mặc thấy nước đủ độ ấm rồi mới giúp Ak gội đầu.
Hai người có vẻ lúng túng, Ak nghĩ bản thân có thể tự làm được ai ngờ dùng một tay thì đến cả làm tóc ướt còn khó.
Nhưng anh càng để ý đến cảm xúc của Lâm Mặc hơn, anh cũng thấy Lâm Mặc luống cuống, vả lại việc tắm rửa này mà tắm cho đối phương thì rất dễ ngại ngùng.
" Hay là để anh tự làm."
" Tự làm gì mà tự làm, anh muốn vết thương rách ra hay sao?"
Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh, gạt nhẹ cánh tay đang chuẩn bị xối nước lên của anh. Cậu chầm chậm giúp anh làm ướt tóc rồi sau đó lấy dầu gội xoa lên tóc anh.
Thao tác của cậu cũng lưu loát hơn trước, hơn nữa chuyện này có gì mà ngại ngùng chứ, chỉ là gội đầu thôi mà.
Ak ngoan ngoan để cậu giúp anh gội đầu, bàn tay cậu nhẹ nhàng đi qua từng chỗ trên đầu anh, Ak bất giác mỉm cười, có lẽ do thoải mái khi được gội đầu sạch sẽ.
Sau một hồi Lâm Mặc mới xả qua nước một lần nữa, đến khi dầu gội đầu hết sạch thì cậu mới ngừng lại. Cậu lấy một cái khăn khô giúp Ak lau tóc, sự nhẹ nhàng của cậu khiến Ak đặc biệt dễ chịu. Lúc này anh còn nghĩ mình bị thương thế này lại là điều tốt, chắc anh điên rồi mà có suy nghĩ này.
" Cái đó, anh có thể tự tắm, em giúp anh đến tủ quần áo lấy áo quần là được."
" Nhưng mà vai anh..."
" Không sao, anh sẽ không để nó thấm nước đâu, đừng lo."
Lâm Mặc biết nếu cậu còn giúp anh tắm nữa thì họ đều sẽ rất ngại ngùng và khó xử. Thế nên tốt nhất là để cậu ra ngoài thì tốt hơn.
Thật ra cậu không phải không lo cho vết thương của Ak, nhưng mà việc tắm giúp người mình thích thầm thật là quá ngại ngùng đi, chỉ sợ lúc đó cậu sẽ không kiềm chế được mà cả mặt đỏ lên mất.
" Vậy, em giúp anh tìm áo quần nhé."
Lâm Mặc rời phòng tắm bước ra ngoài, tim tự nhiên đập mạnh hơn hẳn, cậu không tưởng tượng nổi lúc nãy nếu thật sự Ak để anh tắm cho thì cậu phải đối diện thế nào nữa.
Lâm Mặc ôm lấy mặt mình, nghĩ nghĩ thế nào cũng không thông.
Ak trong này cũng không khá khẩm hơn mấy, chủ yếu là vì chật vật với bả vai bị thương. Dù bất tiện thì bất tiện thật nhưng để Lâm Mặc tắm cho lại càng điên rồ hơn. Thật ra con trai nếu có tắm chung thì bình thương thôi nhưng với cậu, anh thực sự không dám nghĩ tới, có lẽ bởi vì Ak đối với Lâm Mặc không đơn giản là một người bạn con trai bình thường nữa.
Lâm Mặc bây giờ với anh như một giới hạn nhất định vậy, tiến tới lại không dám, lại sợ mà cũng không nỡ rút lui. Chỉ cần mỗi lúc nhớ đến cậu, ở bên cậu thì trái tim anh không còn là của chính mình nữa rồi.
" Ak, em bỏ áo quần anh ở đây nhé."
Lâm Mặc giúp anh móc áo quần lên kệ gần phòng tắm, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài giường ngồi xuống.
" Cảm ơn em."
Ak sau một hồi vật lộn về cả tinh thần lần thể xác cũng đã tắm xong, anh khó khăn mặc quần vào, nhưng đến khi mặc áo thì chỉ mặc vào được một nửa, bả vai còn lại không cách nào di chuyển để mặc vào hết được.
Thấy tình hình không ổn, anh liền đẩy cứ thế đi khỏi phòng tắm nhờ Lâm Mặc giúp mình.
" Lâm Mặc, giúp anh một tay."
Lâm Mặc quay lại nhìn anh, thấy anh chật vật như vậy cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cậu đi lại giúp anh mặc phần còn lại vào.
Động tác cậu tuy có chút khẩn trương nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Vì Ak cao hơn cậu gần một cái đầu nên theo gốc độ này nhìn xuống thấy mái tóc đen nháy của cậu. Cảm giác bây giờ dễ chịu cực kì, cảm giác vừa ấm áp vừa có chút ngứa ngáy.
Ak bất giác muốn ôm cậu vào lòng, muốn biết mùi hương nơi người cậu có phải cũng rất thoải mái không. Chỉ là cái suy nghĩ này được Ak đè nén lại, không để Lâm Mặc biết đến.
Lâm Mặc giúp Ak mặc áo xong thì ngước lên nhìn anh, Ak bất giác nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.
Cậu thấy tai Ak đỏ lên, lại nhìn mặt anh cũng phiến hồng rồi. Lâm Mặc lo lắng sờ vào mặt anh xem có nóng không, bình thường người bị thương sẽ rất dễ sốt, cậu sợ anh bị sốt mà cứng đầu không nói.
Lâm Mặc dùng hai tay bâng lấy mặt anh, cũng không nóng lắm sao lại đỏ thế này.
" Ak không phải sốt đấy chứ."
Ak bất động đứng đó để mặc Lâm Mặc sờ đi sờ lại nơi mặt mình, nhìn đôi mắt to tròn của cậu khi lo lắng cho anh thực sự dễ thương quá đi.
" Anh, anh không có, chắc tại mới tắm xong nên vậy ."
" Làm em lo chết đi được."
Lâm Mặc thôi sờ mặt anh, nhận thấy hành động của mình lúc nãy hơi quá khích, liền rụt tay lại không nói gì thêm.
" Anh không sao, cảm ơn thầy Lâm Mặc."
" Thật tình, anh mà không dưỡng thương tốt thì...."
" Thì sao?"
Ak nhìn cậu chăm chú, cậu cũng cảm thấy lời mình nói hơi quá giới hạn rồi.
" Sao trăng gì, dù sao vết thương của anh cũng do em..."
Ak không để cậu nói hết câu dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cậu vào lòng. Anh nghĩ nếu lúc đó anh không đỡ một nhát kia chắc anh sẽ hối hận đến điên mất. Anh nỡ lòng nào nhìn Lâm Mặc bị thương chứ, nếu người mà đau là anh vì thay cho Lâm Mặc thì anh hết lòng tình nguyện.
Có thể đau một chút nhưng được cậu quan tâm, được cậu chăm sóc anh lại rất vui, rất hạnh phúc. Có lẽ cũng tại vì anh muốn cậu ở bên mình quá rồi nên mới thế.
Lâm Mặc đơ người vì cái ôm của anh, cũng không có sức lực để đẩy anh ra nữa. Hay nói đúng hơn cậu cũng muốn được anh ôm vào lòng, cũng muốn được gần gũi với anh.
" Ak...."
Lâm Mặc bất giác, lại vừa cận thận chậm rãi ôm lại anh, bàn tay còn vỗ vô tấm lưng anh.
" Nếu lúc nãy người bị thương là Mặc Mặc thì anh sẽ đau lòng lắm."
" Sao anh lại... lại đau lòng?"
Lâm Mặc khó hiểu hỏi anh.
" Không biết, anh chỉ tưởng tượng lại lúc đó là anh cảm thấy sợ hãi, anh không muốn em gặp chuyện không hay."
" Được rồi, được rồi. Em không phải không sao rồi sao, còn anh kìa, anh mới là người có sao đấy. Thật tình, anh mà không nhanh khoẻ thì em sẽ trách bản thân lắm đấy."
Ak dựa đầu vào vai cậu gật gật, thật may, thật may khi anh có thể bảo vệ được em.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro