118. Room 733

r/nosleep
Room 733
u/The_Dalek_Emperor

_________________________________________________

"Căn phòng tự sát". Đó là cụm từ ám chỉ phòng số 733 - thêm một thứ nhét vào nỗi phiền phức cho ngày đầu đại học của tôi.

Chúng tôi được xếp vào phòng 734 mà khi nhìn lại, thì không giống những căn phòng gọn gàng đẹp đẽ như khu ký túc xá phía nam. Không đâu, chúng tôi được xếp vào khu vực cổ kính của tòa nhà tại tầng 7. Nhưng tôi cũng không lo ngại lắm; ít ra họ cũng đồng ý cho tôi được ở chung với người bạn thân nhất.

Lydia và tôi dành cả buổi sáng để dọn đồ. Ngay khi người Cố vấn Chỗ ở đến phòng thì tôi cũng đang dán áp phích trên tường, còn Lydia đang đọc sách.

"Xin chào các bạn, mình là Beth!" Cô gái tóc vàng hoe tíu tít khi bước vào phòng chúng tôi. "Mình là Cố vấn chỗ ở của năm học này."

"Chào," tôi gật gù.

"Chà, các bạn dọn đồ nhanh thật," cô ấy trầm trồ khi nhìn vào giường và quần áo được móc cẩn thận của chúng tôi.

Beth cầm lấy bức tranh Cthulhu mà Lydida đã vẽ mùa hè qua. Cô ngó nghiêng nhìn ngắm một hồi.

"Đây là hải tặc trong bộ phim Caribbean à?"

Lydia trợn mắt lườm qua cuốn sách.

"Mà nói chung là," cô tiếp tục, "mình biết khu này không mới mẻ như khu nhà phía nam, nhưng không phải lo, tòa nhà này đã chứng kiến lịch sử hào hùng. Nó đã được xây hơn 60 năm rồi đấy."

"Vâng, tôi có thể thấy," tôi vừa nói vừa nhìn quanh, "phòng ốc có vẻ nhỏ."

"Ờ thì người ta thời đại 50 đâu có cao lớn như giờ," Beth nhún vai.

"Ờ thế vậy luôn," Lydia nói nhạt.

"Thật mà," Beth bĩu môi và cứ đứng đó, trong căn phòng im lặng một cách ngượng nghịu.

"Cơ mà," tôi nói, "cái phòng ở góc kế bên phòng này - số 733 đúng không nhỉ? Tôi thấy nó bự hơn phòng này nhiều. Có ai đăng kí phòng đó chưa hay để bọn tôi..."

"Thôi, các bạn không muốn ở đó đâu," Beth ngắt ngang. "Có một số vụ tự sát ở đó. Một vụ treo cổ với một vụ nhảy lầu nếu mình không nhầm. Họ không cho bất cứ ai ở đó nữa. Với lại, mình muốn nhắc là tầng này chỉ dành cho nữ, cấm đàn ông con trai bén mảng sau 11 giờ đấy."

Trước khi chúng tôi kịp trả lời thì Beth đập tay cái bộp và nói, "Vậy thôi, rất vui được gặp các bạn," rồi nhảy nhót ra khỏi phòng.

Lydia thả cuốn sách xuống giường và nhìn ra hành lang. "Tao ghét con nhỏ đó."

"Mày thấy nó chém gió thế nào rồi đấy."

"Tao sẽ gọi nó là Beth Nhảm Shit."

"Cơ mà Lydia này, tự tử ư?"

"Thôi nào Becca, trường nào mà chả có mấy vụ như thế."

"Đúng thế, nhưng mà chung một phòng thì đấy."

Lydia thở dài, "Ai thèm quan tâm, có phải phòng của chúng ta đâu."

"Có vẻ là thế," tôi quay lại nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ trong phòng. "Mày nghĩ có thể chui vào cái cửa sổ bé tẹo đó mà nhảy được không? Mày ít ra còn tận hưởng năm giây cuộc đời trước khi úp mặt vào đất đấy."

"Đkmm Becca!" Lydia nhìn cửa sổ mà run rẩy, "Mày biết tao sợ độ cao thế nào mà. Nghe thôi là muốn tăng huyết áp rồi."

"Thế thì thích mà qua cái phòng tự tử mà ở," tôi chọc, "Trong đó có nhiều cửa sổ lắm."

"ĐMM"

"Được rồi. Cơ mà nghĩ lại, phải cố gắng lắm mới chui lọt cái cửa sổ này."

"Thì bởi vì 'người ta thời ấy đâu có cao lớn như bây giờ'." Lydia lẩm bẩm trong lúc đẩy chiếc giường ra xa cửa sổ.

_________________________________________________

Do Lydia thuộc tuýp người gần gũi và hoạt bát, chúng tôi kết bạn mới gần như ngay lập tức. Ngoài ra trong một buổi tiệc sinh viên những tuần đầu, Lydia cũng có làm quen với một bạn trai. Thân nhau từ nhỏ nên tôi thừa biết cô bạn sẽ có bạn trai trước khi qua tháng mới thôi. Cậu ta tên Mike và cũng không có gì nổi trội; cũng chỉ là dân chơi thể thao trường học điển hình thôi.

Sau khoảng một tháng nhập học, những bỡ ngỡ lạ lùng trước đây cũng tan biến hết. Lydia và tôi bắt đầu dành nhiều thời gian cuối tuần để học hơn là ăn uống chơi bời. Vài tuần nữa là thi giữa kì và tôi quyết tâm phải giữ được điểm GPA trên 4 trong năm nhất đại học.

Một buối tối nọ đầu tháng 10, tôi thức giấc bởi một tiếng động vừa ồn lại còn dai dẳng. Tôi ngồi dậy và lắng nghe. Lydia cũng đã tỉnh từ lúc nào.

*ẦM*

"Cái l*n gì thế?" Cô bạn thì thầm.

Ngoài hành lang có tiếng động không phải là chuyện lạ thường bởi người người vẫn qua lại suốt cả buổi tối thôi. Nhưng tiếng động này chắc chắn phát ra ở phòng kế bên - căn phòng ở góc.

*KÉT*

"Có phải là..."

"Đúng rồi," Lydia nói khẽ. "Đó là tiếng cửa sổ phòng kế bên."

Lydia nhún vai.

"Có ai đó muốn giở trò với tụi mình à? Kiểu như màn khai mạc à?"

Lydia nhướn mày nhìn tôi. "Khai mạc gì cơ?"

"Biết đâu. Đại học mà? Kiểu ma cũ bắt nạt ma mới chăng"

*KÉT*

"Ai lại đi bắt nạt ma mới chứ?"

Tôi nhún vai.

*ẦM*

"Becca, tao thương mày, nhưng mày nói ngu éo đỡ được."

Tôi ném gối vào cô ấy. "Nói chung là mày qua đó bảo họ thôi đi."

"Tao á?! Tao không muốn bị ném ra cửa sổ đâu."

*KÉT*

"Tao cũng không đi đâu!"

"Tao học đồ họa, mày học luật. Mày lấy luật của mày ra mà dạy bảo ấy."

"Điên à."

"Thế thì gọi con Beth Nhảm Sh!t lên. Đó là việc của cổ mà?"

*ẦM*

"Tao không gọi đâu. Đừng có mà xúi dại tao."

"Được thôi," Lydia nổi sung, "thế thì mặc kệ nó đi."

"7 rưỡi sáng mai tao phải đi học đấy," tôi cãi lại.

*KÉT*

"Thế thì làm gì đi!"

"Ugh!" Tôi phóng ra khỏi giường và đẩy mạng cửa, đi ra hành lang và tới đập cửa phòng 733, hay có thể gọi là căn phòng có dán chữ "Phòng kho"

"Người ta đang ngủ mà, các người thôi đi," tôi la lên, nhưng không ai phản hồi.

*ẦM*

"Mày tưởng tao nói chơi à..." tôi thở dài.

Tôi lùi lại và ngay lập tức nhận ra vấn đề. Phòng 733 đã bị khóa từ bên ngoài rồi. Tôi hớt hải chạy ngay về phòng mình.

"Chuyện gì thế?" Lydia hỏi.

"Tao không lại gần cái phòng chết tiệt ấy nữa đâu. Phòng khóa ngoài rồi; tao không biết làm sao có người có thể vào trong được."

"Vậy là mày thừa nhận là phòng có ma à?" Cổ cười.

"Không, ý tao là có cái gì đó kì lạ trong một căn phòng được mệnh danh là 'phòng tự tử' ấy."

Lydia phủi đi và lăn mình lên giường. "Mày phải học sân khấu điện ảnh mới đúng."

Tối hôm ấy chúng tôi không còn nghe tiếng cửa sổ nữa, nhưng sáng hôm sau lại thấy rõ từ bên ngoài, hai cửa sổ ở căn phòng trong góc đã mở toang.

_________________________________________________

Tôi theo dõi cửa sổ trên phòng 733 suốt một tuần nhưng chúng vẫn mở toang. Thỉnh thoảng vào buổi tối tôi nghe tiếng động ở phòng bên cạnh như tiếng bi rớt và lăn khắp phòng. Do Lydia dường như không nghe thấy nên tôi cũng không buồn để ý lắm.

Một buổi trưa nọ tôi đang ở trong phòng một mình làm bài tập trên laptop. Tôi đeo tai nghe nhưng tiếng nhạc vừa đủ để tôi có thể nghe tiếng ai đó gõ cửa.

"Vào đi," tôi nói mà không rời mắt khỏi màn hình.

Một lúc sau tôi lại nghe tiếng gõ cửa. Tôi kéo tai nghe ra và đóng ầm laptop lại.

Tôi quay mặt ra, "Vào đ..."

Cái gì thế này? Cửa hành lang vẫn mở toang. Tôi cố tình để cửa như thế vì Ian (cậu bạn tôi đang hẹn hò) định sẽ ghé qua chơi. Tôi nghe tiếng gõ một lần nữa và gần như nhảy dựng ra khỏi ghế.

Nó phát ra từ bên kia căng phòng - cửa tủ quần áo. Đó là tủ đồ dùng bức tường từ phòng 733 làm vách ngăn.

"Lydia, mày chơi ngu vừa thôi chứ."

Im lặng.

"Lydia, tao thề tao sẽ đấm vào mặt mày."

Vẫn im lặng. Tôi bước tới cửa tủ quần áo và cầm chặt tay nắm.

"Lydia, mày là cái đồ..."

"Đồ gì cơ?"

Giọng cô ấy phát ra từ cửa ra - đằng sau tôi. Tôi thả tay nắm ra và lùi lại, trợn mắt. Lydia thả cặp xuống giường và nhìn tôi, tay bắt chéo.

"Tao là cái đồ gì?"

"Tao... tưởng mày núp trong tủ quần áo." Tôi lớ ngớ,

"Gì cơ? Tại sao chứ?"

"Bởi có ai đó đang gõ cửa kìa."

"Thôi đi, Becca." Lydia xoa trán và bước tới tủ quần áo, mơ toang cửa ra. Ngoài quần áo và thùng đồ đạc các thứ thì không có gì trong đó. Cô ấy chỉ vào tủ mà nói, "Giờ sao?"

"Tao thề là..."

"Becca, có ai trong này đâu."

"Nhưng tao nghe rõ ràng."

Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau cho đến khi Ian tình cờ đến.

Cậu ta lập tức nhận ra vấn đề. "Chào hai quý cô... Có chuyện gì không?"

Tôi bắn ánh mắt hình viên đạn với cô ta. "Có mấy chuyện kì lạ ở phòng bên cạnh. Cũng bình thường thôi ấy mà."

"Phòng nào? 735? Hay cái phòng trống bên kia?"

"Cái phòng trống ấy." Lydia nhấn mạnh.

"Phòng 733. Ờ, tui cũng không bất ngờ lắm. Đó là phòng tự tử mà."

"Ờ, bọn tui cũng nghe qua về mấy vụ án rồi." Tôi ngồi xuống giường.

"Đúng, mấy vụ đó kinh quá. Ba vụ tự tử trong một căn phòng."

"Ba?" Lydia nhướng mày. "Bọn tui nghe có 2 vụ à."

"Thì có 2 vụ ở những năm 70 và một vụ tầm 10 năm trước. Anh ta nhảy từ cửa sổ."

Lydia và tôi rùng mình. Dù cô ấy sợ hơn, chúng tôi đều ớn độ cao. Chết vì nhảy lầu là thứ kinh khủng nhất tôi có thể nghĩ được.

"Tui cũng công nhận 3 vụ tự tử trong một căn phòng nghe rất là kinh khủng." Lydia chùng giọng xuống.

"Tui còn nghe có gì đó trong phòng nữa cơ," Ian nói.

"Như là?"

"Không ai biết cả, nhưng mỗi năm lại có giả thuyết mới, thường là vào Halloween báo trường lại đăng tin. Tin gì không biết, nhưng không bao giờ là tin tốt cả."

"Vậy có ai tự tử ở phòng bên cạnh bao giờ chưa? Như phòng này chẳng hạn?"

"Không đâu, chỉ có phòng 733 thôi. Thật tình đến tui còn ngạc nhiên khi họ tuyên bố mở lại dãy phòng hướng bắc năm nay."

"Nghe họ nói là năm nay là năm có nhiều sinh viên nhập học nhất 2 thập kỉ qua," tôi nói bâng quơ.

"Tui cũng nghe nói thế. Hai người có thể xin chuyển phòng mà." Ian ngồi xuống giường kế bên tôi và tôi ngả đầu vào vai cậu ta.

"Đúng thế, nhưng họ không chịu cho hai bọn tui ở chung." Lydia ngắt lời. "Becca và tui thân nhau suốt 15 năm qua. Bọn tui không ở chung với ai khác được."

"Vậy là cứ tiếp tục sống ở đây, chung với ma quỷ à?" tôi lại liếc nhìn qua cửa tủ quần án.

Lydia nhún vai. "Ít ra chúng ta còn có chuyện để kể sau khi tốt nghiệp."

"Tao không muốn kể mấy chuyện thế này đâu."

_________________________________________________

Vài ngày sau, Lydia bắt đầu tin vào câu chuyện tủ quần áo của tôi. Tôi thức giấc nửa đêm bởi tiếng ai đó thì thầm. Tôi nhìn Lydia, đã thức dậy và trợn mắt nhìn tôi. Cô ấy chậm chậm đặt ngón tay ra hiệu im lặng với tôi.

Tôi lắng nghe, cố gắng moi ra những gì mà giọng thì thầm đang nói và phát ra từ đâu, nhưng không thể hiểu được một từ nào cả. Tôi ra khỏi giường và nhón gót tới chỗ Lydia. Tiếng thì thầm ngày một to hơn ở đấy, nhưng có vẻ là do giường cô ấy sát phòng 733 hơn. Tôi cố lắng nghe.

...đừng ...tin ...lời ...kẻ ...ngu...

Cái gì thế này? Lydia tiến tới và áp tai lên tường. Tiếng thì thầm tự dưng tắt hẳn. Tôi tựa vào gần hơn. Đột nhiên có một tiếng ầm rất lớn ở bên kia tường. Lydia lập tức té ra sau, ôm hai tai trong đau đớn.

Ai đó đang ở trong phòng. Cơn tức giận lấn át nỗi sợ, tôi một lần nữa đạp cửa ra khỏi phòng và ầm ầm đi tới căn phòng kho trống trơn ấy. Tôi đập cửa rầm rầm, chả nể nang bất cứ ai đang ngủ cả.

"Chúng mày đùa tao à?" tôi hét ầm lên. "Đéo có gì vui đâu. Ra khỏi căn phòng chết tiệt này đi, lũ đần độn."

Im lặng, và tay nắm cửa bắt đầu vặn xuống.

Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải điều này. Tôi lùi lại cho đến khi lưng đụng vào tường. Khi tay nắm vặn xuống hết cỡ, cánh cửa đây ra. Tiếng cửa đập ầm ầm, nhưng ổ khóa vẫn giữ cánh cửa lại.

Tôi nén thở cho đến khi cách cửa không còn kêu và tay nắm dần trở về vị trí ban đầu.

Tôi nhận thấy Lydia đang ló đầu nhìn ra. Cô ấy lấy ra ra hiệu hỏi tôi có chuyện gì xảy ra không.

"Có ai đó nghĩ mình hay lắm," tôi trả lời. Cô ấy lắc đầu và trở về phòng.

Tôi cúi người xuống để nhìn vào khe cửa bên dưới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bên trong căn phòng ở góc.

Phòng 733 nhìn đúng y chang phòng kho. Một bên có chồng ghế, bên kia có chồng giường. Một vài tấm nệm rách ở dưới cửa sổ và một lớp bụi dày bao phủ toàn bộ trong phòng. Cửa sổ rất lớn, không như tôi nghĩ khi nhìn từ bên ngoài vào. Chúng vẫn mở toang như thường lệ và tôi có thể hiểu làm sao một người có thể chui ra khỏi chúng dễ dàng.

Căn phòng có vẻ không ai sử dụng trong vài thập kỉ, khiến tôi bắt đầu ớn lạnh.

Ánh trăng rằm, chiếu đủ ánh sáng để có thể nhìn xung quanh, tự dưng biến mất và tôi chỉ còn có thể thấy một màu đen. Tôi nháy mắt nhiều lân cho quen với bóng tối. Tôi nhắm chặt mát và khi mở ra, một con mắt lớn màu vàng nhìn lại vào tôi, chỉ cách mặt tôi một tấc ở bên kia cánh cửa.

Tôi hét toáng lên và làm cả khu ký túc xá thức giấc.

_________________________________________________

Không thể phủ nhận mọi chuyện đang ngày một tệ hẳn đi. Sáng hôm sau Lydia và tôi phải nộp đơn xin chuyển phòng và mong ngóng. Trong thời gian đó, chúng tôi nhát trí không bao giờ ở một mình trong phòng vào buổi tối. Hoặc là cả hai cùng ở, hoặc là không ai cả. Chúng tôi bắt đầu dành phần lớn buổi tối ở với bạn trai.

Tôi kể hết sự tình cho Ian và cậu ấy khuyên chúng tôi nên bàn luận với Hội Tâm Linh. Tôi ngập ngừng đăng kí với Lydia và gặp một cậu nhóc nhỏ con tên Craig với bốn "đồng nghiệp" vào thứ ba.

Chúng tôi kể hết mọi thứ mình nhớ, mọi sự kiện, dù nhỏ bé đến đâu. Craig và bốn người còn lại trong hồi ngồi im và ghi chú trong nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi chúng tôi kể xong mới có người nói.

"Chỉ vậy thôi đúng không?" Craig nói.

"Đúng thế..." tôi chậm rãi đáp.

"Phiền 2 cậu đi ra hành lang cho chúng tôi thảo luận riêng, được không?"

"Được chứ," Lydia mỉm cười và đứng dậy. "Nếu các vị muốn."

Cánh cửa vừa đóng lại thì Lydia cười khẩy và đảo mắt. "Té thôi."

"Té đi đâu?" Tôi hỏi.

"Mày đùa tao à?"

"Lydia, thôi mà, chúng ta cần giúp đỡ, tao đang điên lên đây. Chúng ta không ngủ trong phòng của mình từ thứ năm rồi, đây không phải chuyện để làm lơ đâu."

"Được thôi," cô ấy phất hai tay lên. "Cứ nghe họ nói thế nào rồi chúng ta quay lại phòng quản lý kí túc xá và xem yêu cầu của bọn mình đến đâu rồi."

Chúng tôi ngồi chờ ở hành lang trong 15 phút trước khi Craig đi ra và mời chúng tôi vào trong ngồi.

Sau màn giới thiệu buổi họp long trọng các thứ, Craig đằng giọng và tuyên bố kết quả của mình.

"Các cô đang gặp phải một hồn ma dữ."

"Đó là ý kiến chuyên môn à, Craig?" Lydia nói. Tôi tức giận nhìn cô ấy.

"V-vâng," cậu ta lúng túng. "Một linh hồn báo thù..."

"Linh hồn?" Tôi hỏi. Tôi không nghĩ đó là thứ chúng tôi phải đối mặt.

"Đúng thế," một trong những người khác nói. "Với người thường hay gọi đó là ma."

"Chú ơi," Lydia rên rỉ lấy hai tay xoa trán.

Nghĩ nhầm Lydida đang tuyệt vọng thay vì đang chán nản, Craig lập tức quay lại chủ đề.

"Đừng sợ, các cô gái, chúng tôi sẽ giải chuyện giúp cho các cô. Đúng là các linh hồn gây rất nhiều phiền nhiễu nếu không ai biết cách trừ tà, vì thế các cô đã đúng khi nhờ đến chúng tôi. Những cái chết tự tử thường dẫn đến những linh hồn tức giận, họ muốn báo thù."

"Báo thù ai cơ?", tôi hỏi.

"Báo thù những sinh viên khác. Có thể linh hồn này đã bị bắt nạt dẫn đến tự tử và giờ mang hận thù để tra tấn người khác."

"Cơ mà nghe này..."

"Chúng tôi có thể giải quyết ngay bây giờ, chỉ cần các cô đóng góp một chút cho hội," Craig tiếp tục. "Chúng tôi thật sự không nhận ra căn phòng bị ám khá nặng. Nghe có vẻ rất thú vị."

"Vậy thì cám ơn các cậu nhiều lắm," Lydia vừa nói vừa nắm tay tôi kéo ra khỏi ghế.

"Có cần chúng tôi chuẩn bị gì cho cuối tuần không?" Craig hỏi.

"Để nói cho, chúng tôi sẽ gọi lại sau."

Lydia vội vả kéo tay tôi ra khỏi phòng, và chúng tôi không nói chuyện với nhau cho đến khi tới tòa nhà của ban quản trị.

"Phí thời gian quá đi," cô ấy nói.

"Này, không phải là tao phản đối ý kiến của mày, cơ mà..."

"Becca, đừng nói với tao là mày tin mấy chuyện tào lao ấy?"

"Thế mày không nghĩ đó là..." Tôi lắp bắp khi đụng đến từ đó, giờ nghĩ lại thấy cũng kì quặc thật. "... là... ma sao?"

"Ờ thì tao không biết, và cái lũ kia cũng không biết. Thằng nhãi ấy còn không biết nó nói gì nữa cơ."

Tôi kéo mũ áo khoác phủ xuống mắt khi chúng tôi bắt đầu xếp hàng ra bàn tiếp tân.

"Để tao tóm gọn lại là...", Lydia tiếp tục. "Họ đóng vai Ghostbusters và chúng ta là những người thuê họ để trừ tà."

"Được thôi," tôi thở dài. "Thế mày muốn tao phải làm gì? Ngủ lại nhà Mike và Ian cho đến khi tối nghiệp á?"

"Tao chỉ muốn kết thúc vụ này." Lydia khoanh tay nhìn xa xăm. Chúng tôi đều muốn cho xong vụ này. Dù sống ở căn phòng bên cạnh không đáng sợ, nhưng nó phiền phức vãi ra.

"Dù sao thì chúng ta cũng an toàn vào ban ngày, miễn là đừng ngủ qua đêm ở đó là được. Dù sao phòng mình cũng là kế bên phòng bị ám mà, với lại cũng sắp có bài tập phải làm rồi." Tôi nhìn vào đồng hồ. "Địt, sắp 2 giờ rồi."

"Thật hả mày? Tao phải đi trước. Mike được vào hội Sigma Chi và hôm nay là ngày lễ nhận tân binh đấy."

"Đúng rồi, quên mất cậu ta được đặc cách."

Cô gái tiếp tân vẫy tay về phía chúng tôi. Tôi còn không nhận ra chúng tôi đã xếp đầu hàng từ lúc nào.

"Họ nói gì thì báo cho tao biết." Lydia vừa nói vừa chạy ra cửa.

Cô gái tiếp tân nhìn vào tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Xin chào, tôi là..."

"Cậu là người muốn chuyển ra khỏi phòng 734 ở Reily, đúng không?"

Tôi ngớ người. "Đúng, tôi và một người bạn. Sao cô lại biết?"

"Xin lỗi, nãy tôi có nghe qua câu chuyện của cậu. Tôi có thấy đơn của cậu mấy ngày trước và muốn hỏi: chính xác tại sao các cậu lại muốn chuyển phòng?"

Tôi quá mệt mỏi, tôi đã đuối hẳn rồi. Tôi không còn thì giờ để bịa chuyện.

"Bởi cái căn phòng kế bên đang ám ảnh chúng tôi. Từ những tiếng động, tiếng thì thầm, tiếng gõ cửa, thậm chí đêm nọ tôi còn thấy có người..."

"Cậu thấy có người?"

"Ờ."

"Ở phòng 733?"

"Ờ. Tôi nhìn qua khe cửa. Chắc chắn có ai đó ở trong."

Cô gái nheo mắt với tôi một lúc rồi gật gù.

"Chuyện là hiện tại chưa tìm ra phòng mới của các cô, nhưng tôi đã đẩy lên mức ưu tiên nhất rồi. Giờ thì các cậu đành chịu thôi. Chứ không còn phòng nào trống cho các cậu nữa."

Tôi thở dài. Tôi đã định trước việc này rồi.

"Tôi là Alice," cô ấy tiếp tục, "và nhìn này, tôi có tìm hiểu thêm về những vụ tự tử ở Reilly, mong rằng nó sẽ giúp cậu. Hay ít nhất là cho cậu chút tinh thần để chuẩn bị."

"Thật ư?" Tôi ngập ngừng hỏi lại.

"Tất nhiên rồi. Tôi sống ở khu Taylor, phòng 310. Chiều nay 4 giờ tôi sẽ về lại phòng."

"Cám ơn. Chúng tôi vừa ra từ Hội Tâm Linh ở ký túc xá."

"Ugh, thôi đừng nhắc đến họ nữa," Alice đảo mắt.

"Ờ... vậy thì 4 giờ gặp cậu nhé."

"Tuyệt," Alice mỉm cười.

_________________________________________________

Tôi đến khu Taylor khá sớm, và cô ấy cũng vậy. Tôi kể lại sự tình một lần nữa và Alice không hề ngần ngại dừng tôi lại mà hỏi han.

Khi tôi kể xong, cô ấy tựa lưng vào ghế và thở một hơi dài.

"Không thể tin được," cô lắc đầu. "Tôi nghe đồn từ khắp nơi nhưng không nghĩ bất cứ lời nào là thật cả."

"Tao thề luôn đấy - những gì tao nói là thật hết."

"Và hiện tại thì sao? Căn phòng của cậu ấy?"

"Chúng tôi không quay lại vào buổi tối nữa, nhưng ban ngày vẫn nghe tiếng cào tường, thì thầm rất nhỏ và lâu lâu còn nghe tiếng cửa sổ đóng mở nữa. Giữa ban ngày ban mặt đấy. Cơ mà lần nào tôi nhìn lên từ bên ngoài cũng đều thấy cửa sổ phòng 733 mở toang."

Alice gật đầu. "Thế thì hiện tại các cậu không gặp nguy hiểm gì nhiều. Dù nó tệ thật, nhưng cũng chỉ có các cậu là nạn nhân. Chỉ cần các cậu tránh xa phòng 733 ra thôi."

Tôi khịt mũi. "Cậu đùa à? Không đời nào tôi quay lại đâu."

"Tôi biết là cậu sẽ không quay lại. Nhưng cái thứ này, khó đoán lắm. Nó có thể lôi kéo, và có thể khôn hơn cả hai cậu."

"Tôi sẽ cố gắng không bị xúc phạm vì điều đó."

"Cố làm gì."

"Thế theo cậu nghĩ thì nó là gì?"

"Thứ gì đó rất cổ và rất độc ác."

Tôi thông cảm với suy nghĩ của Alice và nhìn quanh phòng của cô ấy. Nãy giờ tôi không hề để ý đến phòng cô ấy, giờ nhìn lại nói cô ấy chỉ quan tâm đến những thứ huyền bí thì lại nhẹ quá.

"Tôi không thấy bất cứ lý do gì để quay lại căn phòng đó cả."

"Tôi biết. Nhưng cậu phải chuẩn bị cho những trường hợp bắt buộc phải quyết định có nên vào trong hay không. Vì cái thứ cậu đang đối mặt ấy, nó giết chết 5 mạng người rồi."

"Năm?! Tôi tưởng chỉ có 3 thôi chứ?"

"Thì không phải ai cũng chăm chỉ tra cứu như tôi đâu. Xem này, có vụ Ellen Burnham năm 1961 - bà ấy nhảy khỏi cửa sổ. Đó là nạn nhân đầu tiên. Và tới Tab Collinsworth năm 1968 - ông ta cũng nhảy lầu. Marissa Grigg năm 1975, treo cổ. Erin Murphy năm 1979, nhảy lầu. Và Erik Dousten năm 1992 - treo cổ."

"Năm vụ tự tử. Sao trường mình vẫn để sinh viên sống trong đó chứ?"

"Họ không làm thế nữa. Đó là lý do nó làm phòng kho."

"Còn khi đó?"

"Cái đó thì, cứ sau vài năm, khi những ai biết chuyện đã tốt nghiệp ra trường rồi, căn phòng mở lại cho người mới. Thời đó chưa có internet mà, nên những tân binh mới có biết gì đâu. Nhưng sau cái vụ gần đây nhất - vụ Erik Dousten - họ đóng cửa toàn bộ khu phía bắc của tầng 7 và xây thêm phòng cho khu phía nam."

"Thế nó muốn gì?"

Alice nhún vai. "Hỗn loạn. Chết chóc. Linh hồn. Ai biết? Không ai biết nó là gì nữa cơ."

"Vậy chúng ta nên làm sao?"

"Chúng ta biết là nó ám phòng đó và còn một chút tàn âm bên ngoài căn phòng. Chúng ta biết những người đã chết chỉ ở một mình trong phòng. Và chúng ta biết nó là một thứ lôi kéo. Đó là những gì chúng ta biết."

Thế thì không đủ. "Sao cậu nghĩ họ lại làm thế?" tôi hỏi thầm.

"Những nạn nhân trước đây à?"

Tôi gật đầu.

"Những gì tôi biết là những tin đồn trong các tài liệu chứng cứ. Cả năm vụ tự tử đều được phát hiện với những hình vẽ và chữ viết được cho là 'không đọc được' ở thời điểm đó. Nội dung của chúng cũng đủ khiến người xem ớn lạnh luôn rồi."

"Và những nạn nhân đó, họ vẽ và viết chúng à?"

"Đúng thế. Cái thứ trong căn phòng đó khiến họ phát điên lên."

"Nghe tởm vãi."

"Hai cậu có định nhờ ai giải tà cho căn phòng chưa?"

"Chúa ơi."

"Gọi ổng xuống hơi bị khó nhưng có thể nhờ cha xứ hay ai đó có khả năng thì được."

"Không, ý là, chúa ơi, cậu đang nói đến việc trừ tà đấy."

Alice nhún vai. "Có thể. Nghe đồn những năm 70 chúng bắt nguồn từ cái bàn cầu cơ gây tai họa vào năm 1961."

"Thật ư? Cái thứ vớ vẩn ấy được Hasbro làm ra mà."

"Ở thập niên 60 thì không. Cơ mà nó chỉ là đồn thôi. Người duy nhất biết rõ chuyện này là Tom Moen ở ban giám hiệu. Tôi cố gắng liên lạc với ổng nhưng ổng không chịu gặp."

"Ông ta có mặt ở hiện trường năm 1961 á?"

"Đúng, và ổng đang sống ở Reilly."

"Chúng ta phải nói chuyện với ổng. Tôi muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra, còn không sẽ phải sống kiếp con điên này cho đến hết đời mất."

"Tôi nghĩ chúng ta có thể gặp ông ta ở ký túc xá luôn."

"Thế ngày mai được không?"

"Thử xem."

_________________________________________________

Ông Moen không gặp chúng tôi 2 ngày liền. Chúng tôi thử bắt chuyện với ổng lúc ăn trưa với lúc tan ca nhưng lần nào ổng cũng hớt tay trên. Càng lúc càng thấy rõ ổng cố tình né tránh chúng tôi.

Lydia và tôi càng ít gặp nhau do 2 đứa ngủ ở 2 nơi khác nhau. Tôi quay lại phòng mình 2 lần một ngày - một lần buổi sáng, một lần buổi trưa. Thường phòng kia im lặng, nhưng không giúp tôi ổn hơn chút nào. Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó diễn ra ở bên kia, ai đó đang theo dõi. Cảm giác như một chút bình yên trước khi biến cố xảy ra.

Ngày thứ năm trước đêm Halloween, tôi quay lại phòng để đi tắm, muộn hơn hẳn thường lệ. Hôm đó tôi gặp Lydia và cô ấy nói đã dọn hết đồ ở chỗ Mike đủ sống cho đến khi tốt nghiệp nên tôi biết tôi sẽ ở đây một mình.

Tôi tắm ở phòng tắm chung của ký túc xá cho an toàn, rồi quay lại phòng để thay đồ. Tôi định nửa tiếng sau gặp Ian đi tiệc và tôi muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Sự im lặng bao trùm khiến tôi ớn lạnh, nên tôi thảy iPod vào cái loa và mở nhạc AC/DC lên.

Tôi thay đồ và đứng trước gương để sấy tóc. Tôi cúi đầu xuống để sấy phần chân tóc. Khi tôi ngước mặt lên và tắt máy sấy tóc, tôi nhận ra ngay lập tức không khí im lặng bao trùm cả phòng. Nhưng đó không phải tất cả những gì tôi nhận ra.

Tôi không còn trong phòng mình nữa. Trên gương thì đằng sau tôi là những khung giường bám bụi và cửa sổ khổng lồ của phòng 733. Tôi hớt hãi quay ra sau và thấy mình vẫn đang ở trong phòng mình. Tôi nhìn vào gương và vẫn thấy phòng 733. Một chút cử động cũng đủ lấy đà cho tôi phóng nhanh ra khỏi cửa.

Tôi chộp lấy ví và điện thoại rồi phóng ra ngoài đóng sầm cửa lại. Trên thang máy, tôi gọi cho Alice.

"Tôi không chịu được nữa rồi," tôi nói khi cô ấy vừa bắt máy. "Tôi không quay lại được nữa. Tôi không dám quay lại."

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Tôi kể lại cho cô ấy.

"Chúa ơi. Vậy cậu muốn làm gì tiếp?" Cô ấy hỏi.

"Tôi cần phải nói chuyện với người biết rõ chuyện này. Tom Moen là người duy nhất chúng ta biết chứng kiến vụ việc năm 1961 đúng không?"

"Người duy nhất tôi biết. Có thể sáng mai chúng ta chặn đường bắt chuyện với ổng? Chặn cho đến khi ổng chịu khai ra. Theo lịch tôi có thì 6:30 ổng sẽ bắt đầu đi làm. Cậu muốn ra ngoài gặp tôi ở Starbucks khu Atrum không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi có tiết lúc 7:30 nhưng cúp bà nó đi thì được."

"Được thôi. Gặp cậu tại đó."

Tôi không phải người thích tiệc tùng, nhưng tôi mừng vì đã tham dự buổi tiệc hôm đó. Ngay khi tới nơi, tôi nhờ Ian lấy rượu cho mình. Biết tôi không hay uống rượu nên Ian khá dè chừng. Tôi kể sơ vụ việc xảy ra vừa qua, mong cậu ta không nghĩ tôi bị điên.

Ian pha rượu Scotch và nước ngọt. Ly này tiếp nối ly khác.

Tầm nửa đêm, tôi làm một điếu xì gà và mở điện thoại. Tôi có thư thoại từ Lydia vào lúc 11:04.

"Becca, nghe này, tao... ugh... tao cãi nhau với Mike rất nhiều. Cậu ta, có vẻ như cái hội của cậu ấy muốn dịp Halloween năm nay bắt toàn bộ tân binh ngủ một đêm ở phòng Tự Tử. Trong ký túc xá tụi mình. Chỉ là, tao không chịu nổi. Cậu ấy biết chuyện của tụi mình thế mà vẫn đồng ý đi theo. Giờ cậu ta cố thuyết phục tao rằng mọi chuyện ở phòng 733 là do hội Sigma Chi giở trò để quảng bá cho thử thách dịp này. Tao không thể..."

Tôi chịu hết nổi và ném điện thoại vào túi. Lydia tức giận cũng phải. Chuyện này không có gì tốt đẹp cả.

Tôi quay lại gặp Ian và nhờ cậu ta chở tôi về. Tự dưng tôi thấy quá áp bức, mệt mỏi và say xỉn.

Lúc đồng hồ báo thức reo 6 giờ sáng, tôi gồng mình lắm mới dậy được. Tôi mặc lại bộ đồ tối qua và lảo đảo đi tới khu Atrium.

Alice đã đứng sẵn trước đó với ly cà phê đen trên tay.

"Tôi nghĩ cậu cần cái này," cô ấy cười.

"Sao cậu biết?"

"Tin nhắn của cậu."

"Tối qua tôi nhắn cậu à?"

"Đúng thế, tầm 1 giờ. Cậu kể về vụ Sigma Chi ấy."

"Ô, đúng thế thật." Tôi đẩy kính râm lên rồi kéo mũ áo khoác phủ mắt mình.

"Đúng là lũ trẻ trâu mà. Có nhớ lần tôi kể nó gian xảo lắm không? Lý do mà nó làm thể để tăng sức hút cho phòng 733 đấy, để dụ dỗ người ta vào trong. Chục năm nay không ai lại phòng đó, cậu biết nó đói khát tới mức nào không?"

"Cậu nghĩ họ đang gặp nguy hiểm à?" Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống bậc thang vào tòa nhà ban giám hiệu.

"Ờ. Ít ra thứ duy nhất họ biết là tất cả nạn nhân đều ở một mình trong thời gian họ tự vẫn."

"Vậy nên càng nhiều người thì càng mất tác dụng à?"

"Theo lẽ là vậy. Chúng ta có thể biết nhiều hơn nếu biết nó là cái gì. Và chúng ta không biết nó từ đâu mà ra. Và đó là lý do chúng ta cần Moen."

"Khi nào ổng tới nhỉ?"

"Thực ra là 20 phút trước," Alice nói.

Nửa tiếng sau đó chúng tôi mới thừa nhận chắc ổng lại núp đi đâu đó nữa rồi. Chúng tôi đến văn phòng và mong họ cho chúng tôi đặt lịch hẹn gặp ổng.

Người đàn bà ở bàn ban giám hiệu trả lời lạnh lùng.

"Tom hôm nay không đi làm. Hay bất cứ ngày nào khác nữa. Ổng nghỉ việc từ hôm qua rồi. Có vẻ các cô không còn phải gây sự với ổng nữa đâu."

"Bọn em không có gây sự," tôi nói. "Chúng em chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Chúng em vẫn cần ổng," Alice thêm vào.

"Dù gì các cô cũng không moi được thông tin gì của ổng từ tôi đâu," bà ta lại lạnh lùng đáp rồi quay mặt đi.

"Thế giờ làm lồn gì nữa đây?" Tôi hỏi Alice.

"Không còn Tom Moen thì không còn thông tin gì nữa cả."

"Alice ơi, tôi không muốn quay lại cái phòng chết tiệt đó nữa."

"Vậy thì tôi có tin mừng, yêu cầu của cậu được thông qua rồi."

"Thật ư?!"

"Đúng, tôi vừa nhận thông báo trên email sáng nay. Cậu sẽ vào khu Morton còn Lydia qua khu Tinsley."

"Ôi cám ơn Chúa."

"Tôi nghĩ cậu sẽ vui khi nghe tin này. Tôi cũng khuyên sếp không xếp cho ai vào phòng 734 nữa."

"Địt bà cám ơn nhiều."

"Chỉ bị cái tới thứ hai cậu mới chuyển đi được."

"Tôi có thể chịu đựng cuối tuần này, nhất là khi thấy sắp sửa kết thúc rồi. Tôi phải nói với Lydia."

Tôi mở điện thoại lên định gọi cho Lydia nhưng lại để ý đến cái con số "1" đỏ chót trên thư thoại. Tôi mở ra. Đó là đoạn còn lại của thư thoại tối qua.

"...nhìn vào bản mặt thứ phản bội ấy nữa nên tao đành đi về phòng. Đừng lo cho tao, tao vẫn ổn. Tao đủ xỉn để ngủ và quên hết những thứ điên khùng diễn ra ở phòng bên. Tao chỉ là đang ức chế lắm rồi. Tao thật sự muốn gặp con Beth Nhảm Sh!t hơn Michael-Bố-Mẹ-Anh-Chắc-Là-Bà-Con-Nên-Mới-Đẻ-Ra-Thứ-Quái-Thai-Như-Anh-Benson. Mai đi chơi với tao đi. Chào mày!"

Thư thoại kết thúc.

"Cái địt mẹ."

Alice ngơ ngác nhìn tôi.

"Tối qua Lydia ngủ phòng ký túc xá."

Alice giật bắn người.

"Cô ấy vẫn không sao, đúng không?"

"Chỉ cần cô ấy không vào phòng 733 thôi."

"Không có đâu." Tôi nghĩ đến những cánh cửa sổ khổng lồ trong căn phòng ở góc. Chỉ có cảnh tượng đó đủ khiến Lydia chạy té khói rồi.

"Tốt. Cơ mà giờ đang rảnh, cậu muốn cùng tôi nghiên cứu ở thư viện không? Đó là chỗ duy nhất mở cửa vào giờ này đấy."

"Được thôi." Tôi nhún vai. Tới 10 giờ mới có tiết học tiếp theo.

Người đàn bà nhỏ thó ngồi đằng sau bàn thư viện chắc cũng hơn cả trăm tuổi rồi. Đôi mắt nhỏ của bà Stapley luôn mọng nước và da bà như tan chảy ra. Dù thế, bà vẫn hiền từ và thông thái và chỉ chúng tôi đúng nơi có sách về nghiên cứu ma quỷ, dù bà bắn một ánh nhìn nghi ngờ khi trả lời.

Trong đó không có gì nhiều. Chúng tôi vọc hết dãy sách nhưng một phần không có gì liên quan, phần kia lại không có tiếng Anh. Chúng tôi quay lại bàn nửa tiếng sau đó.

"Ờ... ở đây có sách về tâm linh không?"

"Tâm linh? À..." Giọng bà lạc đi. "Có chứ. Ở bên trái khu sách tham khảo ấy."

"Ồ cám ơn. Xin lỗi, hôm qua say quá em không đọc được kí hiệu sách," tôi nói.

"Tôi không nghĩ bả thích tụi mình đâu," Alice thì thầm khi chúng tôi đi ra.

"Không thích chúng mình hay thể loại mình đang kiếm?"

"Chắc là cả hai."

Trong một tiếng chúng tôi quay lại bàn để hỏi. Tôi thấy rõ nét phiền phức trên mắt bà khi thấy chúng tôi tới.

"À, xin lỗi, bà có biết chỗ nào có sách về bảng cầu cơ hay lễ trừ tà hay..."

"Nghe này, các cô," Bà Stapley đứng dậy và nhìn chúng tôi qua lớp kính dày. "Tôi mong đây là bài tập trên lớp đấy."

"Đúng vậy mà," tôi nói.

"Không có," Alice trả lời sau. "Chỉ là nghiên cứu cá nhân thôi."

"Nghiên cứu? Nghiên cứu gì cơ?"

"Nghe này, chúng em không có định đụng vào bảng cầu cơ hày gì đâu..." tôi nói.

"Tốt," bà Stapley kéo quần ngồi xuống. "Bởi tôi không thể cho phép mấy vụ như thế xảy ra một lần nữa."

"Một lần nữa?" Alice hỏi ngay.

Bà già bất chợt trở nên khó chịu và bắt đầu nghịch đống sách trên bàn.

"Hình như có sách về lễ trừ tà ở..."

"Bà Stapley, chúng em đang tìm hiểu về vụ việc ở Reilly năm 1961," Alice ngắt lời.

"Và những vụ sau này nữa."

"Có vẻ bí mật bị lộ rồi nhỉ? Một sinh viên tự tử trong phòng. Khủng khiếp nhưng ai cũng biết rồi."

"Năm sinh viên," tôi đáp trả.

"Nhưng bà vẫn biết mà, đúng không?" Alive bắt đầu loắng thoắng. "Bởi bà nói có vẻ biết rõ về chuyện này rồi. Làm ơn, nói cho chúng em biết nó bắt nguồn thế nào và làm sao để kết thúc nó."

"Kết thúc nó?" Giọng bà Stapley nhỏ dần nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một. "Đừng có ngây thơ thế, cô gái. Không ai kết thúc được nó. Người người sống ở đó mà chết và sau này cũng sẽ như thế. Không có cách nào kết thúc đâu nên tránh xa nó ra đi."

"Nhưng nếu chúng em biết nó bắt nguồn thế nào..."

"Nó bắt đầu ngay lúc các em nghĩ tới nó. Nhưng những ai biết về nó cũng đều rất già và rất dẹo rồi. Tránh xa phòng đó ra thôi. Lo mà học tập đi."

Tôi vươn người lên bàn. "Em cũng muốn lắm, nhưng họ xếp em và bạn em ra phòng kế bên. Có thể bà quên hết những vụ tự tử nhưng chúng em thì không. Nó không chịu rời bỏ chúng em."

"Cô gái ạ, ta không bao giờ quên đâu," bà Stapley nhỏ giọng xuống. "Ellen bạn ta là người đầu tiên ra đi ở phòng đó. Cô ấy là bạn thân nhất của ta và không có một đêm nào ta không nhớ cái cảnh cô ấy chui lọt vào cái cửa sổ bé tí, hai chân trần đứng trên bờ gạch và nhảy xuống từ lầu bảy của tòa nhà."

Alice thở dài. "Em xin lỗi. Em không hề biết."

"Đó là vết sẹo lâu đời rồi. Giờ các em nên yêu cầu chuyển phòng ngay đi. Không ai nên ở tại tầng bảy của tòa nhà. Ta chỉ có thể nói nhiêu đó thôi."

Alice thở dài và đành gật đầu. Chúng tôi vẫn không biết được gì thêm. Nhưng ít ra cũng có một cột mốc mới - ít ra chúng tôi đã có thêm chút thông tin.

Alice đi ra và tôi cũng định đi theo, nhưng chân tôi không cho phép. Có gì đó không ổn - một từ ngữ rất dỗi bình thường nhưng lại là mấu chốt trong câu chuyện của bà Stapley; một từ ngữ bỗng dưng lại trở nên quá quan trọng.

"Ờ, bà Stapley này," tôi hỏi người đàn bà đang mệt mỏi đằng sau bàn, "Sao bà nói cửa sổ phòng 733 bé tí? Bởi em thấy cửa sổ phòng đó bự lắm, phải tới mét rưỡi cơ."

"Đó là phòng kho ở trong góc cơ. Phòng 733 ngay kế bên nó mà."

"Không không," tôi lóng ngóng, "Đó là phòng 734 mà."

"Ờ thì, HIỆN TẠI là thế. Khi họ xây thêm phòng ở khu phía nam, họ đẩy hết số phòng trong dãy thêm 1 số."

Ôi lạy Chúa. Tôi bỗng dưng choáng váng và nóng trong người.

"Bọn lồn khôn lỏi chết tiệt," Alice chửi thầm, da mặt tái nhợt.

"Lydia."

Chúng tôi phóng thẳng ra ký túc xá, băng qua những sinh viên ngái ngủ đang trên đường đến lớp. Khi thấy khu Reilly trước mắt, tôi loạng choạng trên vỉa hè, máu tôi như đông cứng lại. Từ góc nhìn bên ngoài, tôi thấy rõ cửa sổ trên phòng ở góc đã đóng - lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy như thế. Và cửa sổ phòng tôi đang mở.

Chúng tôi chạy ra hành lang, chen lấn những sinh viên năm nhất còn đang nhấp cà phê vừa ra khỏi thang máy. Tôi ấn số 4 và nhìn cánh cửa đóng chậm hơn bao giờ hết. Tôi tựa lưng vào tường, cố thở chậm lại.

"Alice, thế đéo nào chuyện này lại xảy ra?"

"Tôi không biết. Tôi có biết đéo đâu."

"Cô ấy ở trong phòng cả đêm qua, Alice. Ở trong căn phòng đó. Một mình."

Alice lắc đầu lia lịa nhưng không nói gì.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra ở tầng 7, chúng tôi thấy một hành lang trơ trọi. Tôi chạy thẳng vào phòng với Alice theo sau. Đi qua góc cua, tôi đẩy mạnh cửa, mong là nó không khóa. Và nó không hề khóa thật.

Lydia ngoái nhìn lại tôi. Và trong một khoảng khắc, một ánh hy vọng đi qua giọt nước mắt trên khuôn mặt hãi hùng của cô ấy.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Một giây sau cô ấy ngả người ra trước, và biến mất.

Cô hét lên suốt thời gian rơi xuống.

Alice chạy ra chỗ Lydia vừa đứng còn tôi chỉ biết ở đó. Cô ấy ló đầu ra ngoài nhìn xuống trong màn giao thoa của nhiều tiếng hét khác nhau ở dưới. Alice hai tay che miệng và chạy lại vào phòng, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch.

Tiếng hét bên ngoài càng lúc càng to hơn khi nhiều người thấy xác của bạn thân tôi trên lớp vỉa hè lạnh giá. Tôi dựa vào tủ đồ và té xuống sàn. Chết vì nhảy lầu. Lydia không bao giờ muốn như thế.

Tôi ngơ ngác cầm lấy một trong những bức tranh vương vãi trên sàn. Đó là bức tranh của mẹ Lydia. Cô ấy đã chết. Tôi cầm lấy bức tranh khác. Đó là em bé gái của Lydia. Nó cũng đã chết. Có hàng chục bức trang la liệt trên sàn - Lydia đã vẽ chúng cả đêm qua. Về những gì trên bức tranh, tôi không thể tả được. Lydia là một họa sĩ có năng khiếu và tôi chỉ kịp nhìn vài bức trước khi suýt chút nữa đã ói mửa lên sàn.

Alice đứng ngoài hành lang la hét gì đó. Tôi không biết cô ấy đang nói gì bởi tôi chỉ nghe một tiếng rên rỉ cao độ trong phòng. Đột nhiên một tờ giấy trượt ra khỏi khe cửa tủ đồ và rơi ngay trước mặt tôi. Tôi cầm lên và nhìn nó một lúc.

Cũng là bức tranh do Lydia vẽ. Đó là tủ quần áo từ đúng góc nhìn của tôi hiện tại. Trong tranh tủ quần áo mở khẽ và có cái gì đó nhìn ra bên ngoài từ trong tủ.

Tôi vứt bức tranh xuống và nhìn vào tủ. Nó mở ra đúng như trong tranh. Tôi nheo mắt nhìn xem có gì ở trong. Ngay khi tôi dần nhìn ra bóng hình của một khuôn mặt dài đang nhìn vào tôi, Alice kéo chân tôi.

"Chúng ta phải ra khỏi đây," tôi nghe cô ấy nói.

Tôi không bao giờ quay lại căn phòng đó nữa. Bố mẹ tôi dọn đầu và tôi dành hết học kì sống trong một căn hộ cách xa ký túc xá. Sau đó tôi chuyển trường và hoàn toàn khóa học.

Mỗi đêm tôi mơ thấy Lydia chui ra khỏi cánh cửa sổ bé tí, run run trên bờ thềm lạnh giá, đứng nhìn phía trước và thấy một khoảng không vô tận giữa người mình và vực thẳm phía dưới. Tôi nhìn cô ấy liếc xuống bảy tầng lầu với lớp vỉa hè đen và nhận ra, dù không muốn công nhận, số phận bi thương của cô. Tôi thấy rõ nét hãi hùng trên khuôn mặt thân quen ấy. Tôi nghe tiếng con tim cô ấy đập mạnh, cố gắng chạy đua theo dòng đời còn lại mà đáng lẽ cô ấy còn được sống tiếp, dù biết quãng thời gian chỉ còn tính bằng giây.

Tôi nhìn cô ấy liếc nhìn tôi. Và tôi nhìn cô ấy rơi xuống.

Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Và mỗi học kì mùa thu đến gần trong suốt 9 năm, tôi đều gọi cho ban quản lý chỗ ở để xem phòng ký túc xá nào còn mở cho sinh viên mới đăng kí. Reilly luôn luôn mở. Tầng bảy luôn luôn đóng.

Năm nay công việc bận rộn khiến tôi gọi trễ hơn thường lệ.

"Ban quản lý chỗ ở xin nghe," một người đàn ông nhấc máy. "Cô là người đã hỏi về phòng trống ở Reilly đúng không?"

"Vâng, là tôi đây."

"Phòng chúng tôi chật kín và có cả danh sách chờ để chuyển qua khu Reilly. Nhưng may cho cô vừa kịp lúc đấy. Tôi không cam đoan nhưng có thể cho cô đăng kí vào thẳng luôn. Chúng tôi vừa có thông báo phê chuẩn sáng nay."

"Phê chuẩn gì cơ?" tôi hỏi chậm rãi.

"Chúng tôi sẽ mở lại tầng bảy."

_________________________________________________

Nguồn: Reddit Việt Nam

Sea.
[Tiếp tục rùng mình đi nào!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bíẩn