Chương 2: Tái sinh trong tiếng khóc.
" tít..tít..tít "
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng, vang vọng trong không gian chứa mùi thuốc sát trùng. Máu, nỗi đau và sự sung sướng hoà trộn với nhau như một bản giao hưởng chết chóc.
Tôi - Kato Haruto - kẻ nghĩ bản thân đã chết.
Nhưng bây giờ, tiếng khóc xé toạc cả bầu không khí căng thẳng ban nãy. Đôi mắt tôi nặng trĩu như gánh vác cả thế giới ở trên đó, nhưng không phải vì buồn - mà vì.. tôi còn quá nhỏ?
Tôi nằm trong chiếc khăn bông trắng, ướt át, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
"Chúc mừng anh chị! là một cô công chúa " - giọng ai đó vang lên, bằng tiếng Nhật- khoan đã? tiếng Nhật?
Tôi muốn hét, tôi muốn bật dậy nhìn người trước mặt mình là ai nhưng bất thành, tôi chỉ biết khóc lên thay cho lời nói, không thể điều khiển được cơ thể của mình
Mọi thứ xung quanh quá lớn, quá sáng và quá khác lạ.. Như thể đây là một thế giới mới vậy, tôi không còn là Kato Haruto nữa.. mà là.. một đứa con gái mới được sinh ra.
Trong tiềm thức tôi vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Chào mừng ngươi đến thế giới mới, Haruto "
Tôi bị đặt cạnh một người phụ nữ - có thể là mẹ tôi, có thể là vậy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến kì lạ.
" Vợ tôi đâu!? "
Một người đàn ông chạy vào, khi thấy người phụ nữ đang yếu ớt nằm trên giường, ông ta chạy đến nắm chặt tay người phụ nữ đó, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc và sung sướng.
" Cảm ơn em vì đã chịu đựng tới giây phút này vì cha con anh... " - giọng ông ấy run run lên, mắt đỏ hoe, nước mắt cũng đọng lại trên mi, dường như chỉ cần chớp mắt một cái ông ta sẽ khóc vậy
" Ngốc ạ... Vì gia đình chúng ta mà nhỉ? " - người phụ nữ đó nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay người đàn ông như một lời an ủi.
Tôi liếc qua, đoán đây có thể là chồng của người phụ nữ mà tôi được đặt nằm cạnh - nghĩa là ông ta là cha tôi.
" 1 gia đình mới..? "
_______________
Thoáng cái 5 năm đã trôi qua. Tôi lớn lên nhìn trông chẳng khác gì một đứa con trai - chắc vì kiếp trước là con trai nên kiếp này tôi sống và sinh hoạt chẳng khác gì một thành con trai, mái tóc ngắn củn, đôi mắt sắc bén với màu màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Hiếm ai nhìn vào có thể nhận ra tôi là con gái với vẻ đẹp tinh tế và sắc sảo như một đứa con trai vậy.
Hôm nay, tôi được mẹ ở kiếp này của mình - Sato Ryo dẫn đi ra công viên chơi.
" Haruto, nhanh lên nào con " - mẹ tôi, bà ấy trông thật dịu dàng trong chiếc váy dài trắng và chiếc mũ trắng đó... bà dịu dàng gọi tên tôi rồi vẫy vẫy tay - ý nói tôi đi tới chỗ bà ấy
Không biết do trùng hợp hay cố ý mà tên ở kiếp này của tôi trùng khớp với tên ở quá khứ của mình. Có thể là do " hắn " sắp xếp chăng?
" Con xong ngay ạ! " - tôi nhanh chóng chạy ra với quả bóng ôm trong tay, đi tới chỗ bà rồi xỏ đôi giày vào chân, ngước lên nhìn bà với nụ cười đầy ngây thơ
" Đi thôi nào mẹ ơi!! " - tôi cười tươi nhìn bà
" Được rồi, nhanh nào " - bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra nắm lấy tay tôi, mở cửa rời đi khỏi nhà dẫn tôi tới công viên chơi
__ Tại công viên
" Lâu rồi mới gặp mặt cậu đó! " - mẹ tôi khoác tay một người phụ nữ có vẻ ngoài trẻ trung khác, trông có vẻ hai họ rất thân thiết
Chuyện hai người phụ nữ này gặp nhau thì phải kể tới 10 phút trước, tôi đụng phải 1 cậu nhóc kia đang đi cùng mẹ thì phải, khi tôi đứng dậy, chìa tay ra í kêu cậu nhóc đó đứng dậy đi thì mẹ tôi liền hét lên một tiếng " ahh!!! " rồi thì giờ hai bà mẹ bỉm sữa ngồi tám chuyện với nhau, bỏ mặc tôi và cậu nhóc kia.
" cậu bao nhiêu tuổi rồi? " - tôi chủ động mở lời để tránh cái bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng này
" 5 " - cậu ta thản nhiên đáp lại với tôi mà chẳng nói thêm gì, thậm chí không thèm nhìn tôi tới một cái
_ Trẻ con bây giờ là phải chảnh chảnh vầy hả bây.. _ - giấu chấm hỏi hiện rõ trên mặt tôi khi vừa bị thằng nhãi bằng tuổi đáp lại một cách hiển nhiên vậy.
Cảm thấy không nói được tiếp gì, tôi đứng dậy cầm quả bóng tâng lên để tránh mặt cậu ta
" 1, 2, 3, 4, .. 7.! " - tôi vui mừng khi đã phá được kỉ lục của bản thân ( ở kiếp này ), nhưng nhanh chóng bị hất gáo nước lạnh vào mặt
" còn non lắm " - giọng nói đầy mỉa mai vang lên, tôi nhìn sang thì là cậu ta đang nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ, cậu ta tiến tới, cầm quả bóng lên rồi bắt đầu tâng
1, 2, 3, 4, 5, .., 14!?
Ai da, có thằng nhãi 5 tuổi tâng hơn bản thân hơn 7 quả thì có tức không cơ chứ.. Tức là vậy nhưng tôi vẫn giả vờ cười, tiến tới trước mặt cậu ta trưng bộ mặt giả tạo ra
" wow! cậu giỏi vậy " - tôi cố gắng để cậu ta không nhận ra sự giả tạo của bản thân bằng nụ cười ngây thơ.
" ừ " - thay vào đó cậu ta tiếp tục hất vào mặt tôi gáo nước lạnh khiến tôi xịt keo ngay tại chỗ
" cậu dạy tớ tâng với nhé? " - tôi cố gắng tiếp lời nhưng tay đã nắm chặt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không phải vật lý với thằng nhãi ranh còn hôi sữa trước mặt
cậu ta chần chừ rồi nhìn tôi một hồi rồi cất tiếng " được, nhìn này " - nói rồi cậu ta bắt đầu thể hiện lại màn tâng bóng vừa rồi
Tôi dần dần bắt được tần số của cậu ta với bộ môn thể thao bóng đá này, chúng tôi chơi với nhau cả buổi với những tiếng cười đùa
"Haru - chan, về thôi!!" - mẹ tôi đứng dậy, nói vọng ra chỗ tôi đang chơi.
" con ra liền ạ!! " - tôi nhanh chóng quay sang mỉm cười với mẹ rồi quay sang cậu nhóc đó, nỏ nụ cười gượng gạo " xin lỗi nhé, tớ phải về rồi "
" hẹn cậu ngày mai ở đây nhé? " - tôi gãi đầu, chờ đợi câu trả lời từ cậu ta
" hẹn gặp lại " - giọng cậu ta mang chút tiếc nuối, tôi chỉ cười trừ rồi giờ ngón út ra trước mặt cậu ta
" tớ hứa, mai tớ sẽ đến! " - tôi cười tươi, tạo niềm tin bằng 1 cái móc nghéo
Cậu ta cũng nhanh chóng móc nghéo với tôi rồi nở nụ cười tươi " tên tớ là Kudo Shinichi, hân hạnh làm quen! "
Hả? gì? Kudo Shinichi? cái tên này hình như tôi có nghe loáng thoáng ở đâu rồi thì phải
Tôi hơi bất ngờ, nhìn thật kĩ thì nhận ra - cậu ta đúng là Kudo Shinichi!
Giây phút này tôi biết bản thân đã xuyên không vào bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan rồi.. Bộ truyện tranh này tôi chỉ coi một vài movie mà 1 vài tập đơn lẻ chứ thật sự không hiểu hết về nó.. Tôi cười cười rồi nhanh chóng chạy tới chỗ mẹ tôi rồi cùng bà ấy đi về
" Kudo Shinichi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro