Chương I: Cánh cửa thứ hai.
"Nếu như sau này cậu không còn nhớ gì về tớ, hãy tới nơi mà những đoá tú cầu yêu kiều nở rộ, đó sẽ là nơi ta gặp lại nhau "
_____________________________________
"Chia tay đi, Haruto!"
Lời vừa dứt em đã nhanh chóng quay lưng rời đi, lời nói của em vội vàng như sắp trễ chuyến tàu cuối cùng vậy, em rời đi để lại tôi một mình thẫn thờ đứng dưới gốc anh đào - nơi đầu tiên ta gặp nhau.
Đồng tử tôi giãn to ra, dường như tôi không muốn tin nó là sự thật, đôi vai tôi run run lên, những tia máu nhỏ, mỏng dần hiện rõ trong mắt tôi. Tôi đứng đó nhìn em vội vã rời đi mà không thể níu kéo hay nói được lời biệt ly
Em đã đi thật rồi.
Tôi bắt đầu sải từng bước chân nặng nề về nơi tôi cho là "nhà". Hôm nay lạ thật, đoạn đường thường ngày ta đi thường đông đúc mà giờ vắng tanh, như thể nó đang cho tôi nhận ra tôi đang sống trong ký ức của chính bản thân mình. Thi thoảng lại vài bóng người lướt qua, nhưng chẳng ai thật sự tồn tại.
Cây đèn đường hiếm hoi rọi xuống những ánh sáng vàng nhạt, kéo bóng tôi dài lê thê phía sau. Tôi đút tay vào túi, cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên. Tôi sợ ai đó nhìn thấy đôi mắt mình đã hoe đỏ tự bao giờ.
Về tới căn nhà lạnh lẽo đó, tôi mệt mỏi mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào, tháo đôi giày ra, cất nó ngăn nắp ở trên kệ, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà.
Tôi đi thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại.
Trong căn phòng u tối, ánh sáng duy nhất từ chiếc điện thoại hắt lên mặt tôi, tôi nhìn màn hình điện thoại - màn hình điện thoại tôi vẫn luôn để hình em, tôi đưa tay mân mê mái tóc đen dài đó qua lớp màn hình điện thoại. Nước mắt không kìm được cứ thế thi nhau rơi.
" Tới cả em cũng rời bỏ tôi thì tôi lấy tư cách gì để sống chứ. "
Nực cười, kể cả em - ánh dương của cuộc đời tôi cũng quay lưng lại với tôi thì tôi còn lí do gì để sống sao? Đâu thể trách em được, chỉ có tôi khờ khạo tin những lời hứa năm đó là thật thôi. Có trách thì thôi cũng chỉ trách bản thân quá dại khờ để tin tưởng một người.
Tôi ném điện thoại xuống giường, đứng dậy tiến tới bàn làm việc, lục lọi một hồi tôi tìm vừa đủ số thuốc mà bản thân cần để ngủ một giấc ngủ vĩnh hẵng
Tôi cầm nắm thuốc lên, không chần chừ thêm giây phút nào mà tống cả nắm thuốc vào miệng mình rồi nhanh chóng lấy cốc nước lạnh trên bàn uống để nuốt hết nắm thuốc trắng kia vào.
Tôi ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào chân bàn, mắt tôi nhoè đi dần dần nhìn không rõ nữa, cơ thể tôi như bị hút hết sức lực. Nhịp tim chậm lại dần dần, tôi ngả nghiêng xuống đất, tay tôi vẫn cố nắm lấy mấy viên thuốc trắng đó. Cả thế giới trong mắt tôi dường như sụp đổ, rung lắc rồi méo mó đi
Trần nhà quay cuồng trước mặt tôi, rồi tối sầm lại. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới sinh và tử, tôi nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó vang bên tôi.
"Haruto - kun! Cậu lại như vậy rồi, đúng là đồ ngốc mà!"
Tim tôi thắt lại. Hình ảnh em dần hiện ra - mái tóc đen dài, đôi mắt xanh biếc tựa đại dương nhưng mờ nhoè, nhoè như một giấc mơ vậy. Em đưa tay ra sờ lên mắt tôi, tôi thật sự không còn sức để đưa tay ra về phía em nữa... Tôi nhắm mắt lại, nụ cười thoả mãn nở trên môi.
"Haruto ngốc, cậu lại ngủ quên rồi"
"Haruto, đừng ngủ mà. Anh cầu xin em đó!!"
Giọng nói hớt hải vang lên sau tiếng hét chói tai, tôi thật sự không còn sức nữa rồi, tôi buông tay, thả lỏng cơ thể mình để nó chìm vào giấc ngủ sâu.
"Haruto, cố lên em!! xe cứu thương sắp tới rồi!! "
"Anh xin em, đừng ngủ mà"
"Đừng rời bỏ anh mà"
"HARUTO!!"
Tôi chỉ vừa kịp cảm nhận được cái ôm ấm áp đó thì tai tôi như ù đi, tôi không nghe được gì nữa, tôi muốn mở mắt ra để xem người đó là ai nhưng không kịp nữa rồi.
Giữa cơn mê man, tôi cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang rơi trên mặt tôi, giọng người đó run lên, như cả thế giới của họ vừa sụp đổ
Hàng nước mắt và lời cầu xin của họ hoà cùng tiếng khóc, cái siết tay của người đang ôm chầm lấy tôi.
"Kato Haruto, 17 tuổi, sinh ngày 23/11"
Giọng nói trầm ấm pha chút ma mị vang lên bên tai tôi.
Khoan đã? tôi tưởng bản thân đã chết rồi chứ.
Tôi cố gắng mở mắt, mi mắt tôi khẽ dao động rồi từ từ tôi mở mắt dậy. Đảo mắt xung quanh một hồi tôi vẫn chưa xác định được nơi đây là ở đâu thì giọng nói trầm ấm có chút ma mị đó lại vang lên
"Tỉnh rồi à?"
" ..."
Tôi rất muốn ngồi dậy để xem người nói chuyện với mình là ai nhưng thật sự tôi vô lực tới nỗi cất lên một câu nói thôi cũng là hết sức rồi
" đây là? " - giọng tôi thì thào như vừa từ chối cái chết quay lại cuộc sống thực tại vậy
" Địa ngục " - hắn trả lời, giọng điềm nhiên tới rợn người.
Tôi nhíu mày, cố gắng nén cảm giác choáng váng đang tràn ngập cơ thể. Không khí ở đây... lạnh buốt. Không phải cái lạnh của gió, mà là cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy, lạnh đến mức tim tôi như ngừng đập một nhịp.
"Tôi... chết rồi sao?" – tôi cất tiếng, giọng khàn đặc và yếu ớt.
Người kia không đáp ngay. Tôi nghe được tiếng bước chân vang lên, chậm rãi, đều đều như đếm từng nhịp sinh mệnh còn sót lại trong tôi.
"Không hẳn."
"Vậy... tôi đang ở đâu?"
"Giữa ranh giới."
Tôi cảm nhận được có ai đó đang đứng ngay trước mặt mình. Ánh mắt tôi dần quen với bóng tối, một bóng người dần hiện ra – cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, khoác trên mình một chiếc áo choàng dài quét đất. Khuôn mặt hắn bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ trắng, chỉ để lộ đôi mắt... ánh lên sắc đỏ như máu.
"Cậu là một linh hồn không yên. Vẫn còn vướng mắc, vẫn còn một điều chưa thể buông." – hắn nói, giọng không hẳn trách móc cũng chẳng hẳn cảm thông.
Tôi lặng người. Trong đầu hiện ra hình ảnh em – người con gái rời đi dưới gốc hoa anh đào, đôi mắt xanh nhạt ướt đẫm nhưng quyết tâm rời bỏ tôi.
"Tôi không muốn chết." – tôi thì thầm, bàn tay vô thức siết chặt lại.
"Tôi còn phải gặp lại em."
Người đàn ông đó lặng im một lát.
Rồi hắn đưa tay về phía tôi, bàn tay trắng bệch đầy những vết sẹo cháy xém.
"Vậy thì... hãy chọn.
Tiếp tục con đường đằng sau ta, nơi ngươi sẽ hoà tan cùng hàng triệu linh hồn khác
Hoặc - cánh cửa kế bên ta, nơi ngươi có thể hoàn thành nhưng tâm nguyện của mình"
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Phía sau hắn, một cánh cổng bằng kim loại đen kịt đang dần mở ra, từng tiếng rít vang vọng như tiếng than khóc của hàng ngàn vong hồn khác vậy.
Bên khác, cánh cổng bằng kim loại đầy vết rỉ sét dần mở ra, nó là một nơi tối mù mịt nhưng có ánh sáng ở phía cuối con đường.
Tôi đứng giữa 2 cánh cổng, không cần suy nghĩ thêm gì, thôi bước vào cánh cổng kế bên gã, vững bước đi vào nó.
"Bảo trọng" - giọng hắn nhẹ nhàng đi
Tôi vững bước đi tiếp tới nơi có ánh sáng rồi dần bị thứ ánh sáng đó làm chói mắt rồi ngất đi.
______________________________
"Sản phụ mất nhiều máu quá!!"
"Sản phụ ngừng tim rồi! mau kích tim nhanh lên!!"
"Đứa bé sắp ra rồi, cố lên nào!! "
" Thành công rồi, thành công rồi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro