15.




Ngày cuối cùng ở Đài Loan, Shuhua nói với cha mẹ.

"Cha mẹ có thể mua cho con một căn hộ được không ? Con muốn ra ở riêng"

"Vì sao vậy ? Chẳng phải con đang sống cùng hai bác và Soojin rất tốt sao ?"

"Chỉ là... con cũng cần tự lập rồi ạ. Không thể dựa vào người quen như thế mãi được..."

Ông bà Yeh nhìn nhau, trong mắt ánh lên chút ái ngại.

"Cha mẹ sẽ suy nghĩ thêm. Trước hết mai về Hàn, con tiếp tục ở cùng hai bác tiếp nhé"

Yeh Shuhua thường xuyên video call cùng nhóm bạn. Họ nói chuyện vui vẻ về nhiều chủ đề. Một trong những chủ đề đó, sẽ luôn có Seo Soojin.

Một hôm, cô chị Minnie than thở,

"Yah Soojin.. con bé ấy dạo này vẫn mất tăm mặt mũi, nghe bảo toàn đi đâu với vị tiền bối kia"

Cả nhóm được dịp nói chuyện sôi nổi hẳn. Duy chỉ có Shuhua, là mặt mày tối sầm lại, không đáp thêm lời nào. Mãi đến khi Jeon Soyeon hỏi, em mới gượng cười trả lời vài câu cho xong.

Sau hôm ấy, Yeh Shuhua hạ quyết tâm. Em rõ bản thân đã không còn cơ hội, chỉ có thể đành lòng dõi theo nàng từ xa, còn đặc biệt tự nhủ

Tốt nhất cũng không nên làm phiền Soojin nhiều nữa...

Đó là lí do cô sói Đài bỗng nhiên xin cha mẹ được chuyển ra ở riêng.



Tại Hàn Quốc, Seo Soojin vẫn ngày ngày đầu tắt mặt tối làm việc chăm chỉ tại tiệm bánh. Vị tiền bối họ Lee thỉnh thoảng cũng ghé qua chơi cùng nàng. Điều này làm chị chủ Solar sớm để ý đến đôi trẻ.

Cô gái tóc cam nhìn hai người đối diện: nàng thì luôn tay xếp bánh trong quầy, anh ở bên ngoài nhìn nàng trìu mến, miệng vẫn cười nói không ngừng. Cảnh trước mắt rất tình, khiến người ngoài nhìn vào đều không khỏi ghen tỵ. Solar vì vậy mà chả ngăn nổi tò mò, chị hắng giọng hỏi nhẹ

"Vậy là hai đứa đang hẹn hò ?"

"Bọn em không !"

Cả hai quay lại, đồng thanh hô to, khiến Solar lại bật cười lần nữa.

"Vì chị thấy hai đứa suốt ngày dính nhau. Nếu không phải thì thôi, mà là thật thì tốt. Chị đều ủng hộ"

"Em cũng muốn vậy lắm, nhưng mà..."

Hui đáp, anh lén liếc qua Soojin, nhưng thấy nàng chẳng có vẻ gì phản ứng, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình, nên chàng trai lại thôi.

Lee Hui nhớ lại hôm đầu tiên cô tiểu thư biết chị anh là chủ tiệm bánh...

"Đó là nơi em cùng Shuhua thường ghé. Em thích bánh ở đấy, rất ngon, mà không quá ngọt"

"Hửm ? Shuhua là ai vậy ?"

"Là một người bạn của em... một người bạn rất đặc biệt..."

Khoảnh khắc Seo Soojin nhắc đến cái tên Shuhua ấy, Hui thấy trong mắt nàng thấp thoáng chút gì đó sáng bừng.

Sáng bừng như thể, mỗi lần anh nhìn nàng.

Đó cũng là khoảnh khắc Lee Hui hiểu lí do vì sao Soojin từ chối mình.

Chiếc chuông rung lên nhẹ nhàng, ba người theo phản xạ hướng mắt về phía cửa tiệm, nơi có cô gái nhỏ khẽ ló đầu vào. Cô cười tươi.

"Chào buổi sáng"

Bên cạnh tiền bối Lee, Song Yuqi cũng là người thường xuyên ghé tiệm bánh nơi Soojin làm khi cô có thời gian rảnh. Không phải đến mỗi ngày, nhưng gần như là vậy.

Nếu Jeon Soyeon là bạn thân từ thuở ấu thơ của Seo Soojin, và luôn được nghe kể các vấn đề của nàng đầu tiên, thì người bạn thân thứ hai của nàng, không ai khác chính là cô gái họ Song.

Yuqi là kiểu, chưa cần nàng Seo kia chủ động chia sẻ, cô đã tự động mò đến để hỏi rõ ngọn ngành. Song Yuqi là như vậy, chính là tuýp người luôn thích làm chủ và nắm bắt nhanh nhẹn mọi vấn đề xung quanh.

Đối với việc nàng tiểu thư gần hai tháng nay luôn bận rộn biến mất, Yuqi lần này cũng không ngoại lệ. Lại là cô đích thân tìm gặp nàng mà hỏi cho ra lẽ.

Song Yuqi đến chơi với Soojin rất thường xuyên, cũng đặc biệt nhiệt tình phụ nàng nhiều việc: nào là pha bột, nướng bánh, nào là tiếp khách, chạy bàn, rồi cả dọn dẹp, lau chùi bàn ghế. Yuqi mỗi lần qua đều mang theo nhiều đồ ăn ngon, bữa trưa bữa tối của Seo Soojin cô đều lo đủ cả, cũng vô cùng tâm lí chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ lẫn hoa quả cho nàng tráng miệng. Chị chủ Solar trước tình cảnh này: không đâu lại có thêm một nhân viên bán thời gian suốt ngày lảng vảng ở tiệm, còn sẵn sàng làm việc không công, đâm ra nhiều phần trở nên phấn khởi.

Chính ra nhìn Soojin với Hui thật sự đẹp đôi; nhưng nếu Yuqi sánh bước bên nàng, nó còn dễ thương hơn nhiều.

Có lần, chị Solar đã kéo Soojin vào một góc kín. Chị hỏi nàng như này:

"Vậy em từ chối em trai chị, là vì cô bé ấy ?"

Lúc đấy, Seo Soojin chỉ cười ngại không đáp lại, mặt cũng thoáng chút ửng hồng. Nàng xin phép vào trong nướng bánh mà không nói gì thêm.

Có lẽ, trong khoảng thời gian Yeh Shuhua vắng mặt về nước, Soojin chẳng thể buồn phiền gì nhiều, vì mỗi ngày nàng đã có Song Yuqi vui vẻ cạnh bên...


Song Yuqi rất khéo tay.

Mọi người thường đùa rằng, cô là kiểu con gái "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Mà chính cô cũng thấy mình vậy thật. Họ Song thành tích học tập đều luôn lọt top trong trường, đầu óc thông minh và nhạy bén, cũng vô cùng sáng tạo khi luôn hỗ trợ Soyeon sáng tác nhạc; và còn, nấu ăn rất giỏi.

Nhưng người duy nhất được nếm những món ăn Yuqi tự tay nấu ấy, chỉ có mình Seo Soojin mà thôi.

Cha mẹ nàng họ Seo thực sự bận, đa số thời gian rảnh, Soojin toàn ở nhà một mình. Một mình cùng dì giúp việc, ăn những bữa cơm do người phụ nữ ấy hằng ngày chuẩn bị sẵn. Nhưng trong hai tuần Yeh Shuhua vắng mặt, Seo Soojin lại đặc biệt được cô gái Bắc Kinh nấu ăn cho mỗi ngày. Khi thì Yuqi mang bữa trưa đến tiệm bánh, cũng có khi là bữa tối. Mà lí do để cô làm thế lại hết sức đơn giản, Yuqi chỉ cười cười, đùa với nàng cho qua "Ở nhà mãi cũng thực buồn chán, Yeh Shuhua kia thì về nước còn lâu mới quay lại, chi bằng để em thế chỗ con bé ấy mua vui cùng chị trong thời gian này...".

Soojin nghe vậy cũng chẳng hề nghi ngờ, liền vui vẻ đồng ý. Vì thế mà mỗi ngày đều đủ hai bữa sớm tối, nàng vừa trò chuyện ăn uống, vừa dành thời gian bên Yuqi.

Có một lần, họ Song ấy chẳng biết bận công chuyện gì mà mất hút hẳn ngày trời. Seo Soojin đang quen mỗi ngày đều thấy dáng vẻ tinh nghịch của cô gái, nay lại chẳng thấy đâu. Nàng đâm ra sinh lo, liền bỏ dở công việc ở tiệm, xin nghỉ sớm mà chạy đến nhà cô để xem tình hình. Trên đường, Soojin còn gọi và nhắn tin cho họ Song ấy rất nhiều, nhưng kết quả  đều là cô không bắt máy, khiến nàng tiểu thư càng lo sợ Yuqi ở nhà không may đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi đến nhà cô, cánh cửa được mở ra, Soojin nhìn thấy một Song Yuqi toàn thân lành lặn mới dám thở phào.

Hóa ra hôm đó, họ Song kia không may tắm đêm bị nhiễm lạnh, nên mới nằm giường ngủ cả ngày mặc máy thuê bao.

Đó cũng là lần đầu tiên nàng ngủ lại nhà cô, vì Yuqi đã kì kèo "Trời cũng tối rồi, chị ở đây đi, sáng mai em sẽ đưa chị qua tiệm.."

Mối quan hệ của hai cô gái cứ như vậy, tiến triển vô cùng tốt đẹp. Chính là tốt đẹp và thân thiết đến nỗi, sự xuất hiện của Song Yuqi không biết từ lúc nào, đã vô tình lấp đầy khoảng trống của cô gái họ Yeh trong tâm trí Seo Soojin.

Nàng vì vậy mà cũng không còn nhớ nhung, ngóng trông đến ngày em trở về.





























Yeh Shuhua mở cánh cửa từ, em bước vào căn hộ - nơi ở mới của mình.

Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng ngả người ra sofa êm gần đấy. Căn hộ này, Shuhua đã phải mất công thuyết phục cha mẹ khản cổ đến mức nào, cuối cùng họ đành miễn cưỡng chiều theo ý em. Shuhua nhớ lại khoảnh khắc bản thân không giấu nổi vui mừng khi cha mẹ thông báo, rằng em về Hàn có thể ngay lập tức chuyển ra ở riêng, vì mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Ra ở riêng cũng tốt, có thể tự do đi sớm về muộn không phiền ai quản. Nhưng cũng thật tệ, khi chẳng thể cùng chung sống cạnh nàng...

Việc cô gái người Đài chuyển ra ở riêng sớm đến tai Seo Soojin. Nhưng thay vì tiếp tục tức giận khi một lần nữa em tiếp tục chuyển đi mà không báo mình, thì lần này nàng tiểu thư lại bình tâm đến lạ.

Nàng không trách móc, cũng chẳng khó chịu trước hành động ấy của họ Yeh. Vì Seo Soojin hiện tại còn đang bận chăm công nghìn việc, đến thời gian thở còn không kịp, huống chi là thời gian để ngồi phụng phịu mà giận dỗi sói ta.

Soojin là dạng con gái cầu toàn. Một khi đã hứng thú muốn học hỏi hay tìm hiểu thứ gì, nàng sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng.

Về vấn đề này, Soojin tự nhận rằng bản thân có phần cầu toàn quá mức. Chính là cầu toàn đến độ thành bảo thủ, sẽ mặc kệ tác nhân bên ngoài, cùng lời nói của người xung quanh mà chỉ chăm chăm vào công việc mình làm. Như lần này cũng vậy. Cô tiểu thư đã khăng khăng muốn học làm bánh đến độ hoàn hảo, tức là, nàng không tần ngần sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi chuyện, chỉ đêm ngày đâm đầu tới lui đến tiệm bánh kia mà thôi.

Nên rõ ràng việc em gái người Đài có về Hàn hay ra ngoài ở riêng, Seo Soojin nàng tất nhiên cũng mặc kệ.

Vị tiểu thư đã thầm nghĩ.

Chỉ cần đến khi có thể tự tay thành công nướng bánh, lúc đó nàng tìm Shuhua em giải quyết mớ chiến tranh lạnh dang dở kia cũng chưa muộn...



——————————————
Mình định mai mới up, nhưng mà hôm nay vui quá vì Shuhua hết cách ly lên live, nên đăng giờ dở dở ương ương này vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro