21.
Căn hộ của Yeh Shuhua không quá to, nhưng nói chính xác, lại chẳng phải chỉ cho một người dùng. Căn hộ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng bếp, cùng phòng khách rộng rãi ngay chính giữa nhà. Seo Soojin bước chân vào cửa, nàng nhìn qua một lượt, lại thầm nghĩ rằng, ông bà Yeh nuông chiều em có phần hơi quá rồi.
Đồ đạc trong nhà được bố trí vô cùng hài hòa, nhìn qua có thể nói là đẹp mắt, mà nhìn kĩ hơn, lại mang chút hơi hướng nghệ thuật. Chắc là vì Yeh Shuhua thuộc tuýp người đam mê cái đẹp, nên mấy bức tranh cùng đồ trang trí theo trường phái kiểu này, Seo Soojin cũng tạm thời có thể hiểu cho.
Shuhua thấy nàng nhìn qua một lượt nhà mình, em không nói gì, chỉ tự nhiên ra ngồi lên sofa lớn ngay gần đấy, rồi đập đập tay xuống ghế, ý bảo nàng ra ngồi cạnh mình. Đợi người còn lại đã ngay ngắn yên vị, họ Yeh mới mở lời:
"Thế nào ? Chị thấy nhà ổn không ?"
"Ổn. Nhưng nhà đầy đủ thế này, vì sao em lại không về thường xuyên ?"
Yeh Shuhua cười cười, nàng ngồi cạnh, nhìn em cười lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Shuhua rất giống với Soojin ở một điểm: nếu không biết nên trả lời thế nào, sẽ chỉ cười cho qua. Mà thói quen này của em, tự nhiên đến hôm nay, nàng mới thấy khó chịu.
Soojin đợi người đối diện cười xong, nàng mới nói tiếp.
"Hỏi thật, đừng cười. Nhà để trống nếu không có hơi người, sẽ nhanh xuống cấp"
Lúc ấy, Yeh Shuhua mới nhìn nàng trả lời.
"Vì em không nỡ để chị một mình"
Yeh Shuhua chỉ trả lời có thế, nhưng nguyên văn cả câu, em định nói với nàng thế này:
Vì em không nỡ để nàng một mình, và vì em sợ, nhỡ có ai trong lúc em không ở đó, sẽ đem nàng đi mất...
Cả tối hai người họ cứ thế bình bình đạm đạm bên nhau, Soojin vào bếp nấu cơm, Shuhua phụ nàng dọn bàn. Ăn cơm xong, họ cùng nhau xem phim. Rồi nhìn đi nhìn lại, đồng hồ mới thế đã chỉ quá 10 giờ.
Yeh Shuhua nhìn màn hình điện thoại điểm đến số 15, em quay lên, giơ điện thoại bảo nàng.
"Muộn rồi, hôm nay ngủ lại đây cùng em nhé ?"
Seo Soojin nhìn Shuhua, nghĩ nghĩ một hồi, nàng cũng gật đầu đồng ý.
Nhà có hai phòng ngủ, một phòng cho khách, phòng còn lại, là phòng của Shuhua. Rõ ràng nhà đầy đủ và rộng rãi như vậy, cả hai phòng đều có sẵn giường, chăn êm, đệm ấm, nhưng suy tính thế nào, Shuhua lại leo lên giường mình, mè nheo đòi nàng ngủ cùng.
"Em là trẻ con à ?"
Nàng cười cười, nhưng lại theo quán tính chui vào chăn cùng em.
Nhiều khi Soojin thấy Shuhua giống một đứa trẻ chưa lớn, đứa trẻ chưa lớn 19 tuổi.
Hai người nằm cạnh nhau một lúc, mà cả hai đều xoay qua xoay lại nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chẳng thể ngủ được. Yeh Shuhua nhổm dậy, trong đầu bỗng lóe lên ý tưởng hay.
"Soojin, muốn uống rượu cùng em không ?"
Nàng ngẩn người.
"Làm gì ?"
"Uống một chút cho dễ ngủ, hoặc vừa uống vừa tâm sự, em cũng muốn hiểu thêm về chị"
Shuhua nói đúng.
Seo Soojin trong đầu nhẩm tính một hồi, tính ra đến nay đã gần nửa năm cùng chung sống, cả hai cũng gọi là thân thiết, nhưng để nói rằng hiểu và biết đối phương tường tận, thì rõ nàng cùng em đều chưa. Nên cô tiểu thư chỉ đành gật đầu.
Chỉ là tự nhiên nàng Seo thấy thật kì lạ.
Rõ ràng những ý tưởng của Yeh Shuhua đưa ra, nàng không chán ghét, nhưng cũng không thể gọi là tình nguyện đồng ý hoàn toàn. Vậy mà chỉ cần là em đề đạt thành khẩn một chút, Soojin lại có thể miễn cưỡng nhắm mắt mà chiều theo. Nghĩ đến đoạn này, cô tiểu thư thấy bản thân có phần dễ tính với ai kia hơi quá rồi.
Yeh Shuhua rất nhanh rời giường mà chạy vào bếp, một lúc sau, em quay lại với chai rượu vang, tay còn lại cũng cầm theo hai ly thủy tinh cỡ nhỡ. Sói Đài thích chí mở nắp, đổ ra hai ly, mỗi bên tầm một phần ba. Soojin nhìn em, nàng lắc đầu.
"Đừng uống nhiều quá, mai còn phải đi học.."
"Chị đừng lo, tửu lượng em rất khá"
Còn nàng thì không – Soojin nghi thầm.
Ngụm đầu tiên, cả hai cùng cụng ly, Shuhua hỏi nàng:
"Chị có bao nhiêu người yêu cũ ?"
Seo Soojin nghe xong liền suýt sặc.
Nàng ho khan vài cái. Cũng phải thôi, Shuhua bảo em muốn cùng nàng tâm sự, muốn biết thêm về nàng nhiều hơn một chút, nên những loại câu hỏi như thế này, tạm xem là dễ hiểu đi...
"Một !"
"Chỉ một thôi sao ?"
"Vậy em còn muốn chị có mấy ?"
Lời vừa nói xong, họ Yeh liền rót tiếp cho nàng thêm một ly, em cũng uống thêm một ly, rồi đẩy nó về phía người đối diện. Luật của cô sói Đài đề ra khi cả hai cùng ngồi hàn huyên uống rượu: mỗi chủ đề chỉ được hỏi một câu, quá một câu, phạt uống thêm một lần. Mà nãy giờ, cả hai người họ đều đã hỏi quá một lần, nên cả hai đều phải uống.
Câu hỏi tiếp.
"Vì sao chị cùng người ấy lại chia tay ?"
Seo Soojin ngừng lại một hồi. Nàng im lặng, chần chừ, rồi mới nhìn em trả lời.
"Bọn chị.. không phải chia tay, mà là chia li"
"..."
"Anh ấy mất rồi"
Yeh Shuhua nghe xong liền sững sờ.
Vài phút trôi qua, cả hai không ai nói tiếp một câu nào. Không khí khó xử dần bao trùm lên hai cô gái. Chỉ đến khi không chịu nổi, Soojin mới quyết định lên tiếng:
"Đến lượt chị rồi.."
"Soojin à..."
Cô gái Đài Loan định bảo nàng ngừng lại. Yeh Shuhua không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, vì trong một khoảnh khắc vô tình, nó đã vượt quá giới hạn của nàng, và có lẽ, là cả của em.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô tiểu thư đã ngắt lời:
"Em thì sao ? Có bao nhiêu người yêu cũ ?"
"Em thấy chúng ta nên dừng..."
"Trả lời chị đi"
Soojin rất quả quyết.
Soojin thấy Shuhua muốn dừng lại, nhưng nàng thì không.
Có lẽ, trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua, câu hỏi của em đúng là đã chạm vào nỗi đau của nàng thật. Nhưng lần này, thay vì tiếp tục trưng bộ dạng đau khổ để rồi lại tránh né, thì Seo Soojin đã quyết định làm quen với chúng.
Nàng bước qua, như chưa có gì xảy ra, nét mặt thản nhiên nguyên vẹn, không hề thay đổi..
Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, đánh thức hai cô gái còn say ngủ trên giường. Tay cầm điện thoại lên, trượt thanh trả lời, Yeh Shuhua nghe máy bằng chất giọng khàn đặc của buổi sáng. Đầu dây bên kia gọi tên em, khẽ thì thầm:
"Yeh Shuhua ? Sao cậu còn chưa lên lớp, thầy đã vào, đang chuẩn bị điểm danh rồi !"
Họ Yeh còn nghe được loáng thoáng tiếng từ giáo viên cùng bạn học khác trên giảng đường vọng lại, nghĩ nghĩ một hồi, Shuhua mới lên tiếng:
"Xin vắng hôm nay cho mình đi..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, em đã bị nàng chặn lại.
"Đừng nghỉ, lên lớp tiết hai đi"
Cô gái còn chưa hiểu chuyện gì, Soojin đã bồi thêm:
"Năm hai rồi, nghỉ nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện học tập.."
Soojin nói xong, em chỉ "à" một tiếng.
Nói là sống cùng nhau lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu tường tận đối phương là đúng, nhưng mấy thói quen cúp tiết, hay ngủ dậy muộn quên giờ, hoặc tìm đến đồ uống có cồn lúc bản thân bức bối của Shuhua, Seo Soojin lại biết rất rõ. Có chăng, cũng chỉ mỗi em là chưa hiểu hết được nàng.
Soojin nhìn người đối diện, nàng vẫn còn gật gù ngái ngủ, nhưng nghĩ thế nào, vẫn là cô tiểu thư quyết định rời giường. Shuhua nhìn theo, tự nhiên lại nói:
"Chị.. chuyện hôm qua, em thật sự xin lỗi.."
Chuyện hôm qua..
Seo Soojin nghe xong, nàng nghĩ, chuyện hôm qua, cũng không nhất thiết cần em phải xin lỗi.
"Trả lời chị đi"
Yeh Shuhua bị đẩy vào thế khó, nếu em trả lời, coi như Shuhua trong mắt nàng tuyệt nhiên biến thành kẻ "chạm vào nỗi đau của người khác, nhưng vẫn ham chơi chỉ muốn thỏa mãi nhu cầu của bản thân". Nhưng nếu sói ta vẫn nhất quyết muốn dừng lại, bỏ ngỏ câu hỏi ấy sang một bên, cũng là Yeh Shuhua nghiễm nhiên lại trở thành "dừng đi, vì em thương chị quá, nên ta kết thúc cuộc vui tại đây, để em có phút giây được thương hại chị".
Nghĩ thế nào, vẫn là cô gái họ Yeh cảm thấy bản thân vô cùng khó xử. Đây chính là loại tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" trong truyền thuyết, tiến một bước không được, mà lùi một bước, cũng chưa chắc đã xong.
Seo Soojin nhìn em mặt mày thẫn thờ, tự nhiên lại cảm thấy người đối diện có chút đáng yêu.
Nàng không phải không biết ai kia đang nghĩ gì, thật lòng, Soojin định nói rằng mình ổn, rằng nàng không sao và Shuhua em mau mau cất bộ mặt đầy tội lỗi ấy đi. Nhưng nghĩ suy một hồi, có khi nàng cứ mặc em tiếp tục tâm trạng hỗn loạn, tự em đa tình cũng tốt. Nên cô tiểu thư đến cuối cùng vẫn trưng bộ mặt thản nhiên, nhếch mày khẽ hỏi:
"Sao nào ? Em có định tiếp tục cuộc chơi không đây ?"
Chỉ thấy Yeh Shuhua cúi gầm mặt, lí nhí trả lời:
"Hay là dừng đi.. em thấy chúng ta nên dừng ở đây được rồi..."
"Đang hay sao lại muốn dừng ?"
Seo Soojin vươn tay cầm lấy ly rượu trên tay người đối diện, rồi đặt cả hai lên chiếc tủ đầu giường gần đấy, cũng tiện tay đem đóng nắp chai lại.
"Vì em thấy có lỗi quá.. khi không lại đề cập đến chuyện không vui của chị.."
Nói xong, Yeh Shuhua nhìn nàng một lúc.
Rồi em tiến lại gần, ôm người trước mặt vào lòng thật lâu. Cái ôm thay cho lời xin lỗi, cái ôm đồng cảm, và đầy sẻ chia. Mà cái ôm này, không cần em phải nói gì thêm nữa, Soojin nàng cũng tự hiểu.
Chỉ là một hành động nhỏ, không hoa mĩ, chẳng khoa trương, cũng chả dài dòng giải thích, nhưng Seo Soojin lại thấy thật ấm lòng.
Tự nhiên, Seo Soojin lại thấy người trước mặt mình, em thật đáng yêu quá đi mất..
Cô tiểu nhẹ cười, cũng vươn tay ra xoa lưng Shuhua nhè nhẹ, cũng vùi mặt vào hõm cổ ấm áp ấy hít một hơi. Giây phút ấy, nàng thấy tâm mình thật nhẹ, thật bình thản, và có chút.. rung động..
Soojin khẽ cất giọng nhàn nhạt, nàng ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
"Chỉ cần lần sau.. em đừng tự nhiên nhắc đến nữa là được.."
Sau đó, hai người họ cùng nhau đi ngủ.
Seo Soojin rời nhà Shuhua ngay sau khi em lên trường. Cô tiểu thư tạt qua nhà tắm rửa, thay quần áo, lúc sau thì đến tiệm bánh. Hôm nay Soojin không có ca làm, nên việc cô tiểu thư xuất hiện khiến Solar có chút ngạc nhiên.
"Nay Soojin yêu quý của chị không đi học sao ?"
Solar nhìn người đối diện, vừa cười vừa nói vui vẻ. Tâm tình của cô gái tên Solar này lúc nào cũng tốt, làm Seo Soojin nhiều khi ghen tỵ, nàng ước gì mình cũng được phần nào đấy có thể giống như chị.
"Hôm qua đi vội quá, em để quên chút đồ"
Cô tiểu thư không nhanh không chậm tiến lại quầy, nàng mở một bên tủ, lấy ra một chiếc kính, rồi lại tiếp tục:
"Lấy đồ rồi, bây giờ em lên trường đây"
Động tác của Soojin nhanh nhẹn, không thừa cũng không thiếu một giây, lời vừa nói cũng vô cùng ngắn gọn, chẳng dài dòng ỉ ôi, hay thêm vài ba câu đưa đẩy. Mà điều này lọt vào mắt Solar, thời gian qua làm việc chung với nhau chị đã sớm quen rồi, nhưng đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy nàng có chút kì lạ. Kì lạ đến mức nhạt nhẽo. Nhưng vẫn là không để vào tâm, trước khi rời đi, Solar đưa vào tay nàng hộp bánh ngọt, còn dặn họ Seo cẩn thận.
"Lên trường thì tiện mang qua chỗ Shuhua giúp chị nhé !"
Nghĩ nghĩ thế nào, chị lại dặn thêm:
"Bảo là từ Solar tặng, muốn em ấy rảnh thì sớm ghé qua chơi cùng chị một chút !"
Thật ra Soojin định từ chối, nhưng nhìn hộp bánh được trang trí cẩn thận, cô tiểu thư đành thôi.
"Em nhớ rồi.."
Ông bà Seo hay đi công tác, nên Soojin thường ở nhà một mình. Nói là một mình, nhưng trong nhà vẫn có người làm đầy đủ, và chuyện đi lại của nàng, vẫn là do một tay tài xế đón đưa. Nhưng dạo này, cô tiểu thư tự tập cho mình thói quen đi bộ, chỉ là nàng nghĩ, thời gian thoải mái thì cũng nên đi bộ dạo chơi một chút, không cần lúc nào cũng tài xế kề bên. Nên đối với việc đi bộ thế này, Seo Soojin lại cảm thấy có phần dễ chịu, suy cho cùng thì là chuyện tốt, vừa hay lại có thêm thời gian suy nghĩ về nhân sinh.
Cầm hộp bánh trong tay, không thể nói Soojin không khó chịu. Nhưng lí do vì sao bản thân lại cảm thấy không vừa ý, vẫn lại là câu trả lời cũ, nàng chưa tìm ra.
Seo Soojin lên lớp thì đã thấy bạn thân Soyeon yên vị tại chỗ ngồi. Nàng chẳng nói gì, chỉ im lặng kéo ghế ngồi bên, lấy sách vở ra, cũng tiện tay đặt hộp bánh lên mặt bàn. Jeon Soyeon nhìn hộp bánh, mắt như thể thấy được cả bầu trời đầy sao, cô sáp lại gặng hỏi:
"Mua cho mình à ?"
"Không. Của Shuhua đấy"
Họ Jeon liền mặt mày bí xị, than vãn.
"Tâm tình tốt đến mức mua cho người ta ? Làm gì ?"
"Là Solar tặng mà..."
Cô gái tóc vàng "ồ" lên một tiếng, nghĩ thế nào, lại vẫn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đấy.
"Chị ấy thích Shuhua à ?"
Soojin gật đầu.
"Xem ra là thích em ấy lắm"
"Vậy hả.. vậy cậu có giống chị ta, có thích em ấy như thế không ?"
Soojin nghe xong, nàng giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt Soyeon đang biến tấu vô vàn cảm xúc: cười cười châm trọc, nghi ngờ, và có cả chờ mong.
"Chưa biết nữa..."
Câu trả lời này của Seo Soojin, bảo nàng nói dối, là không sai.
Nhưng nếu là nói thật, thì cũng chẳng phải đúng..
——————————————
Live hôm qua của Shuhua buồn quá nhỉ.. mình cũng buồn.. nhưng chắc mình sẽ lấy đấy làm động lực, để mong ngày Soojin trở lại nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro