3.




"Anh muốn nhờ em một việc, hãy giúp anh..."

"Choi Helim ! Em và anh còn lạ gì nhau sao ? Vì sao hôm nay lại khách sáo như vậy ?"

"Không phải, anh không có ý đó. Chỉ là... chuyện này thật sự khó nói..." Helim cúi đầu, không đủ dũng khí ngẩng lên nhìn cô gái đối diện.

"Liên qua đến Soojin sao ?"

"Xin hãy giúp anh, anh không biết phải tìm ai ngoài em, Soyeon-ssi..."

Jeon Soyeon vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trước ngày người yêu của bạn thân mình tự tử đúng một tuần, cô đã gặp anh. Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn đúng nửa tiếng, nhưng đủ để làm Soyeon hoài nghi về những tính toán đã được sắp đặt sẵn trong đầu Helim...

"Sắp tới anh phải đi xa, hãy chăm sóc Soosoo thật tốt giúp anh."

"Em vẫn luôn chăm sóc Soojin ngay cả khi anh không dặn mà."

"Anh biết. Nhưng lần này khác, Soyeon-ssi chỉ cần biết thế thôi, còn một việc nữa..."
Helim đặt lên bàn một tập A4 bìa cứng, không khó để nhận ra bên trong còn kẹp rất nhiều thứ giấy tờ khác.

"Đây là gì vậy ạ ?" Cô cầm lên, nhìn anh đầy khó hiểu.

"Soosoo thường kể anh về việc em rất thích âm nhạc, anh cũng để ý Soyeon-ssi còn có cả studio riêng và thường hay tự sáng tác nhạc nữa. Anh có nhiều dự định,... còn nhiều dự định anh muốn làm cùng em ấy, nhưng có lẽ thời gian tới không thể nữa rồi..."

Cô nhớ rõ anh mắt tuyệt vọng đến bất lực của chàng trai đáng thương. Helim đã nhìn cô, trông anh không khác ngày thường là bao, vẫn là một đàn anh khoá trên tốt bụng Soyeon từng biết, vẫn là anh bạn trai ấm áp của bạn thân cô, nhưng ánh mắt Helim ngày đó thật khác. Soyeon không thể diễn tả chúng thành lời, nhưng cô nhận ra nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn vào mắt anh. Một ánh mắt chứa đầy tổn thương và vụn vỡ, mà trong đó cô là tia hi vọng cuối, duy nhất còn nhen nhóm giữa biển lớn khổ đau. Như thể Helim đã cầu xin cô giúp anh hoàn thành ước nguyện cuối cùng.

"Anh nói gì khó hiểu thế ? Anh cần gì nếu em giúp được cứ nói em sẽ giúp...?"

Nhưng lúc đó Soyeon đã không nghĩ gì nhiều, vì cô chẳng thể đoán trước tương lai mọi sự sẽ thành ra thế này.

"Trên tay em đang cầm, đó là toàn bộ nhạc phổ các bài hát của nhóm anh. Trong đó có một bài hát quan trọng... đó là... anh vẫn chưa đặt được tên cho nó, anh cũng chưa viết xong nữa. Anh định viết riêng cho em ấy..."

"Nếu quan trọng đến vậy, tại sao lại đưa cho em ?"

"Anh không thể nói rõ lí do, anh sắp phải đi xa. Xin hãy giữ chúng giúp anh, hãy đưa cho Soojin khi em cảm thấy hợp lí, hãy giúp Soojin viết nốt bài hát dang dở ấy... Soyeon-ssi, em làm được chứ ?"





...






Soyeon đã thức trắng cả đêm hôm qua, nói chính xác hơn là đêm ngày 9-3 – ngày sinh nhật Soojin. Sau bữa tiệc mừng sinh nhật nhỏ của Soojin cùng nhóm bạn, Soyeon quyết định về nhà nghỉ sớm, cô biết hôm sau là đầu tuần, nếu không cẩn thận đến trường muộn, lỡ ca điểm danh đầu giờ sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng lí trí mách bảo, cô gái họ Jeon đã không đặt lưng xuống giường ngay lập tức, Soyeon đã nghĩ tới bạn thân mình. Cô nhớ chỉ một tiếng trước thôi, Seo Soojin vẫn đang ngoan ngoãn trong vòng tay cô mà nức nở.

Đúng vậy.

Nàng đã khóc rất nhiều, Soojin khóc vì nhớ anh, nàng nhớ người yêu nàng. Làm sao Soojin có thể dễ dàng quên đi Helim, làm sao nàng có thể quên đi khuôn mặt anh cùng những kí ức hạnh phúc ấy, khi chính sinh nhật nàng cũng là ngày người yêu mình tự tử... Đã không ít lần Jeon Soyeon chứng kiến cảnh tượng đau lòng của bạn thân mình, nhưng cô chẳng thể làm gì, chỉ có thể giương đôi mắt bất lực nhìn nàng khóc nấc đến nghẹn lại, khóc nức nở đến kiệt sức đi mà chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Rồi Soyeon sẽ xoa tấm lưng gầy guộc ấy, thì thầm những lời an ủi bên tai cho nàng dễ ngủ, dù cô biết rằng đâu đó trong giấc mộng chập chờn, Soojin vẫn thút thít khóc và gọi tên anh trong vô vọng.

Giữa đêm khuya vắng vẻ đầy cô độc, Soyeon quyết định tìm lại thứ Helim từng trao cho mình. Cô biết mặc dù hai năm đã trôi qua, nhưng bạn thân cô vẫn chưa thể nguôi ngoai vết thương lòng đậm sâu trong tim, dù vậy Soyeon không muốn trao cho Soojin thứ thuộc về nàng quá muộn. Có thể trong một tích tắc, Soyeon đã nghĩ rằng cô thà để Seo Soojin đau khổ đến chết đi sống lại lúc này, còn hơn giấu nàng đến tận mai sau muộn màng. Tay cầm tập phổ nhạc được kẹp trong cuốn bìa cứng đã bạc màu, Soyeon thở dài, Jeon Soyeon đã thức trắng để chuyển chúng lên máy tính đêm đó...

"Soojin này." Cô gái tóc vàng không rời mắt khỏi màn hình máy tính, gọi tên bạn thân đang ngồi sau.

"Cái gì ?" Soojin cau mày, ngẩng mặt lên nhìn.

"Cậu có biết tớ đang làm gì không ?"

"Cậu làm gì mà đến cậu còn không biết ?"

Hàng lông mày Soyeon khẽ nheo lại, cô quay ra sau nhìn nàng, tay chỉ vào màn hình nơi loạn xạ những đoạn nhạc đang được cắt ghép khó hiểu.

"Ý tớ là cậu nhìn những thứ này, có nhận ra chúng là gì không ?"

Nàng đảo mắt nhìn qua, rồi lắc đầu.

"Đây là cái gì ?"

"Đây là... chúng là bài hát Helim viết cho cậu trước khi anh ấy ra đi."

Soyeon nhìn nàng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cô không hề giấu diếm, cô hoàn toàn không muốn giấu diếm Soojin thứ gì nữa, nhất là khi anh đã nhờ cô đưa cho nàng. Chúng thuộc về nàng, Soojin xứng đáng được biết về chúng, kể cả khi chúng có xấu xí hay mang nhiều đau thương đến đâu.

Mắt Seo Soojin mở to, nàng không tin vào tai mình, đúng hơn là, Soojin không biết rằng anh đã giấu nàng viết một bản nhạc riêng.

Họ đã bên nhau rất lâu, đủ lâu để Helim chia sẻ tất cả mọi thứ về anh cho nàng và ngược lại, anh không giấu nàng chuyện gì, Helim đã coi Soojin là người bạn tri kỉ thân thiết nhất của mình bên cạnh việc nàng là tình yêu duy nhất trong đời anh. Seo Soojin có thể chắc chắn rằng không một đoạn nhạc nào, cũng không một bài hát nào mà người yêu viết nàng lại không hề hay biết, kể cả những mẩu lời vô nghĩa nhất.

Seo Soojin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh đáp lại lời cô bạn thân, dù trong tiềm thức các kỉ niệm cũ đang dần ùa về.

"Hãy... hãy cho tớ xem chúng !"

Và nàng đứng dậy, tiến về chiếc bàn làm việc ngổn ngang đầy giấy tờ của Soyeon. Soojin thầm tự hỏi bản thân lấy đâu ra dũng khí dám đối mặt với chuyện này. Có lẽ ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ Helim đi mà để lại thứ gì cho nàng, ngoại trừ cây guitar điện cùng lời yêu dở dang cuối. Trong một tích tắc thoáng qua, Soojin đã cầu xin ông trời rằng bản nhạc anh để lại ấy, trong đó có lẽ sẽ chứa những lời trăng chối chưa bao giờ được nói ra, hay một dấu hiệu mơ hồ nào đó cho biết đây chỉ là một cơn ác mộng dài đã sắp tới hồi kết, rằng chúng nói anh đã không hề ra đi, anh chỉ đi xa và sắp quay về bên nàng. Seo Soojin đã nhén lên chút hi vọng dù chỉ là lẻ loi yếu ớt nhất...





...






"Hãy tự nhiên như ở nhà nhé Shuhua ! Cô chú luôn chào đón cháu tại đây !"

Mẹ của Soojin – bà Seo nhìn cô gái trước mặt, nở nụ cười ấm áp. Cả nhà họ, chính xác hơn là, ông bà Seo cùng Shuhua vừa quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối nhằm chào đón thành viên mới đến với gia đình. Shuhua cũng thân thiện đáp lại bằng nụ cười trên môi. Dù bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, mọi thứ đều thuận lợi khi em nhận được tình yêu và sự chào đón tại đây, nhưng cô gái trẻ vẫn cảm thấy có chút kì lạ và hụt hẫng. Nhận đĩa hoa quả đã được gọt sẵn từ dì giúp việc, Shuhua trong đầu thầm tự hỏi về hình ảnh người con gái ban sáng, lơ đãng suýt làm rớt tách trà xuống nền nhà.

"Shuhua có thấy Soojin nhà chú từ sáng đến giờ đâu không ?"

Ông Seo hỏi, không khó để nhận ra cô gái trẻ đối diện đang dành tâm trí cho chuyện khác, nhưng ông cũng không quan tâm về sự xao nhãng của em là bao, có lẽ điều làm ông Seo không hài lòng hiện tại là cô con gái cưng của mình cả ngày nay đã ở đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi.

"Sáng nay cháu đã gặp Soojin unnie... chị đã giúp cháu chuyển đồ vào trong, sau đó thì chị đã ra khỏi nhà từ trưa rồi ạ." Shuhua chột dạ trước câu hỏi bất chợt từ ông Seo, thật may em cũng đang nghĩ về nàng, chung một thắc mắc.

Người đàn ông trung niên nghe xong chỉ gật gù, tay giở tờ báo tiếp tục đọc. Vợ ông bên cạnh đáp lại Shuhua, bà muốn chắc chắn rằng em sẽ không thấy cô đơn nhớ nhà khi chuyển đến sống cùng gia đình họ.

"Shuhua ah, Seo Soojin là con gái duy nhất của gia đình cô, con bé luôn được cô chú chiều chuộng. Tính tình Soojin cũng thất thường, nếu nó có cư xử gì không phải phép, cháu hãy bỏ qua cho Soojin nhé. Con bé đã trải qua nhiều chuyện không vui... nếu được, Shuhua hãy để mắt đến Sooin giúp cô chú..."

Em nghe xong, não bộ lại nhen nhóm lên những suy nghĩ.

"Tất nhiên rồi ạ ! Cháu sẽ sớm làm thân với Soojin unnie, cô chú đừng lo !" Nụ cười trên môi Shuhua khiến bà Seo vô cùng hài lòng.

Hai bên nói chuyện thoải mái và vui vẻ, thái độ chân thành cùng lòng mến khách của ông bà Seo khiến Yeh Shuhua thật sự thoải mái, trong đầu cô gái trẻ dần tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc sống hạnh phúc tại đây khi sang Hàn Quốc du học. Bỗng tiếng mở cửa từ bên ngoài thu hút sự chú ý của ba người, ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên cô gái đang từ từ bước vào căn nhà.

"Con đã đi đâu cả ngày nay ?" Ông Seo lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Nàng đeo chiếc túi nhỏ trên vai, tay còn lại cầm tập tài liệu, tiếp tục bước về phía cầu thang, không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một tắc, thản nhiên đáp.

"Con qua chỗ Soyeon-ssi. Con hơi mệt, xin phép ba mẹ con lên phòng nghỉ sớm."

Bà Seo nhìn con gái đang từng bước lên lầu, gọi vọng theo.

"Shuhua đã ngồi chờ con về, không biết chào một tiếng hay sao ?"

Yeh Shuhua nghe xong câu nói của bà Seo chỉ có thể bẽn lẽn cười ngại, nghe loáng thoáng Soojin từ trên nói xuống.

"Vâng ! Chúc Shuhua-ssi ngủ ngon !"

Em thề là nàng đã khóc. Shuhua đã thấy đôi mắt sưng đỏ của Soojin khi mới bước từ cửa vào. Trong một giây thoáng qua, Yeh Shuhua thầm nhủ em thật sự muốn tìm hiểu thêm về cô nàng tiểu thư Seo Soojin này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro