Buồn hay không buồn
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, thấy đã hơn 7 giờ sáng, đoán Doãn Hạo Vũ lại ngủ nướng, liền xuống giường, sang gõ cửa phòng để gọi cậu như mọi khi.
Thế nhưng, bên trong phòng không có chút động tĩnh nào cả, anh mở cửa ra thì thấy trên giường trống trơn, chăn gối đã được gấp gọn gàng để một góc. Trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên những cảm xúc rối bời, khó diễn tả.
Chẳng lẽ cậu cố ý tránh mặt anh vì nụ hôn đêm qua?
Hôm qua, quả thực Châu Kha Vũ uống rất nhiều, sáng nay ngủ dậy đầu vẫn còn đau. Anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã nghĩ gì, hay đã có thứ gì tác động đến anh khiến anh hành động như thế. Nhưng có một thứ mà Châu Kha Vũ chẳng những không quên mà còn nhớ rõ đến từng chi tiết.
Đó là nụ hôn với Doãn Hạo Vũ.
Sự mềm mại của đôi môi cậu, xúc cảm khi hai người quấn quýt lấy nhau và cả cảm giác trong lòng anh lúc đó, Châu Kha Vũ đều nhớ. Giống như chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.
Quan trọng nhất là, anh không thấy hối hận.
Đột nhiên, Châu Kha Vũ thấy hình như suy nghĩ của mình không được đúng cho lắm. Chẳng là gì của nhau cả nhưng lại cưỡng hôn người ta, thậm chí còn mặt dày nói không hối hận, cũng chẳng nghĩ đến cảm nhận của người ta như thế nào.
Lúc này, Châu Kha Vũ lại không gặp được Doãn Hạo Vũ, không có cách nào dò xét thái độ của cậu, càng không thể đoán được cậu nghĩ gì về nụ hôn đó.
Anh càng nghĩ càng đau đầu, đóng cửa phòng cậu lại trở ra phòng khách thì thấy trên bàn nước đặt một chiếc nhẫn. Châu Kha Vũ nhìn lướt qua đã biết.
Là nhẫn đôi của anh với bạn gái cũ.
Doãn Hạo Vũ đã nhặt lại nó để ở đó sao?
Châu Kha Vũ thấy trong lòng đột nhiên bực bội kỳ lạ, anh thuận tay ném nó vào thùng rác. Về phòng được một lúc nghĩ thế nào lại trở ra, dọn túi rác trong nhà, phân loại rồi đem xuống dưới đổ đi. Công việc này Châu Kha Vũ vốn cực kỳ ghét, thông thường đều do Doãn Hạo Vũ phụ trách.
Châu Kha Vũ và bạn gái cũ, Mạnh Nhiên, yêu nhau từ cuối năm ba đại học, tính đến nay đã được hơn một năm. Anh mới chia tay ba ngày trước, vào kỉ niệm 500 ngày yêu nhau của hai người.
Thật ra, Châu Kha Vũ không phải người thường nhớ rõ những ngày kỉ niệm, nhưng vì áy náy lần trước đã làm Mạnh Nhiên giận mất một tuần vì quên mất kỉ niệm 400 ngày, nên lần này anh còn đặt cả báo thức nhắc nhở. Thế nhưng, khi Châu Kha Vũ định tạo bất ngờ cho Mạnh Nhiên liền phát hiện bạn gái mình đang nhận quà kỉ niệm 3 tháng quen nhau với người đàn ông khác ngay trước cổng sau trường đại học.
Mạnh Nhiên và Châu Kha Vũ yêu đương, cũng không tính là quá sâu đậm. Hoặc ngay từ đầu, anh cũng không rõ như thế nào thì được coi là một tình yêu sâu sắc.
Châu Kha Vũ gặp Mạnh Nhiên lần đầu tiên ở buổi liên hoan của khoa mà anh bị bạn cùng phòng lôi đi cho bằng được. Ngay từ đầu, cô đã luôn rất nhiệt tình với anh, mà anh thì không từ chối cũng chẳng tiếp nhận. Mạnh Nhiên thường vô tình hoặc cố ý xuất hiện bên cạnh Châu Kha Vũ, bản thân trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ đã không tránh khỏi lời đàm tiếu của người khác rồi, tin đồn lan ra rất nhanh. Ai nấy trong trường đều khẳng định hai người chắc chắn là một đôi.
Châu Kha Vũ từ trước đến lúc đó chưa từng trải qua bất kỳ mối quan hệ nào, dường như cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Anh chỉ cảm thấy Mạnh Nhiên rất tốt, không có điểm nào để chê cả. Nếu bản thân anh muốn yêu đương thì có lẽ Mạnh Nhiên là phù hợp nhất rồi. Bạn cùng phòng của anh cũng luôn nói, cô ấy tốt như vậy, kẻ ngốc mới bỏ lỡ.
Vì thế, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên, thực hiện một bước cuối cùng là tỏ tình với Mạnh Nhiên. Vậy là hai người chính thức xác định mối quan hệ.
Sau khi Châu Kha Vũ tốt nghiệp sớm, đi làm, Mạnh Nhiên ở lại trường hoàn thành nốt chương trình học và khóa luận, hai người ngày càng ít có cơ hội gặp mặt hơn. Châu Kha Vũ có công việc của mình mà Mạnh Nhiên cũng bận rộn với những mối quan hệ không nằm trong sự quan tâm của anh. Dù ở cùng một thành phố nhưng cũng chẳng khác yêu xa là mấy, cuối tuần thì gặp gỡ, đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm linh tinh.
Có những khi bận rộn, cả hai dăm bữa nửa tháng không gặp nhau lấy một lần, cũng chẳng có mấy tin nhắn qua lại. Nhiều lúc Châu Kha Vũ còn suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong một mối quan hệ. Có lẽ thứ luôn nhắc nhở anh về chuyện Mạnh Nhiên vẫn còn là người yêu của mình là tiền trong thẻ tín dụng bị trừ dần.
Châu Kha Vũ không có ý kiến gì về chuyện Mạnh Nhiên tiêu tiền cả. Mặc dù cần dồn tiền tiết kiệm mua nhà trong tương lai, nhưng vì bạn gái đòi nên vẫn đưa thẻ tín dụng cho cô ấy thoải mái quẹt. Chắc là vì Châu Kha Vũ không có kinh nghiệm yêu đương, vậy nên cảm thấy đó là chuyện bạn trai nên làm cho bạn gái mình.
Có lẽ mối quan hệ của ai cũng vậy cả.
Anh và Mạnh Nhiên hẳn cũng chẳng phải ngoại lệ.
Châu Kha Vũ trước nay không cảm thấy có vấn đề gì cả. Dù hai người giống như hai mảnh ghép không tương thích cố gắn vào nhau, hiển nhiên là sẽ có chỗ không khớp, nhưng anh không có ý kiến gì, giống như không suy nghĩ đủ nhiều để tìm ra vấn đề giữa hai người nằm ở đâu.
Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy Mạnh Nhiên đứng bên cạnh người đàn ông kia, anh không biết cảm xúc dâng lên trong lòng mình lúc đó là gì, tựa hồ chẳng có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy bộ dạng cầm hoa của mình thật giống một tên ngốc.
Mạnh Nhiên nhìn thấy anh đứng đó thì thoáng ngạc nhiên nhưng quay mặt đi rất nhanh, vẫn nở một nụ cười tươi rói với người kia.
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng lại mệt mỏi nhiều hơn, đến cả hơi sức tiến đến chất vấn, hỏi cho ra nhẽ hay làm ầm lên một trận cũng chẳng có.
Anh chỉ rút điện thoại gọi cho ngân hàng khóa thẻ tín dụng, rồi về nhà, tiện tay ném nhẫn vào sọt rác.
Sau khi trở về phòng, Châu Kha Vũ liền lên mạng, tra cứu một chút.
Phản ứng sau khi bị bạn gái cắm sừng.
Kết quả tìm kiếm hiện lên rất nhiều, đều là cái gì mà đau lòng đến tê tâm liệt phế, rồi thì cực kỳ tức giận, không thì là rơi nước mắt hoặc mất ăn mất ngủ.
Châu Kha Vũ tìm một hồi, vẫn không thấy cái nào giống với tình trạng hiện tại của bản thân, thì nghe tiếng Doãn Hạo Vũ gọi ra ăn cơm tối, liền nhanh nhẹn xuống giường, mở cửa ra phòng bếp.
Mùi thức ăn thơm nức mũi tràn ngập căn nhà.
Rất có cảm giác của một gia đình.
Châu Kha Vũ ngồi vào bàn, ăn liền ba chén cơm đầy, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chiếc nhẫn đang nằm trong thùng rác kia.
Một Châu Kha Vũ như thế thì sao có thể mượn rượu giải sầu vì chia tay bạn gái được chứ?
Sau cái đêm Châu Kha Vũ về nhà từ buổi tiếp rượu khách hàng trong tình trạng say khướt rồi đè Doãn Hạo Vũ ra hôn, cậu triệt để tránh mặt anh, lúc nào có thể tránh liền tránh. Châu Kha Vũ đã rất lâu không nhìn thấy cậu.
Buổi sáng, cậu ra khỏi nhà từ trước khi anh thức dậy. Buổi tối thì nói việc ở phòng thí nghiệm nhiều, bận rộn không trở về, bảo anh không thích nấu cơm thì gọi đồ ăn ngoài.
Châu Kha Vũ trở về nhà, không thấy cậu thì cảm giác căn nhà đột nhiên trở nên rất trống vắng. Tâm trạng không biết vì sao mà tụt xuống mức âm, cơm cũng chẳng buồn ăn, dứt khoát đi ngủ.
Đến nửa đêm, Châu Kha Vũ vẫn không ngủ được. Trong đêm tối yên tĩnh, anh nghe được động tĩnh Doãn Hạo Vũ trở về nhà.
Anh rất muốn ra ngoài, chặn cậu lại, hỏi cho rõ đầu đuôi, chất vấn cậu vì sao tránh mặt anh. Nếu là vì nụ hôn kia, vậy thì xin lỗi cậu, nói với cậu anh rất không thích tình trạng hiện tại này của hai người.
Nhưng kết cục là Châu Kha Vũ vẫn không làm được. Giống như có gì đó ngăn anh lại, cũng giống như có gì đó sai sai, nhưng Châu Kha Vũ lại không hiểu rốt cuộc là sai ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro