Cậu đừng đi
Châu Kha Vũ nhập mật khẩu đến lần thứ ba mới đúng. Anh lảo đảo mở cửa ra, bước vào nhà. Trong nhà tối om, đèn cảm ứng ở cửa sáng lên, khiến Châu Kha Vũ miễn cưỡng nhìn thấy đường. Men rượu làm đầu óc anh quay cuồng, loay hoay mãi vẫn chưa cởi xong giày.
Đúng lúc đó, đèn phòng khách bật sáng. Ánh đèn điện sáng trưng đột ngột tràn ngập căn nhà nhỏ, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hơi chói mắt, bèn giơ tay lên ngăn ánh sáng chiếu vào mắt mình. Hai chân đứng không vững cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Anh nghe thấy có tiếng bước chân, hạ tay xuống liền thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mặt mình. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ cậu vừa bị động tĩnh của Châu Kha Vũ đánh thức. Đầu tóc cậu có chút rối loạn, những sợi tóc mềm mại rã xuống trước trán. Thần sắc không quá tốt nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo. Cậu mặc một bộ pyjamas màu xanh đậm, vai áo hơi trễ xuống để lộ cần cổ trắng nõn, có chút bắt mắt dưới ánh đèn.
Châu Kha Vũ thấy hơi nóng, cổ họng khô khốc nên khẽ nuốt nước bọt. Anh không nhìn Doãn Hạo Vũ nữa mà cúi đầu tiếp tục đánh vật với đôi giày, cuối cùng cũng tháo ra được, lại loạng choạng bước vào nhà. Cậu không nhìn nổi nữa, giơ tay ra đỡ anh, trong giọng nói vừa có chút trách móc lại có chút không đành lòng khó hiểu.
"Sao anh uống nhiều thế?"
Doãn Hạo Vũ khó khăn lắm mới lôi lôi kéo kéo được Châu Kha Vũ một thân 1m88 từ cửa vào, ấn anh ngồi xuống ghế sofa. Cậu rót cho anh một cốc nước, nhưng Châu Kha Vũ không liếc mắt đến, chỉ ngồi đờ đẫn một bên, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Doãn Hạo Vũ im lặng nhìn anh rất lâu, lâu đến nỗi anh tưởng như mình sắp gục xuống đến nơi thì nghe cậu cất tiếng nói.
"Anh chia tay bạn gái rồi sao?"
Châu Kha Vũ không thừa nhận mà hỏi ngược lại.
"Sao cậu lại biết?"
Mà, câu này với Doãn Hạo Vũ cũng chẳng khác việc xác thực suy đoán của cậu là mấy.
Cậu trả lời anh, giọng nói rất nhẹ nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy trong đó dường như ẩn chứa sự nặng nề ngột ngạt vô hình, hoặc là do men rượu khiến đầu óc anh nảy sinh ảo giác chăng?
"Tôi nhìn thấy nhẫn anh vứt trong thùng rác."
Châu Kha Vũ "ồ" khẽ một tiếng. Căn phòng lại chìm trong một mảnh im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, có chút kỳ quái. Một lúc, Doãn Hạo Vũ mới nói.
"Đó là lý do anh uống say đến mức này à?"
Giọng cậu nhẹ như tiếng muỗi kêu, Châu Kha Vũ lại đang không được tỉnh táo lắm nên không nghe rõ. Anh vẫn nhìn xuống sàn, ánh mắt mơ hồ lại vô định. Doãn Hạo Vũ khẽ nói, như thể nói với chính mình.
"Ồ, thì ra anh rất buồn."
Châu Kha Vũ không biết lần này đã nghe thấy câu nói của cậu hay chưa, nhưng anh đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đen của anh như phủ một lớp sương mù mỏng, khiến người đối diện không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Doãn Hạo Vũ dường như bối rối vì bất ngờ bị Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nên ngoảnh mặt đi, toan đứng lên khỏi sofa.
"Để tôi đi lấy thuốc giải rượu cho anh."
Thế nhưng, cậu còn chưa kịp đi một bước đã bị Châu Kha Vũ bắt được cánh tay, giữ lại. Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói.
"Cậu đừng đi."
Châu Kha Vũ hơi dùng sức kéo cậu xuống. Doãn Hạo Vũ bị ấn trở lại sofa, ngồi bên cạnh anh. Giữa hai người là miếng băng dính dán một dọc dài, ngăn chiếc ghế thành hai nửa. Dưới ánh đèn phòng khách, băng dính xanh lá cây nổi bật một cách kỳ lạ.
Mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, nói ra có chút phức tạp. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khoảng hơn ba tháng trước. Cả hai bị lừa thuê chung một căn hộ một phòng ngủ, trả tiền qua môi giới. Đến hôm đi nhận nhà mới phát hiện ra đối phương và mình cùng ký một bản hợp đồng giống hệt nhau, mà điện thoại môi giới thì không liên lạc được, có lẽ là đã ôm tiền bỏ trốn rồi.
Châu Kha Vũ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đã dồn toàn bộ số tiền tích cóp được từ khi đi làm đến nay để thanh toán tiền đặt cọc nhà và tiền thuê nhà trọn một năm. Doãn Hạo Vũ là nghiên cứu sinh, tình hình cũng chẳng khá khẩm gì hơn Châu Kha Vũ, tiền tiết kiệm và học bổng lớn nhỏ đều dùng để trả tiền thuê một năm cho căn hộ này.
Cả hai đều trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng sau khi bàn bạc và thỏa hiệp thì họ đã quyết định sống chung. Doãn Hạo Vũ ở trong phòng ngủ duy nhất của căn hộ. Còn Châu Kha Vũ ở trong phòng sách, kê tạm một chiếc giường nhỏ. Đây là kết quả của một trận kéo búa bao cực kỳ công bằng.
Ban đầu, mối quan hệ của hai người không tốt lắm. Hiển nhiên là khi đã trả tiền cho cả căn nhà nhưng bỗng dưng lại phải chia sẻ với một người lạ, chẳng ai có thể cảm thấy thoải mái được cả.
Đồ đạc trong khu vực sinh hoạt chung đều được dán một đường băng dính để chia đôi, mỗi người dùng một nửa, từ bàn ăn, kệ bếp, tủ giày cho đến sofa. Duy chỉ có một thứ duy nhất trong nhà không thể chia đôi, đó là TV. Tủ lạnh cũng được chia ngăn trên ngăn dưới rõ ràng, đồ ai người đó ăn, không liên quan đến nhau.
Tuy nhiên, hiện tại, sau ba tháng sống chung, mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không rõ từ lúc nào đã trở nên tự nhiên một cách vừa có đôi phần kỳ lạ vừa như một điều hiển nhiên.
Kết luận của Châu Kha Vũ là anh không hề bài xích việc ở cùng Doãn Hạo Vũ.
Bởi vì, cậu rất dễ chung sống, so với bạn cùng phòng ký túc xá trước kia của anh thì đúng là một trời một vực.
Doãn Hạo Vũ nấu ăn rất ngon, bữa tối của hai người luôn do cậu đảm nhiệm. Bữa trưa thì người ăn ở trường, người ăn ở công ty. Không biết từ bao giờ, Châu Kha Vũ đã quen ăn đồ cậu nấu, anh cảm thấy những món ăn của cậu rất có hương vị gia đình.
Nếu bữa tối là do cậu làm thì việc chuẩn bị bữa sáng là nhiệm vụ của Châu Kha Vũ. Nguyên nhân là bởi vì Doãn Hạo Vũ cái gì cũng tốt, chỉ có một tật ngủ nướng là không thể sửa được.
Nhưng, Châu Kha Vũ không cảm thấy đó là một vấn đề rất to tát. Lúc đầu, tiếng chuông báo thức là tiếng em bé khóc cực kỳ quái dị của Doãn Hạo Vũ làm phiền đến anh rất nhiều. Ngày nào, anh cũng căm phẫn đập cửa phòng cậu liên hồi lâu thật lâu thì cậu mới dậy tắt nó đi. Nhưng chỉ được một lúc, âm thanh đó lại vang lên.
Sau khi cả hai dần thân thiết hơn, nhiệm vụ gọi Doãn Hạo Vũ dậy mỗi buổi sáng nghiễm nhiên chuyển sang cho Châu Kha Vũ. Cả bữa sáng của cậu nữa.
Trước khi được anh gọi dậy, Doãn Hạo Vũ không có thói quen ăn sáng, vì vậy thường xuyên bị đau dạ dày. Châu Kha Vũ thấy thế nên về sau đều làm hai phần ăn sáng, một cho mình, một cho cậu. Hôm nào, Doãn Hạo Vũ không tới trường, anh không cần gọi cậu dậy sớm thì cũng không bao giờ quên chuẩn bị một phần ăn sáng cho cậu.
Lúc này, hai người ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách tuy không quá gần nhưng cũng không thể tính là xa. Trên người Doãn Hạo Vũ phảng phất mùi sữa tắm rất đặc trưng của cậu, và còn có cả hơi ấm, hoàn toàn đối lập với Châu Kha Vũ nồng nặc mùi rượu, lại toàn thân phả ra hơi lạnh vì vừa ở ngoài về. Người anh bất giác nóng lên, tay vẫn nắm chặt cánh tay Doãn Hạo Vũ.
Có lẽ cậu cảm thấy biểu hiện của anh hơi lạ, lại nhận thấy hơi nóng khác thường từ tay anh nên định giơ tay còn lại lên sờ trán anh. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, Doãn Hạo Vũ chưa kịp nhận thấy sự mờ ám trong tư thế của hai người thì Châu Kha Vũ đã đè lại mặt cậu, chuẩn xác bắt lấy đôi môi Doãn Hạo Vũ.
Một nụ hôn rất sâu, triền miên không dứt. Lúc đầu, anh chỉ đơn giản là tham lam quấn lấy môi trên của cậu, nhưng vì Doãn Hạo Vũ không chống cự lại có chút đón nhận nên Châu Kha Vũ càng được đà lấn tới. Anh tách đôi môi cậu ra, đưa lưỡi vào trong, xâm chiếm khoang miệng của cậu, tưởng như muốn nuốt cả Doãn Hạo Vũ vào trong mình.
Đôi môi của cậu rất mềm, Châu Kha Vũ vừa chạm vào liền không muốn rời ra nữa. Anh nếm được vị ngọt của môi cậu, lại cả chút mát lạnh của kem đánh răng hương bạc hà trong miệng cậu. Tất cả đều khiến Châu Kha Vũ đột nhiên tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Anh ấn cậu xuống dưới ghế sofa, cả người gần như đều đè trên người cậu. Mảnh băng dính dán giữa chiếc ghế đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro