Chap 8
Ánh sáng từ cửa sổ chói mắt khi cậu mở mắt ra. Cậu rên rỉ, kéo chăn lại trùm kín đầu. Ngoại trừ việc cậu đã đập tay vào thứ gì đó. Hay ai đó?
Cậu cứng người khi cảm thấy chuyển động và nghe thấy tiếng càu nhàu. Cậu từ từ mở đầu ra, ngước lên và nhìn thấy Tony. Cậu cảm thấy cơ thể nóng lên khi cậu đang cố gắng giấu đi tiếng cười của mình.
"Sao cậu lại đánh ta?" Hắn lẩm bẩm, lấy chăn ra khỏi tay cậu. "Quá sớm..."
Hắn lăn ra xa. Cậu cười nhẹ, bước ra khỏi giường hắn. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau chuyện xảy ra tối qua. Hắn thật tử tế khi để cậu ở lại đây.
"Đi đâu... đấy?"
Cậu lại cười. Điều đó thật dễ thương. "Cảm ơn chú vì đêm qua. Cháu- ừm thực sự đánh giá cao điều đó. Và xin lỗi vì đã ở lại. Cháu không có ý xâm chiếm chỗ ngủ cùa chú."
Hắn hất chăn ra khỏi đầu, mỉm cười nhẹ với cậu. "Không cần phải cảm ơn đâu. Ta hy vọng ít nhất cậu cũng ngủ được một chút."
Cậu gật đầu, chơi đùa với các ngón tay và cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng.
"Tốt." Hắn đứng dậy, duỗi người. "Chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Hắn lao về phía cửa, cậu đi theo sau. "Ta đang làm nó rồi đây."
Hắn cười và cậu cảm thấy những con bướm bay trở lại. "Không, không phải vậy! Chú nấu ăn tệ quá."
Hắn thở hổn hển, đưa tay ôm lấy trái tim mình. "Peter. Thật thô lỗ."
Cậu cười đẩy hắn qua cửa. "Cháu sẽ không ăn món chú nấu nữa cho đến khi chú luyện tập thêm với Friday. Món khoai tây chiên lần trước vẫn còn trong tủ lạnh."
Hắn rên rỉ khi cậu đẩy hắn khỏi cửa.
"Cháu sẽ trở lại ngay." Cậu nói rồi đi về phía phòng của mình.
Cậu mặc chiếc áo phông cũ của Tony mà hắn ấy đưa cho cậu rồi đi vào bếp. Rhodey và Pepper lẽ ra sẽ cùng họ ăn sáng trước khi Tony có cuộc họp phải tham dự cả ngày.
Cậu quyết định làm cho Tony món trứng rán, theo yêu cầu của hắn ta, cùng bánh quy, thịt xông khói, xúc xích và khoai tây chiên cho những người còn lại. Tony luôn nói rằng hắn 'không muốn nhét tất cả những thứ đó vào cơ thể mình' nhưng cậu biết hắn sẽ ăn trộm khoai tây chiên trên đĩa của cậu như thường lệ, hoặc sau đó sẽ ăn bánh quy.
Cậu bày hết đồ ăn ra bàn. Thông thường, họ sẽ ăn ở phòng khách vào sáng thứ Bảy và cùng nhau xem phim. Điều đó thật tuyệt và mang lại cho cậu cảm giác có một gia đình lớn hơn sẽ như thế nào.
Điều khả thi duy nhất có thể khiến mọi chuyện tốt hơn là nếu những người còn lại trong đội có mặt ở đây. Tuy nhiên, họ có những việc riêng phải làm, nhưng cậu vẫn nhớ họ.
Pepper và Rhodey bước vào muộn hơn một chút, và Tony đã chọn sẵn The Greatest Showman. Cậu nhìn từ trong bếp khi hắn bước vào và bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, và hắn thì nhếch mép cười với cậu.
"Áo đẹp đấy."
Cậu đảo mắt, chọn cho mình một đĩa rồi rời khỏi phòng, mỉm cười khi hắn từ từ khuất dạng.
Khoảng nửa bộ phim, Pepper đứng dậy, trả lời cuộc gọi và nói với Tony rằng hắn có khoảng 45 phút để sẵn sàng trước khi phải rời đi cho cuộc gặp đầu tiên. Hắn rên rỉ nhưng vẫn gật đầu và cướp một miếng thịt xông khói từ dĩa của cậu.
Cậu thở dài, bắt đầu thu dọn đĩa để mang về rửa. Cậu thấy Tony cau mày với mình và không dừng hỏi tại sao Tony lại nhìn cậu như vậy.
Sự thật là cơn ác mộng đó có tác động lớn hơn cậu nghĩ. Cậu chưa muốn hắn rời đi. Cậu cảm thấy tốt hơn khi biết hắn ở đây và an toàn. Tất nhiên cậu muốn kéo hắn đi làm, nhưng bản thân cậu lại muốn hắn ở lại.
"Pete? Nhóc ổn chứ?" Cậu nghe thấy Rhodey hỏi, đặt đĩa của anh vào bồn rửa chén.
Cậu gật đầu, nở nụ cười tươi nhất có thể với anh trước khi quay lại với món ăn. Cậu cảm thấy lo lắng hơn khi từng phút trôi qua. Cậu không thích ý tưởng phải ở một mình lúc này và nghĩ về điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Tony bước tới cạnh cậu, lấy một chiếc khăn tắm và một chiếc đĩa từ bồn rửa.
"Chú đang làm gì vậy? Chẳng phải chú còn có việc phải làm sao?" Cậu lẩm bẩm, vẫn đang rửa chén.
"Ta nghĩ ta có thể giúp nhóc một chút."
Cậu im lặng, cảm giác lo lắng vẫn tràn khắp người.
Hắn đặt đĩa xuống. "Có chuyện gì thế Pete?"
Và thế là đủ để những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt của cậu. "Cháu xin lỗi." Cậu thì thầm.
"Tại sao nhóc lại xin lỗi?" Hắn hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng điệu của hắn.
"Bởi vì cháu... cháu không muốn chú đi làm hôm nay." Cậu giải thích, vẫn quay mặt về phía bồn rửa.
"Tại sao không, Pete?"
Cậu thở dài, đưa tay xoa mặt. " Cháu cứ nghĩ có chuyện gì đó không ổn. Cháu chỉ... sau đêm qua..." Cậu nghẹn ngào nước mắt.
Hắn ôm lấy cậu, và cậu vui vẻ đón nhận hơi ấm từ cái ôm của hắn. "Cơn ác mộng khá tệ phải không?"
Cậu gật đầu, ôm hắn thật chặt "Cháu đã nghĩ về điều đó rất nhiều và cháu rất lo lắng. Bởi vì cháu yêu chú và cháu không biết mình sẽ làm gì nếu có chuyện xảy ra với chú nữa, Tony."
Tay hắn buông lỏng, và hắn đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cứng người ngay lập tức, nhận ra những gì mà bản thân đã nói.
Cậu đã nói với Tony rằng cậu thích hắn!!!
Mặt cậu đỏ bừng, cậu cố gắng lẩm bẩm vài từ để giải thích nhưng chẳng thể thốt ra được gì.
"Nhóc yêu ta?" Khuôn mặt hắn ta nghiêm túc. "Cháu yêu chú thì sao ạ?"
Cậu đã nói nhiều rồi, cậu có thể kể cho hắn nghe phần còn lại. Cậu cố tránh khỏi ánh nhìn của hắn, không biết liệu cậu có thể nhìn hắn được nữa không. Dây thần kinh của cậu căng lên, nhưng cậu hít một hơi thật sâu.
"Cháu thích chú, Tony." Cậu thì thầm.
Hắn đứng yên một lúc, có vẻ như đang tiếp thu những gì tôi nói. Nhịp tim cậu vang lên trong tai trong khi cậu chờ đợi hắn nói điều gì đó.
Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. "Đã ghi nhận."
Hắn kéo cậu lại vào vòng tay anh, hôn lên trán cậu. Dây thần kinh của cậu dịu đi một chút và nó khiến cậu không biết mình có còn đang thở hay không nữa.
"Peter." Hắn kéo cậu lại, nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ. "Ta cũng yêu nhóc."
Hôm nay khi hắn thức dậy, đây hoàn toàn không phải là điều mà hắn mong đợi sẽ xảy ra. Hắn đã định giấu đi những cảm xúc của bản thân và mang nó xuống mồ.
Nhưng này, Peter Parker đang yêu hắn đấy.
Hắn kéo cậu ra khỏi vòng tay của hắn, xoa ngón tay cái lên má cậu. Hắn nhận thấy mắt cậu đang di chuyển xuống môi hắn nên hắn nghiêng người, kéo cằm cậu về phía hắn. Đôi môi mềm mại của cậu sẽ thuộc về hắn, và hắn gần như tan chảy trước cậu. Nó chậm rãi và ngọt ngào, giống như cậu vậy.
Nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi cậu từ từ rút lui. Mặt cậu ửng hồng còn hắn thì cười khúc khích, cậu vùi mặt vào ngực hắn.
"Cháu đã chờ đợi điều này xảy ra rất lâu rồi." Hắn nghe tháy cậu lẩm bẩm.
Hắn cười và cậu nhìn chằm chằm hắn "Ta cũng vậy."
Hắn không thể ngăn được nụ cười nở trên môi mình. Hắn hôn cậu lần nữa trước khi nhìn về phía đồng hồ. Hắn thở dài khi thấy bản thân chỉ còn mười lăm phút trước khi phải rời đi.
Peter hơi cau mày, biết điều đó có nghĩa là gì. Và hắn thì hoàn toàn không muốn để cậu một mình, nhất là khi chuyện tuyệt vời này vừa mới xảy ra. Một trong những điều tốt nhất xảy ra trong cuộc sống của hắn. Và cậu không muốn ở một mình lúc này. Nhưng hắn đã nghỉ làm một tuần rưỡi để ở bên Peter. Điều đó khiến hắn không thấy hối tiếc, nhưng công ty của hắn rất cần hắn ngay bay giờ.
"Chú phải đi rồi..." Cậu lẩm bẩm, ôm hắn thật chặt.
"Ta biết. Nhưng ta sẽ không làm vậy nếu nhóc nói rằng nhóc muốn ta ở nhà." Hắn đề nghị, dù biết Pep sẽ giết chết hắn khi biết tin.
Cậu cười và lắc đầu. "Không, không, chú cần phải đi. Cháu sẽ ổn thôi."
Hắn không hoàn toàn tin cậu, vì hắn biết những cơn ác mộng có thể gây ra hậu quả lâu dài. Hắn biết cậu đang phải vật lộn với sự lo lắng và hắn thì không muốn cậu cảm thấy bị bỏ rơi.
Hắn ôm cậu vào lòng, cậu cười khúc khích khi hắn bế cậu về phía chiếc ghế dài. Hắn đặt cậu ngồi xuống, quấn chiếc chăn yêu thích của cậu quanh người và đưa cho cậu chiếc điều khiển.
Hắn hôn lên trán cậu, mặt cậu lại ửng hồng. "Ta sẽ quay lại sau khi xong việc."
Hắn đi thay quần áo và khi đóng cửa lại, hắn hít một hơi thật sâu.
Thật khó để tin rằng Peter lại yêu hắn. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tìm được ai đó tuyệt vời như cậu. Hắn mặc vest, tạo kiểu tóc, đeo kính rồi bước ra khỏi cửa. Thật không may, hắn đã sẵn sàng làm việc.
Peter liếc nhìn hắn với đôi mắt mở to.
"Có chuyện gì à?"
Cậu lắc đầu nhanh chóng. "K-không, không hề. Trông chú thật tuyệt vời."
Hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng khi hắn nháy mắt với cậu. "Trông nhóc cũng không tệ lắm đâu, tình yêu."
Cậu đỏ mặt, nhăn mũi. "C-cảm ơn chú, Tony. Chú sắp muộn rồi đó."
Hắn quỳ trước mặt cậu. "Nhóc có chắc là mình sẽ ổn không? Nếu không thì ta sẽ ở lại với nhóc, Pete."
Cậu lắc đầu. "Cháu sẽ ổn thôi, Tony. Chú mau đi làm đi trước khi Pepper đá đít chú ra khỏi công ty."
Hắn bật cười và chạm vào môi cậu một lần nữa. "Nếu cần thì gọi cho ta ngay nhé."
Hắn đứng dậy, ôm lấy mặt cậu, hôn trộm thêm một nụ hôn nữa và cậu vui vẻ đáp lại. "Ta yêu nhóc."
Cậu lại đỏ mặt. "Cháu cũng yêu chú, Tony."
Hắn cùng niềm vui đó đi ra thang máy.
"Tình yêu à, đừng làm nổ tung bất cứ thứ gì khi ta đi vắng! Và đừng nói xấu ta với Friday nữa!"
Cậu cười, nói với theo. "Công bằng mà nói thì cô ấy là người bắt đầu nó!"
"Sếp, tôi chắc chắn là không."
Hắn bước vào thang máy, cười lớn khi cánh cửa đóng lại. Và chẳng bao lâu sau, hắn lao ra khỏi cửa, đến cuộc họp đầu tiên trong ngày, với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro