Truyện 2: Chap 2: Số phận thay đổi. Người của hai thế giới

Hồi đó, anh được mẹ cho một sợi dây chuyền phòng thân. Anh đã đem nó tặng cô. Đó là hàng tự làm, vì vậy, anh không bao giờ nhầm lẫn được. Cô khi đó đã cười thật tươi, còn tặng lại cho anh chiếc vòng tay nhỏ, cô nói, đó là của mẹ tặng cho cô. Nó chỉ bé bằng hai ngón tay, nên anh đã xỏ nó vào sợi dây nhỏ, đeo bên người.

Dù không nhớ anh, nhưng cô vẫn luôn như vậy. Cô sống rất vui vẻ. Cô có gia đình, có bạn bè, lại sắp thi vào đại học, chuần bị trở thành một sinh viên trường y dược tài năng được mọi người ngưỡng mộ. Cô còn có...người yêu nữa. Anh dù rất đau nhưng vẫn luôn tỏ ra mình vui vẻ bên cạnh cô.

Anh là một sát thủ. Hồi 17 tuổi, sau khi rời trại mồ côi, anh bị người ta bắt đi bán đấu giá tại chợ đen. Lúc ấy, anh bị bắt phải đấu với đô vật mạnh nhất ở đó. Tưởng chừng như, anh sẽ chết. Tưởng chừng như, anh sẽ ngất đi...

Nhưng không, trước khi tìm được cô, trước khi biết được cô bình an và sống vui vẻ, anh chưa thể chết được. Anh điên cuồng đánh trả. Dù có tàn phế, anh cũng phải rời khỏi đây. Dù có mất mạng, anh cũng phải nhìn thấy Mi của anh!

Sau đó, anh được người đó cứu giúp. Nhưng...người đó đã biến anh thành cổ máy giết người. Vì sao à? Vì người đó bảo: "Nếu không mạnh mẽ, không máu lạnh, cậu sẽ bị người ta giết chết, Ngốc tử ạ"

...

<<Sát thủ vô cảm>> là tên mà người ta hay gọi anh

Họ đâu biết, anh sợ cảm giác giết người bao nhiêu

Họ đâu biết, nhìn người khác ngã gục trước mắt mình, anh cảm thấy như thế nào?

Anh đã bao lần rơi vào trầm cảm, bao lần bị người ta đánh đến chết đi sống lại. Cuộc sống như vậy, ai muốn đây?

Nhưng anh lại cam chịu tất cả, chỉ để gặp cô.

Mà cô thì sao? Đến anh là ai, cô còn chẳng nhớ nổi nữa!

Cô được yêu thương, được hạnh phúc

Anh ngày ngày bị người ta truy sát, bị người ta căm hận

Cô có gia đình, có người yêu

Anh đến nhà còn không có, chỉ có mình cô, mà cô thì chẳng để anh vào lòng

Hai con người, hai số phận trái ngược nhau... Dù bất hạnh, nhưng anh vẫn một lòng yêu cô, chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi! T_T

Anh gặp lại cô, khi đang một mình thực hiện nhiệm vụ ám sát. Người anh chuẩn bị giết, không ai khác chính là cô! Anh làm sao giết được cô đây?

Vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt vô hồn của anh đã hoàn toàn biến mất. Trong phút chốc, anh ngẩn người ra không biết làm gì cả. Anh xúc động, anh vui vẻ, anh hạnh phúc, anh...khóc khi thấy cô yên bình. Anh đã bỏ qua nhiệm vụ tổ chức giao phó, mà tiến lại gần cô, ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn nói với cô:

"Mi Mi! Anh đây! Ka ca đây! Cám ơn em! Cám ơn em vì đã sống...vì đã sống!"

Anh ngất lịm đi. Dù ngất đi, nhưng khuôn mặt của anh lại toát ra vẻ ngây ngô yên bình. Mấy năm nay, mỗi đêm, anh đều thức giấc tỉnh dậy. Anh cứ nhắm mắt lại liền thấy cảnh Mi Mi đang kêu cứu. Cô khóc rất nhiều, cô chạy đi tìm anh. Dù anh kêu khàn cả cổ cô cũng không nhìn thấy anh.

Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Mở mắt ra, một khung cảnh trắng toát hiện lên trước mắt anh. Đây là bệnh viện? Tại sao anh lại ở chổ này?

Thế rồi, từ xa, anh thấy cô, cô đang vui vẻ khoác tay một người con trai, đi thẳng đến chổ anh, tươi cười rực rỡ nói với anh:

" Anh đã tỉnh rồi à? Hôm qua tự nhiên anh ngất đi làm tôi lo lắng quá!"

Anh nhìn cô. Cô không nhớ anh? Cô nhìn anh như nhìn một người xa lạ tội nghiệp. Cô đã xảy ra chuyện gì?

"Mi M...À...em có biết anh là ai không?"

Cô ngây ngô nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ nói:

" Chúng ta...đã từng gặp nhau sao? Xin lỗi trí nhớ của tôi không tốt lắm!"

Anh cõi lòng đắng chát. Cô thật sự đã quên mất anh rồi ư?

Anh cười đau khổ bảo:

"Xin lỗi, tôi nhầm người. Cám ơn vì cô đã giúp đỡ. Sau này, tôi sẽ báo đáp cô"

Nhầm người ư? Dù cô có thay đổi ra sao thì anh cũng không thể nhầm lẫn được. Vì không muốn phá hoại cuộc sống yên ấm của cô, anh chon ra đi. Anh sẽ rời khỏi chỗ này để cô tiếp tục hạnh phúc!

Thế nhưng, khi anh muốn rời khỏi cô, anh lại không thể. Vì cạnh cô có quá nhiều nguy hiểm rình rập. Anh quay về tổ chức và chịu một hình phạt nghiêm khắc vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nó hoàn toàn không phải cách làm dành cho con người. Nó hành hạ người ta đến nổi có người đã phát điên vì cái hình phạt này. Anh dù là thân cận của boss lớn đi nữa, cũng phải tuân theo luật lệ ở đây.

Dù đau đớn đến ngất đi, anh vẫn không kêu một tiếng nào cả. Anh vì quá kiên cường, vì không còn nước mắt để rơi nữa, hay là bởi vì anh đã chai lì với những nổi đau thể xác này rồi?

Anh quay lại, liền biết được, cô dính dáng tới rất nhiều mưu toan tính toán. Anh không thể để cô chịu những thứ như vậy được! Anh lại trở lại bên cô, thành cận vệ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro