don't need to be related to relate
Tên truyện: don't need to be related to relate
Tác giả: catgod (yoonmims)
Twitter tác giả: catboyeijun
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25956055
Người dịch: helianthusaan
Nhân vật: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji, Miya Atsumu x Hinata Shouyou
Thể loại: đang yêu nhau (BokuAka), sắp yêu nhau (AtsuHina), ngọt ngào, ở nhà, có một ít chi tiết từ nguyên tác, có spoiler từ nguyên tác manga Haikyuu, khoảng thời gian sau đoạn tua nhanh, cảm nắng nhau nhiều lần, tình bạn, BokuAka hệt như phụ huynh của Hinata, nhiều lúc như kiểu một nhà chim gồm 2 chim bố, 1 chim con và 1 bạn trai của chim con, gia đình
Tình trạng: Hoàn
Tóm tắt: Chưa đến hai mươi tư tiếng sau, Bokuto đứng trong phòng bếp nhà bọn họ, mặt mày hoảng hốt nói: "Ừ. Anh nghĩ sai rồi. Hinata chắc chắn đang thinh thích thằng kia. Nhưng mà chuyện còn tệ hơn chúng ta nghĩ."
Keiji dời mắt khỏi tách trà đang pha. "Hở?"
Bokuto chầm chậm ngẩng đầu, chết lặng nhìn vào mắt Keiji. "Anh nghĩ Atsumu cũng thích thằng bé."
"Chậc. Không được rồi."
Non-commercial translation granted permission from the author. Please do not repost.
Bản dịch phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.
-
Dù Bokuto và Keiji đã cố gắng dõi theo cuộc sống của Hinata sau khi tốt nghiệp trung học, thì việc đó vẫn rất khó. Chủ yếu là do khác biệt tuổi tác. Trong lúc Hinata thi đấu ở giải quốc gia năm cuối trung học, thì Keiji vật lộn trải qua năm đầu đại học ngành văn học, và Bokuto bận rộn phát triển ở liên đoàn bóng chuyền chuyên nghiệp.
Đến lúc Hinata mất hút sang Brazil để học bóng chuyền bãi biển, thì việc giữ liên lạc ngày càng khó hơn. Một phần do khác biệt múi giờ, nhưng hầu hết là do con đường bọn họ đi tự nhiên không còn giống nhau nữa. Lúc đấy thậm chí ngay cả Keiji còn khó giữ liên lạc với Bokuto. Cậu bận vẫy vùng giữa biển bài tập. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, mối liên kết mỏng manh giữa hai người họ vẫn còn đó. Đến mức, vài năm sau, mối liên kết ấy đã nở rộ thành điều còn tuyệt vời hơn cả tình bạn mà họ có ở những năm trung học.
Giờ đây, Keiji đã quá quen với việc nghe Bokuto hét thật to từ bên kia căn hộ rồi gần như xông ngay vào phòng khách để cho cậu xem cái gì đấy trên điện thoại của anh. Thường là meme hài từ Konoha hay một thành viên nào khác trong nhóm chat, hoặc hình Hinata đăng trên instagram của mình về hành trình khám phá tất cả mọi thứ ở Rio de Janeiro.
Nên khi cậu nghe tiếng gọi đầu tiên "Akaashi ơiii!" vang vọng khắp căn hộ, Keiji gập quyển sách cậu đang đọc rồi đặt nó lên bàn trà, vừa kịp lúc Bokuto xông vào phòng. Tóc anh còn ướt, nước nhỏ xuống cổ, tóc rủ xuống trán, không giống kiểu tóc con cú dựng lên như bình thường. Trên vai anh vắt một chiếc khăn, chiếc còn lại ôm quanh eo, nguyên phần ngực trần cứ thế phô ra. Chắc hẳn anh vừa tắm xong, Keiji lại lần nữa thở dài vì Bokuto không thể nghiêm túc lau khô tóc mình. Tóc tự nó khô được mà, lần nào Keiji nhắc anh đều lý luận thế. Sao phải tốn thời gian lau khi đằng nào thì nó cũng sẽ tự khô? Keiji nghĩ đến lại thở dài. "Nè, nè, Keiji, em nhìn nè!"
Dưới mũi cậu là màn hình điện thoại đang được vung vẩy loạn xạ, Keiji phải giữ tay Bokuto lại để cố định nó. Có vẻ như là một đoạn trò chuyện với Hinata. "Rồi em nên nhìn chỗ nào đây?" cậu hỏi.
Bokuto uốn éo sáp lại gần hơn, gần như ngồi lên đùi Keiji, vung nước khắp nơi. "Hinata! Em ấy bảo sẽ về Nhật á, mà em xem đi!"
Trên màn hình, đoạn trò chuyện giữa Bokuto và Hinata xuất hiện (rất nhiều từ in hoa, hú hét, bấm phím loạn xạ khiến Keiji khó lòng đọc được), nhưng hầu hết trên màn hình là một tin nhắn dài từ Hinata, ngạc nhiên là khá ít lúc bấm loạn phím (nhưng vẫn có khá nhiều dấu chấm than so với khả năng chịu đựng của Keiji).
Tin nhắn ghi rằng:
Anh Bokuto!
Đã lâu lắm rồi tụi mình mới nhắn tin với nhau. em hi vọng anh và anh Akaashi vẫn khỏe! :D Em muốn nhờ 2 anh một việc nếu các anh thấy không phiền... tuần sau em sẽ về nhật á (hào hứng thực sự!!!! em không đợi được đến lúc về nhưng mà em sẽ nhớ brazil lắm lắm luôn á ;-;) em đang tính tham gia buổi tập thử của đội msby black jackals á, nên em muốn hỏi liệu anh và anh akaashi có thể cho em ở ké sô pha vài ngày không? tụi mình có thể tổ chức thành một buổi ngủ ở nhà nhau á!!! sẽ vui lắm luôn!!! Và em xin hứa sẽ không làm phiền anh akaashi làm việc và không rủ anh thức khuya :)) nếu được thì anh nhắn em biết nha! vài tuần nữa em về, muốn gặp 2 người lắm lắm!!!!! <3 <3 <3
Keiji nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi quay lại nhìn đôi mắt to tròn háo hức của Bokuto. "Hinata sẽ tập thử cho Black Jackals à?"
"Ừ! Anh đã nói với thằng bé rằng tụi mình nhiệt liệt chào mừng ẻm đến thử bộ nệm dành cho khách. Anh háo hức muốn gặp thằng bé thực sự. Cũng phải cả năm năm rồi nhỉ?"
"Bốn năm," Keiji sửa lại. "Anh đã gặp thằng bé hồi Fukurodani đi giải quốc gia, lúc em làm đội trưởng ấy. Nhớ không?" Karasuno năm đó vẫn tỏa sáng cực kì, dù họ chỉ đấu được một trận ở giải quốc gia.
Bokuto trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi bừng sáng. "A, ừ! Anh nhớ rồi! Vì lúc đó nhìn em ngầu thực sự, tự tin ở vị trí đội trưởng, anh còn nhớ anh thực sự muốn hun em á, nhưng lúc đó không dám."
Keiji thấp giọng than một tiếng, mặt đỏ ngượng ngùng. Đầu cậu dụi vào vai Bokuto, giấu vẻ xấu hổ, ngửi mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của anh. "Koutarou..."
"Sao? Thật mà! Anh đặc biệc nhớ rõ vì lúc đấy em hướng dẫn mấy cậu năm nhất đang lo lắng, rồi em nói gì đó mà bọn nhỏ nhìn em như thần tượng xịn nhất, và anh nhớ anh đã nghĩ quào, có phải lúc mình nhìn Akaashi trông mình cũng như thế không nhỉ? Vị trí đội trưởng thật sự hợp với em đấy Keiji!"
"Vị trí ấy cũng hợp anh, Koutarou."
"Anh cũng muốn nghĩ vị trí chủ công trong giải quốc gia liên đoàn bóng chuyền khu vực 1 hợp anh không kém"
"Đúng vậy," Keiji thừa nhận. "Khi anh chơi bóng nhìn anh rất hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ, tóc ướt đã làm giảm bớt hiệu ứng ấy rồi." Bokuto hơi buồn. "Nếu anh bị cảm vì không chịu lau khô tóc khi Hinata tới, thì anh nghĩ nó sẽ là ấn tượng kiểu nào? Nào, đưa khăn cho em."
Keiji cầm chiếc khăn vắt trên vai Bokuto, rồi lung tung lau tóc anh. Bokuto ngồi giữa hai chân cậu, lưng anh dựa ngực cậu. Keiji đặt khăn lên tóc ướt của Bokuto, cố gắng phớt lờ từng giọt nước nhiễu xuống tấm lưng trần rộng lớn của anh, cơ bắp rung động khi anh ngọ nguậy. "Lần sau phải lau tóc cho kĩ đó," cậu khẽ trách rồi bắt đầu lau, nhưng Bokuto biết rõ lời cậu cũng không uy hiếp được gì.
"Nhưng em lau tóc giỏi lắm," Bokuto nhõng nhẽo, rồi ngửa đầu đến khi đầu anh gần như dựa vào đùi Keiji, cọ vào người cậu. "Hơn nữa, em cũng thích việc lau tóc cho anh mà." Keiji còn không thể đáp trả, vì đúng là như vậy, và Bokuto biết rất rõ. Cậu thích sự thân mật bình thường này, thích làm những việc mà hồi còn học trung học cậu từng tha thiết muốn làm, nhưng lại không có dũng khí, vì sợ ảnh hưởng đến lằn ranh tình bạn mong manh của họ.
Cậu chọc chọc trán Bokuto. "Anh có muốn em lau tóc cho anh hay không đây? Ngồi dậy." Nhưng lời cậu nói lại quá đỗi dịu dàng, nụ cười của Bokuto lại càng thêm tươi. Sau đó anh vẫn ngồi dậy, để Keiji tiếp tục lau từng sợi tóc ướt, vừa thả lỏng vừa huýt sáo.
"Tụi mình phải nấu món gì ngon ngon cho Hinata khi thằng bé về." Keiji phá vỡ khoảng lặng sau một lúc, đặt khăn sang một bên và nhẹ nhàng dùng ngón tay mình vuốt những sợi tóc giờ đã khô của Bokuto. "Anh nghĩ ra món gì không? Có lẽ anh biết em ấy thích gì rõ hơn em."
Bokuto ngay lập tức nói một tràng, hết gợi ý này đến ý tưởng khác, nhắc đến tất cả mọi món ăn mà anh từng thấy Hinata ăn, hoặc nghe Hinata kể rằng cậu rất thích, hoặc cả những thứ anh nghĩ rằng thằng bé sẽ thích. Keiji cười cưng chiều nghe Bokuto nói, cảm giác ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cậu.
-
Hinata thay đổi rồi. Là suy nghĩ đầu tiên của Bokuto và Keiji khi gặp lại cậu bạn nhỏ tuổi của họ. Rõ rành rành là cậu ấy có thay đổi ngoài mặt. Cao hơn vài centimet, rám nắng hơn nhờ thời gian ở Brazil, và tóc cắt ngắn hơn hồi trung học. Nhưng dáng dấp cậu ấy cũng thay đổi. Cậu ấy vẫn luôn là cậu em thân thiện, hào hứng như hồi mười lăm, nhưng giờ cậu có phần đáng tin và tự tin hơn, cả âm lượng và sự phấn khích cũng được khống chế xuống mức vừa phải (may thực sự).
"Anh Akaashi ơi! Anh Bokuto ơi!" Keiji nhanh chóng nhận ra rằng Hinata cũng có cơ có thịt hơn nhiều so với hồi mười lăm, không nhịn được kêu au một tiếng khi bị Hinata xông đến, ôm hai người anh thật chặt. "Em nhớ hai anh lắm đó!"
"Anh cũng nhớ cậu Hinata!" Bokuto nói to, nâng Hinata lên và xoay vòng như cảnh hội ngộ trong phim tình cảm, khiến nhiều người ở nhà ga nhìn họ. "Cậu mang theo hết mọi thứ chưa? Keiji đậu xe gần đây thôi."
Hinata vui vẻ nhảy chân sáo cạnh họ, liến thoắng về Rio, huấn luyện viên bóng chuyền bãi biển, đồng đội Heitor và người vợ Nice của anh ta, đến mức Keiji cảm tưởng cậu đã biết hết toàn bộ cuộc sống hai năm gần đây của Hinata chỉ trong nửa tiếng. Bokuto cũng kể cho Hinata nghe về cuộc sống của anh, để Keiji tham gia vào một vài câu chuyện cũng như đính chính lại một vài chi tiết chỗ này, chỗ kia.
Cậu có thể nhìn thấy Hinata lén nhìn hai người họ, nghĩ rằng sẽ không ai để ý, và mỉm cười nhẹ nhàng. Không như hầu hết bạn bè của họ, những người đã quá ngán việc chịu đựng mối quan hệ như một cặp đã cưới nhiều năm của hai người, đây là lần đầu tiên Hinata nhìn thấy Bokuto và Keiji ở cạnh nhau, không phải chỉ là bạn bè, chuyền hai và chủ công, đội trưởng và đội phó, mà là người yêu.
Dù thế, Keiji nhận thấy khi họ dẫn Hinata vào căn hộ nhà mình, Bokuto bận rộn giới thiệu mọi thứ và Keiji nhẹ nhàng cất túi của Hinata, thì cậu bé cũng rất hòa hợp với hai người. Cả ba khá hợp nhau hồi còn đi học, nhưng chưa bao giờ thân thiết như vậy (Keiji chỉ có đủ năng lượng để ở cạnh một người bạn như-Bokuto mà thôi, cảm ơn đã hỏi). Giờ đây, cảm giác cứ như thể Hinata không chỉ là một người bạn/người quen lâu rồi mới gặp, mà là một thành viên trong gia đình về lại nhà. Thoải mái, Quen thuộc. Keiji và Bokuto đã có sẵn một mối quan hệ vững chắc, nhưng Hinata cứ thế tự nhiên hòa hợp vào, chưa gì đã lên tiếng muốn giúp nấu bữa tối khi vừa vào nhà họ chưa được năm phút.
Bọn họ không thức quá khuya vào đêm đầu Hinata đến ở, tất cả đều nhất trí rằng trước buổi tập thử thì việc có một giấc ngủ ngon là rất quan trọng. Hinata không hề lo lắng, ít nhất không phải như hồi cậu học trung học, run rẩy, chột bụng, trên mặt viết rõ mình đang hoảng sợ. Cậu ngồi trên tấm nệm trong phòng khách, cười nhẹ chúc Keiji và Bokuto ngủ ngon.
Thằng bé đã thay đổi nhiều so với trước kia, Keiji nghĩ rồi nằm vào cạnh Bokuto, để bạn trai nhà mình vòng tay ôm lấy eo cậu. Không một chút lo lắng. Trong lòng cậu còn có một chút tự hào, hãnh diện như một người phụ huynh khi thấy Hinata đã khôn lớn và trưởng thành.
Nửa đêm Keiji chợt tỉnh vì khát. Cậu mất năm phút mới có thể cẩn thận lách người ra khỏi tay Bokuto và vào phòng bếp. Trên đường đi Keiji nhìn thấy ánh đèn từ phòng khách, cậu ló đầu nhìn vào.
Khuya rồi, nhưng Hinata vẫn chưa ngủ, ngồi trên nệm co gối sát ngực. Có vẻ như cậu chưa ngủ, mắt nhìn vào hư vô. À. Hóa ra cuối cùng thằng bé vẫn lo lắng. Keiji tiếp tục vào phòng bếp, lấy hai chiếc ly từ ngăn tủ đổ đầy nước, rồi quay lại phòng khách.
Hinata thấy Keiji vào liền giật mình. "Cầm lấy," Keiji đưa cho cậu ly nước mát. "Lo lắng về buổi tập thử à?".
Hinata gật đầu, nhấp một ngụm nước. "Cảm ơn anh Akaashi! Vâng, nó có hơi... đáng sợ ạ, tập thử cho một đội chuyên nghiệp. Em không lo lắng nhưng đây vẫn là chuyện lớn ấy! Em muốn mình làm hết sức có thể!"
Keiji ừ nhẹ. Cậu ngồi xuống cạnh sofa, biết rằng sẽ mất thêm một lúc. "Cũng dễ hiểu mà. Cậu đã tập luyện chăm chỉ để có ngày hôm nay, và giờ cậu chỉ cần vượt qua thêm một rào cản cuối này nữa là có thể tận hưởng trái ngọt sau vất vả."
"Vâng! Một rào cản cuối cùng, nhưng rõ ràng..."
Keiji thức đến tận hai giờ sáng.
Nhưng cuối cùng, thì cũng đáng, để nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hào hứng của Bokuto và Hinata sau buổi tập thử, vì biết rằng Hinata đã thể hiện xuất sắc. Cũng đáng, khi nghe Bokuto khoe khoang về Hinata mỗi ngày, cũng đáng khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ và hạnh phúc của Hinata khi thằng bé biết mình đã được nhận vào Black Jackals.
Không thể tin được là mới nhiêu đây tuổi mà mình đã thành một ông bố đầy hãnh diện, Keiji ai oán khi Bokuto ôm chặt cậu và Hinata. Mái tóc màu cam gừng tươi rói cọ và cằm khi Keiji nhìn thấy đôi mắt biết cười của Bokuto phía trên đầu Hinata. Thật ra cũng không tệ lắm đâu.
-
"Em biết gì hông," Bokuto ồm ồm nói. Miệng anh ngậm bàn chải, bọt kem đánh răng còn vương ở mép. Ngạc nhiên là anh vẫn chưa làm văng chút bọt nào. "Atsumu thay đổi hẳn sau khi Hinata vào nhóm, ahaha!"
Keiji rửa hết sữa rửa mặt, đứng lên nhìn vào gương xem còn chỗ nào bị sót không. "Anh trai của ông chủ Onigiri Miya đó hả? Cái người cực kì thô lỗ khi cả anh và cậu ta vừa vào nhóm đúng không?" Keiji không hề nhỏ mọn. Cậu không hề ghi thù.
"Ừ cậu ta đó!" Bokuto nhổ kem đánh răng. "Thằng chả trước đây cũng không xấu tính lắm đâu, nhưng giờ chả..." – Bokuto vung vẩy tay, nước còn đọng lại từ bàn chải văng khắp nơi – "Mềm mỏng hơn! Đúng là cái từ đấy. Khi ở cạnh tụi anh, toàn kiểu 'Êi sao ông không đập thẳng bóng xuyên hàng chắn hả, tôi biết thừa ông làm được mà sao ông không làm?'. Nhưng khi ở cạnh Hinata, thì thằng chả kiểu 'Ò Shouyou-kun, nhận bóng tốt đó! Đập bóng giỏi lắm Shouyou-kun!'. Xong sau đó cũng tử tế hơn với tụi anh! Anh nghĩ chắc thằng chả không muốn Hinata nghĩ mình là một thằng xấu tính ấy, haha!"
Bokuto trầm giọng giả Miya Atsumu, vụng về nói giọng vùng Kansai. Không giỏi, nhưng người nghe vẫn hiểu được ý. "Hinata hòa hợp được với cả nhóm như thế là tốt rồi," Keiji nói. "Việc ông Miya kiềm chế tính xấu của mình cũng tốt."
Bokuto bật cười, nụ cười khẽ cong áp vào môi Keiji. Là cách anh bày tỏ Keiji nhà mình đẹp đến mức nào, dù anh không bao giờ thừa nhận. "Ừ đó," Anh trả lời. Bokuto giơ tay ra để Keiji bôi kem dưỡng ẩm giúp mình. "Mọi người trong nhóm đều cưng Hinata! Dĩ nhiên anh vẫn là người thằng bé thích nhất."
"Anh lo mà cẩn thận đấy." Keiji nói, khẽ vỗ kem dưỡng lên mặt mình. Tóc cậu được vén lên gọn gàng bằng băng đô bông, một trong hai chiếc băng đô hình con cú cậu dùng chung với Bokuto (anh cũng đang đeo một chiếc). "Nếu cậu ta tiếp tục khen ngợi Hinata như thế, có ngày cậu Miya sẽ chiếm mất vị trí của anh luôn đấy."
Kết quả Bokuto nghe xong liền phẫn nộ la oai oái. "Gì? Không đời nào! Hinata là đồ đệ số một của anh! Atsumu không đời nào có thể chiếm chỗ của anh được! Hinata tuần nào cũng đến nhà tụi mình ăn cơm. Thằng bé còn chụp hình mấy loài chim lạ gửi cho anh! Em cùng thằng bé học các mẹo yoga, Keiji, em không thể để Atsumu chiếm mất vị trí của chúng ta được."
"Ồ vậy em cũng nằm trong cuộc chiến thứ hạng này à?"
"Hai đứa mình đều thế!" Bokuto khăng khăng. Cạnh đầu lông mày còn sót lại một ít sau khi bôi kem dưỡng, tạo thành một vệt trắng nổi bật trên làn da ngăm. Keiji vươn tay bôi nốt giúp anh. "Tụi mình là một cặp mà! Tụi mình còn gặp Hinata từ lúc thằng bé mới cao có cỡ này,-"
"Koutarou, em nghĩ anh nói hơi quá về chiều cao của Hinata rồi đấy."
"-và em sẽ không cho phép Miya Atsumu bước vào cướp mất Hinata khỏi tụi mình!" Điện thoại Bokuto kêu lên (anh cài sẵn thông báo mỗi khi bạn bè đăng hình trên Instagram). Anh cầm lên xem, rồi ngao ngán than thở. "Chưa gì hết cuộc chiến đã bắt đầu rồi Keiji à! Thằng chả bắt đầu cướp Hinata khỏi tụi mình! Chả sẽ dạy hư thằng bé mất, tụi mình không thể để chuyện đó xảy ra."
"Koutarou, cậu ta không thể cướp Hinata đi được, và cũng không thể dạy hư-" Keiji nhìn chằm chằm vào bức hình Bokuto đưa cho cậu xem, mặt nghiêm lại. Atsumu vòng tay qua Hinata. Kéo thằng bé lại gần, cả hai cùng lè lưỡi nháy mắt kiểu gợi đòn nhìn vào ống kính (Atsumu nhìn đúng bài hơn Hinata, thằng bé làm thế chỉ càng thêm dễ thương). "Thằng cha này dạy Hinata làm cái gì đây? Chúng ta không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được." Keiji nói.
"Thế này thì có khác gì ông Oikawa kia đâu chứ," Bokuto nắm chặt tay nói. "Hinata à, sao gu đàn ông của cưng... lại thế này vậy hả?"
-
Bữa tối hàng tuần tại nhà Bokuto và Keiji cùng Hinata cứ thế diễn ra thường xuyên kể từ khi Hinata trở về từ Brazil, một thói quen mà cả ba bất giác làm theo. Mỗi tối thứ năm, Hinata cùng Bokuto trở về sau buổi tập luyện, rồi họ dành cả tối nghỉ ngơi, trò chuyện. Nhiệm vụ nấu nướng được chia đều giữa ba người.
Keiji, khác với vẻ ngoài, lại là người nấu dởm nhất trong đám. Cậu cũng không hẳn quá tệ, nhưng chỉ thuộc tầm bình thường, thậm chí có khi là... khá được. Hinata nấu giỏi, và với kho công thức đồ sộ cậu học được từ Brazil, lúc nào cậu cũng nấu món nào đó rất mới, rất thú vị, và rất ngon cho cả nhà. Bokuto thì vẫn như mọi khi, là một nhân tố bí ẩn.
Khách quan mà nói thì Bokuto nấu rất xịn. Anh có thiên phú tự nhiên, và cảm giác nhạy bén để biết được hương vị nào, gia vị gì sẽ hòa hợp với nhau. Nên kể cả khi anh tự sáng tạo không theo bất kì công thức nào, làm ra một món hoàn toàn mới, thì món ấy vẫn ngon. Món sukiyaki anh làm ngon đến múc cả Fukunaga bên đội Nekoma có lần mém khóc lóc để hỏi cho bằng được anh làm thế nào mà nó lại ngon đến vậy. Mỗi tội, mỗi khi anh lơ đễnh không tập trung, thì cứ món gì cần dùng đến hơn ba loại chảo, đều sẽ trở thành thảm họa.
Tuần này đến lượt Hinata nấu. Cậu đến nhà bọn họ, hai tay mang đầy những túi đi chợ, với một nụ cười thật tươi, bảo rằng tuần này cậu sẽ làm fejioada cho cả nhà. Keiji vẫn còn một ít bản thảo của Udai cần xem qua và chỉnh sửa, nên cậu vẫn ở yên trong phòng, để Bokuto và Hinata trò chuyện trong bếp. Tiếng nói cười, hát hò theo đài radio, truyền vào tận phòng cậu qua khe cửa.
Bữa ăn ngon đến mảt lòng. Hương vị mạnh mẽ cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa vị thịt ngọt, vị mằn mặn, một chút cay cay, ăn cùng cơm nấu tỏi và rau xào. Và cả những món khác mà Keiji không nhớ nổi tên. Bokuto và Hinata ăn như hổ đói, ngấu nghién thức ăn như thể tất cả sẽ biến mất nếu bọn họ không ăn nhanh.
Cả hai cùng kể cho Keiji nghe những chuyện trong buổi tập hôm nay, dù mồm vẫn đầy thức ăn. Kể rằng Meian xém tí thì ngủm (lần này không phải lỗi tại Atsumu). Sakusa xém tí giết người (cái này thì lỗi của Atsumu thật), và Hinata đã nhảy thẳng mặt vào lưới (không hẳn là lỗi của Atsumu, nhưng Keiji vẫn sẽ xem như là lỗi của ổng).
Càng nghe họ kể, Keiji càng để ý một chuyện.
"... rồi lúc đó anh Atsumu..."
"Cú đập của anh Atsumu hoàn hảo cực kì luôn!"
"...Anh Atsumu..."
Một ý nghĩ mơ hồ khiến cậu thấy không ổn.
"Koutarou." Tối đó sau khi Hinata rời đi, sau khi đống bát đũa đã được rửa, xếp gọn trên giá, Keiji cẩn thận hỏi Bokuto. "Anh có nghĩ có khi nào Hinata thích cậu Miya kia không?"
"Thích cậu ta ấy hả." Bokuto đang cởi áo thì khựng lại. "Anh nghĩ đúng là thằng bé có hay nói mình thích cậu kia. Kiểu 'Anh Atsumu, đường chuyền của anh tuyệt nhất luôn đó' vậy đó."
"Ý em là theo kiểu yêu đương lãng mạn ấy."
"Hả?" Bokuto hoảng hốt nhìn cậu, Keiji nhướng mày trả lời. Ừm?
"Không đời nào! Nếu vậy thì anh đã biết từ lâu rồi. Ngày nào anh cũng ở cùng hai đứa đấy cả ngày, không đời nào giữa hai đứa đó có gì mà anh lại không biết được."
"Nếu anh chắc chắn thế thì chắc vậy thật." Keiji nghe theo. "Dù sao anh cũng biết rõ hai người họ hơn em."
Bokuto nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn phủ lên hai người. Keiji nghĩ. Hừm. Nếu Bokuto đã nói không phải, thì chắc mình nghĩ nhầm rồi. Hinata lúc nào cũng hòa đồng, nhiệt tình. Ẻm nói tốt về người nào đó cũng không phải chuyện gì lạ.
Chưa đến hai mươi tư tiếng sau, Bokuto xuất hiện trong phòng bếp, mặt hốt hoảng nói. "Chuyện là. Anh sai rồi. Thằng bé chắc chắn thích cậu kia rồi. Nhưng mọi chuyện còn kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng."
Keiji ngước mắt lên từ tách cà phê vừa pha,. "À?"
Từ từ ngẩng đầu, Bokuto chết lặng nhìn vào mắt Keiji. "Anh nghĩ Atsumu cũng thích thằng bé."
"Không ổn rồi."
-
Trận đấu giữa MSBY Black Jackals và Schweiden Adlers là trận chiến xứng đáng ghi vào sử sách. Keiji nghĩ thế. Nhưng mà bữa tiệc chúc mừng sau đấy thì lại chắc chắn không thể ghi vào sách sử. Vừa vào tiệc được gần một tiếng mà lượng cồn đám người này uống đã đến mức đáng lo lắng. Sakusa có vẻ có lựa chọn tốt nhất, cậu chàng chọn ngồi một góc xa thật xa, cách khỏi sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc. Hinata thận trọng ngồi cạnh Sakusa cách đó một mét, có vẻ như muốn giúp cậu ta cản người, khéo léo chặn đám người say xỉn thích đụng chạm, giữ không cho Sakusa bùng phát phẫn nộ.
Không may cho Sakusa là được Hinata giúp cản người, cũng đồng nghĩa với có thêm một Atsumu, như kiểu ưu đãi mua một tặng một, vì cậu này dính chặt không rời bên hông Hinata. Bokuto và Keiji dành cả tối than thở vì sao hai người họ lại không phát hiện ra chuyện này sớm hơn, trong khi hai người kia hoàn toàn dính lấy nhau như sam.
Cả hai cứ như đang ở trong thế giới riêng của mình. Lúc Atsumu nói thì Hinata nghe chăm chú. Lúc Hinata nói thì Atsumu đắm đuối ngắm cậu. Sakusa có vẻ sắp nôn đến nơi khi Atsumu quàng tay ôm vai Hinata rồi lại cùng cả nhóm trò chuyện. Như kiểu chó tè vào cột đèn để đánh dấu chủ quyền vậy. Keiji nghĩ khi nhìn thấy mắt Kageyama nhìn Hinata được Atsumu ôm vào lòng. Cũng không cần làm đến mức đáy, dù sao giữa Kageyama và Hinata cũng chỉ là tình bạn cực kì thân thiết, không gì hơn. Với cả, hễ ai có đầu óc với cặp mắt bình thường thì cũng thấy rõ mồn một Hinata say mê chàng chuyền hai cạnh mình thế nào.
"Cậu cũng phát hiện ra rồi à?" Keiji giật mình khi nghe thấy giọng nói vùng Kansai, cùng với gương mặt quen thuộc, khác mỗi màu tóc, là Miya Osamu, ông chủ Onigiri Miya. Cậu ta cầm chai rượu được Asahi nhét cho, chỉ về phía Atsumu và Hinata, mỉm cười.
"Tôi nghĩ hai đứa nó là những người cuối cùng chưa phát hiện ra." Keiji trả lời. Cậu có ấn tượng tốt về Osamu, giữa buổi tiệc thế này mà vẫn trò chuyện nhiều lần với cậu, chưa kể cậu còn nhiều lần ghé tiệm Onigiri Miya vào những ngày phải lên văn phòng gặp Udai.
Osamu cáu kỉnh chậc một tiếng. "Mong rằng hai đứa nó mau chóng tỉnh ngộ. Thằng 'Tsumu tuần nào cũng mò đến Onigiri Miya của tôi để kể chuyện tình đơn phương của nó. Dọa sạch các khách hàng của tôi. Ngay cả anh Kita cũng bắt đầu phàn nàn vì nó lúc nào cũng luôn miệng khen Shouyou-kun tuyệt vời đến mức nào. Không có ý gì đâu, cậu ấy đáng yêu thật, nhưng tôi không chịu nổi việc thằng 'Tsumu léo nhéo rằng Shouyou quá tốt đối với nó thêm một tháng nữa đâu."
"Không sao." Keiji trả lời, có phần ngạc nhiên. Cậu không biết Kita-san là ai. "Tin tôi đi. Tôi cũng nghe quá đủ lời khen về ông anh trai nhà cậu rồi, nghe đủ cho cả đời này rồi."
Osam lộ ra vẻ mặt suy tính nham hiểm, nhìn cậu ta càng giống Atsumu hơn. "Vậy," cậu nói, "Anh và Bokuto-san nghĩ sao về việc cùng tôi giúp hai đứa kia về một nhà? Tôi nghĩ chuyện này là chuyện tốt cho cả bọn."
Lúc Osamu nói, Atsumu đút Hinata một miếng mực tẩm bột rán, Keiji nhìn thấy một nửa bàn nhắm mắt lại cầu khẩn vị thượng đế nào đó trên kia làm ơn làm phước dừng chuyện này lại. Sakusa nhìn như sắp ói đến nơi, còn Meian day day huyệt thái dương. "Được đó." Keiji nói. "Cậu có kế hoạch gì rồi?"
-
"Vui thực sự." Hinata nói, xoay vòng vòng trên chiếc ghế xoay trong phòng bếp nhà Keiji và Bokuto. "Lâu lắm rồi em không xem phim á! Từ cái lần ở nhà Wan-san, nhưng mà lần ấy cũng không vui gì mấy."
Keiji mở miệng định hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng Bokuto đặt tay lên tay cậu ra hiệu dừng. Đừng hỏi, mắt anh ra hiệu. Em không muốn biết đâu. Nên cậu không hỏi nữa.
"Tụi mình nên tổ chức họp nhóm nhiều hơn nữa." Bokuto đồng ý. "Lần mà tụi mình chơi cờ tỷ phú cũng vui."
Keiji ngay lập tức nhớ lại đêm đó tài khoản Twitter của MSBY BJ phải chính thức đưa ra một lời xin lỗi vì hành vi của các thành viên sau buổi game, nhưng cậu im lặng không nói gì. Hinata gật đầu đồng ý, mặt có vẻ xanh xao vì xoay nhiều. "Vâng! Vui nhất là lúc mọi người phá sản, rồi tụi mình bắt đầu phải cầm đồ quần áo để trả tiền thuê. À với cả lúc Sakusa-san vật tay với Atsumu-san nữa!"
"Hay lúc Meian bắt đầu say xỉn khóc lóc kể lể mình yêu vợ biết bao!"
Ở cửa có tiếng gõ trước lúc Hinata và Bokuto bắt đầu hiệp hai cười đùa về mấy khoảnh khắc đáng xấu hổ của đồng đội mình. Xấu hổ thực sự. Keiji thật sự thích nghe chuyện người ta hay làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng vì cậu không thừa nhận nên ít khi có ai kể cho cậu. "Để em mở cho!" Hinata nói rồi nhảy xuống khỏi ghế xoay. Cậu đi hơi siêu vẹo, chắc vẫn còn chóng mặt, loạng choạng ra hành lang cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng mở, kèm theo sao là tiếng chào thân thiện của Hinata.
Bokuto rụt rè đến gần, dựa đầu vào vai Keiji và nhét tay mình vào túi quần jean phía trước của cậu. "Em có chắc là sẽ thành công không?" Anh hỏi.
"Cậu Osamu thấy có vẻ tự tin lắm," Keiji trả lời, kiềm chế để không cắt trúng tay mình khi Bokuto khẽ thổi gió bên cổ cậu.
"Ừ nhưng mà sao lại phải làm ở nhà mình? Lỡ kế hoạch thành công rồi nhà tụi mình mãi mãi bị thằng Atsumu kia vấy bẩn luôn thì sao..."
Keiji trợn mắt đặt dao xuống. "Koutarou à. Miya Atsumu và Hinata sẽ không làm chuyện đó trong nhà mình."
"Lỡ tụi nó làm thật thì sao?"
"Hinata tôn trọng tụi mình nhiều hơn anh nghĩ đấy. Tụi mình gần như phụ huynh của thằng bé luôn rồi."
Cả hai cùng trợn tròn mắt nhìn nhau, tiêu hóa mấy lời Keiji vừa nói. "Ôi trời ơi." Bokuto nói. "Keiji à. Tụi mình lên chức phụ huynh rồi à. Vậy anh làm cha rồi sao?"
"Êi!" Osamu lên tiếng, bước vào phòng bếp. Trong tay cậu là một túi nhựa trắng. "Tôi mang thức ăn đến đây. Thằng Atusumu với nhóc Hinata vào phòng khách rồi." Nói rồi cậu chàng thấy có gì sai sai nên khựng lại, nhìn hai người kia và biểu cảm sốc trên mặt cả hai. Tay Bokuto vẫn còn nằm trong túi quần jean của Keiji. "Tôi bỏ lỡ chuyện gì à?"
"Không có gì." Keiji buộc miệng.
"Tui được làm cha rồi." Bokuto nói.
"Tôi không muốn biết thêm về chuyện đó đâu." Osamu nói, đặt túi xuống. "Tôi nghĩ tôi thà ra ngoài kia làm bóng đèn giữa hai đứa Atsumu và Hinata còn hơn ở đây nhìn hai ông lẳng lặng ra hiệu với nhau. Tí gặp lại sau nhó!"
Sau khi Osamu đi được một lúc lâu, cả Bokuto và Keiji đều đứng yên không di chuyển. Đầu óc Keiji vẫn đang tiêu hóa tình hình và Bokuto cũng vậy. "Không thể tin được là tụi mình không nhận ra," Keiji nói. "Quá rõ ràng luôn. Thằng bé tuần nào cũng ăn tối với tụi mình ít nhất một lần."
"Thằng bé còn nhờ anh mua giúp đồ bảo hộ đầu gối."
"Em còn chia sẻ mấy kinh nghiệm yoga với thằng bé."
"Thằng bé giúp tụi mình tưới cây khi cả hai đứa mình quên béng mất."
"Thằng bé là người duy nhất ăn mấy cái pudding trong tủ lạnh." Bokuto nói. "Vậy mà tuần nào tụi mình cũng mua."
"Rồi thằng bé lại ăn sạch. Vì tuần nào ẻm cũng ghé."
Có tiếng léo nhéo vang ra từ phòng khách, nghe có vẻ như là cặp song sinh nhà Miya, không nghi ngờ gì chắc lại sắp đánh nhau rồi. Họ nên ra xem trước khi đồ đạc bị đập vỡ. Keiji đề nghị rồi Bokuto mới miễn cưỡng rút tay ra khỏi túi quần của cậu. Hôn nhẹ lên môi Bokuto, Keiji nắm tay dắt anh vào phòng khách. Tay anh vẫn ấm áp cực kì.
Phòng khách nhà họ vẫn nguyên vẹn khi cả hai bước vào, nhưng Hinata đang ngồi trên ghế sofa còn Osamu và Atsumu từ chối quay mặt nhìn nhau. Keiji tự hỏi không biết trò chơi giả vờ của bọn trẻ con có phải cũng y hệt như vậy không. Bokuto thì tự hỏi không biết từ lúc nào mà hai người họ bỗng nhiên thành cha của không chỉ một đứa, mà tới ba đứa.
"Để em bật TV." Hinata nói. "Mọi người định xem gì?
"The Ring đi," Bokuto tự hào nói. Keiji nhận thấy Atsumu ngay lập tức buồn thiu, trong mắt toàn sợ hãi.
Hinata nghiêng đầu sang một bên. "Không phải phim đấy là phim kinh dị à. Em tưởng anh không xem phim kinh dị chứ, Bokuto-san."
Keiji khựng lại. Kế hoạch của bọn họ có khi sẽ bị phát hiện trước khi kịp bắt đầu mất. Đệt, nếu họ không xem The Ring thì không cách gì để Atsumu và Hinata ôm nhau, để sau đó khi bật một bộ phim bi hài lên thì hai đứa mới có thể nhận ra mình dính nhau như nào. Đồng nghĩa với việc-
"Lấy độc trị độc ấy mà." Bokuto nhanh chóng thốt ra. "Anh hi vọng mình có thể quen với thể loại này. Thằng Kuroo cũng không thể hù anh bằng mấy trò dọa ma nữa."
Hinata ngây thơ gật đầu. "Anh thông minh ghê á." Keiji và Osamu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Atsumu thì trông có vẻ như sắp ngất rồi.
Bokuto kéo rèm che xuống. Osamu mở đầu DVD. Rồi cả bọn ngồi xuống cùng xem. Xem được một tiếng, Keiji bắt đầu hối hận quyết định khiến mình nằm trong tình cảnh hiện tại. Bokuto bằng cách thần kì nào đó đã dùng hết cả tay cả chân quấn chặt lên người cậu, một tay nắm chặt tóc Keiji, tay còn lại dùng móng bấu chặt đùi cậu. Osamu ngồi một mình trong góc phòng, có vẻ như cũng suy ngẫm lại lựa chọn đời mình.
Tụi mình thật sự tận tụy đến mức này vì hạnh phúc tình yêu đời này của Hinata sao? Keiji nghĩ. Đến mức cả đám ngồi xem hết bộ phim kinh dị chẳng ai thích?
Sau khi liếc nhìn sang chỗ Atsumu và Hinata, Keiji nghĩ tất cả hoàn toàn xứng đáng. Atsumu, thân cao hơn mét tám, vậy mà co người gọn gàng trên đùi Hinata, còn cậu bé thì đang dùng tay chầm chậm chải mớ tóc nhuộm kia, cử chỉ như trấn an, thầm thì gì đó vào tai Atsumu. Không biết cậu nói gì mà lại có tác dụng thật, vì Atsumu khẽ cười dù cho cô ma nữ trong TV bò ra khỏi màn hình. Keiji cũng không rõ nữa. Xem được nửa tiếng là cậu đã không theo dõi nội dung phim nữa rồi. Cậu còn sợ phim ma hơn cả Bokuto, nhưng cậu vẫn còn cần giữ hình tượng điềm tĩnh kiên nhẫn của mình.
Cả Keiji lẫn Bokuto cùng thở dài nhẹ nhõm khi phần credit cuối phim xuất hiện. Chắc chắn rằng chẳng ai trong số họ có thể ngủ ngon đêm nay.
"Giờ xem cái gì nhẹ nhàng thôi nhỉ!" Osamu vừa nói vừa nhét đĩa DVD tiếp theo vào đầu đọc. Mặt Atsumu nhăn nhúm khó chịu ngay phần mở đầu, nhạc dạo sến súa cao độ vang ra từ loa, nhìn cách cậu ta liếc Osamu là biết cậu thừa biết thằng em song sinh nhà mình định làm gì rồi.
Nhưng dù có biết rồi thì làm gì được khi nằm trên đùi cậu ta là Hinata. Vậy cũng tốt vì nếu Bokuto là người quấn chặt lấy Atsumu thì cho dù có Keiji cũng không thể ngăn cản nếu hai người họ đánh nhau. Người đang nằm trên đùi Atsumu, Hinata ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng nhạc. "A, em thích phim này nè!" Cậu nói, mắt lấp lánh như ánh mặt trời, như đường mật, như tất cả những đồ ngọt trên thế gian. Atsumu tan chảy ngay lập tức. Ngay cả Keiji cũng thấy mềm mại.
Bokuto lấy chăn đắp lên người anh và Keiji khi bộ phim bắt đầu, để cho Keiji thoát khỏi tay chân anh, để cậu gói Bokuto vào cạnh mình, đầu anh dựa vào vai cậu. Bộ phim khá sến, cốt truyện dễ đoán, vừa bi vừa hài, nhưng Keiji cũng không để ý nhiều. Đây là một bộ phim về thời học sinh, làm con tim Keiji hoài niệm về những ngày trong phòng thể dục trường Fukurodani, thầm thương anh chủ công rạng rõ hơn cả mặt trời.
Nam phụ trong phim đưa cho bạn nữ cậu thầm thương chiếc cúc áo thứ hai khi họ tốt nghiệp. Keiji hờ hững xem nhân vật nữ này khóc lóc, độc thoại đau khổ nội tâm. Quá hiển nhiên là đằng nào cổ cuối cùng sẽ chọn nam chính, Keiji thậm chí còn không thể giả vờ xót thương cậu nam phụ, người hết lòng hết dạ cố lấy lòng nữ chính trong khi rõ ràng cổ đã có ý với người khác.
Bokuto bên cạnh cậu khịt mũi nói. "Hồi đó anh đặt cúc áo thứ hai của mình trong phòng gym."
"Em cũng thế," Keiji đáp.
"Tụi mình rõ ràng không hợp làm nhân vật chính mấy phim vườn trường lãng mạn rồi." Bokuto trả lời. Đúng vậy. Keiji thầm đồng ý. Nhiều năm thầm thương anh, yêu thích sư hiện diện của anh dù em không thừa nhận tình cảm của chính mình. Thế hiển nhiên không hợp làm cốt truyện.
"Không sao," Cậu nói. "Em khá thích cách mọi thứ lại đâu vào đấy cho tụi mình. Kiểu thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng lãng mạn cũng thường quá rồi."
Bokuto hôn lên má Keiji, ngay góc miệng. "Ừm. Em nói đúng đó. Kiểu thể thao thêm chút tình cảm vào nó mới hay."
Cả hai chắc hẳn đã ngủ gật mấy lần khi xem bộ phìm này, dù trước đó có bị dọa sợ bởi bộ phim kinh dị kia, vì Keiji bị đánh thức bởi một ngón tay nhẹ chọt vai mình. Bên cạnh cậu là Bokuto siêu nặng đang say ngủ, dụi mặt vào hõm cổ Keiji, ôm eo cậu thật chặt. Osamu là người chọt Keiji dậy, chỉ chỉ về phía bên kia sô pha.
Atsumu vẫn đang tỉnh táo đằng đó, mở to mắt nhìn Keiji và Osamu, rõ ràng đang hốt hoảng. "Cứu tui." Cậu ta nhép miệng. Keiji khẽ cưởi mỉa. Sau lưng cậu, Osamu móc ngay điện thoại ra.
Bằng cách nào đó Atsumu và Hinata đã dịch sang ngồi chỗ khác khi đang xem phim. Giờ Hinata ngủ ngoan trên ngực Atsumu, đè cậu ta xuống đống gối. Một tay cậu nắm hờ áo Atsumu, một đường nước miếng nhiễu từ miệng Hinata xuống cổ áo Atsumu. Cậu nhìn có vẻ thoải mái lắm, nhỏ nhắn như chú thỏ con ngủ ngoan bên hông một con cáo lớn. Keiji không bao giờ nghĩ được cái gì tốt đẹp về Miya Atsumu, nhưng khi có Hinata bên cạnh, Keiji có thể ngoại lệ nghĩ rằng cả hai trông thật đáng iu.
"Để cậu ta ở đó đi," Keiji nói với Osamu. Atsumu nghe thấy phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ "Hai người họ có thể ngủ ở đây. Còn cậu thì nên về nhà đi Osamu."
Osamu tán thành. "Vậy đi! Nhớ kể tôi nghe xem hai đứa nó tiến triển như nào nhé. Ngủ ngon nhá 'Tsumu," cậu ta nói với ông anh trai nhà mình, còn lè lưỡi trêu khi Atsumu tức muốn khùng.
Gọi Bokuto dậy đúng khó, anh hoàn toàn loạng choạng mất phương hướng, may Keiji vẫn đẩy anh vào được nhà vệ sinh để đánh răng. Lúc cậu quay ra kiểm tra Atsumu và Hinata thì cả hai đã ngủ mất rồi. Atsumu đã quên mất cảm giác hốt hoảng khó tả kia mà ôm cả hai nằm thẳng cẳng trên sô pha. Hinata vẫn ngủ ngoan trên ngực Atsumu.
Keiji không kéo chăn đắp lên cho hai người. Hoàn toàn không nhé.
-
Dù Keiji đã chấp nhận sự thật rằng mình và Bokuto giờ như phụ huynh của Hinata (không phải không muốn, dù cũng hay có mấy lời than phiền), cậu cũng vẫn chưa sẵn sàng... cho chuyện này.
"Em nghĩ em có hơi thích thích Atsumu-san, mà giờ em không biết nên làm gì cả."
Hinata ngồi trước Keiji và Bokuto, mắt cầu khẩn. Bokuto phải nghe đến hai lần từng câu chữ cậu vừa nói, xém tí phun cả nước ra ngoài. Keiji cứng đờ người, há hốc mồm.
"Giúp em đi mà." Hinata lại nói. "Em đã thử hỏi mấy người khác, cơ mà không có lời khuyên nào hữu ích cả nên em mới hỏi hai anh đó. Các anh chắc sẽ giúp được em. Ý em là tụi anh đã bên nhau bằng cách nào đó rồi mà, đúng không?"
Keiji thật sự hốt hoảng. Cái "bên nhau" của cậu và Bokuto là nhiều năm thầm yêu xong xa cách, rồi lại thầm thương trong khi yêu xa, rồi lại mới về gần với nhau khi họ bắt đầu hẹn hò, tình cảm của cả hai như nhân chứng vật chứng, và rồi Bokuto tỏ tình với cậu khi cả hai đứng dưới mưa, đợi xe buýt về nhà.
Cuối cùng, Bokuto là người bước thêm một bước, là người đủ dũng khí thay đổi để tương lai tốt đẹp hơn. Nếu quyền chủ động thuộc về Keiji, thì hai người họ giờ đây hẳn vẫn đang yêu thầm như hai đứa ngốc.
Keiji nghĩ. Mình không phù hợp với vị trí này. Mình không thể đưa cho Hinata lời khuyên về cách tiếp nhận phần tình cảm này và tỏ tình với Atsumu. Mình không làm được.
Cậu đột ngột đứng dậy. "Trà!"
Cả Hinata và Bokuto đồng thời nghiêng đầu khó hiểu. "Hở?"
"Anh/Em... đi pha ít trà đây."
Cậu vội vàng vọt vào nhà bếp, chuẩn bị nấu nước và pha trà. Đến khi cắt được một nửa chỗ trái cây cậu mới nhận ra. Cậu bỏ lại Bokuto một mình ngoài kia. Cậu để Bokuto đưa ra lời khuyên tình cảm cho Hinata. Cậu để một mình Bokuto đưa ra lời khuyên tình cảm cho Hinata. Trong khi bản thân cậu lại trong nhà bếp pha trà, cắt hết đống trái cây này đến đống trái cây khác.
Mình vẫn là phụ huynh của thằng bé, Keiji nghĩ thầm, tay tách lõi thêm một quả táo khác. Bokuto thích ăn táo, nên tốt nhất nên chuẩn bị nhiều nhiều một chút. Cơ mà có bậc phụ huynh nào lại bỏ trốn, bỏ mặc nửa kia của mình đối mặt với một đống vấn đề tình cảnh khó nhằn? Nhưng, cậu tự an ủi bản thân, nhưng có ở đó thì mình cũng đâu có lời khuyên gì hữu ích đâu. Thầm thương trộm nhớ mãi mà không dám nói cũng không phải kết cục hai người họ muốn Atsumu và Hinata phải trải qua.
Đĩa trái cây cũng đầy ắp rồi. Trà cũng đã pha xong. Cả khay đồ vặt đã sẵn sàng. Keiji thở dài. Giờ cậu cũng không còn lý do nào để trốn không quay ra ngoài kia. Cậu chỉ có thể hi vọng Bokuto có thể giữ chân Hinata cho đến khi cậu quay lại.
Nhấc khay lên, cậu quay lại đối mặt với vận mệnh. Ngạc nhiên là không có tiếng vang ra sau cánh cửa phòng khách. Nhận ra điều này khiến Keiji sốt ruột. Chuyện gì xảy ra trong kia vậy?
Giọng Bokuto mơ hồ vang lên khi cậu mở cửa bằng hông mình. Hinata đang tập trung nghe Bokuto nói, với vẻ nghiêm túc chỉ bày ra mỗi khi chơi bóng chuyền. Giọng Bokuto nhỏ nhẹ, nhỏ hơn hẳn âm lượng thông thường của anh, nhưng đầy tự tin.
"Thỉnh thoảng cậu cứ phải thử thôi, hiểu không Hinata? Có những thứ trên đời này xứng đáng để ta cố hết sức, như những cú đập mà cậu có thể đập xuyên hàng chắn của đội đối phương ấy. Không thể lưỡng lự hay suy nghĩ quá nhiều, cậu cứ nghe theo bản năng và tự tin làm, nếu lỡ không được, cũng phải tin rằng phía sau cậu còn đồng đội cho cậu dựa vào."
Keiji đặt khay xuống bàn trà. Bokuto mỉm cười rạng rỡ với cậu.
"Cậu biết không." Bokuto tiếp tục. "Hồi anh học cấp ba, anh thích thầm Keiji rất lâu, nhưng lại không nhận ra đến tận năm cuối cấp, khi xém tí nữa anh để vụt mất em ấy. Đó là lúc anh quyết định mình không thể bỏ lỡ cơ hội này, vì anh muốn mình có thể thoải mái sống mà không hối tiếc điều gì. Giờ thì... cậu thấy đấy, anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Keiji."
Hóa ra cậu lại lo lắng không đâu rồi. Có lẽ như cậu đã quên mất giữa hai người họ thì Bokuto vẫn luôn là người đa sầu đa cảm hơn cả, là người sẽ động viên cổ vũ bạn bè và gia đình mình với tất cả lời khuyên tốt nhất, hoặc thỉnh thoảng là những lời khuyên lạ lùng của anh.
(Cũng phải nói luôn, Keiji là người sẽ ôn tồn giải thích cặn kẽ, không phải Hinata hay bất cứ ai cần nghe điều ấy.)
"Koutarou nói đúng đấy," Keiji lên tiếng, Bokuto lớn tiếng cắn một miếng táo rõ to. Hinata uống một ngụm trà. "Anh nghĩ yêu là... tin tưởng. Để đạt được điều đó đầu tiên cậu phải bước trước một bước tin tưởng đó."
Bokuto và Hinata đồng thời ồ một tiếng. "Lời khuyên thật xuất sắc, đúng là lời nói của đội trưởng trường Fukurodani có khác," Bokuto ra vẻ uyên thâm. "Mà này Hinata, cứ nghe theo linh cảm của cậu, ok không? Anh có thể ngồi đây cho cậu một đống lời khuyên – một đống đấy. Anh cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm giúp cho Kuroo và Kenma bên nhau, không ai có thể phủ nhận điều đấy – nhưng cậu cần phải làm những gì mà cậu thấy thoải mái, đó sẽ giúp cho cậu có được cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn nhất. Phía sau cậu còn có anh và Keiji mà,."
"Bokuto-san! Akaashi-san!" Mắt Hinata ánh nước sáng rỡ. "Em cảm ơn hai anh nhiều lắm!"
Thoáng chốc cả bọn đã trưởng thành hết rồi, Keiji nghĩ khi Hinata nhào vào lòng hai người còn Bokuto tự bật khóc.
-
Không khí tại buổi tập hôm nay thật căng thẳng. Không cần phải là khán giả cũng có thể cảm nhận được, nhất là với cái lườm sắc lẹm của Bokuto dành cho Atsumu từ bên này sân xuyên lưới qua bên kia.
"Thôi được rồi," Sakusa nói lúc tạm nghỉ giữa giờ, uống một ngụm nước lớn. "Lần này thằng Miya lại làm gì ổng rồi?"
"Tui cũng không biết," Inunaki trả lời, tay quẹt mồ hôi trên trán. "Hôm qua hai người đấy vẫn bình thường. Hay Atsumu lại phun nước và bình nước của Bokuto, hay cái gì đấy tương tự? Chê cú đập của Bokuto như *ứt?"
Meian cuối cùng phải trả lời. "Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đấy nằm ở Hinata."
Mọi người chuyển hướng nhìn hết sang bên kia sân. Hinata đang tập nhận bóng với một thành viên khác trong đội, cười đùa như mọi hôm, nhưng lại thiếu chút hào quang rực rỡ lúc nào cũng vây quanh người cậu. Mọi người nhìn sang Atsumu xem cậu ta chuyền bóng, nét giận dữ hằn rõ trên mặt. Cả hai đều không nhìn về phía đối phương.
"Nghĩ lại thì, buổi tập ban sáng cũng yên lặng hơn hẳn khi không có mấy màn mèo khen mèo dài đuôi của hai đứa nó."
"Hai người đấy cãi nhau à?"
Bên kia sân, Atsumu lại chuyền thêm một quả. "Bokuto-san, đến lượt ông đấy!" Anh gọi. Bokuto không hề nhích một li, quả bóng cuối cùng rơi xuống sàn, tiếng đập vang vọng khắp sân.
Có vẻ điều này là giọt nước tràn ly. "Hôm nay ông bị cái đéo gì vậy?" Atsumu nổi khùng. "Tôi cực kì không hài lòng khi ông phớt lờ cú chuyền mà tôi bỏ nhiều tâm huyết vào nhé."
"Tôi nói rồi," Bokuto phẫn nộ hất đầu, tay khoanh trước ngực. "Tôi sẽ không đập cú chuyền của cậu cho tới khi cậu giải quyết xong chuyện giữa cậu và Hinata."
"Đó là vấn đề riêng giữa tôi và Shou-Hinata. Không liên quan gì đến ông."
Bokuto tức muốn xì khói.
Anh không phải là người dễ giận dữ. Trừ những lúc tâm trạng thất thường hồi cấp 3, anh chưa một lần hoàn toàn tức giận. Đồng đội ở Fukurodani còn cho rằng Bokuto một trăm phần trăm không thể nào tức giận.
Chà, có vẻ là họ sai rồi. Mọi người đều nín thở xem, chờ đợi giây phút Bokuto bùng nổ.
Nhưng không, anh chỉ trầm giọng. "Cậu biết không Atsumu," anh nói, khi không chút nào phấn khởi, giọng anh nghe như một người khác hoàn toàn. "Hinata như gia đình của anh vậy. Anh muốn nhìn thấy thằng bé hạnh phúc. Cậu cũng coi như là bạn anh, anh cũng muốn cậu hạnh phúc. Anh biết cậu không quan tâm người khác có ghét cậu hay không, hoặc bây giờ thì có, nhưng anh biết cậu quan tâm Hinata. Dù cậu từ chối thằng bé khi nó rủ cậu đi hẹn hò. Anh biết cậu vẫn quan tâm thằng bé."
Atsumu xanh mặt, biểu cảm hốt hoảng chỉ có mỗi khi Kita Shinsuke hỏi cậu ta đã làm gì.
Bokuto nói tiếp. "Khi các tay đập đập cú chuyền của cậu, cậu đều rất thích đúng không?" Có chút chết chóc trong mắt anh. "Thích thú khi họ nghe lời cậu? Khi cậu nắm quyền kiểm soát các tay đập quái thú? Đúng không?"
Nuốt một ngụm nước miếng, Atsumu trả lời. "Đúng vậy."
"Nếu muốn tiếp tục giữ cái cảm xúc đó, thì đi nói chuyện với Hinata đi. Không thì cậu đành phải nói lời tạm biệt với anh – hay Hinata, hay Omi-san, chỉ bằng vẻ mặt khó chịu của cậu ta cũng đủ để nói – cậu nên một lần nữa chuyền những cú chuyền như trước đi."
Huấn luyện viên xen vào, cố gắng hòa giải, nhưng Bokuto nói xong rồi. Tất cả phẫn nộ của anh đều đã tan biến. Anh ngồi sụp xuống. Mình cần một chiếc ôm từ Akaashi. Bokuto chưa bao giờ nổi giận với bạn mình, anh cũng quyết định sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Nhưng lần này anh sẽ làm vậy, vì Hinata và hạnh phúc của thằng bé.
Rõ ràng làm vậy có hiệu quả, vì sau buổi tập Atsumu và Hinata đã cùng biến đi đâu đó, sáng hôm sau cả hai đã lại sến súa dính vào nhau, có điều lần này cả hai đều tự tin công khai. Sakusa đeo khẩu trang xuyên suốt buổi tập. Bokuto ăn mừng việc Hinata và Atsumu ở bên nhau bằng việc đậpp hoàn hảo vào cú chuyển tuyệt nhất ngày từ Atsumu vào Inunaki, xém tí làm gãy tay chàng libero.
Làm phụ huynh thật khó, anh kết luận. Thỉnh thoảng lại phải làm những thứ khó khăn, nhưng nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc thì có khó tí cũng đáng.
(Và có lẽ gia đình nhỏ ấy bây giờ đã có thêm thành viên Atsumu nữa)
-
Vài tuần sau khi Hinata và Atsumu ở bên nhau, tên kia đã bắt đầu xuất hiện trong các bữa tối mỗi tuần. Keiji gần như sập cửa trước mặt Atsumu vào hôm đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ta kia, may có nụ cười ngọt ngào hơn cả ánh nắng của Hinata mới có thể ngăn Keiji sập cửa.
Cũng không có gì thay đổi mấy. Atsumu hoàn toàn mù tịt khoản nấu nướng, nên nhiệm vụ nấu ăn vẫn xoay vòng giữa ba người họ. Bokuto và Hinata vẫn luôn miệng kể về mấy chuyện thú vị lúc tập luyện hoặc trong các trận đấu. Hinata cũng nói rất nhiều về Atsumu. Có điều lần này có thêm Atsumu phản ứng phụ họa bất kể là khen hay chê.
Cậu ta cũng không... xấu tính, Keiji nhận định. Cậu ta là bạn khá thân với Bokuto, và ngoại trừ cái tính nết khó chiều thì cậu ta là một người tốt, cũng như là đồng đội tốt. Ngay cả Sakusa cũng miễn cưỡng thừa nhận với Keiji vào một hôm họ ăn tối ở Onigiri Miya rằng Atsumu phù hợp với Hinata. Cả hai khiến cho nửa kia trở nên tốt hơn, miễn là có thể chịu được cảnh phải ăn cơm tró dở khóc dở cười, thì ở cạnh hai người họ khá vui (mà thỉnh thoảng thôi nhé). Mà quan trọng là họ giúp cho nửa kia của mình cảm thấy hạnh phúc.
Bokuto và Keiji hoàn toàn nhập vai phụ huynh kiêm bảo kê cho Hinata, vây Atsumu vào một góc sau bữa tối, khi Hinata đi tắm.
Atsumu lo lắng nhìn hai người họ. "Định dùng trò ra uy với con rể đấy à. Hai người đây là đang dọa tui chứ giề?"
"Hay cậu muốn nghe giảng giải nhẹ nhàng?" Keiji hỏi.
"Thôi. Cứ dọa tui là được!" vẻ lo lắng của cậu ta dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mà Keiji đã quá quen thuộc - 'Tui rất iu Hinata Shouyou'. "Nhưng mà thật ra hai người không cần dọa tui đâu. Tui biết là lúc trước khi Shouyou tỏ tình với tui thì tui lại hiểu nhầm em ấy, gây ra một đống phiền phức. Tui biết mình từng tổn thương Shouyou, và đấy cũng là lý do tui biết mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tui không thể làm vậy với em ấy. Nếu lỡ như có một ngày em ấy phát mệt với một thằng khốn là tui, thì em ấy mới là người sẽ tổn thương tui."
"Thằng bé sẽ không chán cậu đâu!" Bokuto an ủi, ngay lập tức bỏ tạo hình ông bố dọa dẫm con rể, ngay lập tức trở lại như thường. "Atsumu nghe này. Cậu và Hinata rất phù hợp với nhau, thằng bé thích cậu nhiều như cậu thích thằng bé. Anh biết tụi anh vẫn hay đùa rằng cậu là một thằng khốn, vốn vẫn vậy, nhưng cậu cũng là một người đàn ông tốt. Cả hai ở bên nhau như vậy rất tốt đẹp, và nếu lỡ như Hinata có tổn thương cậu, thì cũng nhớ rằng phía sau cậu còn có tụi anh."
"Bokuto-san..."
Vì bản thân cậu đấy, Keiji nghĩ.
"Anh nói thật đấy." Bokuto nói, vỗ vai Atsumu rồi ôm cậu thật chặt. "Anh quý cậu. Cậu là bạn của anh. Anh rất vui khi cậu và Hinata hạnh phúc bên nhau. Tụi anh luôn ủng hộ hai đứa."
"Nhưng đừng có hành sự trong nhà tụi tôi," Keiji thêm vào. "Nếu tôi mà thấy cậu làm gì đấy xấu xa trong mấy buổi xem phim thì cậu biết tay tôi đấy."
"Đã rõ," Atsumu nói. "Mà này, hai ông thật sự định dùng trò dọa con rể đấy à? Hai ông là phụ huynh của Shouyou hay giề?"
"Đúng vậy," Bokuto trả lời.
Keiji nói thêm. "Tụi tôi xem Hinata như thành viên trong gia đình mình."
"Nếu không phải lúc trước chưa đủ tuổi thành niên, thì tụi tôi đã nhận thằng bé làm con nuôi lâu rồi." Bokuto nghiêm túc nói.
Dù anh đang nói đùa (gần như vậy), nhưng tình cảm đấy là thật. Nên dù Hinata bỏ quên thảm yoga giữa hành lang, hay ăn vương vãi, hay nói quá to khi Keiji đang gọi điện công việc, hay âu yếm với bạn trai ngay giữa buổi tập làm phiền cú đập của Bokuto, thì hai người họ cũng không thể làm gì khác ngoài cảm thấy hạnh phúc cho cậu nhóc.
Có lẽ hai người họ đã chiều Hinata hơi quá đà, Keiji đen mặt nghĩ khi cậu phát hiện ra dấu vết khả nghi trên chiếc chăn yêu thích của mình, chiếc chăn mà cậu biết rõ tối tuần trước Atsumu và Hinata vừa ôm nhau vừa đắp vừa xem phim. Có lẽ Kuroo và Kenma nói đúng rồi, trẻ con bây giờ kinh lắm.
(Bokuto vẫn muốn nuôi một em cún, mà Keiji lại không biết làm sao để giải thích với anh rằng, làm phụ huynh cho hai ông con trai đã khó rồi, chứ đừng nói gì có thêm một con chó nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro