Don't stand in the rain
"Lộp độp... Lộp độp... Lộp độp..."
Mưa mỗi lúc một to và nặng hạt hơn, nó xối xả đổ xuống rồi lại vỡ tan trên nền đất lạnh dần như rửa trôi cái nắng gay gắt của những ngày nóng nực. Dòng người trên phố bỗng dưng đông đúc và tấp nập hẳn ra, nhộn nhịp thế đấy, bận bịu thế đấy, họ qua lại góc phố ấy nhưng vẫn vô tình bỏ qua cái hình ảnh bé nhỏ của một thiên thần đang khóc và thu mình ôm gối trong tiếng nấc, trong màn mưa buốt lạnh. Trong cô bé tội quá, bờ vai nhỏ bé ấy đang run lên theo từng đợt gió, đôi mắt ấy buồn và xa xăm làm sao.
- Này.
-...
- Không cần nhìn thế đâu, tôi thừa biết là mình đẹp trai mà _ Giọng một nhóc vang lên ngạo mạn.
- Hoàng tử đẹp trai quá _ Cô bé thôi khóc và nóivới giọng nhẹ dễ thương.
- Thế giờ nói hoàng tử nghe sao cậu khóc ? _ Cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh chăm chú đợi câu trả lời.
- Mẹ tớ mất rồi... _ Cô bé khóc nấc lên nói rồi ôm chặt lấy thằng nhóc.
- Nín nín... Ngoan nào. Mẹ công chúa ở ngay trong tim đấy, mẹ sẽ không vui nếu công chúa là đứa trẻ lì và mít ướt đâu _
Cậu nhóc vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành cô bé.
- Này ăn kẹo đi, sôcôla ngon lắm _ Nhóc kiên nhẫn mỉm cười đợi cô bé nhận kẹo.
-...
"Cốp!"
- Hâm à, mỏi tayđấy nhé !_ Cả cây kẹo bị thằng nhóc cốc vào đầu cô bé không thương tiếc.
- Đau quá! _ Cô bé một tay ôm đầu tay con lại giạt lấy cây kẹo.
- Tên gì thế công chúa hâm, nhà ở đâu? Đứng dậy tớ đưa về.
- Ừm. Tớ tên Thiên Bình, là công chúa nhỏ của bố đấy. Thế hoàng tử hâm tên gì??? _ Cô bé nghiêng đầu hỏi
- Ma Kết
⊹⊱●⊰⊹
Ngày nắng... Nơi góc phố cũ
- Ê con hâm,làm gì mà mặt mày tèm lem thế, sao lại khóc, nói tao nghe xem.
- A cái tụi thằng Gấu nó lấy mất bé yêu của tao rồi.
- Ờm, để đấy, tao đi lấy cho mày _ Thằng nhóc hiên ngang đi thẳng tới con hẻm trước mặt.
Ba mươi phút trôi qua, Ma Kết trở về với con gấu trong tay và nụ cười tít mắt mà vênh mặt lên nhìn Thiên Bình.
- Này, thấy tao giỏi không?
- Ừm... Hì hì, cảm ơn, ôi bé yêu của chị, cưng chết được... Ơ mà, bị thương này, đau không??? _ Cô bé lo lắng hỏi.
- Xời, ta nhớn rồi nhé, lại là con trai nữa đấy, có tí này không đau, không đau _ Thằng nhóc lắc đầu ra vẻ.
- Ừ, quay cái mặt mày lại đây xem nào, để tao dán vết thương lại, không thôi là chảy máu đấy _ Thiên Bình nhẹ nhàng đặt miếng băng cá nhân lên vết thương vắt ngang sống mũi.
- Ể, mày nhẹ nhẹ tay thôi, híc, đau tao. Cơ mà dán thế nào để tao còn đẹp trai nhá _ Ma Kết nhăn mặt la oai oái.
- Đẹp trai rồi, về thôi, hì. _ Cô bé nháy mắt tinh nghịch kéo tay thằng nhóc lôi đi.
⊹⊱●⊰⊹
Hoàng hôn đang chậm chạp buống xuống với màu cam dịu nhẹ, chốc chốc những cơn gió lại thoáng qua cuốn theo một vài cánh hoa nhỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trên cánh đồng hoa gió. Nơi bãi đất trống, nó đang cựa mình ngồi dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, đôi má phúng phính trông đáng yêu như một thiên thần nhỏ.
- Ê rùa, về thôi, muốn ở đây ngủ để hiến máu nhân đạo à _ Hắn từ xa nói vọng đến với giọng chọc ghẹo.
- Ể, đợi tao, mày đi lúc nào mà xa thế, đợi tao thằng hâm _ Nó vừa mếu vừa xách dép lon ton chạy theo sau.
- Không nhanh thì ở đây khỏi có về nhá.
Nó cố chạy theo cho kịp nhưng vô tình vấp phải hòn đá gần đấy mà ngã nhoài ra đất, mếu máo khóc ầm lên.
- Kết hâm, định bỏ chị mày ở đây à, sao ác thế, huhu thấy ghét quá đi _ Nó nhắm mắt mà khóc bù lu bù loa.
- Con hâm, từ bao giờ mà mày thành chị tao thế. Đồ ngốc này... À mà... ngã có đau lắm không, đi được chứ? _ Hắn lo lắng hỏi thăm nó.
- Cõng tao! _ Nó giương cặp mắt long lanh nhìn hắn
- Ờm.
Hắn cúi người cho nó leo lên lưng rồi khẽ lắc đầu ngao ngán trong khi nó vẫn đắc chí cười tít mắt. Hoàng hôn dần tắt hắn vẫn chậm rãi bước đi để lại sau lưng là hai cái bóng đen in dài trên những ngọn cỏ.
"Chẳng bao giờ tao bỏ mày cả, đồ ngốc"
⊹⊱●⊰⊹
- "Ma Kết" _ Nó bất chợt giật mình hét lên rồi bật người ngồi dậy với mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Cái giấc mơ ấy ngày một rõ và xuất hiện nhiều hơn, lẽ nào nó đang rất nhớ hắn sao. Phải rồi, không đâu, nó sẽ không nhớ đến tên hâm đó nữa, nó đang rất giận, rất hận và rất ghét hắn mà, sao có thể được. Nhưng nó cũng không hề bác bỏ là nó yêu hắn nhiều lắm, chỉ tại nó không thích cái tên tự do như hắn, thoáng đến rồi nhẹ nhàng đi như cơn mưa và để lại những giọt mắt thâu đêm cho nó, hắn đâu biết là nó đau thế nào? Hắn cũng đâu biết giọt thuỷ tinh ấy đắng ra sao... Hắn là thế đấy, vô tâm đến dễ ghét, cơ mà nó vẫn yêu, yêu nhiều lắm ý...
Nhưng nghĩ đến đấy thôi, nó mệt rồi. Khẽ với tay mở cái máy nghe nhạc gần đó, nó thả mình ngã phịch lên giường cùng tiếng thở dài quen thuộc, đôi mắt nâu cũng dần khép lại để lộ sự lẻ loi buồn bả, nó bất giác nở nụ cười nhẹ. Cái cảm giác ấm lòng ấy luôn xuất hiện mỗi khi nghe thấy giọng hát ngọt ngào của hắn... Cái chất giọng mà từ lâu nó chẳng còn nghe lại.
- Hát dở tệ _ Nó nghĩ rồi bất giác mỉm cười một mình.
Và rồi không gian cũng trở nên yên lặng và tĩnh mịch, màn đêm lạnh dần buông xuống ôm trọn lấy căn phòng thật đáng sợ. "Tíc tắc... Tíc tắc... Tíc tắc..." tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều kéo theo sự nhịp nhàng chuyển động của thời gian. Chậm thế thôi chứ nó nhanh lắm đấy, hai năm rồi còn gì, kể từ cái ngày hắn quyết định đặt tay nó vào tay ai kia rồi lặng lẽ bỏ đi để nhường hạnh phúc cho người khác.
- Thằng hâm, sao mày hâm thế... _ Một vài giọt nước mắt chợt lăn dài trên má.
Đảo mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh, nó nhẹ nhàng ngồi dậy và khẽ rùng mình khi đặt chân xuống nền đá lạnh rồi lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Được tưới mình dưới làn nước ấm nóng nó cảm thấy thật thoải mái như xua được mọi mệt mỏi. Lấy tay lau đi màn hơi nước mờ nhạt còn đọng lại trên gương, hình ảnh của nó được hiện ra mỗi lúc một rõ, trước mắt nó là cô gái Thiên Bình luôn được yêu mến bởi tính tình hoà nhã và đáng yêu, nhưng bây giờ sao khác quá, nó gầy hơn, xanh xao hơn và vô hồn hơn. Nó tự hỏi "Cô bé của khi xưa đâu rồi mà nó tìm hoài không thấy?". Chẳng lẽ hai năm qua, cái khoảng thời gian nó sống không có hắn lại khó đến thế... Nó quỵ xuống tựa lưng vào tường mà khóc, môi nó bật máu vì cố nén, nhưng không thể những giọt nước trong suốt ấy cứ thi nhau mà rơi rồi lăn dài nơi khoé môi tanh nồng mùi máu và mặn đắng. Ừ, nó khóc, khóc thật đấy, nó vỡ oà nỗi đau trong vô vàng nước mắt như một đứa trẻ. Sẽ tốt thôi nếu nó cho đi hết, ít ra vẫn hơn cứ giữ mãi trong lòng.
Một tiếng âm thầm trôi qua trong lặng lẽ, nó bước ra với mái tóc ướt sũng vì nước và chiếc khăn bông đang di chuyển nhẹ nhàng trên những lọn tóc nâu nhỏ ngang vai. Trong cái không khí lạnh lẽo của đêm mưa nó tự thưởng cho mình một tách sôcôla nóng ấm áp. Khẽ nhâm nhi lấy cảm hứng, nó ngồi vào chiếc ghế dương cầm và những ngón tay nhỏ bắt đầu lướt nhanh trên phím đàn, đánh lên giai điệu một bài hát nhẹ nhàng, trầm bổng nhưng chứa đựng một nỗi buồn man mác. Dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn điện, hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện lên trong đêm mưa với âm hưởng "Kiss The Rain" tạo nên một nỗi cô đơn thầm kín và lẻ loi đến tội.
Kết thúc bài hát nó chậm rãi tiến đến bệ cửa sổ và yên vị trên đó với đôi mắt đang dán chặt vào tấm ảnh cũ trên nắp đàn.
««past»»
Hắn từ bệnh viện trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi vì sốt cao, vội thay nhanh bộ đồ ngủ, hắn leo tọt lên giường và nhắm mắt thiếp đi, bất chợt điện thoại hắn rung lên báo cuộc gọi đến...
- Alo tôi Ma Kết nghe _ Hắn bắt máy với giọng nói yếu ớt.
- Hức hức... Ma Kết... Là tao đây... Hức... Tao với Khánh chia tay rồi, mới hôm nay thôi... Hức hức... Mày ra đây được không? _ Nó khóc lên trong điện thoại.
- Mày đang ở đâu thế hâm _ hắn như lò xò bật dậy tung cả chăn
- Chỗ cũ ấy... Hức hức ...
- Ở yên đấy tao đến ngay _ Hắn với tay lấy cái áo khoác và ô rồi phóng đi như bay.
Hắn cố chạy nhanh thật nhanh đến góc phố quen thuộc, mặc cho trời mưa, hắn bệnh và mặc cho những giọt máu trên mũi hắn không ngừng rơi. Hắn đột nhiên thắng gấp và lấy tay quẹt ngang mũi.
Ở gốc cây già cằn cõi nó thu mình ôm gối và khóc nấc lên từng tiếng một, đau đến xé lòng. Nó vẫn ngồi đấy dù mưa đang làm ướt nó... Từ xa hắn chầm chậm bước đến lấy ô che cho nó. Khẽ đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, nó như đứa trẻ lao đến ôm chặt cổ mà úp mặt vào ngực hắn khóc không ngừng... Và cứ như thế mười lăm phút trôi qua một cách chóng vánh. Hắn khẽ kéo nó ra vuốt nhẹ vài sợi tóc con hỏi:
- Khóc xong chưa?
- Ừm
- Lên lưng, tao cõng về. Đứng lát nữa là bệnh đấy, con hâm!
- Ừm.
Hắn lặng lẽ chẳng nói gì và cõng nó về. Đến nhà hắn dịu dàng đặt nó lên giường vì sợ nó giật mình và nhờ đứa em gái thay đồ giúp.
⊰ Ngày thứ nhất...⊱
Nó sốt cao và ngủ li bì. Hắn lúc nào cũng túc trực kế bên để thay khăn cho nó, nấu cháo, pha sữa rồi gọi nó dậy ăn. Nó không ngoan thì hắn dỗ dành bằng mọi cách để nó chịu ăn và uống thuốc... Rồi cứ như thế một ngày cũng nhanh chóng qua đi.
⊰ Ngày thứ hai...⊱
Hôm nay nó khoẻ rồi, nhưng vẫn cứ một mình mà rút mãi trong phòng, chẳng nói chẳng cười cũng chẳng nghịch ngợm. Nó im lặng thế đấy, nó đâu thấy ở ngoài hắn vẫn lặng lẽ đứng nhìn... Thấy nó buồn, lòng hắn cũng không vui. Nhưng bỗng nhiên hắn bước vào phòng và ngồi đối diện nó... Mở nhạc lên, hắn cười thật tươi và cài hoa lên đầu rồi bắt đầu múa với những động tác đáng yêu của bài Kiyumi, nó cứ thế ngồi đấy mà xem từ ngơ ngác đến nhăn mặt rồi nhíu mày khó hiểu và cuối cùng là ôm bụng cười ra nước mắt, hắn thấy thế thì vui như trẻ được kẹo. Vậy là ngày thứ hai hắn đã thành công khi hoàn thành nhiệm vụ "truy tìm nụ cười".
⊰ Ngày thứ ba...⊱
Hôm nay trời đẹp vì ít nắng và có gió trông mát mẻ vô cùng. Trên con đường tấp nấp của thành phố nó bắt hắn ngoằn lưng mà đạp xe chở nó đi chơi. Nơi đầu tiên 2 đứa đến là siêu thị, nó kéo hắn đi như bay đến thùng gắp thú rồi bắt đầu vật lộn với cái máy, nó tức điên lên vì gắp mãi hết xu mà không được con nào, hắn nhếch môi cười cao ngạo rồi cũng tham gia cùng nó. Mười lăm phút trôi qua hắn kiên nhẫn gắp đi gắp lại mà không có tiến triển, thấy thế hắn quyết định đánh đòn chí mạng chơi luôn xu cuối cùng. Cái máy chậm chạp gắp lấy con rùa rồi từ từ di chuyển, nó ở ngoài hồi hộp bấu lấy tay hắn với mồ hôi đầm đìa trên trán. Thời khắc đã đến, nó nhảy cẫng lên vui mừng mà ôm chặt lấy con rùa vừa gắp được. Hắn thì khỏi nói cười tít cả mắt mà vênh mặt nhìn nó. Chưa dừng lại ở đó, nó kéo hắn đến chỗ chụp ảnh rồi cả hai lăng xăng làm dáng hết kiểu này đến kiểu khác, nó kéo má hắn rồi véo tai cặp cổ và tấm cuối cùng là đẹp nhất hắn cười nhăn răng gãi đầu đỏ mặt trong khi nó hôn lên má. Tạm biệt siêu thị, hắn đèo nó đi ăn kem rồi hộ tống nó về nhà và quay đi với dáng vẻ mệt mỏi.
⊰ Ngày thứ tư...⊱
Hôm nay nó trang điểm nhẹ và diện cho mình một cái váy ngắn rất đẹp trông như một nàng công chúa của cổ tích xa xưa. Hắn đến nhà nó với cái bánh kem to đùng làm bằng sôcôla rất đáng yêu và tỉ mỉ.
- Ê thằng hâm, sao bánh kem có hình rùa trông ngộ thế.
- Ai bảo mày chạy nhanh như rùa làm gì...
Nó nghe thế thì tức đỏ cả mặt mà ghi hận trong lòng. Cầu nguyện và thổi nến vừa xong nó không ngần ngại cho thẳng miếng kem vào mặt hắn rồi cười ha hả trông y như con ngố, hắn thấy vậy cũng cười đểu mà trét kem vào má nó, thế là cả hai rượt nhau chạy khắp nhà mở màng cho lễ hội kem tèm lem. Sau gần ba mươi phút chiến tranh cuối cùng người thua là hắn. Và để giữ lời hứa, hắn chậm rãi bước đến ngồi vào cây đàn rồi bắt đầu say mê đánh bài "Kiss The Rain" tặng nó. Buổi sinh nhật kết thúc hắn ra về và không quên quay lại dặn nó là hôm sau phải thực hiện lời hứa.
⊰ Ngày thứ năm...⊱
Bảy giờ tối hắn đứng trước cửa đợi nó với chiếc ô trên tay và nở nụ cười buồn. Hắn nắm tay nó dẫn đi trên con đường quen thuộc. Bất ngờ hắn hỏi.
- Mày còn yêu Khánh không?
- Tao không biết...
- Mày biết tao đang đưa mày đi đâu chứ?
- Gặp Khánh.
- Ừ, thời gian qua đủ cho mày và Khánh suy nghĩ để biết mình cần gì. Hãy nghe trái tim hai đứa mày mách bảo. Đừng chia tay lần nữa chỉ vì một lúc nông nổi.
- Ừm...
Không gian bỗng dưng yên ắng đến lạ và chỉ còn tiếng mưa rơi. Hắn dừng lại trước một người con trai lạ và khẽ cười gật đầu chào xã giao. Hắn quay qua nhìn nó hồi lâu, lấy tay chỉnh lại cái nơ nhỏ trên cổ áo nó và vuốt vuốt cái mái ngố rồi mỉm cười thật tươi véo mũi nó.
- Về với Khánh đi con hâm, nhanh để tao còn bỏ cục nợ như mày mà kiếm vợ, hạnh phúc của mày đang dợi đấy. Hì hì.
- Ờ!
Hắn đưa nó cái ô rồi đặt tay nó vào tay Khánh và quay lưng bước đi thật chậm. Nó im lặng chẳng nói gì mà kéo Khánh đi. Một hồi lâu hắn xoay người nhìn theo bóng nó đang khuất dần và nở nụ cười hạnh phúc để lẫn nước mắt vào mưa. Hắn đứng đấy mặc cho màn mưa cùng đêm lạnh đang dần ôm trọn lấy cơ thể... Hắn quỵ xuống bất lực và những cơn ho thi nhau kéo đến với mùi máu tanh xộc lên mũi. "Bịch" cả cơ thể nặng trĩu đổ dồn xuống đất, mắt hắn nhoà đi, hơi thở hổn hển và đôi mắt mệt mỏi dần khép lại nhưng tuyệt nhiên trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
"Bởi tôi đến sau một người, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói."
Ba ngày sau...
- Làm vợ anh nhé _ Khánh quỳ xuống cầu hôn nó.
- Xin lỗi... Em đã từng yêu anh rất nhiều nhưng ngay bây giờ hạnh phúc của em... là tên hâm ấy. Vì thế, anh hãy tìm một người khác... tốt hơn em và yêu anh hơn em... Chiếc nhẫn này, em xin trả lại, và cũng đã đến lúc em đi tìm lại nhịp đập của trái tim mình... Chúc anh hạnh phúc! _ Nó đặt nhẫn vào tay Khánh, ôm cậu thật chặt rồi bỏ đi.
Để mặc cho người con trai sau lưng, nó chạy thật nhanh và thật nhanh đến góc phố cũ để tìm hắn... Thế nhưng nơi ấy chẳng có ai, nó có chút thất vọng và đi bộ dọc trên vỉa hè để đến nhà hắn.
- Thằng hâm, ra đây tao bảo!
- Chị tìm anh hai à _ Một cô bé khoảng 16, 17 tuổi mở cửa hỏi.
- Ừ, Kết có nhà không em
- Chị lên phòng anh hai đợi tí ạ!
- Ừ!
Nó bước nhanh vào nhà và lên phòng hắn ngồi đợi. Một lúc sau cô bé bước vào với tấm ảnh nhỏ trên tay.
- Anh ấy mất được ba hôm rồi, trong một đêm mưa. Còn cái này chị cứ giữ _ Cô bé đưa nó tấm ảnh.
- Em đang đùa đúng không? Hay anh em chỉ về bên ấy thăm hai bác thôi _ Nó cười như không tin vào sự thật.
- Tin hay không tùy chị _ Cô bé quay người bỏ đi.
Nó cười mà nước mắt lăn dài trên má. Nó lật sau lưng tấm hình nơi có những dòng chữ đều đều thẳng tắp "Ê!!! Hâm này, thật thì có chết tao cũng không dám nói là tao yêu mày đâu đấy. Ngại chết được."
Nó khóc to hơn và ôm lấy tấm ảnh mà lao ra khỏi nhà đến gốc cây già lúc trước... Chỉ để đợi...
Và cứ thế suốt một tháng trời ngày nào nó cũng ngồi đấy đợi như con ngốc, cho đến một đêm mưa... Người nó lúc này nóng ran, mà cơ thể thì cứ run lên theo từng đợt gió, cơn mưa to thật to trút lên nó như để gột rữa cái nỗi đau và nỗi nhớ trong lòng. Trước mắt nó xuất hiện một dáng người quen thuộc và trên môi vẫn xuất hiện một nụ cười ấm áp...
- Con hâm! Đừng đứng dưới mưa thế chứ. Ướt hết cả rồi!
Nó khẽ gật đầu và đưa tay cố với tới người đang đứng trước mặt, nhưng hình ảnh ấy cứ nhạt dần rồi biến mất. Mắt nó mờ đi và ngất đi trên đường.
«« End Past»»
Nó rời khỏi bệ cửa sổ và bước đến chỗ tấm ảnh rồi lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.
- Thằng hâm, hôm nay là ngày gì mày nhớ không?
-...
- Là sinh nhật tao đó. Đã đặt bánh kem chưa hay quên rồi.
Nó vừa nói hết câu thì có tiếng chuông cửa vang lên kèm theo giọng nói
- Cô ơi có người gửi bánh kem này.
- Ừ, cứ để đấy. Anh có thể về _ Nó lạnh lùng lên tiếng.
Nó bước vội ra lấy bánh kem đặt lên bàn rồi bày ra hai cái dĩa và bắt đầu cầu nguyện, thổi nến. Nó cắt bánh kem ra chia đều hai đĩa rồi chậm rãi ăn từng miếng một.
- Này, hôm nay tao có buổi biểu diễn ở nhà hát ấy. Nói mày nghe nhá fan đông lắm đấy. Nhưng lại thiếu mất mày thằng hâm ạ _ Nó nói mà môi vẫn cười dù cổ họng nghẹn đắng và nước mắt đang rơi.
Nói đoạn, nó đứng dậy đi vào phòng thay đồ, rồi bước ra, mặc áo khoác và ra ngoài.
Bỏ hai tay vào túi áo nó thong thả tản bộ qua góc phố cũ và con đường quen thuộc. Mùa thu này lá rụng đầy cả mặt đường, nhưng mát mẻ và thoải mái vô cùng, đâu đó là những cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo mùi vị của những tình yêu vừa chớm nở. Đẹp làm sao cái mùa thu của sự yêu thương. Cứ bước đi trong vô thức, cuối cùng nó cũng đứng trước cổng nhà hát. Với tâm trạng nhẹ bẫng nó thản nhiên bước vào trong và ngồi đợi.
- Và tiếp tục chương trình là phần trình diễn Piano đặc sắc từ công chúa bong bóng Thiên Bình. Xin quý khán giả cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.
Giọng của ng MC vừa dứt, nó từ phía cánh gà bước ra trong bộ váy xoè ngắn màu trắng với vẻ đẹp tựa như thiên thần. Nó yên vị ngồi vào ghế và những ngón tay thon nhỏ lướt trên phím đàn bắt đầu dệt lên những cung bật đầu tiên của "Kiss The Rain"... Giai điệu không quá mạnh mẽ mà chỉ nhẹ nhàng và trầm bổng đủ để dìu dắt người nghe vào thế giới riêng của họ. Một thế giới được tạo nên từ mưa với nhiều cảm xúc... Nó kết thúc bản nhạc với sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Khẽ cúi người chào trên môi nó vẽ lên một đường cong hoàn hảo với một vài giọt máu đỏ nơi khoé môi. Cơ thể bé nhỏ bất ngờ ngã phịch xuống nền gạch lạnh, tay nó run run lấy trong người ra tấm ảnh cũ và ngắm nhìn một lúc rồi mỉm cười hạnh phúc với đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đã tắt.
- Đừng có mà lén phén với đứa nào khác nhá thằng hâm, không thì chết với tao. Cơ mà thằng hâm à, tao đã bao giờ nói là tao yêu mày chưa thế... _ Nó khẽ thì thầm.
Và không ai biết rằng, trên bầu trời là hai thiên thần đang mỉm cười trong hạnh phúc, vì đến cuối cùng họ cũng được ở bên nhau.
=/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro