(7)Để ý anh hơn
Mấy hôm nay lớp của Phuwin và Dunk đang trong kì deadline căng thẳng,số lượng bài tập lý thuyết được nâng cao hơn và nhiều hơn.Sắp tới đây Phuwin còn phải trải qua một kỳ khảo sát chất lượng khiến cậu và Dunk thành 2 con cú đêm,đêm nào cũng thức tới 1-2h sáng
Pond biết chuyện thì thường thức tới muộn,chủ động làm bánh mì,nấu mì tôm hoặc pha cà phê cho hai cậu nhỏ.Hôm nay cũng không ngoại lệ,anh đi làm về muộn vẫn vô bếp chủ động nấu bữa tối.Winny cắm sẵn cơm chờ Pond nấu đồ ăn thôi
-Hai đứa ăn cơm rồi làm tiếp
-Úi P'Pond đúng là số một luôn.
-Lúc trước bọn em chạy deadline sấp mặt bận tới nỗi chỉ ăn được mì gói.Giờ có tiền bối ở đây nấu cơm cho ăn thì còn gì bằng
-Rồi rồi,ăn nhanh đi còn học
-Ê Pond,mai đi chơi cầu lông không?
-Tao có quen ai đâu mà rủ tao đi
-Quen tao là được rồi,ra giao lưu thôi.Mày ít bạn muốn chết,tao đang giúp mày mở rộng quan hệ đấy
Winny làm bạn Pond lâu mà ít khi thấy anh ra ngoài chơi nên hôm nay quyết định rủ anh đi chơi cầu lông.Dù gì cũng phải kết bạn với vài người chứ
-Đúng đó P',em thấy ít khi anh đi với bạn lắm nhá,toàn lủi thủi một mình thôi
-Thì do anh thích đọc sách nên hay trong nhà hoặc ở trên thư viện thôi
Phuwin nghe đến việc Pond thích đọc sách thì có chút nhớ về anh bạn mọt sách năm xưa cậu từng tỏ tình.Anh ấy cũng thích cậu sách,cũng là tên Pond.Nhưng so với Pond trước mặt cậu,thực sự rất rất khác nên cậu không dám hỏi
Ai nói cậu đã quên chứ?Suốt 8 năm qua cậu vẫn luôn bức rức việc bị từ chối đấy nhé.Năm đó cậu thấy có chút hối hận khi bỏ đi mà chưa nghe được câu trả lời,nhưng chưa kịp hỏi kĩ anh,bố mẹ đã đưa cậu sang nơi khác sống và học tập rồi
-Anh có sở thích giống thằng Phu ghê,suốt ngày đọc sách
Pond nhìn Phuwin,trong lòng anh nhớ rõ,năm xưa Phuwin không thích đọc sách đâu,cậu chỉ thích chơi thể thao hoặc chơi game thôi.Nhưng một lần,Pond giới thiệu cho cậu một quyển sách nói về các loài hoa,không biết do đấy là sách anh tặng hay do nó hay mà Phuwin đã kiên nhẫn đọc cả quyển sách
Từ đó cậu lại tiếp tục tò mò mà đọc thêm nhiều loại sách khác nhau.Quyển sách năm xưa Pond tặng,cậu vẫn giữ bên mình.Như một kỷ niệm khó quên
Sau khi ăn xong,Phuwin và Dunk tiếp tục làm project.Đến tầm 12 giờ hơn,Pond đọc hết nguyên quyển sách,xoay người vẫn thấy Phuwin đang làm bài.
-Vẫn chưa xong sao?
-Dạ chưa...project lần này quan trọng lắm,nó đánh dấu điểm cho cả năm luôn nên em phải cẩn thẩn từng chút một
-Anh pha cho ít cafe nhé?
-Vâng~cảm ơn P'Pond
Nghe được giọng có chút nũng nịu pha chút buồn ngủ của cậu.Anh liền bật cười đưa tay xoa xoa đầu Phuwin
-Úi,rối tóc em
-Tóc rối thì Phuwin vẫn đẹp trai,sao phải ngại
-P' này!!!
Phuwin nghe xong thì quơ tay đánh nhẹ vào tay Pond,anh bật cười rồi quay người vào bếp pha cafe.Nhìn theo dáng lưng ấy,Phuwin lại thấy trong lòng có chút gì đó kì lạ.Từ bao giờ việc nũng nịu với một người không phải ba mẹ lại trở thành thói quen của cậu.
Bên cạnh Pond cậu nũng nịu ra hẳn,luôn có cảm giác muốn được con người này nuông chiều,muốn được anh quan tâm,chăm sóc.Nhưng cậu luôn tự nhủ,vì do cậu là con một,nên khi được một người anh trai chăm sóc,cậu bắt đầu thích phụ thuộc và nũng nịu mà thôi.
-P' nè,không cần đêm nào cũng thức tới tối muộn canh em đâu
-Anh sợ em ngủ quên,có gì bế em về giường
-Nói gì nghe sến thế P'
-Hai người có thôi đi được không vậy?Em chưa chết đâu!
Dunk ngồi tầng trên chứng kiến xuyên suốt một cảnh tình như phim nãy giờ mà ức chế.Cậu hiểu cảm giác của Phuwin khi ngày ngày bị cậu bỏ rơi để đi với người yêu rồi.Đúng là chả vui vẻ gì
Hôm sau là vào ngày nghỉ cuối tuần.Pond cùng đi chơi cầu lông với Winny như đã hẹn.Vì cậu là người mới nên mấy cậu bạn trong câu lạc bộ đề xuất đi ăn uống,tiện thể giới thiệu làm quen các kiểu.Nên Pond và Winny tới tận 11h mới về đến kí túc xá.
Vô phòng,Winny đi thẳng vô nhà tắm.Pond khóa cửa đi vô thì thấy Phuwin đang ngủ gật ở bàn học.Chắc học nhiều quá nên ngủ quên không hay biết.Anh từ từ đến gần,nhẹ nhàng bế cậu trên tay mà đem đặt lên giường.Anh ngồi xuống ngắm cậu,vẫn là khuôn mặt ấy.Nó không thay đổi chút nào,vẫn cái vibe mang đậm chất Bạch nguyệt quang như năm xưa.Tiếc giờ đây cậu đã thành một Nốt chu sa trong lòng Pond.Một người anh chẳng thể nào quên được
-Có tâm sự gì à?
Winny bước ra từ trong nhà tắm,cũng chứng kiến được một cảnh này
-Một chút
Cả hai kéo nhau lên sân thượng.Chỗ này trước kia Winny hay lên đây chơi đàn,nơi này tạo cho anh cảm hứng.Ngoài việc chơi cầu lông giỏi,Winny chơi đàn cũng rất hay,anh xem nó là một trò giải trí để giải tỏa nỗi buồn
-Vậy,Phuwin là người con trai năm đấy từng hiểu lầm là mày từ chối rồi bỏ đi biệt tích đó hả?
-Uhm...giờ gặp lại,em ấy đã chẳng còn nhớ tao nữa rồi
-Lúc đó chắc do thằng bé còn nhỏ,ngây ngô mà bị người mình thích từ chối.Chắc bị tự ti nên chuyển trường thôi
-Đáng lẽ tao nên trả lời hoặc nói gì đó rồi hẵng rời đi
-Haizzz....đúng là hai đứa overthinking yêu nhau có khác.Suy ra một loạt câu chuyện tình yêu ngược luyến luôn!
-Vậy hiện tại mày định làm gì,có định nói với Phuwin không?
-Em ấy không thích con trai nữa rồi
-Mày bị xàm à,làm gì có chuyện ngày xưa thích giờ không thích nữa.Xu hướng tình yêu khó thay đổi lắm.Nó còn chưa gọi là trưởng thành đâu mà thay đổi nhanh vậy!
-Không đâu,chính Phuwin đã nói với mẹ em ấy là em ấy thích con gái,không thích con trai.Tao sợ nếu hiện tại nói,tao và em ấy đến nhìn mặt nhau còn khó ấy chứ.
-Đúng là tình yêu,chẳng hiểu kiểu gì
Winny là thế đấy.Luôn an nhàn với mọi chuyện,nghĩ gì nói đó.Nhiều lúc đúng là rất thẳng thắn.Nhưng cũng là người tâm lý biết nghĩ cho bạn bè
________________
-Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội...
-Điều gì đau hơn sự im lặng
-Muộn phiền người chút lên đôi vai này
-Liệu một mai còn cần nhau không?
-Chuyện tình về trái tim sẽ có lẽ...
-Đó là những gì mà anh
-Phải kìm nén tất cả đau đớn...tổn thương để bên em
(Huhu thông cảm toi không thích viết nhạc Thái cho lắm)
_________________
Thấy Pond buồn nên Winny hát một bài tặng anh.Ai ngờ hại anh khóc trong âm thầm cả đêm:)
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro