Chập 10: Hogwarts và giáo sư mới
Sau khi tạm biệt Bly và Arian, cậu ôm chặt chú mèo con vào lòng rồi hòa vào dòng tân sinh đang xuống tàu.
Ở phía đầu tàu, một người đàn ông cao lớn đứng chờ sẵn, tay cầm chiếc đèn lồng, bộ râu dài rậm rạp che gần hết khuôn mặt—đúng vậy, đó chính là bác Hagrid.
" Các tân sinh năm nhất! Tất cả tập hợp lại đây! " Giọng bác vang lên đầy uy lực, khiến không ai có thể làm ngơ.
Sau khi xác nhận tất cả tân sinh đã có mặt, Hagrid dặn dò mọi người chú ý cẩn thận khi di chuyển.
Harry hòa mình vào dòng học sinh năm nhất, lòng rộn lên niềm háo hức khó tả.
Hogwarts, ta đã trở về!
Khi đến bờ hồ Đen, Hagrid chia các tân sinh thành nhóm bốn người, mỗi nhóm ngồi chung một chiếc thuyền nhỏ. Mãi đến lúc thuyền bắt đầu trôi đi, cậu mới có thời gian quan sát những người đi cùng mình—hai cô gái và… một cậu trai?
Nhóm nhỏ đang bàn tán sôi nổi về Lễ Phân Loại, nào là phải đấu với quái vật, nào là thử nghiệm phép thuật.
< Xin lỗi các bé, thử thách duy nhất của mấy đứa chỉ là đối diện với 'ma âm' của Chiếc Nón Phân Loại mà thôi! > Cậu không nhịn được cười thầm.
Thuyền cập bến bên kia hồ. Tân sinh lần lượt xuống thuyền, Hagrid kiểm tra lại quân số trước khi dẫn họ đến một cánh cửa lớn.
Bác gõ ba lần, cánh cửa từ từ mở ra, và đứng đó là giáo sư McGonagall. Sau khi trao đổi ngắn gọn với Hagrid, bà quay sang các học sinh năm nhất dẫn họ tiến vào bên trong.
Khi đến gần một cánh cửa khác, bà bất chợt dừng lại, ra hiệu cho tất cả đứng yên.
" Chờ ở đây một lát " Bà dặn.
Trong lúc đó, Harry tình cờ nghe được những cuộc trò chuyện rì rầm xung quanh.
" Tớ nhất định phải vào Slytherin hoặc Ravenclaw, nếu không ba mẹ sẽ không cho tớ học nữa " Một tân sinh lo lắng nói.
" Mình thì mong vào Gryffindor… Ravenclaw cũng được, nhưng nếu vào Slytherin thì chắc cha mẹ mình sẽ giết mất! " Một tân sinh khác thì thầm đầy căng thẳng.
Lúc này, những cái tên như Ravenclaw, Slytherin hay Gryffindor liên tục vang lên trong các cuộc đối thoại xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến Hufflepuff. Cũng phải thôi...
Hufflepuff là nhà được cho là gần gũi với thầy Dumbledore nhất, nhưng chính vì thế lại trở thành mục tiêu bị châm chọc nhiều nhất.
Trong khi Slytherin—những Tử Thần Thực Tử tương lai—luôn khiêu khích các nhà khác, Gryffindor lại được thầy Dumbledore bảo vệ nghiêm ngặt, khiến những lời khiêu khích ấy chẳng thể gây tổn hại gì. Còn Ravenclaw, vốn chọn đứng trung lập nên chẳng ai để mắt tới. Chỉ có Hufflepuff... nhà của những con người chăm chỉ và trung thành, lại trở thành nơi trút giận lý tưởng cho những kẻ chẳng biết phân biệt đúng sai.
Harry thở dài một hơi, lòng bỗng quặng lại.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cậu chợt giật mình bởi tiếng hét thất thanh. Quay qua nhìn, hóa ra là những linh hồn vừa bất ngờ hiện ra từ những bức tường, khiến đám tân sinh sợ đến mức co rúm.
Harry khẽ nhếch môi, chưa kịp bật cười thì giọng nói nghiêm nghị của giáo sư McGonagall vang lên. Bà chỉ cần lướt ánh mắt sắc bén một vòng, cả đám nhỏ lập tức im bặt.
< Đúng là thâm hậu thật... chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến lũ nhóc khiếp vía > Harry cảm thán, vì cậu cũng từng là đám nhóc đó thôi.
Khi cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, hơi ấm lập tức lan tỏa khắp người Harry. Cậu bước theo dòng người, ánh mắt bị cuốn hút bởi hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không trung, phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh trên trần nhà phép thuật. Những dãy bàn dài san sát nhau, nơi các học trưởng khóa trên đang quay lại quan sát đám tân sinh với ánh mắt tò mò xen lẫn háo hức.
Harry bước lên phía trước, tim đập thình thịch khi ánh mắt cậu chạm phải một mái tóc bạc dài cùng đôi mắt xanh sáng ngời—cụ Dumbledore. Vành mắt cậu bỗng ươn ướt.
Thật may... Cụ vẫn ở đây.
Trên bục cao, chiếc Mũ Phân Loại cũ kỹ hắng giọng, chuẩn bị cất lên bài ca thường niên. Harry nhanh chóng niệm một bùa chú cách âm cho mình và chú mèo trong lòng. Cậu ngả người ra sau, vừa quan sát bàn giáo viên vừa nhìn biểu cảm giật giật khóe môi của đám tân sinh trước màn trình diễn của chiếc mũ.
Mọi thứ dường như vẫn quen thuộc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài thay đổi nhỏ. Một số gương mặt mới xuất hiện, và đáng chú ý nhất là... sự vắng mặt của giáo sư Snape. Harry khẽ cau mày.
Đang chìm trong suy nghĩ, cậu bất giác bắt gặp ánh mắt của Hermione. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó cúi xuống nhìn chú mèo nhỏ trong lòng cậu.
Harry chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật tay thì che chắn chú mèo kỹ hơn.
Bài hát của Mũ Phân Loại kết thúc, cả sảnh đường thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giáo sư McGonagall tiến lên, tay cầm cuộn da dê.
" Ta đọc tên ai người đó bước lên ngồi vào chiếc ghế này " Giọng bà vang lên rõ ràng, không cho phép bất kỳ sự trì hoãn nào.
"Alana Wilson."
"GRYFFINDOR!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp bàn Gryffindor.
"Byre Tomas."
"RAVENCLAW!"
Harry quan sát từng người một bước lên rồi rời đi trong tiếng reo hò. Cậu nhẹ nhàng vỗ về chú mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt lại hướng về chiếc ghế trống.
Chào mừng đến Hogwarts... lần nữa.
.
.
Harry đứng đợi rất lâu, cuối cùng cậu là người duy nhất trong đám tân sinh vẫn chưa đội Mũ Phân Loại.
Giáo sư McGonagall liếc nhìn cuộn da dê, có chút do dự trước khi cất giọng rõ ràng:
" Harry William "
Cái tên vừa vang lên, cả Đại Sảnh Đường lập tức xôn xao.
Những tiếng xì xầm nổi lên khắp nơi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một cậu bé nhỏ nhắn bước lên.
Dáng người chỉ tầm bảy, tám tuổi, mái tóc đen dài ngang eo, phần tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt. Làn da trắng bệch như người bệnh, thân hình mỏng manh như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Điều đặc biệt hơn cả—cậu ta đang ôm một con mèo trong lòng.
Harry lặng lẽ bước về phía chiếc ghế. Khi cậu vừa ngồi xuống, một chiếc mũ cũ kỹ lập tức che mất tầm mắt.
" Chà chà... để ta xem nào... " Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu cậu " Cậu bé, ta cảm thấy chúng ta có một sự thân thuộc nào đó... "
" Xin chào ngài... Đúng vậy, chúng ta rất thân thuộc nhau " Harry mỉm cười khẽ.
" Thật ẩn ý... " Mũ Phân Loại lẩm bẩm. " Vậy, cậu muốn vào nhà nào? Ta không thể nhìn sâu vào tâm trí cậu... cậu hãy tự chọn bằng lý trí của mình "
" Vậy à? Vậy tôi muốn vào... "
Bên dưới, không khí hồi hộp dần dâng lên. Dù không thể nghe cuộc trò chuyện giữa Harry và chiếc mũ, nhưng mọi người đều cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ.
Mũ Phân Loại chợt lặng đi một lúc, rồi bật ra một tiếng " Chậc... " đầy bất mãn.
" Một lựa chọn táo bạo đấy, nhưng ta khuyên cậu nên suy nghĩ lại. Nhà đó đang rất nguy hiểm... Bla bla... "
" Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi đã quyết định rồi " Giọng Harry bình thản nhưng dứt khoát.
Bàn giáo viên lúc này cũng có chút căng thẳng. Trên ghế chủ tọa, cụ Dumbledore khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên sự tò mò pha lẫn hồi hộp.
Và rồi—
" HUFFLEPUFF! "
Một khoảnh khắc im lặng lạ kỳ bao trùm Đại Sảnh Đường. Không ai ngờ đến kết quả này, cú sốc quá lớn khiến người ta không kịp phản ứng.
Harry lặng lẽ rời khỏi ghế, nhanh chóng chạy về phía bàn Hufflepuff. Mãi đến khi cậu ngồi xuống, những tràng vỗ tay thưa thớt mới vang lên từ các thành viên nhà mình.
Ngồi xuống ghế, cậu liếc nhìn xung quanh. Dãy bàn Hufflepuff trông... vắng vẻ một cách đáng thương.
Nhìn sơ qua, cả nhà chắc chưa đến 100 người. Lớp tân sinh năm nay có khoảng 200 người, vậy mà số lượng được phân vào Hufflepuff chưa đến 20. Harry giật giật khóe miệng, thầm nghĩ < Thật sự ít đến đáng sợ >
Sau khi tất cả tân sinh đã được phân loại xong, cụ Dumbledore đứng dậy nhẹ nhàng nâng tay lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ Đại Sảnh Đường. Ông nhìn quanh một lượt, ánh mắt hiền hòa nhưng cũng mang theo chút trêu chọc.
Rồi ông mỉm cười, cất giọng sang sảng:
" Hoan nghênh các con đến với Hogwarts! Hoan nghênh năm học mới! Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ta có vài lời muốn nói... Ngu ngốc! Khóc nhè! Cặn! Ninh! "
Ngay khi câu cuối cùng dứt lời, những chiếc bàn trống rỗng trước đó bỗng chốc tràn ngập thức ăn thơm phức. Không khí im lặng ban nãy lập tức bị thay thế bởi những tiếng ồ lên đầy phấn khích.
Harry khẽ cười.
Hogwarts... đã chính thức bắt đầu rồi.
---------------------------------------
T/g : .... Cho bạn nào chưa biết nhiệm vụ của năm học thứ nhất của Harry là gắn kết 4 nhà lại với nhau. _(:з」∠)_
P/s: nốt chập này đi ngủ 😴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro