Chập 15 : Cuộc sống nhiều lúc không lường trước được điều gì

Harry chuyển vào bệnh thất ở đã tròn một tuần. Ngoài giờ học và những bữa ăn trong Đại Sảnh Đường, thời gian còn lại của cậu gần như bị giới hạn trong bệnh thất.

Cậu phải luôn nằm trong tầm quan sát của mọi người 24/24 theo yêu cầu của bà Pomfrey. Nếu cậu đột ngột ngất xỉu, ít nhất sẽ có người kịp thời phát hiện. Mọi người cũng phối hợp rất tốt với bà Pomfrey—xung quanh Harry lúc nào cũng có người túc trực. Nếu không phải Even thì là Sofia và Alida, đôi khi còn có sự góp mặt của Bly, Arian và một số học sinh nhà Hufflepuff. 

" Harry, nghe nói hôm nay trường mình có khách từ Bộ Pháp Thuật và một số quý tộc đấy " Vừa nói, Sofia vừa bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của cậu. 

" Hửm? Nhưng chúng ta mới nhập học được một tuần thôi mà? "

Vừa trả lời, cậu vừa cắt đôi con tôm để một nửa cho mình, một nửa đưa cho con mèo đang nằm trong lòng. 

< Khách đến thăm sao? Sao trước đây mình chưa từng nghe nói đến nhỉ? > Cậu suy tư.

" Những năm trước họ thường đến vào giữa học kỳ, nhưng không hiểu sao năm nay lại thay đổi, thật kỳ lạ " Even xen vào, tiện tay gắp thêm một ít thịt bỏ vào chén của Harry. 

Được rồi, kiểu chăm sóc thế này các học sinh nhà Hufflepuff đã quá quen rồi. Các độc giả cũng nên tập làm quen đi nhé!
  
Harry đã trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff được vài tiếng.

Sau một tuần ở bệnh thất mà không có dấu hiệu bệnh tái phát, cậu đã xin phép bà Pomfrey cho quay lại ký túc xá. Tất nhiên, đổi lại cậu phải xuống bệnh thất đúng giờ để uống thuốc, và nếu tình trạng của cậu trở nặng, bà Pomfrey sẽ lập tức chuyển cậu thẳng đến bệnh viện Thánh Mungo. 

Sau khi ăn xong bữa ăn dinh dưỡng được bà Pomfrey đặc biệt làm cho mình, Harry đứng dậy chuẩn bị cho tiết Biến Hình đầu tiên vào buổi chiều.

Khi Even dẫn nhóm học sinh năm nhất đến trước cửa lớp học, anh dặn dò cậu một lần nữa trước khi rời đi. 

" Harry, đừng sử dụng phép thuật quá sức. Nếu cảm thấy mệt thì hãy báo với giáo sư McGonagall "

Harry gật đầu ngoan ngoãn, sau đó theo nhóm học sinh Hufflepuff bước vào lớp. Ngay khi vào trong, cậu đã nhìn thấy một con mèo đang ngồi ngay trên bục giảng. Khi một học sinh năm nhất định đưa tay ra trêu chọc nó, Harry lập tức bước tới ngăn lại, sau đó cúi đầu với con mèo một cách đầy tôn trọng rồi mới đi về chỗ ngồi. 

Cậu học sinh bị ngăn lại hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta cũng cúi đầu theo. Những học sinh khác thấy vậy cũng lần lượt cúi đầu với con mèo. 

Vừa lúc đó, nhóm học sinh Slytherin cũng xuất hiện. Bọn họ bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, quý tộc, im lặng chọn chỗ ngồi.

Vì số lượng tân sinh của Slytherin năm nay khá đông, nên một số người không có chỗ đành phải sang ngồi chung với học sinh nhà Hufflepuff. Trong số đó, có một cặp song sinh trông khá đáng yêu ngồi ngay cạnh Harry. 

Khi đồng hồ điểm giờ vào lớp, con mèo trên bục giảng đột nhiên biến thành giáo sư McGonagall. Một số học sinh Hufflepuff suýt nữa thì nghịch ngợm với con mèo khi nãy đều thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm kích Harry đã ngăn họ lại. 

Sau khi giải thích những kiến thức cơ bản về môn Biến Hình, giáo sư McGonagall yêu cầu cả lớp thực hành biến que diêm thành cây kim.

Khi Harry lấy đũa phép ra, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Điều này khiến cậu phải cười khổ—từ khi nhập học đến giờ, các giáo sư chỉ cho phép cậu học lý thuyết, không được thực hành...vì vậy chưa ai từng nhìn thấy đũa phép của cậu. 

Giáo sư McGonagall cũng chú ý đến điều này, bà tiến đến gần cậu. 

" Trò William, em chắc chắn là có thể sử dụng pháp thuật chứ? " Trong giọng của giáo sư không che dấu sự quan tâm. 

Bà Pomfrey đã đặc biệt dặn dò các giáo sư phải chú ý đến tình trạng của Harry, hạn chế cho cậu tiếp xúc với phép thuật quá nhiều. 

" Thưa giáo sư, người đừng lo. Phu nhân Pomfrey đã cho phép con dùng đũa phép để học tập rồi ạ " Harry ngoan ngoãn trả lời.

" Vậy nếu trò cảm thấy mệt, hãy báo với ta ngay " Giáo sư McGonagall nhắc nhở.

Harry gật đầu rồi tập trung vào que diêm trên bàn. Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng chảy pháp thuật trong cơ thể, từ từ truyền nó vào đũa phép.

Khi mở mắt ra, que diêm trên bàn đã biến thành một cây kim nhỏ. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên thân kim có những hoa văn tinh xảo được khắc lên một cách hoàn hảo. 

Harry giật giật khóe mắt.

Cái này có vẻ hơi quá rồi... 

Nhìn quanh thấy giáo sư McGonagall và các học sinh khác chưa ai để ý, cậu vội vàng biến cây kim trở lại thành que diêm. Nhưng... có vẻ cậu đã quên mất hai vị "hàng xóm" ngồi cạnh mình rồi. 

Bỗng nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, Harry từ từ quay đầu lại nhìn cặp song sinh Slytherin bên cạnh.

Khi ánh mắt chạm nhau, cậu phát hiện hai người họ cũng đã biến que diêm thành cây kim từ lúc nào. Hơn nữa, kim của họ cũng tinh xảo không kém.

Hai cặp mắt xám tro đầy nghi hoặc nhìn cậu chằm chằm. 

" Vì sao cậu lại biến nó trở lại thành que diêm? " Cặp song sinh đồng thanh hỏi nhỏ, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. 

" Haha... không có gì đâu, đừng để ý... " Harry cười gượng. Nhưng chính cậu cũng không nhận ra nụ cười của mình cứng đờ đến mức nào. 

Hai anh em nhìn nhau, sau đó đồng loạt mỉm cười, rồi một người lên tiếng.

" Xin chào, mình là Genma Malfoy còn đây là anh trai mình, Glenda Malfoy " Nói rồi, cả hai chìa tay ra. 

Harry khẽ giật mình, bắt tay hai người, nhưng đột nhiên cảm thấy cái họ ' Malfoy ' nghe có chút quen thuộc.

Đợi đã... Malfoy?? 

" Khoan đã... các cậu nói các cậu họ gì cơ? " Harry nghi hoặc hỏi lại, có linh cảm chẳng lành. 

Cặp song sinh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

" Bọn mình họ Malfoy, có vấn đề gì sao? "

" V-Vậy... hai cậu có quan hệ gì với... ngài Draco Malfoy? " Harry cười khô, nuốt nước bọt một cái rồi hỏi nhỏ.

Cặp song sinh nhìn nhau, rồi tự hào trả lời.

" À, đó là cha bọn mình! "

Sau câu nói đó, bọn họ còn nở một nụ cười vô cùng tự tin. 

---------------------------------------

T/g: Poor anh Dar =)

P/s: Lâu quá ko đọc lại truyện mình viết nên cũng ko nhớ cốt truyện như nào luôn 🗿

            

    

           

            

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro