Chập 17: Cuộc sống nhiều lúc không lường trước được điều gì 3
Văn phòng Hiệu trưởng.
Harry ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của cụ Dumbledore. Con phượng hoàng Fawkes đậu trên vai ghế, nhẹ nhàng cọ đầu vào mặt cậu tỏ ra vô cùng thân thiết.
Cậu không ngạc nhiên. Từ lần đầu gặp Fawkes, con chim này đã có vẻ thích cậu một cách kỳ lạ.
Dumbledore đang định bỏ đường vào tách trà của mình, khẽ giật khóe mắt nhìn Fawkes rồi quay sang Harry.
" Trà chứ, trò William? "
Harry lắc đầu. Gương mặt cậu nghiêm lại, không vòng vo thêm.
" Chúng ta nên vào thẳng vấn đề, thưa hiệu trưởng " Cậu dừng một chút nói tiếp " Có Giám ngục xuất hiện trong trường "
Ngay lập tức, Dumbledore dừng tay giữa chừng. Chiếc muỗng bạc vẫn đang nằm trên miệng tách trà, nhưng cụ không tiếp tục khuấy nữa. Gương mặt cụ nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
" Trò nói thật chứ, trò William? " Cụ nhìn thẳng vào Harry " Làm sao trò biết về Giám ngục? Ta nhớ rằng trò sống ở thế giới Muggle "
Harry không nao núng.
" Con có thể gọi ra thần hộ mệnh, thì tất nhiên con biết về Giám ngục " Câu trả lời đơn giản nhưng đầy sức nặng.
Dumbledore hơi nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn một chút.
" Thần hộ mệnh là một bùa chú cấp cao... " Cụ chậm rãi nói, quan sát Harry đầy suy nghĩ " Làm sao trò có thể thi triển được nó? "
Harry hiểu rõ sự nghi hoặc trong mắt cụ Dumbledore.
Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản.
" Ai cũng có bí mật của riêng mình, đúng không thưa hiệu trưởng? " Cậu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục " Nhưng thầy đừng lo...con luôn đứng về phía thầy "
Dumbledore im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cụ khẽ cong khóe môi như thể đã chấp nhận câu trả lời này.
Không hỏi thêm nữa, Dumbledore tiếp tục thả thêm mấy viên đường vào tách trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
" Ta sẽ điều tra chuyện này. Còn về Giám ngục... ta mong trò giữ bí mật. Sẽ rất náo loạn nếu chuyện này bị lan truyền "
Harry gật đầu.
Cụ Dumbledore nâng tách trà lên, nhấp một ngụm đầy thảnh thơi, như thể cuộc nói chuyện nghiêm túc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trước khi rời đi, Harry được cụ tặng một ít kẹo.
Nhìn đống kẹo đủ sắc màu trong tay, cậu dở khóc dở cười.
< Thầy hiệu trưởng này lúc nào cũng có cách làm dịu không khí theo cách của riêng mình >
.
.
Trước cửa phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.
Harry vừa bước vào cửa thì bắt gặp một nhóm học sinh Hufflepuff đang chuẩn bị rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Một huynh trưởng đang dẫn đầu, nhưng khi thấy Harry cả đám nhỏ lập tức nháo nhào lên.
Huynh trưởng nhanh chóng ổn định lại bầu không khí, rồi nhìn cậu hỏi.
" William, em đi đâu nãy giờ vậy? Các bạn của em rất lo lắng " Anh thắc mắc.
Harry chớp mắt, rồi cười nhẹ.
" À... Em gặp một số trục trặc nho nhỏ. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng " Cậu cúi đầu.
Vừa dứt lời, một cảm giác quen thuộc lao vào lòng cậu.
" Méoooooo! "
Chú mèo của Harry dùng răng cắn nhẹ vào tay cậu, như thể đang trách móc vì cậu dám bỏ nó lại.
Sofia và Even từ trong đám đông bước ra, giọng đầy cảm thán.
" Harry, em không biết đâu! Lúc em đi, con mèo của em tỉnh dậy không thấy em liền chạy khắp nơi tìm đấy! "
Even tiếp lời, nhướn mày nhìn cậu.
" Nếu lúc đó anh không đi ngang qua đài thiên văn, thì có lẽ nó đã nhảy xuống từ trên đó rồi...chỉ vì nhìn thấy một người có bóng dáng giống em "
Harry trợn mắt, cúi đầu nhìn con mèo trong tay mình.
" Thật xin lỗi mày nhé... " Cậu vội vã dỗ dành nó, rồi quay sang Even chân thành nói " Cảm ơn anh đã cứu nó, anh Even! "
" Không có gì, nhưng bây giờ chúng ta nên nhanh đi ăn tối đi. Hôm nay có khách, nên nhà Hufflepuff cần có mặt ở Đại Sảnh Đường sớm đấy " Even chỉ cười, xua tay.
Nói rồi, anh ta xoa đầu Harry, kéo cậu cùng mọi người tiến về phía Đại Sảnh Đường.
.
.
Đại Sảnh Đường.
Đại Sảnh Đường hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn mọi ngày. Không chỉ có những ngọn nến lơ lửng trên cao, mà còn có những khối đá quý tinh xảo tỏa ánh sáng huyền ảo. Trên bàn ăn, các bông hoa ma thuật trôi nổi lấp lánh trong không trung, phát ra những hạt sáng li ti như những viên pha lê nhỏ.
Harry bước vào, nhanh chóng nhận thấy bầu không khí khác lạ trong trường.
Ravenclaw không còn học sinh nào cắm mặt vào sách. Gryffindor không ai đùa giỡn, không khí căng thẳng khác thường. Slytherin...
Harry giật giật khóe môi.
Ai đó nói cho mình biết đây là bữa tối hay một buổi vũ hội vậy?
Cậu ngồi xuống bàn Hufflepuff, vuốt ve con mèo mập đang nằm trong lòng – thật ra phải gọi nó là cục thịt mỡ mới đúng! – thì các giáo sư bước vào.
Cụ Dumbledore đứng dậy, quét mắt qua toàn bộ học sinh trước khi dõng dạc nói.
" Hôm nay, trường chúng ta vui mừng đón tiếp những khách quý đến tham quan. Họ sẽ ở lại đây trong hai tuần để quan sát việc học tập, vui chơi và các hoạt động của các em "
Ngay lập tức, ánh sáng trong Đại Sảnh Đường chợt tối đi, chỉ còn lại những ngọn nến, đá quý và bông hoa phát sáng. Các bông hoa ma thuật bắt đầu rơi xuống những hạt sáng lấp lánh, tạo ra một khung cảnh huyền ảo đến mức… làm Harry liên tưởng đến một sàn runway fashion show sắp bắt đầu.
( Tác giả: Viết đến đây tự dưng thấy giống mấy đoàn khảo sát của Bộ Giáo Dục ghê! )
Cụ Dumbledore bắt đầu giới thiệu từng người một.
" Trước tiên, xin giới thiệu Thứ trưởng Bộ Pháp Thuật – bà Dolores Jane Umbridge "
Cửa Đại Sảnh Đường mở ra.
Một bóng dáng mập mạp xuất hiện, bao quanh bởi những con bướm màu hồng phấn, khiến Harry suýt sặc nước bọt. Bà ta bước đi đầy kênh kiệu, tiến thẳng về bàn giáo viên trong khi toàn trường im lặng.
Bên cạnh, Sofia ghé sát tai cậu giọng thì thầm đầy cảnh giác.
" Harry, bà ta năm nào cũng đến trường mình cả. Là một kẻ khinh thường phù thủy gốc Muggle, không thích học sinh Hogwarts, và lúc nào cũng tìm cách làm khó dễ. Nếu thấy bà ta, em cứ đi đường vòng! "
Harry lặng lẽ gật đầu.
Bà Umbridge đã ngồi vào chỗ, nhưng có thể thấy các giáo sư đều cố giữ khoảng cách xa nhất có thể với bà ta.
" Tiếp theo, chúng ta chào đón hai Thần Sáng danh tiếng Ronald Bilius Weasley và Neville Longbottom " Cụ Dumbledore tiếp tục giới thiệu.
Cửa lại mở ra.
Hai thân ảnh cao lớn bước vào, khoác trên mình bộ trang phục Thần Sáng. Không khí xung quanh họ như có một ngọn lửa vô hình bao quanh, thể hiện rõ khí thế của những chiến binh xuất sắc nhất Bộ Pháp Thuật.
Harry suýt nữa thì đánh rơi con mèo trong tay.
Ron thì không nói… nhưng mà cái người bên cạnh cậu ấy là ai?!
Là Neville sao? Không thể nào! Neville mà cậu nhớ là một chàng trai hiền lành, hơi vụng về cơ mà?! Nhưng người trước mặt cậu bây giờ… tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác!
Harry liếc sang bàn Gryffindor và suýt té ngửa.
Đám sư tử nhỏ đang phấn khích đến mức phát cuồng, ánh mắt như nhìn thấy thần tượng! Ron và Neville đi đến ngồi cạnh Hermione, các giáo sư nhìn họ với vẻ hài lòng rõ rệt.
Sau khi giới thiệu vài người trong Bộ Pháp Thuật, cụ Dumbledore bắt đầu nói về các quý tộc tài trợ cho trường.
Khi vừa nhắc đến Slytherin, cả nhà rắn nhỏ đồng loạt ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị như chuẩn bị chào đón một nhân vật quan trọng.
" Tiếp theo, xin giới thiệu ngài quý tộc tài trợ cho Hogwarts – Draco Lucius Malfoy "
Lập tức, tiếng hét phấn khích của các fangirl vang lên, nhưng may mắn thay các huynh trưởng đã kịp thời trấn áp.
Một ánh sáng trắng nhạt tỏa ra từ cửa Đại Sảnh Đường.
Sau đó, một thân ảnh cao ráo bước vào.
Người đàn ông khoác trên mình bộ trang phục quý tộc hoàn mỹ, mái tóc dài được cột gọn ra phía sau, đôi mắt xám lạnh lùng tỏa ra khí chất xa cách và quyền uy. Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng, tất cả đều khiến các fangirl phải dùng sức kiềm chế tiếng hét.
Harry lặng lẽ liếc nhìn Slytherin… Chưa từng thấy nhà nào lại tự hào về người bảo trợ của mình đến thế!
Draco đi đến ngồi cạnh giáo sư Eliseo.
Cụ Dumbledore khẽ khụ một tiếng, tiếp tục.
" Tiếp theo là một vị tài trợ đặc biệt cho các trận đấu Quidditch – Tom "
Harry ngẩn đầu lên mạnh.
Từ cửa, một người đàn ông bước vào.
Trên môi mang theo một nụ cười nhẹ, thân hình cao ráo, khuôn mặt nhu hòa, mái tóc đen mượt và…đôi đồng tử đỏ thẫm.
Cậu siết chặt lông mèo mập trong tay.
" Meo? "
Mèo hoàng thượng đang lim dim ngủ, đột nhiên bị nắm lông liền ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt oán trách.
Nhưng Harry không còn tâm trí để ý đến mèo nữa.
< Cụ Dumbledore… vì sao lại cho hắn vào trường… Đó chẳng phải là Voldemort sao?! >
Bên dưới các học sinh nam bắt đầu bàn tán, nhưng Harry không còn nghe thấy gì nữa.
Cho đến khi cái tên cuối cùng vang lên.
" Tiếp theo, xin giới thiệu Severus Tobias Snape "
Harry lại một lần nữa siết lông mèo, đôi mắt mở lớn.
Từ cửa bước vào một người đàn ông khoác áo chùng đen.
Nhưng… ông ta trông quá khác so với hình ảnh trong ký ức của cậu.
Mái tóc đen được buộc gọn ra phía sau bằng dây lụa, vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng… khuôn mặt trẻ hơn, phong thái khác biệt hoàn toàn.
Harry nuốt nước bọt.
…Rốt cuộc thế giới này đã thay đổi những gì vậy?
---------------------------------------
T/g : bây giờ tác giả đang đi học nên rất bận nên không thể ra chương thường xuyên nên mọi người thông cảm .
Hố hố mỗi bạn công một hình (*´∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro