Chập 2: Trở lại
Một cơn đau âm ỉ kéo Harry trở lại với thực tại. Cơ thể cậu nhức nhối, như thể vừa bị ai đó đánh đập liên tục. Cậu cố gắng mở mắt, và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một bức tường trắng đã ngả màu, loang lổ những dấu vết thời gian.
Cậu chớp mắt vài lần, cố thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong phòng. Rồi chậm rãi ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, cơn đau lan khắp cơ thể, khiến cậu khẽ rít lên.
< Thật đau... >
Cảm giác này quá chân thực, khiến Harry hơi hoảng hốt. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố gắng đánh giá tình hình.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường đôi nhỏ hẹp, tấm chăn trên người chắp vá đầy những đường kim vụng về. Căn phòng này quá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho chiếc giường và một cái bàn cũ kỹ.
Đây… là đâu?
Cậu còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, khiến cậu giật bắn mình.
" Harry, cậu không sao chứ!? "
Harry giật mình nhìn xuống—ở giường dưới có một cậu bé.
Đó là một cậu nhóc gầy gò, khoảng 11-12 tuổi, mái tóc nâu nhạt dài che khuất gần hết đôi mắt. Cậu ta mặc một bộ quần áo nâu đậm đã bạc màu, trông vừa cũ vừa rộng thùng thình.
< Mình đã bị đưa đến đâu thế này? Và cậu bé này là ai? > Harry hơi nhíu mày.
" Tớ không sao, nhưng… chuyện gì đã xảy ra vậy? " Harry cẩn thận hỏi, cố gắng che giấu sự nghi hoặc trong giọng nói.
" Cậu không nhớ sao!? " Cậu bé tóc nâu lập tức mở to mắt.
Ngay sau đó cậu ta hốt hoảng trèo lên giường của Harry, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
" Có phải căn bệnh lại tái phát không? Thôi thì để tớ kể lại cho cậu! " Cậu bé ấy vừa nói vừa làm một loạt động tác vung tay vung chân đầy phẫn nộ.
" Hôm qua cậu chọc giận bọn ở bên viện trưởng, thế là chúng nó đánh cậu một trận tơi bời! Lúc tớ chạy đến cậu đã nằm trên đất, người đầy vết thương làm tớ sợ muốn chết! Giờ cậu tỉnh lại rồi thì tốt quá rồi! " Vừa nói, cậu ta vừa lầm bầm nguyền rủa đám người đã đánh Harry, nắm tay siết chặt như thể muốn lao ra ngoài đánh nhau ngay lập tức.
Harry im lặng một lúc, suy nghĩ nhanh chóng xâu chuỗi lại những thông tin vừa nhận được.
Một cô nhi viện? Bị đánh bởi những đứa trẻ khác? Căn bệnh mất trí nhớ?
Cậu không cần nhiều thời gian để nhận ra tình huống này—cậu đã bị đưa vào thân xác của một đứa trẻ mồ côi trong thế giới này.
< Nhưng rốt cuộc, đây là thế giới nào? > Cậu mím môi, đè nén cơn bối rối trong lòng. Lúc này, phản ứng tốt nhất là giả vờ không nhớ gì cả.
" À… cảm ơn cậu " Cậu gật đầu, cố gắng thể hiện thái độ bình thường nhất có thể.
" Cảm ơn gì chứ! Tớ mới là người có lỗi! Nếu lúc đó tớ đến sớm hơn, cậu đã không bị đánh đến mức này… " Cậu bé tóc nâu lập tức xua tay.
Nói rồi, cậu ta bỗng nhiên vỗ tay một cái như vừa nhớ ra điều gì đó.
" À đúng rồi, cậu cứ nghỉ đi! Tớ sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu! "
Không chờ Harry phản ứng, cậu bé tóc nâu nhanh chóng trèo xuống giường và chạy ra khỏi phòng, để lại Harry một mình trong không gian chật hẹp.
Sau khi cậu bé tóc nâu rời đi, Harry ôm đầu vì cơn đau ập đến khi trí nhớ của nguyên thân ùa về. Một phút trôi qua, cơn đau dần lắng xuống, và cậu bắt đầu hiểu rõ hơn về thân phận mới của mình.
Nguyên thân của cậu cũng tên là Harry William, mười tuổi, lớn lên trong cô nhi viện. Người ta bảo rằng cha mẹ cậu đã mất tích, còn cuộc sống trong viện thì chẳng khác gì địa ngục. Cậu thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh đập, trong khi những người chăm sóc chỉ thờ ơ làm ngơ. Cơ thể cậu yếu ớt, lại hay bị chứng mất trí nhớ tạm thời do một cơn bạo bệnh từ thuở nhỏ. Khi đến độ tuổi có thể lao động, trẻ em trong viện sẽ phải tự kiếm sống, không còn ai chăm sóc nữa. Nhìn chung, số phận của nguyên thân chẳng khác gì chính cậu ở kiếp trước.
Còn cậu bé tóc nâu kia...tên gì nhỉ? À, đúng rồi—Leo Thomas, một người bạn của nguyên thân.
Khi Harry còn đang mải suy nghĩ, Leo đã quay trở lại, trên tay cầm một bát súp nhỏ cùng một bức thư.
" Harry, tớ về rồi! Lúc nãy có một bức thư đặt trước cửa phòng, hình như gửi cho cậu đấy " Leo vừa nói vừa cẩn thận trèo lên giường, đặt bát súp xuống.
" Cảm ơn cậu, Leo. Cứ để bức thư đó đi " Harry nhận lấy bát súp, vừa ăn vừa lắng nghe Leo kể về những chuyện xảy ra hôm nay trong cô nhi viện.
" Harry, cậu biết không? Hôm nay viện trưởng tiếp một vị khách quan trọng lắm! Bà ta trang điểm kỹ đến mức trông còn kỳ lạ hơn bình thường! Mà thật ra bà ta có trang điểm hay không thì cũng xấu như nhau thôi"
Leo hào hứng kể tiếp
" Còn nữa, mấy chiếc xe họ đi đẹp lắm! Và mấy người đàn ông mặc đồ đen trông ngầu cực kỳ! Bla... bla... "
" Được rồi, Leo. Tớ ăn xong rồi, cậu giúp tớ dọn bát nhé? " Harry cắt ngang câu chuyện của Leo.
Sau khi Leo rời đi, Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ tưởng Leo là người hướng nội, ai ngờ cậu ấy lại nói nhiều đến vậy.
Ánh mắt cậu dời xuống bức thư, nhẹ nhàng vuốt ve con dấu sáp niêm phong trên đó—biểu tượng của Hogwarts. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Không chần chừ nữa, cậu cẩn thận mở thư ra và bắt đầu đọc.
Thân gửi Harry . William
Cô nhi viện
.
Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên Đoàn phù thủy Quốc tế.)
Thân gửi cậu Harry . William
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết cậu đã trúng tuyển vào Học viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó Hiệu Trưởng.
Mc Gonagall.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
.
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
" Chậc, thật hoài niệm… Ủa khoan, Hiệu trưởng Albus Dumbledore? Thật may quá! Thầy ấy vẫn còn sống! " Harry vui mừng.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần biết cụ Dumbledore vẫn còn, cậu đã thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
< Harry >
< Ai đấy?! > Harry giật bắn mình. Thế quái nào ai cũng thích chơi trò hù dọa người khác như vậy chứ?!
< Là ta, người đã tạo ra thế giới này > Giọng nói bí ẩn tiếp tục, mang theo một sự điềm tĩnh lạ thường.
< Nhìn xuống tay cậu đi, có thấy một chiếc nhẫn không? Đó là món quà ta tặng cậu đấy. Giữ nó thật kỹ, sau này nó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều >
Harry há miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì giọng nói kia đã biến mất không dấu vết.
" Ơ... Này này!? "
"......"
Harry trừng mắt nhìn không trung, thật sự muốn bóp cổ ai đó ngay lúc này. (╯°□°)╯︵ ┻━┻)
---------------------------------------
T/g: sắp Đi học lại rồi ( TДT)
P/s: Ngày beta không biết đc 20 chập ko trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro