Chập 31: Trận Quidditch

Even giật giật khóe miệng khi nhìn Harry dẫn đầu một đoàn quân nhỏ di chuyển trên hành lang. 

Som – con sinh vật giống rồng – đang chở trên lưng Ray và Run, hai rồng con mới nở. 

Ret - con sư tử nhỏ có cánh, thì luôn hăng hái bám theo phía sau, vươn móng quắp lấy đuôi của Som mà kéo. 

Còn Harry? 

Cậu vẫn bình thản ôm mèo hoàng thượng, vừa đi vừa vuốt ve nó. 

" Harry, em tính cho bọn này ở đâu đây? "  Even không nhịn được hỏi.

Harry ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

" Vẫn để trong phòng sinh hoạt chung thôi. Bây giờ rừng cấm rất nguy hiểm, không thể cho bọn nhỏ vào đó được "

Vừa nói, cậu vừa mải mê suy nghĩ.

< Hôm nay được nghỉ một ngày, vậy nên làm gì đây? >

Đột nhiên, khi đi ngang qua tủ đựng huy chương Quidditch, Harry khựng lại một chút rồi nở nụ cười tươi rói. 

Cậu quay sang Even.

" Em đi lấy cái này, anh gọi mọi người trong nhà tập hợp ngay sân Quidditch đi "

Even ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. 
.
.
Khi tất cả chạy tới sân Quidditch, Harry đã đứng đó, phía sau cậu là những cây chổi lơ lửng trong không trung.

Cậu quay đầu lại, cười tinh nghịch. 

" Em đã được cấp giấy phép và chổi rồi, vậy chúng ta làm một trận Quidditch nhé? "

Hufflepuff đồng loạt bùng nổ! 

" Ôi trời Harry, em làm tốt lắm! Chúng ta tự hào về em! " Sofia vui sướng vỗ vai cậu. 

" Vậy thì chia đội thôi nào! "  Harry bật cười.

Chẳng mấy chốc, tiếng hò hét náo nhiệt vang vọng khắp sân Quidditch. 

Các học sinh, cả động vật của Harry lẫn những người bên ngoài đều bị cuốn hút. 

Những giáo sư ban đầu chỉ định theo dõi, nhưng dần dần cũng hăng hái gia nhập, cổ vũ nhiệt tình. 

Dumbledore mỉm cười ngồi xuống ghế gần đó.

" Bọn trẻ thật giàu tinh thần "  

Các giáo sư khác hắc tuyến, nhưng cũng vui vẻ hòa mình vào bầu không khí sôi động. 

Còn các học sinh nhà khác? 

Ban đầu chỉ nhìn từ xa, nhưng rồi cũng leo lên khán đài để xem trận đấu đầy bất ngờ này. 

Những người bị sốc nhất chính là các Thần Sáng. 

Bọn họ nhìn nhau, không tin nổi bọn trẻ này có thể vui vẻ ngay sau một sự kiện kinh khủng như vậy. 

---

Harry lượn lờ trên không, để ý tình hình bên dưới, thì đột nhiên... 

Một tia sáng vàng lướt qua mặt cậu. 

" Ô! Harry đã bắt đầu di chuyển! " Một học sinh cầm micro bình luận. 

Mọi người đồng loạt dõi theo. 

Harry tăng tốc cực nhanh, lướt như một tia chớp. 

Nhưng mà... 

" Khoan đã, tại sao thằng bé vẫn mặc bộ đồ hồi sáng vậy? Không sợ lạnh à?! " Các giáo sư đồng loạt cảm thấy không khỏe.

Harry hoàn toàn không quan tâm. 

Cậu đã khóa chặt mục tiêu – trái Snitch vàng – và đuổi theo nó. 

Nhưng Snitch không dễ bị bắt. 

Nó đột ngột đổi hướng, khiến cậu bị hụt tay vài lần. 

Bất ngờ, nó lao thẳng xuống đất với tốc độ kinh hoàng. 

Harry cắn răng đuổi theo, lao xuống theo trái Snitch. 

Tốc độ cậu quá nhanh! 

Các giáo sư lập tức chuẩn bị đũa phép, phòng trường hợp cậu đâm xuống đất. 

Một số học sinh sợ hãi che mắt, không dám nhìn. 

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu gần chạm đất, Harry kéo chổi lên! 

Cậu bay vút lên không trung, tay giơ cao trái Snitch, vẫn còn đang giãy giụa kịch liệt. 

Toàn trường bùng nổ!

" KHÔNG THỂ TIN NỔI! HARRY ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH! TỶ SỐ LÀ 40:130! ĐỘI CHIẾN THẮNG LÀ... HARRY!!! "

Khán đài vang lên tiếng hò hét điên cuồng. 

Sofia bay xuống từ chổi, mắt vẫn còn mở to vì kinh ngạc. 

" Harry, em đúng là kinh khủng thật! "

Harry cười hắc hắc, đôi tai thỏ trên đầu khẽ run run vì vui sướng. 

" Vậy mai mốt chị phải tuyển em vào đội nhé! "

---

Sau trận đấu, nhóm Harry vừa cười vừa đi vào khán đài thì gặp bà Hooch đứng ngay lối vào, xung quanh là học sinh của ba nhà còn lại. 

" Harry, nếu không phiền thì những trò này cũng muốn tham gia trận đấu của các em " Bà Hooch nói. 

Harry chớp mắt, sau đó nở nụ cười đầy hứng thú. 

" Vâng! Tất nhiên rồi, thưa giáo sư! Vậy bây giờ chúng ta sẽ tổ chức thêm vài trận đấu nhỏ nào! "

Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của ba sinh vật nhỏ của Hogwarts. 

Và thế là cả ngày hôm đó, Hogwarts tràn ngập tiếng hò hét, cổ vũ. 

Thậm chí đến giờ ăn trưa, cả đám nhỏ cũng ngồi trên khán đài, vừa ăn vừa xem trận đấu tiếp theo. 
.

Khi các phụ huynh được Hagrid dẫn vào Hogwarts, họ đi ngang qua khán đài. 

Ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy các học sinh đang vô cùng sung sức, cổ vũ điên cuồng. 

Ban đầu, họ nghi hoặc. 

Nhưng khi nhìn kỹ... 

" Khoan đã… Chẳng phải hôm qua bọn trẻ vừa trải qua một trận chiến sinh tử sao? "

" Máu chảy đầm đìa, tâm lý chấn động, nỗi sợ hãi ám ảnh… đâu rồi?! " 

" Sao chúng lại vui vẻ hét toáng lên thế này?! "

Càng nhìn, cơ mặt của các phụ huynh càng giật giật. 

Ngay lúc đó— 

Harry đột ngột lao xuống bắt Snitch ngay trước mặt một vị phụ huynh. 

Khoảnh khắc cậu giơ cao trái Snitch, cả khán đài vỡ òa trong niềm vui. 

Bên dưới, vị phụ huynh kia cứng đờ người, vừa kinh ngạc, vừa không tin vào mắt mình. 

" Vậy chiến thắng chung cuộc thuộc về Hufflepuff! "

Khi trận đấu kết thúc, đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, và chỉ còn một tiếng nữa là đến bữa tối. 

Dumbledore nhẹ nhàng ho một tiếng, thu hút sự chú ý của các phụ huynh. 

" Khụ. Cha mẹ của các học trò, xin mời đi theo tôi "

Các phụ huynh gật đầu, đi về phía Đại Sảnh Đường. 

Trong khi đó, học sinh thì vội vàng quay về ký túc xá, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ăn tối. 

---

Trên đường về phòng sinh hoạt chung, Sofia cảm thán.

" Harry, em đúng là một Tầm thủ đáng sợ! Chị còn tưởng em xém đâm sầm vào người khác rồi chứ! "

Đám nhỏ nhà Hufflepuff gật đầu đồng loạt, đồng ý với Sofia. 

Harry cười mà không nói gì, nhưng đôi tai thỏ của cậu lại run run đầy vui sướng.

Cậu đặt 'đám sinh vật nhỏ' ở phòng sinh hoạt chung, rồi cùng Even đi tắm. 

Sau khi tắm xong, cậu đợi cho các thành viên Hufflepuff tập hợp lại rồi dắt cả đám thú cưng theo. 

Khi đến cửa Đại Sảnh Đường, Harry ngạc nhiên khi thấy hai chiếc bàn dài mới được thêm vào. 

Phụ huynh của các học sinh đang ngồi ở đó. 

Học sinh các nhà cũng đã tập hợp đầy đủ. 

Harry dắt cả bầy thú đi vào, và nhận được ánh nhìn nghi hoặc từ các bậc phụ huynh. 

Vừa ngồi vào bàn, các giáo sư, khách mời và Thần Sáng cũng xuất hiện. 

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cụ Dumbledore gõ nhẹ ly, thu hút sự chú ý của toàn bộ Đại Sảnh Đường. 

" Ta nghĩ hẳn mọi người đã biết lý do mình ở đây hôm nay " Cụ Dumbledore bình tĩnh nhìn quanh, giọng nói vang vọng khắp phòng ăn. 

" Kẻ thù đã xuất hiện, nhầm phát động ra chiến tranh. Ngày hôm qua chính là một lời tuyên chiến. Thế nhưng Hogwarts luôn mở cửa cho tất cả. Chúng ta sẽ tăng cường lực lượng và thay đổi cách học " 

Dứt lời, ông nhẹ nhàng ngồi xuống, để mặc những suy nghĩ đang rối tung trong đầu mỗi người. 

Harry lặng lẽ nghĩ: 

Ngày mai Hogwarts có lẽ sẽ trống vắng lắm... 

Sau bài phát biểu, mọi người bắt đầu dùng bữa. 

Bàn của Hufflepuff có thể nói là náo nhiệt nhất! 

Bởi vì ngoài ăn uống bình thường, họ còn phải chia phần cho bầy sinh vật 'nhỏ'. 

Đám động vật không chỉ ăn, mà còn làm nũng, chọc ghẹo các học sinh khác. 

Những phụ huynh ban đầu chỉ cảm thán, nhưng rồi— 

Đột nhiên, tất cả trợn tròn mắt. 

Họ đồng loạt quay sang nhìn Harry, với biểu cảm sốc nặng. 

Khoan đã… lúc nào Hogwarts cho phép nuôi… RỒNG và SƯ TỬ vậy?!
           

---------------------------------------

T/g:  .........

                
          

            

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro