Chập 8: Chuyến tàu đến Hogwarts

Sau khi Harry giới thiệu bản thân, căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. 

Gia đình Weasley ai nấy đều mang nét mặt đau thương, như thể cái tên Harry vừa chạm đến một nỗi đau sâu thẳm nào đó. 

< Được rồi… Chắc chắn là họ đang nhớ về cái “chết” của mình rồi > Harry liếc nhìn mọi người, âm thầm suy nghĩ.

Trong lúc bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, Hermione đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.  

" Bác Molly, hôm nay bác nấu món gì vậy? Có cần cháu giúp một tay không? " Cô nói rồi đứng dậy.

Nghe vậy, bác Molly thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười ấm áp.  

" Ôi cảm ơn con nhé Hermione! Ginny, con vào bếp với mẹ nào "

Vậy là phụ nữ trong nhà rời đi, để lại một đám 'đàn ông' vẫn còn đang nhìn nhau đầy bối rối.

Ron ho nhẹ kéo sự chú ý về lại phía mình. Cậu ấy nhanh chóng giới thiệu từng người trong nhà cho Harry.

Nhưng người nhiệt tình nhất, không ai khác ngoài Fred và George. 

Hai anh chàng sinh đôi đảo mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh cất giọng đầy hứng thú.

" Harry à, vậy là em sẽ sống với bọn anh thật lâu dài nha~ " George nhướng mày, nhìn Fred đầy ẩn ý.

" Đúng vậy, thật lâu dài~ " Fred gật gù đáp lại, rồi cả hai nở nụ cười 'thân thiện' đầy nguy hiểm. 

Được rồi, Harry bé nhỏ… Chúc cậu sống sót thật tốt. 
.
.
Sau một hồi trò chuyện, Ron bất ngờ kéo Harry lên phòng. 

" Em tắm rửa đi, trên người toàn là lông động vật kìa! " Ron nhìn chiếc áo đầy lông của Harry. 

Harry còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy thẳng vào phòng tắm.

" Nhớ gội đầu cho sạch rồi mới được ra nhé! Anh đi tìm quần áo cho em đây " Ron đứng ngoài, dặn dò thêm.

Harry thở dài nhận mệnh, bắt đầu tắm rửa. 

Nhưng khi đang gội đầu, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên.

" Thế nào? Thấy món quà thứ hai ta tặng ngươi đẹp không? " Giọng nói đầy đắc ý. 

" ... "  

Harry suýt chút nữa trượt chân ngã trong bồn tắm.

< Được rồi… Mẹ nó chứ, mình thật sự rất muốn giết người > Harry nghiến răng ken két đứng vững lại. 

" Món quà thứ hai? Đừng nói là cây đũa phép kia nhé? " Harry nheo mắt, cẩn thận hỏi lại. 

Thế nhưng, giọng nói bí ẩn lắc đầu phủ nhận.

" Không phải. Cây đũa phép đó thì ta không rõ, nhưng nó rất mạnh. Ngươi phải chăm sóc nó cẩn thận " 

" Vậy… món quà thứ hai là gì? "  Harry càng thêm nghi hoặc. 

" Chính là sự ‘thương yêu’ mà động vật dành cho ngươi đấy, Harry à " Giọng nói gợi đòn.

" ... " 

Khoan đã, đừng nói với tôi là… mấy con thú trong tiệm lúc nãy—?!

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa thông tin thì giọng nói ấy tiếp tục. 

" Được rồi, ta chỉ có thể nói đến đây. À quên nhắc ngươi, chúng ta chỉ có thể trao đổi trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nên nhiều khi… tín hiệu sẽ bị ngắt giữa chừng đấy "

" Khoan, vậy rốt cuộc ngươi là ai— " Harry gấp gáp. 

" Hết thời gian rồi, hẹn gặp lại nhé Harry " Giọng nói nhỏ dần… nhỏ dần… rồi biến mất hoàn toàn.  

Harry đứng trơ trong phòng tắm, nước vẫn chảy xối xả trên người. 

Cậu nhìn chằm chằm vào vách tường trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ

< Mình… Mình thực sự nên lo lắng rồi đấy >
.
.
Vừa tắm xong, Harry nghe thấy giọng của Ron vang lên từ bên ngoài. 

" Harry, anh để đồ ngoài cửa đấy. Thay đồ xong, em cứ theo đường cũ mà đi xuống nhà nhé "  Ron nói với vào. 

Cậu lập tức tăng tốc, lau người thật nhanh rồi mở cửa lấy đồ. Nhưng khi mặc vào, Harry lập tức trầm mặc. 

< Ron à… không có bộ nào nhỏ hơn chút sao? >

Trong gương, phản chiếu lại là một cậu bé trông chỉ tầm 7-8 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối, tay áo rộng thùng thình. 

Nước từ mái tóc chảy xuống, làm vải áo dán sát vào người vô tình để lộ thân hình gầy gò, thiếu dinh dưỡng của cậu. 

Harry thở dài, lấy lược ra để chải tóc… À không là để vật lộn với mái tóc của mình.

Sau khi xuống nhà, cậu thấy đại gia đình Weasley đang dọn bàn ăn.  

Vừa thấy cậu, bác Molly niềm nở vẫy tay.

" Harry, lại đây nào! Ngồi vào bàn đi con! " Bác cười chỉ vào một chiếc ghế. 

Harry gật đầu, ngoan ngoãn tiến tới. Không ngoài dự đoán, cậu bị Ron và Hermione kẹp ở giữa.

" Harry, sao con không lau tóc cho khô rồi mới xuống đây? Nếu để vậy, con sẽ bị cảm lạnh đấy! " Bác Arthur nhìn cậu khẽ nhíu mày. 

Nói rồi bác rút đũa phép ra, niệm một câu thần chú. Ngay lập tức, mái tóc Harry khô ráo, cơ thể cũng trở nên ấm áp hơn. 

" Con… con cảm ơn bác, bác Arthur! " Harry chớp mắt sau đó lễ phép nói.

Bác Arthur cười hiền hậu, trong khi những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu.

< Rồi, lại một vòng tra hỏi sắp diễn ra nữa đây... >  Harry thầm nghĩ, cẩn thận điều chỉnh biểu cảm của mình.
.
.
Vì đoạn đối thoại trên bàn ăn rất thiếu muối, nên bỏ qua cảnh này và chúng ta tiến tới ngày Harry nhập học.
.
.
Sáng ngày 1/9, Harry đứng trước sân ga số 9¾ sẵn sàng trở lại Hogwarts. 

Bác Molly cẩn thận dặn dò, nào là phải ăn uống đầy đủ, nào là giữ ấm cơ thể, nào là không được để bị ức hiếp. Mặc dù chỉ mới ở chung vài ngày, nhưng gia đình Weasley đã coi cậu như một đứa trẻ trong nhà, hết mực cưng chiều. 

Nhìn bức tường gạch quen thuộc, Harry cảm khái.  

Mình sắp trở lại ngôi nhà thật sự của mình rồi… 

Sau một tràng lời động viên của Ron, cậu hít sâu bước qua bức tường. 

Sân ga đông đúc, từng tốp học sinh đang kéo hành lý lên tàu. Harry nhìn quanh, kéo va-li của mình đi dọc theo lối đi. 

Tàu đã gần chật kín, nhưng may mắn cậu tìm thấy một toa cuối vẫn còn chỗ. Khi cậu mở cửa, bên trong đã có hai học sinh ngồi sẵn. 

Một người tóc vàng, thân hình cao lớn chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộp. 

Người còn lại tóc nâu đậm đang chống cằm, cũng cùng đắm chìm trong sách vở. 

< Hẳn là học sinh Ravenclaw… > Harry có chút kính nể thái độ học tập của họ.

" Xin hỏi, em có thể ngồi ở đây không? " Harry lên tiếng hỏi. 

Người tóc nâu ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi gật đầu trước khi quay lại quyển sách của mình. 

Harry ngồi xuống, không bị làm phiền, không bị chú ý, không bị làm ồn—một khởi đầu tuyệt vời! 

Cậu lấy ra quyển sách của mình ra với tựa là * 1000 Cách Sống Sót Dưới Nguy Hiểm Của Động - Sinh Vật *

Đúng vậy, là "sống sót" chứ không phải "chăm sóc". 

Từ khi vị thần bí ẩn tặng cậu 'món quà' được động vật yêu thương, tần suất cậu bị chúng nhào tới ôm ấp đã đạt mức 70%.

Hậu quả là gia đình Weasley cực kỳ thích thú, đặc biệt là Hermione và Ginny—hai kẻ cuồng động vật. 

Lần ấn tượng nhất, cậu bị một con sư tử có cánh từ đâu lao tới liếm mặt, khiến cả nhà Weasley hoảng hốt. Cũng nhờ lần đó, Harry mới quyết tâm mua cuốn sách này để phòng thân.

Cẩn tắc vô ưu… Không muốn chết sớm!

Đang đọc đến đoạn sóc cũng có thể giết người, một giọng nói bỗng vang lên.

" Arian! Bly! Hai cậu làm tớ tìm mãi! "

Cùng lúc đó, cánh cửa toa bật mở một cách mạnh bạo.

---------------------------------------

T/g: chương này thiếu muối vl :v. Sẽ có rất nhiều nhân vật mới xuất viện ấy nhầm xuất hiện. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro