🥐005. 𖤐

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24

24💫.

Nhiệm vụ của tôi đột nhiên đi vào ngõ cụt.

Can thiệp cưỡng bức giờ chỉ phản tác dụng thêm.

Lúc này tôi chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi một cái liền đi đến kỳ nghỉ đông luôn.

Mà nghỉ đông cũng tốt, có ít thời gian gặp nhau thì mối quan hệ họ sẽ phai nhạt dần thôi nhỉ?!

Nhưng đó cũng chỉ là những gì tôi nghĩ.

Trong khoảng thời gian này, Lục Khương Thiên Yết nhiều lần lên kế hoạch đi chơi với tôi, nào là Nhập vai, Chơi điện tử, Trốn thoát khỏi mật thất...

Tôi đều từ chối hết.

Tôi rất bận, gia đình tôi đã sắp xếp cho tôi rất nhiều lớp học thêm, và tất cả những thứ đó đều là để chuẩn bị cho việc đi du học của tôi.

Nhưng không ngờ mỗi lần kế hoạch đi chơi được lập ra đều sẽ có sự góp mặt của Tạ Hàng Thiên Bình và Tống Kiều Kim Ngưu.

Nhìn vòng bạn bè mới nhất của Tạ Hàng Thiên Bình, trong bức ảnh, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu.

Trong bức ảnh nhóm đó, tôi còn thấy hai bàn tay họ nắm chặt với nhau, thật là trắng trợn quá đi mất, phát cơm cún.

Lúc đầu khi thấy bức ảnh đó đầu tôi đã nảy số muốn chặn cậu ta, nhưng tôi thoáng thấy bức ảnh của Lục Khương Thiên Yết.

Ánh đèn đầy màu sắc của KTV chiếu vào khuôn mặt chàng trai trẻ, làm cho đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên tối hơn, anh đang dựa vào sofa, nghịch điện thoại một cách chán nản.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tôi di chuyển ngón tay ấn vào lưu.

Rồi sau đó chặn Tạ Hàng Thiên Bình.

25💫.

Vào đêm giao thừa, Lục Khương Thiên Yết lại rủ tôi đi chơi.

WeChat rung lên, tin nhắn của anh vang lên ầm ĩ.

Lục Khương Thiên Yết: 【 Tôi sẽ đợi cậu ở phía đông quảng trường Triều Hoa. 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Mau ra ngoài. 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Có tận 1,4 tỷ người, nhưng tôi chỉ muốn hẹn cậu. 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Đừng làm ác với tui thế. 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Khóc.jpg 】

Tôi: 【 ? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 [Hình ảnh] 】

Trong bức ảnh là quảng trường Triều Hoa đang bị bao phủ bởi màn đêm, phía xa xa là những dãy nhà cao tầng, phát ra những dải ánh sáng đầy màu sắc, mọi người đang ngồi cạnh nhau, khiến cho bầu không khí rất sôi động.

Lục Khương Thiên Yết: 【 Mau kêu lái xe đưa cậu đến đây. 】

Tôi: 【 Chú Vương đang nghỉ phép năm. 】

Tôi mở cửa sổ, nhìn xem có phải là rơi tuyết không rồi quay lại tủ đồ tìm chiếc áo khoác màu kem, đội mũ và quàng khăn vào.

Vừa cầm điện thoại lên đã thấy Lục Khương Thiên Yết gửi đến 7-8 tin nhắn.

Lục Khương Thiên Yết: 【 Hả? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Vậy cậu đến đây bằng cách nào đây? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Cậu có thể tới đây không? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Sao cậu không nói gì? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Sao cậu không nói gì? 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Cậu không tới à? 】

Tôi gõ chậm ba chữ: 【 Tôi đi taxi. 】

Vài giây sau liền có phản hồi lại.

Lục Khương Thiên Yết: 【 Ồ. 】

Lục Khương Thiên Yết: 【 Ngoan ngoãn chờ. jpg 】

Khi tôi đến nơi, thấy ở đây rất đông người, màn hình Led trên tòa nhà phía xa kia đang hiển thị thời gian đếm ngược năm mới, còn 15 phút.

Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra để gõ.

Tôi: 【 Ở đâu vậy? 】

Tôi: 【 Cậu có thể hét lên để tôi thấy cậu không? 】

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi." - Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu tôi, cuối cùng là âm thanh trong trẻo và cao vút.

Anh ấy gần như ôm lấy một nửa vai tôi, dẫn tôi đi ngang qua đám đông, đi đến lan can bên bờ sông.

"Hẹn Nhan tiểu thư khó thật đấy." - Anh thản nhiên trêu ghẹo.

Tôi cũng tự nhiên mà trả lời: "Ừ, gặp được tôi chính là vinh hạnh của cậu đấy."

"Tạ Hàng Thiên Bình đâu? Cậu ta không đi cùng cậu à?"

"Không tới, cậu ta muốn ở cùng bạn gái."

Tạ Hàng Thiên Bình và Tống Kiều Kim Ngưu mỗi ngày đều trắng trợn như vậy, bọn họ ở trong vòng tròn cũng không còn giấu giếm.

Tôi thốt lên một tiếng "ồ".

Sau khi nghĩ gì đó, tôi bổ sung thêm: "Xem ra một ngày nào đó Lục thiếu gia cũng sẽ bị bỏ rơi."

Thiếu niên bên cạnh khịt mũi, không cam lòng, khóe môi nhếch lên.

Pháo hoa ở trung tâm quảng trường có hình trái tim, cây cối được treo những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ và đếm ngược đến năm mới đang nhấp nháy trên màn hình LED.

Tôi nói: "Thật ra, đây là lần đầu tiên có người rủ tôi đi chơi đêm giao thừa."

Anh cong khóe môi, "Đây cũng là lần đầu tiên của tôi, đêm giao thừa đầu tiên đón cùng cậu."

Những con số trên màn hình LED càng ngày càng hạ dần xuống, khu vực xung quanh dần dần ồn ào, và đám đông trong quảng trường đang hét lên:

– 5!

– 4!

– 3!

– 2!

– 1!

Chuông đồng hồ điểm 0 giờ vang lên.

Vô số pháo hoa bay lên, những bông hoa rực rỡ và sặc sỡ nở rộ trên không trung, âm thanh chói tai, ánh sáng và bóng tối lốm đốm hòa vào nhau.

"Nhan Khuynh Xử Nữ, chúc mừng năm mới."

Đôi mắt của chàng trai trẻ chìm trong ánh sáng của pháo hoa, ánh sáng rực rỡ và lấp lánh.

"Chúc mừng năm mới." - Tôi nửa nghiêng đầu để ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, và đột nhiên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ở lại đây.

Sau khi xem pháo hoa, Lục Khương Thiên Yết kéo tôi đi dạo quanh quảng trường một lúc lâu.

Đến tận 2 giờ hơn tôi mới bắt xe taxi đi về nhà.

Khi tôi trở về phòng, tôi phát hiện Dịch Thương Bảo Bình gửi cho tôi một tin nhắn, gần như ngày sau tin nhắn chúc mừng năm mới của tôi: 【 Cậu có muốn xem người tuyết không? 】

Tôi đáp: 【 Vừa rồi tôi đi ra ngoài không có thấy tin nhắn, có chuyện gì vậy? 】

Gần một giây sau đó bên kia gửi tin nhắn đến: 【 Đến bên cửa sổ đi. 】

Tôi kéo mở cửa sổ kính, tuyết dày như lông ngỗng bị gió thôi chui vào cổ tôi, mang theo một cơn ớn lạnh.

Trên cánh đồng tuyết trắng rộng lớn, có một thiếu niên mặc đồ đen.

Tuyết dày rơi trên vai cậu ấy và cậu ấy đang nhìn về phía tôi.

Bên cạnh cậu ấy, có một người tuyết cao nửa mét.

Tôi chợt nhớ ra ngày hôm đó tôi đã vô tình nói rằng mình muốn xem người tuyết.

Cậu ấy cúi đầu lấy điện thoại di động từ trong túi ra gõ chữ.

WeChat rung lên.

【 Trong năm mới, tôi chúc cậu bình an, thành công, và quan trọng nhất tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. 】

Những lời chúc phúc sáo rỗng thường ngày dường như có ý nghĩa đặc biệt vào ngay lúc này.

Đây là món quà năm mới của cậu ấy dành cho tôi.

【 Cậu chờ chút, tôi sẽ đi xuống ngay. 】

Tôi nhanh chóng gõ xuống dòng chữ và cầm chiếc áo khoác xuống mà tôi vừa cởi ra, bước nhanh xuống cầu thang.

Khi tôi đẩy cửa và đi vòng ra phía sau tòa nhà, trên khoảng tuyết đã trống rỗng.

Ngay sau tin nhắn của tôi, là tin nhắn mới từ cậu ấy.

【 Đừng xuống, trời lạnh lắm, tôi đi đây, ngủ ngon mơ đẹp nhé. 】

Tuyết vẫn đang rơi, gần như nhấn chìm người tuyết, và dấu chân vừa để lại kéo dài ra phía xa.

Cậu ấy đã đến nhà tôi một lần vào cuối tuần trước, và mẹ tôi không thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, dường như cậu ấy cũng cảm thấy điều đó.

Kể từ đó trở đi cậu ấy không còn đến nhà tôi nữa, nhưng cậu ấy vẫn nhớ vị trí cửa sổ phòng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào người tuyết béo ụ đó trong gió lạnh một lúc lâu, mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Tôi không còn chắc liệu cậu ấy là vì muốn trả ơn tôi hay còn có ý gì khác hay không.

26💫.

Tôi rất muốn làm rõ điều đó với Dịch Thương Bảo Bình ngay khi năm học mới bắt đầu.

Nhưng vào năm cuối cấp, trường chúng tôi có rất nhiều bài tập và bài kiểm tra, nhiều đến nỗi không ai trong lớp còn cười đùa trong giờ nghỉ ra chơi nữa.

Ai cũng trong trạng thái học tập hăng say.

Bảng xếp hạng liên tục thay đổi, những cái tên xa lạ được phát ra trên đài phát thanh của trường.

Xếp hạng luân phiên, lặp lại thành thích.

Một số người phấn khởi vì thứ hạng của họ tăng lên một bậc, nhưng cũng có người khóc vào đêm khuya vì điểm số của họ.

Nhìn dáng vẻ Dịch Thương Bảo Bình say mê học tập, cuối cùng tôi quyết định nói với cậu ấy về chuyện này.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc gia đình tôi sẽ gửi tôi đi du học, vậy nên kết quả thi lần này đối với tôi cũng không cần thiết lắm.

Tôi đã nói với Dịch Thương Bảo Bình như vậy để sau này cậu ấy không phải giảng bài cho tôi nữa.

Cuộc cạnh tranh vào năm cuối cấp trung học rất khốc liệt, lớp bên cạnh bất ngờ xuất hiện một nam sinh cũng giỏi các môn khoa học, và cậu ta là đối thủ đáng gờm của Dịch Thương Bảo Bình.

Cả hai người họ đều đạt hơn 700 điểm.

Bài thi thử đầu tiên Dịch Thương Bảo Bình suýt giành chiến thắng sát nút với khoảng cách là 0,5 điểm. Trong bài thi thử thứ hai, nam sinh đó đã thua với khoảng cách 1 điểm.

Sự cạnh tranh giữa các học sinh đứng đầu diễn ra rất căng thẳng và đầy khốc liệt, đây chính là điều mà các giáo viên lớp dưới vẫn hay nhắc đến.

Các đề toán được đặt trên bàn, hết bộ đề này đến bộ đề khác.

Không giống như mọi khi, giờ đây Lục Khương Thiên Yết cũng có tinh thần học rất cao.

Mỗi bài thi anh ấy sẽ ép mình phải làm được câu hỏi cuối cùng [1], ít nhất bằng 2 cách giải, dù buổi tự học buổi tối có khô khan như nào thì cũng sẽ cố gắng ngồi lại ôn tập.

[1] Câu hỏi cuối cùng: Thường câu hỏi cuối hay phân loại học sinh, và mang tính đột phá về điểm số.

Mặc dù mấy cách giải anh ấy tự nghĩ ra cũng không có chính xác lắm.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự cố chấp với câu hỏi cuối đề của Lục Khương Thiên Yết.

Cuối cùng, anh ấy cũng đã giải quyết được câu hỏi cuối đề một cách hoàn hảo trong bài thi thử thứ ba.

Nhưng cùng với đó cái giá phải trả là làm sai mấy câu cơ bản phía trước.

Chuyện này bị thầy dạy toán lớp tôi mang ra trêu vài tuần liền.

Kể từ đó, nỗi ám ảnh về câu hỏi cuối đề của Lục Khương Thiên Yết cũng đã giảm bớt.

27💫.

Vào ngày kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi vẫn còn choáng váng.

Trong ánh hoàng hôn, tôi đi học theo con đường đến khu giảng dạy, các bạn cùng lớp xung quanh tôi tụ tập thành nhóm nhỏ, họ phàn nàn với nhau rằng đề thi năm khó quá rồi.

Nhiều người bước ra khỏi phòng thi gần như lau nước mắt.

Đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình, tôi nhìn sang.

Lục Khương Thiên Yết, vẫn là dáng vẻ lười biếng, một tay đút vào túi quần, nhàn nhã đi về phía tôi.

"Cậu làm bài tốt chứ?"

"Ừ."

Dù sao thì tôi cũng đã viết hết tất cả những gì tôi biết.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp của nó xuyên qua hành lang chiếu xuống sàn nhà, nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng của chàng trai trước mặt.

Trên sân trường, có những bạn cùng lớp đang cầm sách và cặp đi qua lại, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lười biếng nói:

"Nhan Khuynh Xử Nữ, cậu tốt nghiệp rồi."

Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Anh chậm rãi nói tiếp: "Vậy, tốt nghiệp rồi mà yêu nhau thì không thể coi là yêu sớm đúng không?"

"Thì sao?"

Anh ấy càng ngày càng tiến lại gần tôi và thì thầm vào tai tôi: "Vậy, để tôi xếp hàng nhé."

"Vậy thôi sao?"

Anh ấy sững người trước câu hỏi của tôi.

"Lục thiếu gia, cậu thể hiện chân thành chút có được không?"

Khóe môi tôi nhếch lên, cố ý bắt chước giọng điệu lười biếng của anh.

28💫.

Sự chân thành mà tôi nói dường như được Lục Khương Thiên Yết coi là hàm ý hời hợt.

Tiệc chiêu đãi tốt nghiệp diễn ra vào hôm sau, đèn trong sảnh đột nhiên tối sầm, âm nhạc nổi lên, khoảnh khắc Lục Khương Thiên Yết cầm micro bước ra ngoài, tôi không nói nên lời.

Các bạn học đứng xung quanh reo hò phấn khích.

"Mặc dù cậu ấy luôn phớt lờ tình cảm của tôi, luôn tổn thương tôi vô cớ, còn muốn leo lên đầu tôi ngồi... Nhưng nghĩ lại, đây là sự hiểu ngầm giữa chúng tôi."

Người đứng trên sân khấu dường như đang trút hết những điều trong lòng mình.

Khán giả thỉnh thoảng sẽ bật cười.

Một lúc lâu sau, anh ấy cuối cùng cũng vào chủ đề chính, anh bỏ đi dáng vẻ không đứng đắn của mình, chóp tai đỏ ửng, nghiêm túc nhìn tôi.

"Vậy bạn học Nhan, tôi tự hỏi không biết mình có vinh dự làm danh phận khác ngoài danh là bạn cùng bàn của cậu không?"

Tôi bị đẩy lên sân khấu, tay cầm lấy micro, cố tình hỏi vặn lại:

"Danh phận gì cơ?"

"Bạn trai," - anh nói rất nghiêm túc, sau đó đột nhiên lại đổi lời, "Chồng cũng có thể."

Giữa những tràng vỗ tay và tiếng reo hò, cuối cùng tôi cũng lên tiếng:

"Được thôi, miễn cưỡng chấp nhận."

Ở dưới khán đài, có một ánh mắt luôn dõi theo tôi căng thẳng và rực lửa, khiến cho tôi có chút khó chịu.

Khi nhìn các bạn cùng lớp tụ tập xung quanh mình đang lần lượt giải tán, tôi đã tìm ra ánh mắt đó từ đâu.

Chàng trai cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt bướng bỉnh.

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi dường như nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt cậu ấy – —

Bướng bỉnh, cố chấp, cô đơn và mất mát... Tất cả cảm xúc đều cùng xuất hiện.

Tôi nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh hòa mình vào bữa tiệc.

29💫.

Giáo viên chủ nhiệm còn đặc biệt đến tìm tôi, sau khi uống xong 3 ngụm rượu, bà ta cười nói:

"Cô từ lần đầu tiên nhìn thấy em và Lục Khương Thiên Yết, thì đã cảm thấy hai đứa rất đẹp đôi."

"Một người xinh gái, người kia thì đẹp trai, trai xinh gái đẹp nhìn rất bắt mắt. Vậy nên cô cũng không muốn đổi chỗ cho hai đứa suốt 3 năm cấp 3."

"Vấn đề là gia đình hai đứa môn đăng hộ đối, giàu có như vậy, sau này kết hôn đừng quên mời cô nhé."

Tôi lặng lẽ nhìn vào tấm kính phản chiếu cách đó không xa, bóng dáng chàng trai trẻ đứng dựa vào sau cây cột, đang lắng nghe từng câu nói.

Bà ta nhấp một ngụm rượu, xúc động nói:

"Quả nhiên, mấy cái chuyện về tiểu thư nhà giàu với chàng trai nghèo khó chỉ xuất hiện trên phim truyền hình mà thôi. Nhìn xem, Xử Nữ chúng ta vẫn là người sáng suốt. Tốt lắm."

"Không đâu." - Tôi lên tiếng phủ nhận.

"Nếu em thích, cho dù anh ấy có giàu hay nghèo thì em tuyệt đối không do dự. Việc này chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh gia đình cả."

Tôi nói chậm, rõ ràng từng chữ một, hy vọng cậu ấy có thể nghe thấy.

Bữa tiệc chia tay cũng dần đi vào hồi kết, rất nhiều bạn học sợ về muộn, gia đình lo lắng nên lần lượt rời đi.

Tôi uống hơi nhiều rượu hoa quả, ngồi trên ghế, mắt khép hơ, tay chống nhẹ lên trán.

"Nhan Khuynh Xử Nữ." - Giọng nói rất trầm và khàn khàn.

Khi tôi mở mắt ra, chàng trai trước mặt trên tay cầm ly rượu nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi hơi giật mình, cầm ly rượu lên rồi đứng dậy.

Nở một nụ cười nhẹ và nâng cốc chúc mừng với cậu ấy như đã làm với vô số bạn bè khác:

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Chàng trai mím chặt môi nhìn tôi, đột nhiên khóe môi cong lên kèm theo chút xấu hổ:

"Tốt nghiệp vui vẻ."

Cậu ấy ngẩng đầu lên và uống hết một ly rượu.

30💫.

Mối quan hệ của tôi và Lục Khương Thiên Yết chẳng bao lâu sau đã được cả cha mẹ hai bên biết.

Nguyên nhân chính là do Lục Khương Thiên Yết muốn phát cơm cún, thi thoảng anh ấy lại đang ảnh lên mạng, nhưng vào một ngày nọ, anh ấy lại quên chặn mẹ mình.

Khi mẹ Lục nắm tay tôi cười hỏi, tôi còn muốn nói vài lời dối trá để đánh lừa bà ấy, nhưng Lục Khương Thiên Yết đã nhanh chân đi đến nắm lấy tay tôi thừa nhận.

Khi cha mẹ hai bên biết được chuyện này thì họ vô cùng hài lòng.

Việc đính hôn lại được nhắc đến, nhưng lần này nó không còn là một trò đùa nữa.

Ngày Dịch Thương Bảo Bình rời đi, tôi đến sân bay tiễn cậu ấy.

Trong cốt truyện gốc, cậu ấy bị chủ nợ hỏi thăm vào ngày thi tuyển sinh đại học, bị đánh bất tỉnh, may mắn được hàng xóm đưa đến bệnh viện, nhưng cũng vì vậy mà cậu ấy đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh quan trọng này.

Bây giờ, cậu ấy đã nhận được thông báo nhập học của một trường đại học nổi tiếng như mong muốn, và cũng chuẩn bị đi đến một thành phố mới.

"Tôi có thể ôm cậu không?"

Suốt kỳ nghỉ tôi đã không gặp cậu ấy, giọng cậu cũng trở nên trầm hơn rất nhiều.

Tôi khẽ gật đầu: "Đương nhiên."

Chưa đợi tôi nói xong, cậu ấy đã tiến lên một bước, vòng tay qua ôm lấy người tôi, hơi cúi đầu rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Chiếc vali đột nhiên bị buông ra, làm cho nó rơi xuống đất.

Thông báo ở sân bay tiếp tục vang lên, nhiều người xách theo hành lý đi ngang qua chúng tôi.

Các bạn cùng lớp khi chia tay đều nói lời tạm biệt, và tôi nghĩ mình cũng nên nói gì đó vào lúc này.

Sau khi đắn đo hồi lâu, "Thượng lộ bình an." - là câu thích hợp nhất.

Cậu ấy "ừm" nhẹ nhàng một tiếng rồi buông tôi ra.

Tôi nhìn theo bóng lưng đang kéo vali hòa mình vào đám đông của cậu ấy, rồi bình tĩnh quay người rời đi.

Chúng tôi mới chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn, tôi hy vọng cậu sẽ gặp được những người bạn mới, và ngắm nhìn những khung cảnh mới. Tạm biệt!

Sau khi rời sân bay, bầu trời bên ngoài không một gợn mây.

Dưới ánh nắng mặt trời, một chàng trai có đôi chân dài, thản nhiên dựa người vào xe, một tay đút túi, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ lười biếng.

"Sao em vui vậy?"

Tôi không trả lời, hơi nheo mắt nhìn đường mây dài màu trắng, nơi máy bay bay qua tạo thành trên bầu trời:

"Anh có chắc là mình ra tiễn người không vậy?"

"Tiễn rồi."

Anh ấy khoác vai tôi và nói với tâm trạng vui vẻ:

"Hôm nay trời đẹp thế nhờ."

Tôi liếc nhìn bầu trời trong xanh, rồi nhìn chàng trai trơ tráo bên cạnh mình.

Khóe môi bất giác cong lên.

Phần còn lại của cốt truyện sẽ được hai chúng tôi viết lại từ từ.

—————⇥⌁🌻⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thấy hai anh chị hạnh phúc là em cũng vui lây. Nhưng mà mong anh Bảo Bình sau này sẽ gặp được người định mệnh của mình nhé!!! (''ʃƪ)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005|

🎉🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro