🥐006. 𖤐
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24
||𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎|| – 𝓓𝓲̣𝓬𝓱 𝓣𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓑𝓪̉𝓸 𝓑𝓲̀𝓷𝓱.💫
Trong mười bảy năm đen tối nhất của cuộc đời tôi, có một tia sáng xuất hiện.
Trong số những người giàu có mà tôi đã từng gặp, có người kiêu ngạo và tự phụ, có người hiền lành và giả tạo.
Những cô gái tôi đã từng gặp rất dịu dàng và dễ thương, nhưng cũng có người lại cầu kỳ.
Nhưng chưa bao giờ có ai lại bình tĩnh và thờ ơ như cô ấy.
Khi mẹ tôi bị bệnh nặng, bà ấy đã chọn cách nhảy từ một tòa nhà cao tầng xuống, để lại cho tôi phần lớn tiền tiết kiệm cả đời của bà.
Nhưng cho dù vậy, nó vẫn không thể bù vào khoản nợ cờ bạc mà cha tôi phải gánh chịu khi còn sống.
Dần dần, ngay cả khi tôi chăm chỉ làm việc vào mỗi tháng, tôi cũng không đủ khả năng để trả.
Tôi bị cả nhóm xã hội đen đánh trong hẻm, họ nói cho tôi thêm một tuần để gom góp tiền trả họ lãi tháng này.
Bất kể là tôi ăn trộm hay cướp.
Tôi biết cô ấy giàu có.
Tôi hy vọng có thể kiếm được một số tiền lớn, bằng cách dạy kèm cô ấy.
Đáng tiếc là cô ấy đã từ chối.
Tôi đứng ở hành lang một lúc lâu vào ngày hôm đó, hy vọng nhỏ nhoi của tôi bị dập tắt, và sự bối rối và bất lực dâng lên trong trái tim tôi.
Hôm đó tình cờ lại là ngày những người đó lại đến đòi nợ. Vốn dĩ tôi định tìm một chiếc ghế dài ở công viên gần đó qua đêm, nhưng tôi không ngờ những người đó sẽ tìm đến trường tôi.
Hôm đó cô ấy trực nhật với bạn cùng bàn nên đã gặp phải cảnh tượng đó, chính họ đã báo cảnh sát.
Cô ấy đã giúp tôi và nói với nhóm người đó rằng rằng cô ấy sẽ giúp tôi trả hết nợ.
Một triệu 2 trăm nghìn tệ, đây là con số cứ mãi lởn vởn trong tâm trí tôi mỗi đêm khuya khiến cho tôi khó thở.
Tôi biết chuyện này là không thực tế, cô ấy chẳng có lý do gì mà phải giúp tôi cả.
Nhưng cô ấy nói: "Là thật."
Tối hôm đó về đến nhà, tôi vứt cặp sách xuống và nằm xuống giường như thể bị liệt.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ cứng ngắc, gió mùa hè thổi lùa vào qua những ô cửa kính vỡ.
Tôi nhìn trần nhà ố vàng và cứ cảm thấy có gì đó không thật.
Ngày mưa hôm đó cô ấy thật sự tìm đến tôi để đưa tiền.
Gánh nặng gần như đè bẹp tôi đột nhiên được trút bỏ.
Bóng tối ngột ngạt đột nhiên xuất hiện lại ánh sáng.
Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi.
Mắt tôi nóng bừng, tôi cắn môi, giọng run run, cúi xuống nói lời cảm ơn với cô ấy.
Đó là hai từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc đó.
Đôi mắt thờ ơ và điềm tĩnh như mặt hồ của cô ấy dường như có thể chứa đựng được mọi cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ của tôi.
Rất lâu sau đó, tôi vẫn bị mắc kẹt trong ngày mưa đó mà không thể thoát ra được.
Tôi muốn cố gắng đến gần cô ấy hơn nữa.
Chủ động giúp cô ấy sửa bài tập về nhà và giảng bài cho cô ấy.
Nhưng mà, dường như không có tác dụng gì.
Sau khi do dự hồi lâu, đây là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy ra ngoài vào ngày hôm đó.
"Đi cùng nhau đi."
"Ừm." - Giọng cô ấy rất nhẹ nhàng, không có phản ứng nhiều.
Chúng tôi cùng nhau chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên vào đầu mùa đông năm nay.
Sau khi biết cô ấy thích người tuyết, tôi đã làm người tuyết vào đêm giao thừa từ rất sớm, hy vọng cô ấy có thể nhìn thấy chúng khi chuông 0 giờ vang lên.
Nhưng cô ấy đã đi ra ngoài.
Tôi chà xát tay vào nhau để tạo hơi ấm khi đang nén chặt khuôn mặt của người tuyết.
Tôi hy vọng người tuyết được tặng cho cô ấy vẫn là đẹp nhất.
Mãi đến hai giờ sáng, đèn trong phòng cô mới sáng trở lại.
Cô ấy nhắn tin lại cho tôi và hỏi: 【 Có chuyện gì vậy? 】
【 Tới bên cửa sổ đi. 】
Cửa sổ cuối cùng được mở ra.
Tôi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thỏa mãn.
Thật tốt khi cô ấy nhìn thấy nó.
Tôi gửi lời chúc năm mới của mình cho cô ấy và rời đi trong làn tuyết dày.
Năm cuối trung học của tôi rất bận rộn và sự liên lạc của tôi với cô ấy dần dần giảm đi.
Giống như hai đường thẳng giao nhau, sau điểm đó chúng bắt đầu ngày càng xa nhau hơn.
Tôi nghĩ rằng sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi sẽ chủ động tiến tới.
Nhưng vào bữa tiệc tốt nghiệp hôm đó, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của người khác.
Nhìn hai người đùa giỡn với nhau một cách thân mật và tự nhiên, tôi chợt nhận ra mình vốn là người ngoài cuộc.
Sự lịch sự và xa cách của cô ấy, chỉ dành cho tôi.
Tôi nấp sau cây cột và lắng nghe cô ấy và giáo viên đang nói chuyện gì.
Cô ấy nói chỉ cần mình thích, dù đối phương có tiền hay không, cô ấy cũng sẽ không ngần ngại.
Miễn là cô ấy thích nó.
Tôi lặp đi lặp lại câu này nhiều lần.
Chỉ là người cô ấy thích không phải là tôi.
Sau một cơn gió thổi bên ngoài nhà hàng, tôi nhận ra rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tôi quay lại tìm cô ấy với ly rượu trên tay.
Ban đầu tôi đã cong môi và mỉm cười như cô ấy.
Nhưng khi cô nói "Chúc mừng tốt nghiệp", khóe môi giả vờ nhếch lên của tôi vẫn méo xệch xuống.
Một nụ cười xấu hổ.
Tôi ngẩng đầu lên và uống cạn ly rượu trong tay.
Sau một kỳ nghỉ hè dài, cuối cùng tôi cũng rời khỏi thành phố này.
Tôi đã chịu đựng mười bảy năm đau đớn, đầy bóng tối và trầm cảm ở đây, nhưng cũng chính tại đây tôi đã gặp được người đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm.
Cô ấy không phải là mặt trăng của tôi, nhưng trong khoảnh khắc, ánh trăng đó đã thực sự chiếu sáng lên người tôi.
Vào ngày tôi rời đi, tôi không thể không gửi cho cô ấy một tin nhắn và hỏi cô ấy có thời gian đến tiễn tôi ở sân bay không.
Cô ấy chỉ trả lời đơn giản bằng từ 【 ok 】.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy và có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Tôi xách vali đi về phía trước nhưng khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh vẫn lén quay lại nhìn.
Tôi không dám ngăn cản cô ấy.
Chỉ cần hướng về phía cô, tôi cảm thấy mình tự ti mà cúi xuống và cúi đầu thật sâu.
Giống như ngày mưa hôm ấy.
Tôi cũng đã có cơ hội đi du lịch nhiều nơi khác nhau, và tôi cũng chân thành mong rằng cô gái ấy sẽ có một tương lai an toàn, suôn sẻ và mọi việc thật thành công.
Người dì bên cạnh cười hỏi tôi: "Cháu không thể xa bạn gái sao?"
"Không phải bạn gái cháu."
"Đó là ân nhân của cháu." - Tôi nói với cô ấy.
Vẫn còn tương lai tươi đẹp phía trước, cô ấy cũng vậy và tôi cũng vậy.
———⌁🌻⌁———
||𝕻𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎|| – 𝓣𝓪̣ 𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓑𝓲̀𝓷𝓱.💫
Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Tống Kiều Kim Ngưu tôi tuyệt đối không có ý gì với cô ấy.
Tôi chỉ nghĩ cô gái này có làn da trắng và khá dễ thương.
Khi tôi vui vẻ quay lại nói với Lục Khương Thiên Yết, anh ấy vẫn không hề động tâm.
Trong tiềm thức tôi cảm thấy có gì đó không đúng, Lục Khương Thiên Yết lẽ ra không nên phản ứng như vậy.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.
Sau đó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn với chính mình.
Tại sao tôi luôn có thể nhìn thấy cô ấy giữa rất nhiều người?
Tại sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều vô thức tìm kiếm Lục Khương Thiên Yết.
Trong căng tin, tôi thấy cô ấy quẹt thẻ vượt quá hạn mức ở quầy thu ngân số 4.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nói với Lục Khương Thiên Yết, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Rõ ràng tôi biết Lục Khương Thiên Yết luôn thờ ơ, lạnh lùng với đám con gái chứ đừng nói đến một học sinh mới chuyển trường đến mà cùng anh ấy không có quan hệ gì, nhưng tôi vẫn nói với anh ấy.
Tôi hỏi anh ấy có muốn đi xem không.
Anh ấy từ chối và có vẻ đang có tâm trạng không tốt.
"Vậy, để tôi đi xem thử." - Tôi bước tới đó.
Quầy tính tiền chất đầy sách bài tập, vở, tẩy, bút chì, kim bấm... tất cả các dụng cụ học tập cho ngày khai giảng.
Cô ấy đứng đó bối rối và hỏi nhân viên thu ngân liệu cô có thể trả bằng tín dụng không.
Bà cô ở quầy thu ngân không mấy thân thiện và bắt đầu có thái độ mỉa mai, mỉa mai một cách kỳ lạ.
Tôi vô thức nhìn lại Lục Khương Thiên Yết một lần nữa.
Tôi luôn cảm thấy chuyện này nên để anh ấy giải quyết.
Nhưng nhìn bóng lưng anh bước đi, tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bước tới giúp cô ấy trả tiền.
Cô ấy đỏ mặt và nói lời cảm ơn với tôi.
"Tôi sẽ trả lại cho cậu ngay khi tôi có tiền."
"Ừm, chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải trả đâu." - Tôi sờ mũi, cười mất tự nhiên.
"Không được, tôi phải trả lại." - Cô ấy nói lời này rất kiên quyết.
Sau đó, cô ấy nói về việc mời tôi bữa ăn lần tới,nhưng tôi biết cô ấy chỉ đủ tiền để trả bữa ăn ở căng tin Liễu.
Tôi chưa bao giờ đến căng tin này.
Tôi đột nhiên muốn thử nó.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn nhạy cảm hơn với những gì xảy ra với cô ấy.
Ví dụ như hôm đó có một cô gái bị đánh ở căng tin, tôi chỉ nhìn từ xa và dường như cảm nhận được điều gì đó.
Sau đó, tôi hỏi Lục Khương Thiên Yết: "Cô gái đó hình như cũng học cùng lớp chúng ta, anh Yết có muốn đi xem không?"
Điều này dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần gặp chuyện gì liên quan đến cô ấy, tôi đều hỏi Lục Khương Thiên Yết.
Thật kỳ lạ.
Lục Khương Thiên Yết lại từ chối.
Một người bạn trêu tôi, bảo tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi cười và đá cậu ta một đạp, rồi cuối cùng cũng đi qua xem.
Sau khi nhìn xuyên qua đám đông, nhận là chính là cô ấy.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một nữ giáo viên gầy gò đã chỉ vào tôi:
"Sao em còn đứng đó? Em đấy, nam sinh cao kia lại đây!? Lại đây giúp em ấy với!"
Tôi dúi hộp sữa trên tay vào tay người bên cạnh rồi bước tới.
Khi tôi ôm lấy cô ấy, cô ấy khẽ rên rỉ đau đớn, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
"Ôi, hình như bắp chân của con bé bị bỏng rồi." - Một nữ giáo viên cảnh báo tôi:
"Hãy ôm nhẹ nhàng, ôm nhẹ nhàng thôi."
Cả khuôn mặt cô ấy vùi vào ngực tôi.
Cơ thể tôi đông cứng trong giây lát.
Ở gần như vậy, cô ấy có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập nhanh không?!
Khi y tá trong phòng y tế trường bôi thuốc cho cô ấy, cô vừa ngửi được mùi thuốc liền rơi nước mắt, mũi đỏ bừng.
Thật đẹp.
Nhìn thấy tôi đứng gần đó, y tá của trường nói đùa: "Cô bé đừng khóc, bạn trai của bé sẽ thấy đau cho bé đó."
Mặt cô lại đỏ bừng, thấp giọng đáp lại: "Không phải bạn trai."
Cô mới chuyển đến trường khác, chưa có nhiều bạn bè, điều này đặc biệt bất tiện nhất là khi cô bị thương ở chân.
Tối hôm đó, tôi đi học về muộn một chút và nhìn thấy cô ấy đang vịn vào tường đi từng bước một xuống cầu thang.
Tôi ngạc nhiên: "Bạn cùng bàn của cậu đâu?"
"Cậu ấy về rồi."
Sau này tôi mới biết mối quan hệ giữa cô ấy và bạn cùng bàn không thân thiết lắm, thậm chí giúp cô ấy chuẩn bị bữa ăn cũng phải tính một khoản phí nhỏ.
Mẹ nó, đó là thằng nào?
Tôi thầm khinh thường hành vi vô nhân đạo của bạn cùng bàn cô ấy và bế cô ấy xuống lầu, vì sợ cô ấy tự mình đi thì đến khuya mới về đến nhà mất.
Sau khi tiếp xúc thường xuyên, mối quan hệ của tôi và cô ấy dường như thay đổi.
Thời tiết càng trở lạnh hơn, tôi và Lục Khương Thiên Yết đang đi dọc sân trường đi về phía tòa nhà giảng dạy thì thấy cô ấy đang đi về phía chúng tôi, cô ấy chỉ mặc một bộ đồ len, tay áo ướt đẫm.
Tôi vô thức ngăn cô ấy lại.
Thấy cô ấy run lên vì lạnh, tôi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô ấy mà không nói gì.
Làm xong tất cả những việc này, tôi quay lại thì thấy Lục Khương Thiên Yết đang thản nhiên nghịch điện thoại di động ở bên cạnh.
Tôi chợt nhận ra rằng mình không còn liên kết cô ấy với Lục Khương Thiên Yết nữa.
Điều này khiến tôi cảm thấy phấn khích mà không thể giải thích được.
Tôi bắt đầu giúp cô ấy lấy nước nóng, giúp cô ấy lau bảng, mua cho cô ấy một chiếc găng tay nho nhỏ... Có lẽ là quá trắng trợn, các bạn khác hỏi tôi có phải đuổi theo cô ấy không, nhưng tôi cười không trả lời.
Bọn khốn đó khích tôi bày tỏ tình yêu với cô ấy, điều trước đây họ chưa bao giờ nói, nhưng về chuyện đó thì lại cho tôi lời khuyên như một chuyên gia về tình yêu vậy, tôi phấn khích đến mức hẹn cô ấy bày tỏ tình yêu của mình trên sân thượng.
Gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, tỏ tình xong chợt tỉnh táo lại, mình đã làm gì thế này?
Cô ấy là học sinh đứng đầu lớp, làm sao có thể yêu sớm được? Chẳng phải tôi đang làm khó người khác sao?
Nhưng vậy mà cô ấy lại đồng ý.
Cô ấy còn hỏi tôi có muốn hôn không.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, trời ấm áp, ẩm ướt và tim đập thình thịch.
Vào ngày tổ chức tiệc chia tay tốt nghiệp, mọi người vây quanh chúng tôi hỏi thăm và mời chúng tôi uống rượu cùng nhau.
Cô ấy xấu hổ và vùi mặt vào lồng ngực tôi.
Tôi quàng một tay qua vai cô ấy, tay kia cầm ly rượu, mỉm cười cụng ly với những người đó, rồi ngẩng đầu uống hết ly này đến ly chúc phúc khác.
"Anh Thiên Bình, cô gái nhỏ của anh khá nhút nhát."
Tôi hơi say và nhìn xuống cái đầu trong vòng tay của mình.
Khóe môi từ từ cong lên.
Có một sự thật cực kỳ rõ ràng ——
Phải rồi, đó chính là cô gái nhỏ của tôi.
—————⇥⌁🌻⌁⇤—————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Vẫn câu nói cũ, mong rằng anh Bảo Bình sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Và cũng chúc anh Thiên Bình và chị Kim Ngưu sẽ mãi hạnh phúc bên nhau nhé!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 006|
🎉🎊🎉🎊
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖕𝖍𝖎𝖊̂𝖓 𝖓𝖌𝖔𝖆̣𝖎|
🎊🎉🎊🎉
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro