𝄞⨾𓍢ִ໋ 003

🫧𝕯𝖆𝖙𝖊 ¦¦ 28 10 2025

10💝.

"Không được!"

Cố Đằng Thiên Yết giật mạnh áo ngủ xuống, nhảy dựng lên, hai tay khoanh trước ngực, mặt đỏ bừng.

Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay tôi.

Cố Đằng Thiên Yết như muốn phá tung cánh cửa phòng ngủ.

Tôi tức giận.

Rõ ràng anh ấy cũng rất hưởng thụ!

Tôi vô tình liếc xuống phía dưới của anh, Cố Đằng Thiên Yết cứng đờ, càng ra sức phá cửa.

"Cố Đằng Thiên Yết, anh ghét em lắm sao?"

Không biết là do thất bại khi sắp đạt được mục đích, hay là do những năm qua trong lòng tôi đã nảy sinh tình cảm khác với anh ấy ngoài dục vọng.

Tôi bỗng cảm thấy bất lực.

Lột vỏ hành tây phải từng lớp từng lớp một, tôi biết chứ.

Nhưng củ hành tây này vỏ dày quá!

"Cố Đằng Thiên Yết, gần gũi em khiến anh khó chịu đến vậy sao?"

Tiếng phá cửa đột ngột dừng lại.

Cố Đằng Thiên Yết quay đầu lại, luống cuống nhìn tôi đang dần tiến lại gần anh ấy.

Bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại.

Ba năm nay, Cố Đằng Thiên Yết chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?

Thấy tôi run rẩy vì lạnh, anh ấy theo thói quen bước đến.

Nhưng lại dừng lại trước mặt tôi, bàn tay đang đưa ra lại rụt về.

Anh ấy chỉ cúi đầu, lặng lẽ xỏ dép của mình vào chân tôi.

Tình yêu của Cố Đằng Thiên Yết quá tinh tế, tinh tế đến mức chỉ trong thoáng chốc, anh ấy đã thu lại những xúc cảm dè dặt vừa mới bộc lộ.

Kìm nén sự bực bội trong lòng, tôi ngẩng cao đầu: "Em không ép anh nữa, vậy anh mặc đồ vào cho em xem được chứ?"

Bộ đồ ngủ bạn thân tặng hôm trước không chỉ có đồ nữ.

Mà còn có cả đồ nam.

Tôi lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, nhét vào tay anh ấy.

Tôi đang mường tượng đủ điều thì Cố Đằng Thiên Yết cầm lấy bộ đồ, ngẩn người một lúc.

Hoàn toàn không có ý định làm theo ý tôi.

Cơn giận bị kìm nén lại bùng lên dữ dội.

Mắt tôi dần mờ đi.

"Cố Đằng Thiên Yết, anh có yêu em không?"

Tôi nắm chặt tay áo anh ấy, khát khao có được câu trả lời.

Vì anh ấy, tôi đã đặc biệt đi học ngôn ngữ ký hiệu.

Suốt ba năm, tôi chưa từng thấy anh ấy làm ký hiệu 'yêu'.

Sự im lặng đã được dự đoán trước.

Anh ấy cúi đầu, tránh ánh mắt tôi.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tôi sợ mình sẽ phát điên nếu tiếp tục ở lại, sợ mình sẽ nói ra những lời khó nghe với anh chàng câm tự ti này.

Tôi lấy chìa khóa từ trong tủ, dùng sức mở cánh cửa sắp đổ.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ lúc nửa đêm.

Gió lạnh thổi bay cơn giận, tôi mới nhận ra điều gì đó không đúng.

Tôi đâu có uống rượu, sao lại tức giận đến phát điên vì thái độ dửng dưng của Cố Đằng Thiên Yết suốt ba năm qua?

Tôi đạp mạnh phanh.

Tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tim tôi đập thình thịch, tôi chợt nhận ra...

Tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của Cố Đằng Thiên Yết nữa.

11💝.

Xe quay đầu, lái được một nửa đường thì tôi vẫn chưa về nhà.

Cô bạn thân bị tôi tóm được ở quán bar đang nhắm mắt tu ừng ực rượu, trông như còn chưa tỉnh ngủ.

"Cãi nhau với tiểu kiều phu nhà cậu à? Không phải anh ta câm sao? Cái này cậu cũng cãi nhau được hả?"

Một ly rượu vào bụng, cô bạn thân ghé sát lại, nháy mắt với tôi đầy ẩn ý.

"Chẳng lẽ... không hòa hợp?"

Rượu lạnh trôi xuống cổ họng, tự dưng lại thấy có chút đắng chát.

Nhìn cái khoản xé rách cả quần của anh ấy thì cũng không đến nỗi nào chứ.

"Hình như anh ấy yêu tớ, nhưng lại luôn trốn tránh tớ."

Đầu lưỡi càng thêm đắng chát, đắng đến mức mắt cay xè muốn khóc.

Tôi dụi dụi mắt, không muốn mình mất mặt ở nơi công cộng.

Khóc lóc vì đàn ông, không phải phong cách của tôi.

Càng cố gắng không nghĩ đến, hình ảnh đó lại càng hiện rõ trong đầu.

Ly rượu mạnh cứ thế tu ừng ực, gương mặt Cố Đằng Thiên Yết lại càng trở nên rõ ràng.

Cố Đằng Thiên Yết có ngũ quan cực kỳ xinh đẹp, nếu đội tóc giả lên thì bảo là mỹ nữ cũng chẳng sai.

Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đúng là thấy sắc nổi lòng tham.

Chỉ cần anh ấy ngồi đối diện, tôi có thể ăn thêm ba bát cơm.

Có mỹ nam trước mặt, làm gì cũng thấy vui gấp bội.

Nhưng sau đó, tôi bắt đầu về nhà sớm hơn, vô thức nhớ nhung, kỷ niệm những ngày đặc biệt chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Tôi cảm thấy, có người đang đợi tôi ở nhà.

Trong muôn vàn ánh đèn ngoài kia, cũng có một ngọn đèn được thắp lên vì tôi.

Tôi đã nói rồi, nhà tôi rất giàu.

Cho dù quay ngược thời gian lại một trăm năm, gia tộc tôi vẫn là quý tộc trong số những quý tộc.

Gia nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

Mỗi người thừa kế đều được nuôi dạy theo khuôn mẫu định sẵn từ nhỏ.

Đến khi có thể gánh vác trọng trách, thế hệ trước mới buông tay, an nhàn rút lui khỏi vị trí cao.

Tôi ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt của họ, chỉ là đôi khi sẽ len lén nghĩ, có lẽ khi tôi có thể gánh vác trọng trách rồi, họ sẽ có thời gian ở bên tôi.

Nhưng khi tôi được đưa đến vị trí đó, họ lại nói nửa đời người bị sắp đặt quá mệt mỏi, họ muốn sống cuộc sống của riêng mình.

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi được sinh ra để làm người thừa kế, lẽ nào tôi đáng bị coi là gánh nặng?

Nói rằng họ không yêu tôi, nhưng họ chỉ sinh ra mỗi mình tôi.

Vào thời điểm thích hợp, họ giao công ty cho tôi, thứ gì tôi muốn đều có.

Nói rằng họ yêu tôi, vậy thì căn nhà trống rỗng, những ngày lễ chỉ có một mình, làm sao có thể chứng minh được tình yêu?

12💝.

Sau khi cưỡng ép đưa Cố Đằng Thiên Yết về, tôi không nghĩ anh ấy sẽ tỏ ra vui vẻ gì với tôi.

Cuộc đời không được tự làm chủ, sinh ra đã câm, sống dở chết dở rồi được người phụ nữ đã cứu mình bắt về làm chồng.

Dù tôi có bất mãn với gia đình đến đâu, cũng phải thừa nhận, Cố Đằng Thiên Yết đúng là một kẻ đáng thương.

Mà kẻ đáng thương này lại còn hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa.

Ngày đầu tiên đón anh ấy về, tôi bị công việc công ty chôn chân, tối đó về muộn, đã quá giờ cơm.

Cố Đằng Thiên Yết không biết đã ngồi trước bàn ăn bao lâu, cứ ngóng ra cửa.

Cho đến khi bóng dáng tôi xuất hiện, anh ấy mới bật dậy, bưng đĩa thức ăn chạy vào bếp.

Chỉ vài phút sau, anh ấy lại bưng đĩa thức ăn nóng hổi ra.

Trên bàn có hai bát cơm.

Anh ấy đang đợi tôi.

Anh ấy đang đợi tôi cùng ăn cơm.

Thế giới của anh ấy rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức ngoài tôi ra, anh ấy thậm chí không giao tiếp với cả người giúp việc trong nhà.

Bởi vì anh ấy không biết nói.

Nên anh ấy chỉ biết ngoan ngoãn đợi tôi tan làm, cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo trong vườn.

Thậm chí vào dịp Tết năm đầu tiên, trong căn nhà vốn lạnh lẽo này, anh ấy đã bắn pháo hoa cho tôi xem.

Đó là thứ tôi đã năn nỉ cha mẹ vô số lần khi còn bé nhưng không được đáp ứng.

Cố Đằng Thiên Yết không thích nói chuyện với người ngoài tôi, thậm chí còn có chút tự kỷ khi ở trước mặt người khác.

Một người như vậy, nếu ném vào biển người sẽ chẳng ai hay biết.

Vậy mà anh ấy lại dùng cách tôi thích để lấy lòng tôi.

Nếu tình yêu phải dùng lời nói để diễn tả, vậy người câm sẽ nói yêu như thế nào?

Chỉ dựa vào những lời tự sự đột nhiên xuất hiện trong đầu anh ấy, tôi đã ngang nhiên xông vào khu vườn bí mật của Cố Đằng Thiên Yết, ép buộc anh ấy nói yêu tôi.

Vì những lời tự sự đó, tôi đã cố chấp coi anh ấy như người bình thường.

Vì những lời tự sự đó, sau khi nghe thấy anh ấy thích tôi, tôi bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, đòi hỏi nhiều hơn.

Vì những lời tự sự đó, khi nó đột nhiên biến mất, tôi suýt nữa quên mất Cố Đằng Thiên Yết vẫn luôn là Cố Đằng Thiên Yết không biết nói.

Một khi tình yêu bắt đầu đi đường tắt, người ta thậm chí còn lười tìm hiểu sâu hơn về đối phương.

"Tớ muốn về nhà."

Tôi đột ngột đặt ly rượu xuống.

Tôi bỗng nhiên rất nhớ Cố Đằng Thiên Yết.

Nhớ Cố Đằng Thiên Yết không biết nói, nhưng lại hay đỏ mặt.

Vừa quay người bước ra khỏi cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Một mùi hôi khó ngửi xộc vào mũi, tôi nhíu mày lùi lại vài bước, tránh xa gã đàn ông đang tiến lại gần.

"Lâm tiểu thư không nhớ tôi sao?"

Gã đàn ông dập tắt điếu thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Nhà nghèo đến mức không mua nổi gương à? Loại người như anh cũng xứng để tôi nhớ sao?"

Nhìn gã đàn ông béo ú như hà mã trước mặt, tôi càng thêm chán ghét.

Lười nói nhảm với hắn, ngay lúc tôi bước ra khỏi cửa, khuôn mặt hắn bỗng lóe lên trong đầu tôi như tia chớp.

Trưởng nam Cố gia.

Tên xấu xí đã từng bắt nạt Cố Đằng Thiên Yết.

Chết tiệt, tôi phải đi tát hắn hai cái!

"Muộn thế này còn ra ngoài uống rượu, Cố Đằng Thiên Yết không thỏa mãn được cô à?"

Gã đàn ông nheo mắt, cười dâm đãng, "Cũng phải, dù sao anh ta cũng từng..."

Tay tôi đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. "Anh có ý gì?"

"Thì đúng như nghĩa đen của nó thôi."

Hắn nhún vai, vẻ mặt đùa cợt càng đậm, giọng nói mang theo sự dụ dỗ.

13💝.

"Cô muốn biết bí mật của anh ta không?"

Trong nhà yên tĩnh.

Tôi vừa đóng cửa, bàn chân đang ló ra ở góc ban công bỗng rụt rè thụt vào.

Liếc nhìn bóng mình phản chiếu trên cầu thang, tôi thản nhiên lên tiếng: "Cố Đằng Thiên Yết, xem đủ chưa?"

Một bóng người cao lớn xuất hiện sau cầu thang.

Cố Đằng Thiên Yết chậm rãi đi đến trước mặt tôi, không biết từ lúc nào đã thay một bộ đồ ngủ mới, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi vô tội.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Cố Đằng Thiên Yết không nhịn được nữa, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu.

"Tại sao anh ta lại đưa em về?"

Không hiểu sao trong không khí lại có mùi giấm chua.

Tôi hít hít mũi, giả vờ như không thấy vẻ tủi thân trong mắt anh ấy: "Tình cờ gặp thôi, anh ta nói muốn thay thế anh, anh ta nói kết hôn với em đấy."

"Vậy em nói thế nào?"

"Em thích anh ta sao?"

"Nhưng anh ta lăng nhăng lắm, anh ta nuôi rất nhiều phụ nữ..."

"Tuy anh không giúp ích gì được cho sự nghiệp của em, nhưng anh ta cũng không phải người tốt."

Lo lắng rồi nhé.

Tôi cố gắng kìm nén nụ cười, nhìn Cố Đằng Thiên Yết ra sức dùng ngôn ngữ ký hiệu, vẻ mặt thờ ơ.

"Em đồng ý với anh ta rồi sao?"

Thấy tôi không phản ứng, Cố Đằng Thiên Yết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kéo tay áo tôi.

Ồ.

Thì ra anh ấy cũng không phải chuyện gì cũng có thể giả vờ như không có gì.

Tôi bĩu môi: "Xem xét đã."

Ánh mắt Cố Đằng Thiên Yết lập tức ảm đạm, bàn tay đang vội vàng khựng lại giữa không trung.

Đúng là đồ ngốc.

Tôi không nhịn được nữa, kéo cổ áo anh ấy lại rồi hôn lên môi anh.

"Đồ ngốc! Sao em có thể đồng ý được chứ!"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhìn tên ngốc cuối cùng cũng chịu vươn móng vuốt nhỏ ra mà vừa tức vừa thương.

"Anh ta trông như hà mã ấy, em bị điên mới đi kết hôn với anh ta! Hôn một cái chắc phải dùng cả nước sát trùng!"

Cố Đằng Thiên Yết sững sờ tại chỗ.

Vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu khiến tôi không nhịn được lại kiễng chân hôn trộm thêm hai cái.

"Anh muốn nói thì em nghe, không muốn nói cũng không sao."

Tôi véo má anh ấy, nghiêm túc nói.

"Cố Đằng Thiên Yết."

Vỏ bọc của anh ấy quá cứng, cứng đến mức không thể dùng cách trực tiếp và rõ ràng để bày tỏ tình yêu.

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không chút tì vết, nhẹ nhàng nói:

"Nếu yêu em, thì chớp mắt nhé, được không?"

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro