𝄞⨾𓍢ִ໋ 001

🫧𝕯𝖆𝖙𝖊 ¦¦ 28 10 2025

Năm thứ ba kết hôn với người chồng câm, anh ấy vẫn không muốn gần gũi tôi.

Nhìn chiếc váy ngủ ren trên người, rồi lại nhìn bóng lưng anh ấy rời đi không chút do dự, tôi quyết định buông tay, trả lại tự do cho anh ấy.

Sáng hôm sau, tôi đang chuẩn bị lấy bản thỏa thuận ly hôn ra bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của anh ấy:

Sao vợ vẫn chưa thay váy ngủ?

Tôi sững người, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi ngay ngắn đối diện bàn ăn.

Đầu và tai Cố Đằng Thiên Yết dần đỏ lên, tiếng lòng dồn dập lại vang lên:

Hình như vợ đang nhìn mình?

Cô ấy thật đáng yêu, muốn hôn vợ yêu rồi làm thế này thế kia...

Nhưng mình không xứng với cô ấy, hỏng mất, mình không chịu nổi...

Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong không khí.

⸝⸝💌⊹°˖

1💝.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

Cố Đằng Thiên Yết run lên, chiếc bánh bao nhỏ trên đũa rơi xuống đất. Anh ấy đột nhiên đứng dậy.

"Anh ăn xong rồi, về phòng trước."

Anh ấy dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi xong, vội vàng kéo vạt áo chạy về phòng.

Tôi nhìn đĩa bánh bao còn nguyên trên bàn đối diện, bắt đầu nghi ngờ âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cố Đằng Thiên Yết tuy câm nhưng miệng vẫn hoạt động bình thường.

Bình thường ăn sáng, anh ấy kiểu gì cũng ăn ba bốn bát.

Lần này còn chưa kịp ăn, lại đúng lúc... khóa quần bị bung.

Thật sự chỉ là ảo giác sao?

【 Sao vợ vẫn chưa thay váy ngủ? 】

Âm thanh vừa rồi lại hiện lên trong đầu tôi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy ngủ ren trên người.

Tối qua, sau khi lòng tự trong bị tổn thương nghiêm trọng, tôi đã lăn ra ngủ trên giường anh ấy.

Sáng nay định thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng, nhưng nghĩ đến ánh mắt thờ ơ của anh ấy tối qua, tôi lại chán nản.

Dù sao anh ấy cũng chẳng hứng thú với việc tôi mặc gì.

Thế là tôi cứ thế ra ngồi vào bàn ăn, đang định lấy bản thỏa thuận ly hôn mà trợ lý soạn thảo cả đêm ra thì nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó.

Nghĩ đến nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ kia, tôi im lặng.

Nếu trong lòng anh ấy có tôi, tại sao lại phải tỏ ra hai mặt như vậy?

Tôi chợt giật mình, nhớ đến câu nói cuối cùng trong tiếng lòng của anh ấy trước khi khóa quần bị bung:

【 Nhưng mình không xứng với cô ấy... 】

Chẳng lẽ ba năm nay, anh ấy vẫn luôn tự ti?

2💝.

Ba năm trước, trong một bữa tiệc, tôi chỉ tiện tay giúp Cố Đằng Thiên Yết đang bị làm khó dễ.

Tối hôm đó, bố Cố đã ăn mặc chỉnh tề cho Cố Đằng Thiên Yết rồi đích thân đưa anh ấy đến nhà tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như nữ hoàng.

Dù sao nhà họ Lâm chúng tôi, từ đời ông cố tôi, chưa từng có ai nghèo khó.

Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ, vậy mà người ngoài lại hiểu lầm.

Nhìn Cố Đằng Thiên Yết, da trắng, đẹp trai, giọt nước trên hàng mi còn long lanh, tôi nuốt lại lời từ chối.

Tôi quyết định cứ thuận theo tự nhiên.

Bản thân tôi rất háo sắc.

Kiểu người như anh ấy thật sự hiếm thấy trong giới của chúng tôi.

Dù là câm, cũng hơn khối cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác.

Tôi nghĩ chắc là tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi.

Khi bố Cố gợi ý việc liên hôn, nghĩ đến đôi tai đỏ ửng của Cố Đằng Thiên Yết, tôi đã gật đầu đồng ý.

Cố Đằng Thiên Yết không có quyền lên tiếng, thậm chí còn chưa về nhà, đã trở thành chồng tôi, ở rể nhà họ Lâm.

Bên ngoài bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân "đổi cửa" này, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Chỉ là câm thôi mà, chứ có phải thái giám đâu.

3💝.

Ai ngờ anh chàng ở rể này cũng có chính kiến riêng, ngay hôm đó đã dùng dây xích khóa quần mình lại.

Được rồi.

Tôi cũng không phải loại người ép buộc người khác.

Anh ấy cũng không muốn ở rể, tôi cũng chưa từng chào hỏi anh ấy tử tế, cứ coi anh ấy như một món đồ.

Tôi cũng thấy hơi áy náy.

Nhưng dù sao cũng cưới về rồi, từ từ vun đắp tình cảm cũng được.

Nhưng tôi không ngờ, lại kéo dài đến tận ba năm.

Không cho ngủ chung, không cho hôn, không cho sờ, không cho nắm tay.

Thậm chí nằm chung giường cũng không được!

Tôi đã thử 'cưỡng ép', nhưng vừa chạm vào người anh ấy, mắt anh ấy đã đỏ hoe.

Khiến tôi tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Thật bực bội.

Sức hút của tôi kém đến vậy sao?

Tôi vừa định ngồi dậy hỏi anh ấy thì anh ấy đã nhanh chóng nhắm mắt, quay mặt đi,... với vẻ mặt cam chịu, như thể người ngồi trên anh ấy là thứ gì đó bẩn thỉu.

Lần đó, tôi bị tổn thương sâu sắc, hai tháng liền không nói chuyện với anh ấy.

Có lẽ cảm thấy có lỗi với tôi, Cố Đằng Thiên Yết lần đầu tiên chủ động nắm tay tôi, kéo tôi đến bàn ăn, tự tay đút tôi ăn.

Anh ấy không hiểu phụ nữ chúng tôi chút nào.

Cho chút ngọt ngào đã muốn tiến tới ngay.

Vì vậy, tối hôm đó, tôi mặc bộ đồ ngủ mà bạn thân mua cho, nghe nói đàn ông nhìn thấy sẽ phát điên, phụ nữ nhìn thấy sẽ tắt kinh.

Cô ấy nói vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Nhìn mấy sợi dây trên tay, tôi nhắm mắt lại, tạm gọi nó là váy ngủ ren.

Tranh thủ lúc Cố Đằng Thiên Yết đi tắm, tôi lẻn vào phòng anh ấy, nằm lên giường.

Mùi hương của anh ấy bao trùm lấy tôi, đủ loại hình ảnh hiện lên trong đầu.

Nhưng cũng chỉ là hiện lên thôi.

Bởi vì khoảnh khắc anh ấy mở cửa, vừa nhìn thấy tôi, đã lập tức đóng cửa lại, nhốt tôi một mình trong phòng.

Có lẽ ban đêm cảm xúc dễ bị khuếch đại.

Dù mạnh mẽ như tôi, lúc này cũng cảm thấy tủi thân.

Tôi gọi điện cho trợ lý, bảo anh ấy soạn ngay một bản thỏa thuận ly hôn gửi đến.

Nhưng bây giờ...

Tôi chống cằm, nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên tay, mở tủ, cất vào, đóng tủ.

Động tác gọn gàng, dứt khoát.

Tâm trạng thật tốt.

Tôi thèm muốn Cố Đằng Thiên Yết bấy lâu nay, ly hôn ư?

Bố tôi ly hôn tôi cũng không ly hôn.

Vốn tưởng anh ấy không thích tôi nên mới muốn trả tự do cho anh ấy.

Tôi ưỡn ngực, hài lòng nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi khẽ cong lên.

Sự tự ti là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.

Hình như tôi vớ được bảo bối rồi.

4💝.

Cửa không khóa.

Quả nhiên Cố Đằng Thiên Yết đã thay quần.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc quần rách trên ghế, vừa định cầm lên xem xét kỹ lưỡng thì...

Một đôi bàn tay trắng nõn đã nhanh tay hơn tôi, giật phắt chiếc quần rồi giấu ra sau lưng.

Cố Đằng Thiên Yết vẻ mặt bất an, luống cuống dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi:

"Em có chuyện gì sao?"

Cái tư thế xa cách quen thuộc.

Nhưng tiếng lòng của anh ấy trong đầu tôi lại như pháo hoa nổ rợp trời.

【 Vợ yêu tới tìm mình rồi, vui quá! 】

【 Sao vợ yêu lại nhìn chằm chằm vào quần mình thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra suy nghĩ đen tối của mình rồi sao? 】

【 Không được! Vợ yêu thần thánh bất khả xâm phạm! 】

【 Sao vợ yêu không nói gì hết vậy? Có phải giận mình vì sáng nay không ăn sáng cùng cô ấy không? 】

【 Hay là giận mình vì sáng nay không nắm tay cô ấy? 】

【 Chẳng lẽ là vì cô ấy thấy thứ gì đó trong nhà vệ sinh của mình rồi! Toang rồi! 】

Thứ gì đó?

Thứ gì cơ?

Tôi nhíu mày, ánh mắt theo bản năng hướng về phía nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

Tiếng lòng im bặt ba giây, rồi lại vang lên những tiếng gào thét chói tai:

【 Sao vợ yêu lại nhìn về phía nhà vệ sinh! 】

【 Cô ấy thật sự phát hiện ra mình lấy đồ của cô ấy rồi... 】

【 Toang thật rồi toang thật rồi toang thật rồi toang thật rồi toang thật rồi... 】

Đầu tôi ong ong.

Tôi vội dời mắt, tiếng lòng trong đầu mới nhỏ dần.

【 Vợ yêu không nói gì, chắc là chưa phát hiện ra. 】

【 Phải kiếm cớ gì để vợ yêu ra ngoài đây? Mình phải nhanh chóng xử lý cái thứ của vợ yêu trong nhà vệ sinh mới được. 】

【 Đều tại hôm qua mình không kiềm chế được... 】

Cái gì cơ?

Nước miếng nghẹn lại trong cổ họng, khiến tôi mặt đỏ bừng.

Một bàn tay to đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

Bàn tay còn lại đưa cốc nước đến bên môi tôi. Tôi thuận theo tay anh ấy uống vài ngụm nhỏ, mới đè nén được sự kinh ngạc trong lòng.

"Em đỡ hơn chưa?"

Cố Đằng Thiên Yết đặt cốc nước xuống, tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Tôi gật đầu.

Liếc nhìn nhà vệ sinh trong phòng ngủ, mặt tôi lại nóng bừng.

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ấy, bịa chuyện:

"Em chưa ăn sáng no, anh ăn cùng em thêm chút nữa nhé."

Cố Đằng Thiên Yết ngoan ngoãn để tôi dắt đi, trong đầu anh tràn ngập những tiếng reo hò vui sướng.

————৹৻𐙚⋆°..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ayda được vợ nắm tay là vui mừng như thế đó hả??? o((>ω< ))o

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro