〘028〙

〔21 − 01 − 2025〕

Bối Nguyệt Kim Ngưu cúi đầu, chỉ có thể nén nỗi bất mãn trong lòng xuống chứ chẳng dám phản bác lại: "... Biết rồi ạ."

"Đi ăn cơm." – Mẹ lạnh giọng nói.

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngẩng đầu lên nhìn Bối Khuynh Xử Nữ, trong lòng căm phẫn ngứa cả răng nhưng chỉ đành xoay người đi vào phòng ăn.

Viên Phượng Nhiên thật sự không ngờ trong một số chuyện, tính cách của hai cô con gái bà lại chênh lệch nhiều đến thế. Bà sờ đầu Bối Khuynh Xử Nữ bảo: "Được rồi, đi đưa canh đi con."

"Vâng."

Cô đi đến trước cửa phòng Du Đường Thiên Yết, chàng trai mở cửa sau hai tiếng gõ.

Khóe miệng Bối Khuynh Xử Nữ cong cong: "Nè, cho cậu uống đó, hôm nay cậu cũng vất vả nhiều, mau uống đi."

Vừa rồi Du Đường Thiên Yết có nghe được âm thanh mơ hồ từ trận cãi cọ ngoài phòng khách, giờ phút này nom đôi mắt hơi đỏ lên của cô gái trước mặt, anh lập tức nhíu mày, nhận lấy canh rồi kéo cô vào phòng.

Anh áp cô lên cửa, cụp mắt nhìn cô và cất giọng khàn khàn hỏi: "Ai bắt nạt cậu?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác chớp mắt, mỉm cười đáp: "Không có mà..."

Chàng trai đột nhiên cầm tay cô, đáy mắt trầm xuống: "Là cô ta làm à?" – Trên mu bàn tay trắng nõn của cô gái hơi ửng đỏ vì canh gà tràn ra ban nãy, nhìn vào vô cùng nhức mắt.

"Tớ muốn bưng canh đến cho cậu mà Bối Nguyệt Kim Ngưu không cho, nhưng may mà mẹ mắng chị ấy. Lần này mẹ đứng về phía tớ, không sao đâu, không đau."

Dáng vẻ vì không muốn anh lo mà tươi cười của cô càng khiến người ta đau lòng hơn. Du Đường Thiên Yết dẫn cô đi vào, sau khi đặt chén canh lên bàn, anh lại đưa cô đến phòng vệ sinh.

Vẻ mặt Bối Khuynh Xử Nữ mờ mịt, tiếp đó cô thấy chàng trai mở vòi nước và kéo tay cô tới rửa rửa dưới nước lạnh.

"Thật ra thì không sao đâu mà..." – Cô khẽ nói.

Anh không thèm phản ứng cô, kiên quyết giữ vững lựa chọn của mình.

Bối Khuynh Xử Nữ không kìm được dừng ánh mắt trên bàn tay thon dài của anh, rõ ràng nước lạnh buốt vô cùng nhưng vị trí nơi anh nắm lại đang nóng lên không ngừng, hun đốt cả gò má cô.

Sau khi rửa nước xong, Du Đường Thiên Yết mới buông cô ra rồi dịu dàng dặn dò: "Nếu còn thấy đau thì phải bôi mỡ nóng vào, trong phòng tớ không có."

Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cậu, Thiên Yết ~"

Du Đường Thiên Yết nhìn cô, yếu hầu nơi cổ chuyển động, tròng mắt đen đặc cuồn cuộn cảm xúc nồng đậm. Bối Khuynh Xử Nữ khó hiểu ngước mắt nhìn anh mãi không lên tiếng, lúc này đột nhiên phần ót bị ấn một cái khiến cô thuận thế ngã vào lòng anh.

Đầu cô tựa lên lồng ngực Du Đường Thiên Yết, đôi con ngươi phóng đại, đầu óc thì trống rỗng.

Sao đột nhiên anh lại ôm cô... ?!

Vài giây yên tĩnh trôi qua, cuối cùng trên đỉnh đầu vang lên giọng nói như cố kiềm chế của anh: "Đồ ngốc."

Vừa rồi khi anh bị Bối Nguyệt Kim Ngưu sỉ nhục, cô không chỉ tức giận thay anh mà còn một hai muốn mang canh gà đến cho anh.

Hai gò má cô gái đỏ hây hây khi nghe giọng nói trầm thấp của Du Đường Thiên Yết, bèn nhẹ giọng phản bác: "Tớ không ngốc nha..."

Anh buông cô ra, cười nhẹ: "Được, không ngốc."

"Tớ phải quay lại ăn cơm rồi."

"Ừm."

Bối Khuynh Xử Nữ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, lúc đi đến phòng khách thì thấy Bối Nhuận Khang đã về nhà.

Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đứng trước mặt ông khóc như hoa lê dính hạt mưa làm như thể chịu tủi thân oan ức lớn lắm vậy, Bối Nhuận Khang an ủi: "Được rồi, biết lỗi là tốt rồi, mẹ sẽ không giận con thật đâu."

Con gái rơi nước mắt, người làm ba sẽ vô cùng đau lòng. Huống chi đây còn là Bối Nguyệt Kim Ngưu trước nay vô cùng hiểu chuyện.

Bối Khuynh Xử Nữ chớp mi, ngoan ngoãn gọi tiếng "ba". Bối Nguyệt Kim Ngưu quay đầu nhìn về phía cô, sau đó bước lên cất lời: "Xử Xử, rất xin lỗi, vừa rồi chị không nên làm như vậy, em có thể tha thứ cho chị không?"

Ánh mắt Bối Khuynh Xử Nữ dừng trên người cô ả, trực diện cho đến khi cô ả chột dạ thì cô mới thản nhiên cười một tiếng.

"Không sao, lần sau chị đừng như vậy nữa là được, dễ bị phỏng."

Bối Nhuận Khang lên tiếng: "Ngồi xuống ăn cơm đi."

Trên bàn ăn, Bối Nguyệt Kim Ngưu tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, vừa gắp thức ăn vừa nũng nịu nên nhanh chóng dỗ dành Viên Phượng Nhiên nguôi giận. Lúc này bà chợt hỏi: "Có phải thứ hai này hai con phải thi rồi không?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt, lập tức gật đầu. Viên Phượng Nhiên thấy thế bèn cười bảo: "Không ngờ Xử Xử lại lợi hại như vậy nha, lần này tiến thẳng vào vòng chung kết luôn."

Thật ra điều khiến người ta kinh ngạc nhất lần này chính là biểu hiện của Bối Khuynh Xử Nữ. Ba mẹ không ngờ rằng người bình thường không thích nói chuyện như cô con gái nhỏ của mình lại có tài năng xuất chúng trong cuộc thi biện luận như vậy.

"Đúng đó, Xử Xử vô cùng xuất sắc, thật ra thi với em ấy khiến con thấy phức tạp lắm, cứ cảm giác sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của bọn con ấy." – Bối Nguyệt Kim Ngưu cau mày.

Bối Khuynh Xử Nữ cười ngọt ngào với cô ta: "Không có gì, em chỉ tham gia vui thôi, chị giỏi mà, nên em chỉ đạt á quân là được rồi."

Nụ cười trên mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu cứng đờ.

Bối Nhuận Khang cất giọng: "Xử Xử đã tiến bộ hơn nhiều rồi, ba mẹ thấy hai con như vậy cũng rất vui, ai giành quán quân cũng như nhau."

"... Vâng." – Bối Nguyệt Kim Ngưu không nói thêm gì nữa.

_

Ăn cơm tối xong, dì Du vào bếp cắt hoa quả, Bối Nguyệt Kim Ngưu bưng một đĩa đi ra sân sau cho ba mẹ ăn.

Nhưng thời điểm sắp đến gần, cô lại nghe được tiếng Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên trò chuyện với nhau.

"Ông xã này, anh có cảm thấy gần đây Xử Xử thay đổi rất nhiều không. Thật ra thì hai cô con gái của chúng ta đều rất ưu tú. Từ khi thính giác xảy ra vấn đề, tính cách của Bối Khuynh Xử Nữ đã thay đổi, được như bây giờ em thấy rất tốt."

Hiếm khi Bối Nhuận Khang cười, đáp: "Xử Xử giống như em lúc trẻ, đáng yêu lại dịu dàng kiệm lời."

"Đó là con gái em sinh ra mà..."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nghe vậy, nắm chặt đĩa trái cây đến độ đầu ngón tay trắng toát. Gần đây Bối Khuynh Xử Nữ ngày càng giành được sự yêu thích của ba mẹ, ngay cả Bối Nhuận Khang thường ngày động một tí đã trách mắng cũng đối xử với Bối Khuynh Xử Nữ vô cùng dịu dàng, thậm chí còn cưng chiều hơn cả cô ta.

Ánh sáng trong đáy mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu dần dần trầm xuống.

Cô ta bước ra ngoài, giơ đĩa trái cây mỉm cười nói: "Ba mẹ, chiều mai ba mẹ đến trường xem bọn con thi đi, có ba mẹ ở đó con phát huy tốt hơn."

Bối Nhuận Khang vui vẻ: "Được, buổi chiều mai ba sẽ cố gắng sắp xếp."

Trở về phòng, Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại mở diễn đàn của trường học ra. Bài đăng có biểu tượng đang hot xuất hiện ngay trên đầu trang với tiêu đề —— 《 Gửi lời cổ vũ đội NR  sáng ngời lập tức đập ngay vào mắt.

Phần bình luận đã dài như tòa cao ốc, cũng có người tạo bài đăng cho đội 〈 Nai 〉 của đội cô nhưng vì số lượng nam sinh hay lên diễn đàn tương đối ít nên độ hot không bằng NR.

Khi bấm vào bài đăng của NR, tất cả bình luận bên dưới đều là lời hò reo cổ vũ, liên tục thả rắm cầu vồng. Bối Nguyệt Kim Ngưu những tưởng mọi người đều đang mê mệt nhan sắc của Du Đường Thiên Yết nhưng không ngờ phần lớn lại đang khen ngợi Bối Khuynh Xử Nữ ——

【 Bạn gái Bối Khuynh Xử Nữ này là tiên nữ nơi đâu hạ phàm thế! Con gái như mị nhìn còn muốn ra tay đây này! 】

【 Bé Xử đáng eo quá đi mất thôi, nhan sắc này chắc đại đa số người tại Nhất Trung bọn mình không đọ lại nổi. 】

【 A a a a, thứ hai là có thể thấy bé Xử ùi, huhu dễ thương xỉu, mị muốn bóp bóp má của ẻm quá đi. 】

【 Không biết có bạn trai chưa nhễ, tôi bị lạnh chân tôi có thể. 】

【 Thớt lầu trên tỉnh táo chút đê, Xử Xử là của mừn bạn ei. 】

Bối Nguyệt Kim Ngưu căm tức úp điện thoại xuống ghế sofa, ngọn lửa ghen tỵ bốc cháy trong lòng một lần nữa.

Trước kia khi tai Bối Khuynh Xử Nữ chưa bị thương, cô ta cũng rất ghen tị với em gái mình, vì em gái đáng yêu khiến người ta thích. Có rất nhiều người hay hỏi thẳng mặt cô ả: "Con cảm thấy em gái con với con ai đẹp hơn?"

Còn có người nói đùa rằng em gái đáng yêu hơn con, Bối Nguyệt Kim Ngưu nghe mãi nghe mãi dẫn đến cán cân trong lòng cô ta vỡ tan.

Nghĩ đến cuộc thi ngày thứ hai, Bối Nguyệt Kim Ngưu chỉ ước nó có thể đến nhanh hơn chút để mình đánh bại em gái tàn nhẫn trước mặt mọi người. Mà mặt khác, cô ta lại thấy hơi thấp thỏm, nếu lỡ như Bối Khuynh Xử Nữ thắng...

Không được, cô ả tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Bối Nguyệt Kim Ngưu trầm tư, một lúc sau, cô ta bất chợt đứng phắt dậy và đi xuống lầu rồi nói với tài xế nhà mình: "Chú Vương, chú chở cháu đến tiệm thuốc, cháu cần mua ít đồ."

_

Sáng sớm thứ hai.

Viên Phượng Nhiên tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa trẻ, đang làm dở thì thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đi xuống.

"Ngưu Ngưu dậy sớm quá ta."

Bối Nguyệt Kim Ngưu cười cười rồi đi đến sau lưng ôm lấy bà, nũng nịu với mẹ: "Thì hôm nay phải thi mà, nên con có hơi hồi hộp. Đúng rồi, bữa sáng ăn gì thế mẹ?"

"Mẹ làm sandwich với salad cho hai đứa đây."

"Cảm ơn mẹ," – Nói đoạn, tầm mắt cô ta chuyển hướng sang mấy ly sữa bò: "Mẹ, con mang sữa bò lên bàn trước nha."

"Được."

Viên Phượng Nhiên rán trứng xong liền bưng lên phòng ăn, thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng trước bàn cầm muỗng trong tay bèn thuận miệng hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu kinh ngạc, lập tức dừng động tác: "Không có, con thêm chút đường thôi. Không phải Xử Xử thích uống sữa ngọt sao ạ..."

"Con thêm vào cho em ấy."

"À vậy sao..."

"Con lên gọi ba xuống ăn sáng đi, không biết ông ấy đang làm gì mà chưa chuẩn bị xong nữa."

Bối Nguyệt Kim Ngưu xoay người đi lên tầng, bấy giờ Bối Khuynh Xử Nữ cũng từ tầng hai xuống. Hai người đối mắt nhau, cô ả chỉ nhếch mép chứ chẳng nói gì.

Bối Khuynh Xử Nữ bước vào phòng ăn, mẹ bảo cô mau ngồi xuống ăn bữa sáng.

Lúc này cô gái đột nhiên nói: "Mẹ ơi, hơn bốn giờ sáng nay... Hình như có người vào phòng con."

"Vào phòng con sao?!"

Bối Khuynh Xử Nữ nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay. Tờ mờ sáng cô đang say giấc thì thoáng nghe tiếng động gì đó, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra lại thấy cửa bị ai đó đóng lại nhưng cô không biết là ai, cũng không biết có phải người đó muốn vào nhưng không mở cửa được hay đã vào rồi và bây giờ đi ra ngoài.

Sau khi ngủ dậy, cô hỏi vài người giúp việc ở trên sân thượng lúc ban nãy, họ đều bảo không có.

Viên Phượng Nhiên cũng nói sáng sớm bà chưa từng lên, Bối Nhuận Khang thì không thể nào, vậy nên chỉ còn lại một người.

Song mẹ lại nhanh chóng phủ nhận: "Không thể là chị con đâu, sáng sớm con bé đến phòng con làm gì? Bé ngốc, mẹ thấy chắc con nằm mơ rồi."

Nhưng Bối Khuynh Xử Nữ vô cùng chắc chắn đó không phải là nằm mơ. Mẹ đã nói vậy, cô chỉ chớp mi chứ không phản bác lại gì nữa.

Cô cầm ly sữa bò trên bàn, ngửa đầu uống gần nửa ly thì không nhịn được dừng lại nói: "Mẹ ơi, sữa bò này ngọt quá QAQ."

"Ngọt quá hả? À, sáng nay chị con có thêm chút đường. Con để đó đi, uống ly của mẹ này."

Bối Khuynh Xử Nữ cầm ly của mẹ, một lúc sau thì Bối Nguyệt Kim Ngưu chạy xuống nói phải đến trường học trước vì sáng hôm nay cô ta phải trực nhất. Vì vậy Viên Phượng Nhiên đã cho tài xế đưa Bối Nguyệt Kim Ngưu đi trước.

Viên Phượng Nhiên bận bịu xong cũng ngồi xuống ăn bữa sáng, sau đó cầm ly sữa bò con gái mới uống một nửa kia uống cạn đáy.

Bữa sáng no nê, Bối Khuynh Xử Nữ lại đi lên tầng lấy cặp sách xuống, nhưng khi đang đi thì cô đột nhiên cảm giác bụng có hơi khó chịu...

"Xử Xử, lẹ đi con, sắp trễ rồi này." – Mẹ cô thúc giục.

Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Viên Phượng Nhiên thấy cô ôm bụng đi ra bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Đau bụng ạ..."

"Đang yên đang lành sao bụng lại đau?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhíu mày, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc. Mẹ thấy vậy vội dìu cô đến ngồi ghế sofa. Một lúc sau, cô lại chạy vào nhà vệ sinh, bấy giờ mẹ mới kịp nhận ra là cô bị tiêu chảy.

Bà bèn gọi điện thoại cho giáo viên xin nghỉ rồi đưa con gái nhỏ vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi này, chính bà cũng loáng thoáng cảm thấy mình hơi khó chịu trong người.

Đúng như dự đoán, Viên Phượng Nhiên cũng bị tiêu chảy.

Bà nghi ngờ không biết có phải do bữa sáng nay mình chuẩn bị có vấn đề không nên gấp gáp gọi cho Bối Nhuận Khang, song ông lại bảo mình bình thường.

Điều không ngờ đó là triệu chứng của Viên Phượng Nhiên còn nghiêm trọng hơn cả Bối Khuynh Xử Nữ, sau khi uống thuốc vẫn không ổn hơn chút nào. Bối Nhuận Khang biết tin lập tức phân phó tài xế đưa vợ mình đến bệnh viện, ông cũng hối hả chạy đến.

Bối Khuynh Xử Nữ không muốn đến bệnh viện nên chỉ ở nhà nằm giường nghỉ ngơi, Du Tuyết Châu sẽ chăm sóc cho cô.

Lát sau, chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại trên đầu giường xem thử thì thấy người gọi là Du Đường Thiên Yết.

Bối Khuynh Xử Nữ bấm nghe máy, giọng vẫn còn nhẹ bẫng: "Thiên Yết ——"

Du Đường Thiên Yết bên kia chờ mãi đến lúc tiết tự học sáng kết thúc mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu nên không nhịn được bèn gọi điện thoại thử. Giờ phút này nghe giọng cô như vậy, anh cau chặt mày hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Cô giải thích nguyên nhân, anh nghe xong trong lòng không khỏi nghi ngờ: "Tại sao cả cậu với dì đều đau bụng? Sáng nay hai người có từng ăn đồ gì giống nhau không?"

Bối Khuynh Xử Nữ cẩn thận nhớ lại, kể ra cũng chỉ có ly sữa bò quá ngọt kia, nhưng cô không chắc có phải nguyên nhân từ ly sữa không. Du Đường Thiên Yết cảm thấy rất kì lạ, song lại không có chứng cứ xác thực nên anh cũng không thể đưa ra phán đoán.

Cô gái hít hít mũi, lòng rối như tơ vò: "Nhưng chiều nay phải thi rồi, bây giờ tớ..."

"Đừng gấp, cậu nghỉ ngơi cho khỏe trước đi, đến chiều mới thi, vẫn còn dư thời gian, hửm?" – Anh dịu dàng trấn an cô.

"... Được."

Mà cùng thời điểm đó, một nữ sinh xinh xắn xuất hiện trước cửa lớp 11-3, cô ta dòm ngó vào trong phòng tựa như đang tìm gì đó. Vài nam sinh bên trong thấy vậy thì kích động không thôi: "Đó không phải là hoa khôi Bối trường mình à?!"

"Sao hôm nay hoa khôi lại đến lớp mình, đậu xanh, tao phải ra đó bắt chuyện mới được!"

Mấy cậu nam sinh đẩy đẩy nhau, có một bạn học trong đó cuối cùng đi ra ngoài, đỏ mặt bối rối hỏi: "Bạn học Bối... Bối, cậu muốn tìm ai sao?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu nhếch môi nở nụ cười ngọt ngào, cất lời: "Xin hỏi Bối Khuynh Xử Nữ lớp các cậu có ở đây không?"

Ơ sao lại đến tìm con gái vậy?

Nam sinh đó quay đầu nhìn một vòng rồi lắc đầu đáp: "Hình như cậu ấy không đến lớp."

Bối Nguyệt Kim Ngưu mỉm cười: "Được, tớ không có việc gì hết, tạm biệt ~"

Dứt lời, cô ta xoay người để lại cho cậu chàng đứng ở cửa một bóng lưng gây thương nhớ. Mà ở trước mặt, cô ta lại nhếch mép cười lạnh.

Không đến là đúng rồi.

Lượng thuốc xổ kia đủ để Bối Khuynh Xử Nữ khó chịu cả ngày mà.

_

Bối Khuynh Xử Nữ ngủ từ sáng sớm tận đến gần trưa mới dậy, cơ thể khó chịu đã khá hơn chút. Cô mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn trong nhóm 〖 NR đệ nhất thiên hạ 〗 nhảy ra.

Vương Hạc Khanh:【 Xử Nữ, nghe nói cậu đau bụng, cậu có sao không?! 】

Viên Dục Phiên:【 Đúng vậy, có nghiêm trọng không, khám bác sĩ chưa? Cuộc thi chiều nay cậu có đến được không? 】

Vương Hạc Khanh:【 Nếu không thể đến cuộc thi chiều nay của chúng ta thì đồng nghĩa với... [ôm mặt] 】

Bối Khuynh Xử Nữ lập tức trả lời:【 Tớ sẽ đến, tớ ổn hơn nhiều rồi! 】

Vương Hạc Khanh:【 Đậu xanh, Xử Nữ, cậu kiên cường quá. Đợi tới tiệc ăn mừng sẽ cho cậu ăn một mình ba cái đùi gà lớn luôn. 】

Viên Dục Phiên:【 Ổn hơn nhiều là tốt rồi, haiz, dọa bọn tớ sợ muốn chết. 】

Du Đường Thiên Yết:【 Ăn cơm chưa? Đừng ăn cơm cứng quá, ăn thức ăn lỏng thôi. 】

Bối Khuynh Xử Nữ cười cười,【 Tớ xuống nhà ăn cơm ngay đây. 】

Vương Hạc Khanh:【 Anh Yết biết quan tâm người ta ghê ha [cười đểu] 】

Cô gái đỏ mặt, vội vàng thoát khỏi Wechat. Lúc xuống lầu, cô trông thấy người giúp việc bận rộn trong bếp, còn Bối Nhuận Khang thì đang ngồi trên ghế sofa với Viên Phượng Nhiên. Chẳng biết đang nói gì với nhau mà sắc mặt hai người rất trầm, nhưng họ đã dừng lại khi thấy Bối Khuynh Xử Nữ.

"Xử Xử ổn hơn chút nào chưa con?"

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẹ hỏi: "Mẹ, còn mẹ ạ?"

Viên Phượng Nhiên cong khóe môi đáp: "Ừm, truyền nước biển xong là không sao nữa rồi." – Nói đoạn, bà xoa đầu con gái: "Con vẫn muốn đến tham gia cuộc thi biện luận chiều nay chứ?"

"Vâng."

Bối Nhuận Khang dịu dàng nói: "Buổi chiều ba mẹ đưa con đến."

Cô nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Nom khuôn mặt thơ ngây của con gái, Viên Phượng Nhiên đau lòng khôn ngần. Sau khi cô đi vào phòng ăn, Bối Nhuận Khang nắm tay vợ bảo: "Được rồi, khoan hẵng nhắc đến chuyện đó, tránh ảnh hưởng Xử Xử."

Viên Phượng Nhiên kìm nén đôi mắt cay cay: "Ừm... Em biết rồi."

Sắc mặt Bối Nhuận Khang bình tĩnh, dìu tay bà: "Đi thôi, đi ăn cơm trước đã."

_

Trận chung kết của cuộc thi biện luận chiều nay được tổ chức tại phòng đa phương tiện lớn nhất ở tầng trên cùng của khu phức hợp. Thành viên bộ phận học tập của hội học sinh đã sắp xếp trang trí sân khấu từ trước, trông vô cùng long trọng.

Thời gian diễn ra cuộc thi là tiết bốn buổi chiều, sau khi tiết ba kết thúc, có rất nhiều bạn học vội vàng chạy đến chiếm vị trí ngồi, mọi người ai ai cũng háo hức mong chờ.

Bấy giờ, bốn nữ sinh đội Nai đang ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp học đối chiếu lại bản thảo lần cuối cùng. Bối Nguyệt Kim Ngưu liếc mắt một cái đã trông thấy ba nam sinh tiến vào cửa trước của căn phòng.

Du Đường Thiên Yết, Viên Dục Phiên, Vương Hạc Khanh.

Hôm nay ba người đều ăn mặc vô cùng trang trọng nên nhan sắc cũng thăng hạng không ít. Đặc biệt là Du Đường Thiên Yết, mặt mũi anh tuấn, biểu cảm hờ hững, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến vô số nữ sinh ngồi phía sau mê mệt không thôi.

Chỉ là mọi người nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề —— Sao Bối Khuynh Xử Nữ không đến cùng?!

Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng chú ý đến điều này, xem ra họ cũng không tìm được thành viên thế chỗ rồi.

Thời gian bắt đầu vòng thi càng lúc càng gần mà đợi mãi vẫn không thấy Bối Khuynh Xử Nữ đâu khiến cho tần suất nhìn đồng hồ của Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên tăng lên rất nhiều. Họ sốt ruột gọi vài cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy.

"Không phải Xử Nữ nói cậu ấy sẽ đến sao? Chưa đến mười phút nữa là bắt đầu rồi..."

Sắc mặt Du Đường Thiên Yết không dao động không sợ hãi, anh chỉ bình tĩnh nói một câu: "Đừng vội, sẽ đến."

Anh tin tưởng cô.

Lúc này, Bối Nguyệt Kim Ngưu và thành viên trong đội cầm ly nước đứng lên và đi đến trước bàn của ba người họ. Có một nữ sinh trong đó bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Mấy cậu còn một thành viên nữa đúng không?"

Họ chưa kịp trả lời thì chính nữ sinh ấy cười một tiếng hỏi: "Không phải là sợ nên không đến đấy chứ?"

Những cô còn lại cũng cười theo, ngay khoảnh khắc đó, phía sau phòng học chợt vang lên những tiếng xì xào trầm trồ. Nhóm Du Đường Thiên Yết quay đầu, đám Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng ngước mắt nhìn sang ——

Bóng hình xinh xắn của Bối Khuynh Xử Nữ xuất hiện trong tầm mắt.

Cô gái mặc váy công sở nghiêm túc tuyệt đẹp, mái tóc đen buộc gọn lên, làn da trắng nõn nà, gương mặt trái xoan như phấn điêu ngọc trác, đôi mắt ánh nước, dung mạo tinh khôi, sóng mũi thẳng, môi thoa một lớp son nhạt. Ngũ quan tiêu chuẩn kết hợp hài hòa hoàn hảo trên khuôn mặt cô.

Đẹp không gì sánh bằng.

Các nam sinh nữ sinh ủng hộ đội NR trong phòng nhìn thấy cô thì nội tâm không kiềm được sự kích động:【 A a a, là bé Xử kìa! Cuối cùng ẻm cũng ra sân rồi! 】

【 Ẻm đẹp thật sự luôn á, hớp hồn cả tiên nữ tôi rồi, người thật còn nai xừ (nice) hơn ảnh nữa! 】

【 Tôi vốn ủng hộ đội 〈 Nai 〉 nhưng nhan sắc của Bối Khuynh Xử Nữ khiến con nô lệ của sắc đẹp như tôi muốn trèo tường quá... 】

Mà giờ phút này, nụ cười trên mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu dần dần cứng nhắc, cô ta hoàn toàn không dám tin: Sao Bối Khuynh Xử Nữ có thể đến được?!

__

Lời tác giả:

Ngày mai sẽ vả mặt!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ngạc nhiên chưa? Ha giờ để tui coi bà làm sao mà giải thích với ba mẹ bà nhó!! (✿◡‿◡)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 028|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro