Chương 13: Con trai mặc thì càng đáng yêu chứ sao?

"Đừng, đừng chạm vào nữa... Hức... Đau quá! Ngày kia tôi còn phải đi thi mà."

Tiếng hít thở đầy ấm ức vang lên trong phòng, mở cửa đi vào sẽ thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục đang ôm một thiếu niên thanh tú ngồi trên ghế, một tay hắn nắm chặt eo cậu trai, tay còn lại xoa bóp đầu vú nhạy cảm cách một lớp áo. Cậu sinh viên run lên bần bật, đôi mắt trong veo ầng ậc nước, khịt mũi nức nở trông đáng thương vô cùng.

"Đừng động, để yên cho anh sờ một cái. Biết ngày kia em phải đi thi rồi..."

Người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh, chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài, chiếc mũ cảnh thẳng tắp đội trên mái tóc, bóng râm dưới vành mũ mờ mờ phủ xuống sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch mang theo nụ cười biếng nhác, nhìn thế nào cũng toát ra vẻ phóng túng của một tên công tử nhà giàu đáng ghét. Hắn giữ cậu trai trên đùi mình, chơi đùa với núm vú nhỏ cứng như đá qua lớp quần áo. Lâm An run rẩy khóc lóc, không chịu được nữa bắt đầu giãy giụa, hắn chỉ "chậc" một tiếng:

"Yên nào, anh đã không đụ em rồi mà, ngoan đi em... dù sao bé cưng cũng phải cho anh chấm mút tí chứ?"

Người đàn ông giữ chặt cậu, bật cười trầm thấp: "Coi như là phần thưởng cho lần trả lời câu hỏi hôm đó..." Đây là chút ngọt ngào mà hắn không ngại hy sinh bạn bè để đổi lấy, tất nhiên phải tận hưởng cho thỏa.

Mấy ngày vừa rồi, mỗi lần ân ái với nhau xong, giây trước Lâm An còn khóc nức nở ngậm dương vật hắn giữa mông, giây sau đã phải lôi sách vở trong ba lô ra, nằm sấp trên giường vừa lau nước mắt vừa làm bài tập.

Tần Thiệu tức đến mức bật cười, thật sự muốn kéo tên nhóc kia qua đụ thêm một lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu hắn lại không đành lòng, cũng vì vậy mà mấy ngày sau đó, Lâm An giống hệt chú đà điểu rúc đầu vào cát trốn biệt trong trường không chịu ra ngoài, Tần Thiệu cũng chẳng ép nữa. Mỗi khi chán chường ở đồn cảnh sát, hắn lại lôi điện thoại ra nhắn vài tin trêu chọc cậu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa giận đến mức muốn độn thổ nhưng không dám không trả lời, Tần Thiệu lại thấy lòng mình khoan khoái kỳ lạ.

Cứ thế nhịn ba bốn ngày, cuối cùng hắn cũng lừa được cậu ra ngoài.

Tần Thiệu cũng biết nặng nhẹ, không nỡ ép cậu làm tình ngay trước kì thi quan trọng, nhưng gã lưu manh chỉ cần sờ một cái, nhéo một cái là có thể khiến thiếu niên non nớt mềm nhũn trong lòng. Hắn rất thích đặt Lâm An lên đùi, xoa nắn đầu vú nhạy cảm qua một lớp áo, cảm nhận sự run rẩy và hơi thở khe khẽ của cậu, cùng với đó là sự thay đổi của đầu vú nho nhỏ mềm mại:

"Cứng đến mức đội áo nhô lên rồi, bé cưng có muốn mặc áo lót không, để che vú dâm lại ấy."

Lâm An run giọng vì xấu hổ, không hiểu tại sao núm vú của mình lại nhạy cảm như vậy, bị đàn ông chơi đùa một lúc đã mềm cả người. Khoái cảm xa lạ và sự đau đớn nho nhỏ kích thích cơ thể cậu như muốn bốc cháy, cậu khó chịu nghẹn ngào: "Hức... Anh đừng, đừng nói nữa."

"Không muốn mặc sao? Nhỡ có ai nhìn thấy thì làm thế nào..." Tần Thiệu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm An, dùng ngón tay véo núm vú sưng phồng đã cố trốn tránh sau lớp áo phông, lờ đi sự xấu hổ của cậu, mỉm cười đề nghị: "Anh mua cho An An vài chiếc áo lót thỏ con được không? Hửm?"

"Anh! Ưm hức... đau quá! Tôi không muốn, tôi...huhu... tôi là con trai mà." Lâm An nức nở trông tội nghiệp cực kỳ, cậu là trai thẳng thích các bạn nữ, vậy mà lại rơi vào tay một tên khốn kiếp như Tần Thiệu, bị dương vật đụ bắn bao nhiêu lần, mông vừa đau vừa sưng, lỗ thịt không khép lại nổi, về nhà mấy ngày vẫn chưa hết khó chịu, núm vú cũng bị nắn bóp cứng như đá, đội áo nhô lên cao.

"Con trai thì sao?"

Tần Thiệu bắt nạt đến mức mặt Lâm An đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ vì xấu hổ. Bản tính hay cợt nhả được thỏa mãn, hắn mỉm cười đầy thích thú, giọng trầm thấp nhẹ nhàng:

"Con trai mặc thì càng đáng yêu chứ sao."

"Anh... anh... đồ biến thái!"

Tần Thiệu không nhịn được bật cười, như để củng cố thêm "biệt danh thân thương" mà cậu thiếu niên đặt cho hắn, hắn dứt khoát luồn tay vào trong áo cậu để sờ mó vú non.

"Khà khà, vú nhỏ bị đồ biến thái bóp sưng lên rồi."

Cây gậy cứng rắn bên dưới quần cảnh phục dần trở nên cứng rắn, hắn đè chặt mông Lâm An ma sát trên dương vật, thở dài một tiếng khoan khoái: "Không đụ em đâu mà, ngoan... cho anh hưởng thụ một lát."

Lâm An lắc lư như đang cưỡi ngựa, vật cứng nóng dưới mông giật nảy lên chào hỏi cậu khiến đôi gò má ngày càng đỏ hơn, tư thể này quá xấu hổ, người đàn ông dùng dương vật thúc mạnh vào mông cậu, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên bên tai, rõ ràng chưa dùng súng thật đạn thật nhưng khoái cảm vẫn vô cùng kích thích. Cậu thiếu niên gầy gò bị gã cảnh sát ôm chặt trong lồng ngực, đụn phình ra ở đũng quần liên tục ma sát vào cặp mông mềm cách lớp trang phục, hình ảnh gợi dục đến mức ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.

"Đừng... đừng mà."

"Sao vậy bé cưng?" Gã cảnh sát khẽ cười: "Mài đau em à? Yếu ớt vậy sao? Anh chơi chân em được không?" Hắn dừng động tác ma sát lại, tụt chiếc quần đang bao bọc cặp mông núng nính của thiếu niên xuống, dùng dương vật đã thò ra khỏi đũng quần để cạ mông cậu. Lâm An run rẩy ôm cổ hắn, rên rỉ khe khẽ, không dám ngẩng đầu lên vì xấu hổ.

...

Đúng là gã lưu manh không đụ thật, nhưng Lâm An vẫn bị bắt nạt từ trong ra ngoài, cậu sinh viên trẻ tuổi non nớt bị tên biến thái đùa nghịch đến mềm thành một bãi nước, sau đó mới chịu mở cửa phòng thả cậu đi. Cậu sinh viên ôm đầu vú đau nhói, rưng rưng nước mắt trở về trường học, đầu vú sưng hai ngày, mặc quần áo vào vẫn thấy đỉnh nhũ nhô lên, chỉ có thể dán băng cá nhân để che lại.

Chỉ mới về trường hai ngày, cuộc thi vẽ đã đến rất nhanh. Vì giải thưởng lần này có giá trị cao, nên hầu hết sinh viên năm nhất và năm hai đều hào hứng tham gia. Sinh viên năm ba tuy có vài người dự thi, nhưng phần lớn họ đã đạt đủ các giải thưởng trước đó và giờ đang tập trung lo cho chuyện việc làm, nên số lượng tham gia ít hơn hẳn.

Lâm An và Dương Gia Ninh được phân vào cùng một phòng vẽ, nhưng vị trí lại cách nhau khá xa, một người ở phía trước, người kia ở phía sau. Họ cầm dụng cụ vẽ bước vào, sắp xếp đồ đạc xong thì ngồi chờ đề thi từ giáo viên.

Giáo viên đi giày cao gót bước vào, liếc qua số lượng thí sinh trong phòng rồi tuyên bố đề tài kỳ thi lần này: "Quốc túy."

Kỳ thi này nhằm tuyển chọn những đại diện tiềm năng tham gia cuộc thi sắp tới do Hiệp hội Mỹ thuật tổ chức. Sau vụ bê bối năm ngoái, khi một số cán bộ trường nhận hối lộ để đưa người quen tham dự, quy trình năm nay được giám sát nghiêm ngặt hơn. Tất cả thí sinh đều phải dùng chung loại giấy vẽ sơn dầu, và sau khi thi xong, các tác phẩm sẽ được gửi lên cấp trên để kiểm tra kỹ lưỡng trước khi công bố kết quả.

Lâm An pha màu, ngắm tờ giấy trắng một lúc rồi bắt đầu phác họa. Cậu nhanh tay quét màu nền, tạo hình dáng tổng thể bằng những mảng màu lớn. Xong phần nền, Lâm An tiếp tục phân chia tông ấm, tông lạnh và dần định hình các chi tiết bằng những lớp màu chồng lên nhau.

Phong cách vẽ của Lâm An luôn dứt khoát. Cậu tận dụng lúc màu còn ướt để kết nối các mảng lớn, tạo sự liền mạch trong sắc độ. Sự tương phản rõ rệt giữa tông ấm và lạnh làm nổi bật ngay hình dáng cơ bản của nhân vật hoa đán (*). Từng chi tiết như tóc, trang phục dần hiện lên trên nền giấy trắng, màu sắc được chồng lớp tinh tế. Dù sử dụng nhiều tông màu phức tạp, tranh vẫn giữ được sự trong trẻo, không bị bẩn hay rối mắt.

(*) Tui nghĩ nhân vật hoa đán mà em An vẽ là vai nữ trong kinh kịch kiểu vậy nè

Lâm An hoàn toàn chìm đắm vào tác phẩm, vẽ liên tục hơn ba giờ đồng hồ. Sức lực và sự tập trung dường như bị bào mòn dần trong tư thế ngồi bất động. Khi cảm thấy lưng đau mỏi, cậu mới buông cọ, ngả người tựa vào ghế để nghỉ ngơi vài phút.

Thời gian hoàn thành một bức tranh phụ thuộc vào độ khó của đề bài. Nếu là bài sao chép, thời gian thường ngắn hơn, nhưng với dạng sáng tác như thế này, kéo dài từ sáng đến chiều là chuyện bình thường. Ba giờ trôi qua, không khí trong phòng thi trầm hẳn. Các thí sinh quanh đó cũng đã kiệt sức, người thì nghỉ ngơi, người tranh thủ đi vệ sinh, ai nấy đều trông như vừa bị rút cạn năng lượng.

Lâm An đặt cọ xuống, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa về đến chỗ ngồi, cậu lập tức khựng lại. Bức tranh vốn đã hoàn thiện được hơn một nửa bỗng dưng biến mất. Thùng nước rửa cọ đổ ngang loang ra từng vết bẩn, màu vẽ cũng bị ngâm trong nước.

Cậu mím môi, ánh mắt lạnh lùng quét khắp phòng. Đúng lúc đó, ánh nhìn chạm phải Hứa Khải. Hắn có vẻ bất ngờ khi bị phát hiện nhanh như vậy, sự ác ý trong mắt chưa kịp che giấu đã bị bắt gặp, nhưng ngay sau đó, Hứa Khải trở lại bình thản, thậm chí còn nhìn thẳng vào bảng vẽ của Lâm An rồi nhếch mép cười đầy khiêu khích.

Lâm An kìm nén cơn giận, quay sang phía trước, bình tĩnh nói: "Thưa cô, tranh của em bị mất rồi."

Sự yên tĩnh trong phòng vẽ lập tức bị phá vỡ. Những người đang chăm chú làm bài đều ngẩn ra, ngước nhìn về phía Lâm An, đồng thời bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

Giáo viên nhíu mày, bước tới chỗ cậu: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Lâm An xoa nhẹ ngón tay dính màu, mắt bắt đầu cay cay: "Em vào nhà vệ sinh một lát, quay lại thì không thấy tranh đâu nữa, màu cũng bị ngâm trong nước."

Dương Gia Ninh ngồi bên kia, ban đầu còn ngơ ngác, nhưng khi hiểu ra thì tức giận đứng phắt dậy:

"DCM, là ai làm đấy!"

Giáo viên nhìn qua hộp màu lộn xộn của Lâm An, sau đó quan sát toàn bộ thí sinh trong phòng, giọng lạnh lùng: "Có ai thấy tranh của Lâm An đâu không? Đúng là lắm trò thật, học không chịu học cho tử tế, lại đi bày trò quái quỷ này! Thật là đáng xấu hổ!"

Mọi người nghĩ một chút, nhìn nhau rồi lắc đầu.

"Không thấy."

"Không để ý."

Hứa Khải ngả người tựa lưng vào ghế, gác chân lên, cười hớn hở: "Thưa cô, cô đừng vội kết luận vậy chứ. Em nghĩ có khi Lâm An tự đánh đổ thùng nước rửa cọ, làm hỏng tranh, rồi thấy thời gian không đủ nên bày ra cái trò này thôi."

Hai tên bạn của cậu ta cũng đồng thanh phụ họa.

"Đúng đấy cô, chúng em đang thi, Lâm An làm vậy ảnh hưởng đến chúng em."

"Tranh mất rồi thì thôi, ai bảo cậu ấy không cẩn thận."

Dương Gia Ninh đã đứng cạnh Lâm An từ lúc nào, nhìn thấy biểu cảm không chút giấu diếm của Hứa Khải là cậu ta hiểu ngay chuyện gì xảy ra, tức giận chửi ầm lên: "Câm mẹ mồm vào, chúng mày là cái thá gì cơ chứ? Hahaha! Mặt dày như mặt lợn, chỉ giỏi làm trò! Cho thêm hẳn một ngày nữa chúng mày cũng chả vẽ được cái gì nên hồn đâu, còn dám bảo Lâm An ảnh hưởng đến chúng mày nữa, cười chết tao mất. Đừng tưởng mấy trò hèn hạ của chúng mày qua mắt được người khác. Ở đây chỉ có chúng mày thù ghét An An, không phải chúng mày làm thì còn ai vào đây nữa?"

Các sinh viên xung quanh không nhịn được cười, một số người còn bật cười thành tiếng. Hai tên kia mặt đỏ bừng, tức giận cãi lại:

"Dm Dương Gia Ninh, mày ăn nói kiểu gì đấy?"

Hứa Khải cũng tối sầm mặt, lạnh lùng cười khẩy: "Sao, muốn vu oan cho người khác à?" Hắn nhìn Lâm An, người đang nhìn mình chằm chằm, cố che giấu sự khinh thường trong mắt: "Lâm An, cậu cũng nghĩ là tôi làm à?"

Trên mặt cậu ta gần như viết rõ ba chữ "là tôi làm" nhưng lại giả vờ hỏi Lâm An, rõ ràng đang cố tình chọc tức cậu.

Lâm An nhẫn nhịn: "Tranh của tôi đâu?"

Hứa Khải giả vờ vô tội, nhún vai: "Tôi biết gì đâu, tranh của cậu, cậu không biết tự giữ mà lại hỏi tôi à?"

"Chết tiệt, thằng chó này! Hôm nay tao đánh chết mày!" Dương Gia Ninh giận dữ, mắt long lên như muốn phun lửa, định lao vào đánh Hứa Khải.

"Sao cơ, còn muốn đánh người đấy à?"

"Dương Gia Ninh!" Cô giáo gọi lớn.

Lâm An hít sâu một hơi, kéo tay Dương Gia Ninh lại:

"Gia Ninh, bỏ qua đi, cậu cứ thi trước, tớ ra ngoài tìm thử xem."

Dương Gia Ninh dừng lại, tức giận liếc Hứa Khải một cái rồi cùng Lâm An ra ngoài.

"Tớ giúp cậu tìm."

Hứa Khải nhìn theo bóng họ, hạ chân xuống, khinh bỉ nói: "Hai thằng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ, làm mù mắt ông đây rồi."

Họ cùng giáo viên ra ngoài tìm kiếm suốt hơn 20 phút, cuối cùng nhìn thấy tờ giấy vẽ nhăn nheo trong thùng rác ở góc hành lang. Lâm An mở ra, màu chưa khô đã bị dính lại với nhau một cách loang lổ, các màu sắc hòa trộn không còn hình dáng.

Bức tranh gần như đã hoàn thành, Lâm An nhìn lại thành quả đã mất ba giờ đồng hồ, vừa tức giận vừa xót xa.

"Thưa cô, em có thể xem lại camera không ạ?"

Giáo viên cũng khá tức giận vì có sinh viên hành xử không đúng mực, nghe Lâm An nói vậy, thở dài:

"Camera ở phòng vẽ này cũ lắm, hôm trước tháo xuống để thay, nhưng hệ thống mới chưa kịp lắp đặt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro