Chương 14: Đi đi, anh chờ em
Lâm An nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại, đôi tay không kiềm chế được mà run rẩy. Cảm giác bất lực và hoang mang như tảng đá lớn đè nặng khiến cậu nghẹt thở.
Cậu không biết tại sao lại ra nông nỗi này, cũng không rõ mình đã làm gì sai để bị bọn họ trêu đùa như vậy.
Dương Gia Ninh vừa giận dữ vừa xót xa: "Chẳng lẽ cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy sao?"
Lâm An vốn tính tình trầm lặng, hướng nội, làm gì cũng nghiêm túc. Cậu luôn là học sinh ngoan được thầy cô yêu quý ở trường. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, giáo viên cũng thương cảm, chỉ đành thở dài khuyên nhủ:
"Lâm An, cách duy nhất bây giờ là em nhanh chóng quay về, tranh thủ còn thời gian vẽ một bức đơn giản để nộp."
Dương Gia Ninh nghiến răng: "Đúng vậy! An An, quay về thi đi, không thể để cái thằng đáng ghét kia đắc ý được!"
Cậu ta kéo cổ tay Lâm An quay về lớp học. Vừa bước vào, các bạn trong lớp quan tâm đến chuyện này đồng loạt nhìn sang. Giáo viên đi đến trao đổi với thầy giám thị. Mọi người thấy Lâm An cầm trên tay tờ giấy vẽ nhàu nát, chỉ biết cảm thấy tội nghiệp cho cậu.
"Ui chao, tìm thấy tranh rồi à?"
Lúc này, một giọng nói ngạo mạn đột ngột vang lên. Các bạn học không nhịn được mà quay lại nhìn. Chỉ thấy Hứa Khải thò đầu ra từ sau bảng vẽ, dáng vẻ như đang xem kịch vui. Hắn liếc đôi mắt đỏ hoe của Lâm An, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy nhàu nát trong tay cậu, lắc đầu.
Hứa Khải vừa tặc lưỡi vừa cười đầy ác ý: "Không dùng nổi nữa rồi... Chậc chậc, Lâm An, nói thẳng ra là cậu làm phiền mọi người quá đấy."
Dương Gia Ninh trừng mắt nhìn cậu ta, nghiến răng chửi: "Đồ khốn nạn!"
Lâm An bị Dương Gia Ninh chắn trước mặt, nhìn dáng vẻ đắc ý của Hứa Khải, đôi mắt đã đỏ hoe, tay cầm tờ giấy vẽ cũng run rẩy. Cậu cố gắng hít sâu một hơi, từng từ từng chữ bật ra:
"Tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ tồi tệ như cậu."
Trong ánh mắt u ám của Hứa Khải, Lâm An lấy điện thoại ra và bấm gọi. Chỉ một hồi chuông vang lên, cuộc gọi đã được kết nối, bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng. Đôi môi Lâm An khẽ run, mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Cậu nâng cánh tay lau vội đôi mắt đỏ hoe, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào:
"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát."
Bàn tay cầm điện thoại của cậu vẫn run rẩy không ngừng.
...
Tại đồn công an Long Độ.
"Chuyện gì cơ? Bị người ta cố tình ném đi? Xong lại tìm về được? Không có ý gì đâu, nhưng mà... chuyện cỏn con này thì báo cảnh sát làm gì, chẳng phải là lãng phí thời gian sao?"
Tần Thiệu bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, xoa xoa cổ vai gáy nhức mỏi do nằm ngủ quá lâu. Chưa kịp mở mắt, hắn đã nghe thấy Chu Thành Song phàn nàn.
Hắn cảm thấy đầu như muốn nổ tung, giọng nói trầm khàn vì chưa tỉnh ngủ:
"Ầm ĩ gì vậy?"
Chu Thành Song nhìn thấy Tần Thiệu đã dậy, nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi tắt máy, sau đó bắt đầu lải nhải với hắn.
"Có một học sinh báo cảnh sát, nói rằng bức tranh vẽ trong kỳ thi bị người ta ném mất, nhưng chuyện này báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì."
Chu Thành Song không muốn đứng dậy, cứ lề mề một hồi lâu.
Tần Thiệu nghe Chu Thành Song nói, động tác xoa cổ bỗng dừng lại:
"Tranh vẽ? Trường nào báo cảnh sát? Người gọi điện tên gì?"
Chu Thành Song ngồi gác chân suy nghĩ một lát:
"Là của Học viện Mỹ thuật, hình như tên là... Lâm An?" Anh ta mở ngăn kéo lấy một cây xúc xích, chưa kịp ăn đã bị Tần Thiệu tát một cái vào sau gáy. Anh ta kêu lên một tiếng "Ui da", ngẩng đầu lên thì thấy Tần Thiệu cầm máy ghi hình và bước nhanh ra ngoài.
"Chậm chạp gì nữa? Đi làm nhiệm vụ."
Chu Thành Song ngẩn người, mắt trợn lên: "Chết tiệt, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à?"
Anh ta vội vàng đóng ngăn kéo, nhanh chóng đuổi theo: "Ê này, anh Tần! Đợi tôi với!"
...
Hứa Khải nghe tin Lâm An báo cảnh sát, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ Lâm An vốn luôn yếu đuối lại dám cắn người như vậy. Trong lòng cậu ta hỗn loạn, không thể nào bình tĩnh, cũng không vẽ tiếp nổi nữa.
Mặc dù Hứa Khải không sợ Lâm An báo cảnh sát, nhưng tâm trạng của cậu ta vẫn bị ảnh hưởng, điều này đối với cậu ta là một cú sốc không nhỏ. Khác với những người bạn bị Dương Gia Ninh mắng té tát, cậu ta là thí sinh thực sự có tài năng, xếp hạng khá cao ở Học viện Mỹ thuật. Nếu lần này cố gắng, có thể sẽ được chọn tham gia cuộc thi, nhưng giờ cậu ta hoàn toàn không tiếp tục được nữa.
Hứa Khải nhìn vào tác phẩm càng vẽ càng tệ, cảm thấy bực bội trong lòng, cậu ta quăng cây bút vào thùng nước rửa cọ, nước bắn ra bên ngoài, nhìn Lâm An đầy ác ý: "Chắc công chúa nhỏ được mẹ bao bọc quen rồi nên ngây thơ thật đấy. Báo cảnh sát có ích gì chứ? Dù có cảnh sát đến thì cũng chỉ hỏi han qua loa vài câu, hơn nữa..."
"Đẳng cấp giữa người với người có sự khác biệt mà, đừng nói mấy chuyện vặt vãnh này, cho dù tôi phạm tội thật cũng có thể thoát ra mà chẳng tổn hại gì."
Hứa Khải liếc Lâm An đang im lặng ngồi sau giá vẽ, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Cậu ta cũng biết một chút về gia cảnh của Lâm An, mẹ chỉ là một họa sĩ nhỏ có chút tên tuổi, còn cha cậu thì đã qua đời từ lâu. Với tình hình như vậy, Lâm An làm sao có thể đấu lại cậu ta.
Trùng hợp thay, Tần Thiệu và Chu Thành Song được giáo viên mời vào vừa lúc nghe thấy câu nói này.
Chu Thành Song nhướn mày: "Miệng lưỡi mạnh mẽ nhỉ?"
"Ai đã báo cảnh sát?" Anh ta hỏi.
"Chúng tôi! Chúng tôi báo cảnh sát." Dương Gia Ninh lập tức giơ tay lên.
Tần Thiệu khẽ nhấc mí mắt, nhìn qua Hứa Khải một cái rồi bước tới trước. Khi đến gần, hắn mới nhận ra khóe mắt Lâm An đã đỏ hoe. Đế giày của hắn vô tình dẫm phải chất lỏng, cúi xuống nhìn thì thấy dưới bảng vẽ của Lâm An đầy nước bẩn. Cậu ngồi lặng lẽ sau giá vẽ, đôi tay trắng nõn sạch sẽ giờ đã nhem nhuốc, nắm chặt một bức tranh nhăn nheo.
Lông mày sắc bén của Tần Thiệu nhíu lại: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm An không ngờ người đến lại là Tần Thiệu, cậu ngẩn người nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dương Gia Ninh không nhịn được lên tiếng: "Lần này chúng tôi tham gia giành suất trong cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của Hiệp hội Mỹ thuật. An An vẽ được hơn ba tiếng, giữa chừng có đi vệ sinh một lúc, kết quả tranh bị người ta lén lút vứt đi. Chúng tôi tìm mãi mới thấy bức tranh trong góc thùng rác."
Cậu ta càng nghĩ càng tức, chỉ tay vào Hứa Khải: "Chú cảnh sát, chính là tên thần kinh này, từ trước đến giờ cậu ta luôn gây phiền toái cho An An. Lần này An An mất tranh, cậu ta lại tiếp tục phá đám, đổi trắng thay đen. Chắc chắn là cậu ta nhân lúc mọi người không để ý mà vứt tranh đi!"
Tần Thiệu và Chu Thành Song nhìn Hứa Khải, trong khi Hứa Khải bị Dương Gia Ninh chỉ tay vào mặt mà không chút sợ hãi, cậu ta chẳng coi cảnh sát ra gì, thái độ đầy khinh bỉ: "Dương Gia Ninh, cậu có chứng cứ gì chứng minh là tôi lấy tranh không? Theo tôi thấy, chính Lâm An đã không cẩn thận làm đổ thùng rửa bút, làm hỏng bức tranh, rồi tự biên tự diễn để xin giáo viên cho thêm một cơ hội."
Dương Gia Ninh tức đến phát điên vì những lời vu khống của cậu ta, vừa định mắng lại thì nghe thấy Tần Thiệu hỏi.
"Cậu có mâu thuẫn với người báo án phải không?"
Lâm An lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Thiệu. Cơ thể cường tráng của hắn được bao bọc trong bộ cảnh phục xanh và quần đen, chiếc máy ghi âm gắn ở túi áo trước ngực, mũ cảnh sát in quốc huy đội nghiêm chỉnh trên đầu. Nụ cười khiêu khích và khí chất lười biếng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, gương mặt điển trai của hắn đầy vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh đến mức không thể đoán được cảm xúc, càng ccungr cố thêm hình ảnh của một cảnh sát thực thụ.
Hứa Khải là người theo chủ nghĩa "nam tử hán đại trượng phu", tôn sùng "sức mạnh" và luôn coi bản thân là trung tâm. Câu hỏi của Tần Thiệu khiến cậu ta không vui, cười nhếch mép rồi lẩm bẩm: "Một cảnh sát cấp thấp ở đồn thôi, tưởng bản thân là ai cơ chứ". Thái độ của cậu ta vô cùng kiêu ngạo:"Ừ, đúng rồi, có mâu thuẫn thì sao? Liên quan gì đến bức tranh? Tôi chỉ thấy bọn họ trông như lũ ẻo lả, ghê tởm. Có bằng chứng gì chứng minh tôi vứt tranh không?"
Chu Thành Song đi đến bên cạnh Tần Thiệu, hạ giọng nói: "Anh Tần, tôi vừa hỏi rồi, camera trong phòng vẽ mấy hôm trước đã bị tháo đi, chưa lắp lại mới. Người báo án cũng thật sự không có chứng cứ."
Tần Thiệu nghe vậy, nhìn về phía Lâm An, khẽ "Ừ" một tiếng rồi chuyển ánh mắt sang Hứa Khải, người giờ đây càng tỏ ra đắc ý hơn sau khi nghe những lời của Chu Thành Song.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn là không động vào bức tranh đó?"
Hứa Khải biết camera vẫn chưa được lắp lại, chắc chắn họ sẽ không tìm được chứng cứ. Để chọc tức Lâm An, cậu ta cười lớn: "Đương nhiên là không, ai dám động vào đồ dùng của bọn ẻo lả đó chứ? Lỡ bị lây bệnh thì sao? Ghê tởm thật đấy!"
—— Dmm.
Tần Thiệu mặt không biểu cảm, nhưng nắm đấm đã siết chặt đến mức phát ra tiếng động.
Dương Gia Ninh tức đỏ cả mặt, vẫn không chịu từ bỏ: "Ai nói là không có chứng cứ? Chúng tôi đã tìm lại được bức tranh, có thể kiểm tra dấu vân tay!"
Chu Thành Song im lặng đứng bên cạnh Tần Thiệu, nghe mấy lời này thì trong lòng thầm nghĩ: Chắc xem nhiều phim truyền hình quá rồi.
Anh ta vừa định bảo người này tỉnh táo lại, chuyện nhỏ như vậy ai lại đi lấy dấu vân tay, nhưng chưa kịp nói ra thì đã thấy Tần Thiệu bật cười.
"Tất nhiên là có thể kiểm tra rồi, sao lại không nhỉ?"
Lâm An vốn đang bị áp lực và cảm giác tuyệt vọng dồn ép đến mức không thở nổi, đột nhiên ngẩn người một lúc, rồi nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng.
Hứa Khải còn đang cười đắc ý, hiện tại lại đanh mặt như không thể tin nổi. Mà đâu chỉ cậu ta, ngay cả Chu Thành Song cũng ngây ra như phỗng.
Thực ra nếu không có camera thì chuyện nhỏ như vậy khó mà điều tra được, kiểm tra dấu vân tay chỉ áp dụng cho các vụ án hình sự, còn việc này chỉ là tranh chấp dân sự thôi.
Nhưng ai bảo đây là thiếu gia Tần tự mình quyết định cơ chứ.
Hứa Khải cười gượng: "Này... anh cảnh sát, anh đùa tôi đấy à?"
Hứa Khải quả thật có hơi hoảng một chút, nhưng chuyện này quá vô lý, vô lý đến mức suy nghĩ kỹ thì lại thì có vẻ như họ chỉ đang đe dọa bằng lời nói, vì vậy cậu ta lại cảm thấy yên tâm: "Một cảnh sát cấp thấp mà thôi, mạnh miệng như vậy không sợ ông bà phải gánh còng lưng à?"
Tần Thiệu hiện tại không có thời gian xử lý cậu ta, hắn quay đầu dặn dò Chu Thành Song một câu. Chu Thành Song gật đầu, bước đến lấy một cây cọ của Hứa Khải bỏ vào túi chứng cứ. Hứa Khải ban đầu định ngăn cản, nhưng lời đã nói ra, giờ mà không cho thì có vẻ như đang làm điều gì mờ ám, đành phải cứng rắn chịu đựng.
Mọi thứ họ nói hôm nay đều đã được ghi lại trong máy ghi âm của cảnh sát, giờ đây bằng chứng đã lấy đủ, đồ vật sẽ được chuyển đến khoa giám định và kết quả sẽ có vào ngày mai.
Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc, họ còn nhiều thứ cần phải làm
Tần Thiệu liếc qua đồng hồ, bảo Lâm An cho giấy vẽ vào túi chứng cứ, đưa cho Chu Thành Song bên cạnh, rồi quay sang nói với cậu:
"Tôi còn vài điều muốn hỏi, cậu đi theo tôi một lát."
Từ khi nhìn thấy anh, Lâm An cứ im lặng không nói gì, đến lúc này mới khẽ "Ừm" một tiếng, rồi cùng anh bước ra ngoài.
Ở cửa phòng vẽ...
Lúc nãy trong phòng, Tần Thiệu luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, hắn lại trở nên thoải mái hơn. Hắn lấy khăn ướt đóng gói riêng trong túi ra, xé bao bì, vì cũng có bệnh sạch sẽ như các công tử tiểu thư nhà giàu khác nên trong túi hắn luôn thủ sẵn khăn ướt. Hắn nâng bàn tay vẫn còn run rẩy và nhem nhuốc của Lâm An lên, lau đi vết bẩn và màu vẽ, trong khi trò chuyện với cậu một cách tự nhiên:
"Đề thi lần này là gì vậy?"
Lâm An cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang được Tần Thiệu giúp lau sạch, buồn rầu đáp: "Quốc túy."
"Quốc túy à? Bé cưng vẽ gì thế?"
Lông mi Lâm An khẽ run rẩy, giọng nói càng thêm nghẹn ngào: "Tôi vốn định vẽ hoa đán..." Nhưng mà bị người ta phá hỏng mất rồi.
Tần Thiệu lau xong một tay cho Lâm An, chuyển sang tay còn lại. Khi cả hai tay đều đã sạch, Lâm An không run rẩy nhiều nữa. Hắn buông tay Lâm An xuống, nâng khuôn mặt non nớt của cậu lên. Nhìn cậu mím chặt môi, mắt đỏ hoe, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, hắn không kìm được lòng, thở dài đầy đau lòng rồi tiến lại hôn nhẹ lên trán Lâm An.
Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm đầy an ủi: "Được rồi, còn thời gian mà, chuyện này để anh xử lý, em vào thi tiếp đi."
Hắn xoa nhẹ lên khuôn mặt của Lâm An, lau đi những giọt nước mắt, dịu dàng bảo: "Đi đi, anh chờ em."
Lâm An kiên nhẫn chịu đựng nỗi uất ức đã lâu, cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi. Cậu khóc nức nở, tầm nhìn mờ mịt không thể thấy rõ mặt Tần Thiệu, cổ họng nghẹn ngào, mãi một lúc lâu sau cậu mới có thể run giọng đáp một tiếng:
"Ừm..."
Cậu chưa từng nghĩ chuyện này có thể được giải quyết, cũng không tin sẽ có ai đứng ra bảo vệ mình. Cậu chỉ muốn làm mọi thứ có thể để kéo Hứa Khải xuống vũng bùn cùng mình, miễn sao có thể làm Hứa Khải gặp chút rắc rối là cậu đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro