Chương 15: Đừng khóc nữa, bé cưng tội nghiệp
Cửa phòng thi bị ai đó mở ra, khóa cửa phát ra tiếng "cạch" nhỏ, mọi người nghe thấy âm thanh và nhìn về phía đó. Lâm An hơi đỏ mắt, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh lại. Cậu lặng lẽ quay về chỗ ngồi dưới sự quan sát của các bạn cùng phòng, ngẩn người nhìn chằm chằm vào hộp màu đã bị ướt nhoe nhoét.
Những hộp màu bị ngâm trong nước bẩn rõ ràng không còn sử dụng được nữa, nhưng may mắn là cậu vẫn còn vài ống dự phòng, chỉ cần lau khô vỏ ngoài là có thể tiếp tục.
Bên kia, sắc mặt Hứa Khải từ lúc nhìn thấy Lâm An bước vào và chuẩn bị vẽ tranh đã xấu đi trông thấy, cậu ta biết lần này mình vẽ hỏng rồi, không còn hy vọng gì nữa, cũng chẳng muốn để Lâm An có cơ hội. Giọng điệu của cậu ta mang theo sự khinh bỉ, coi thường và chán ghét, giống như vừa phát hiện ra "kẻ dị biệt" giữa tập thể.
"Ui, công chúa nhỏ lại đi khóc lóc với cảnh sát à? Tôi nói thật, đàn ông phải ra dáng đàn ông chứ, nhìn cậu như con gái vậy. Về phần tại sao bức tranh của cậu bị vứt đi, cậu tự tìm nguyên nhân cũng được đấy."
Các bạn cùng lớp phải nhịn lắm mới không ném hộp màu vào mặt cậu ta. Cùng một phòng thi, Hứa Khải lải nhải không phải cho một mình Lâm An nghe, phiền phức đến mức mọi người càng ngày càng cảm thấy không vừa lòng.
Lâm An giả vờ không nghe thấy, nhặt hộp màu lên và lau qua, rồi tập trung hoàn toàn vào tờ giấy vẽ.
Thấy Lâm An không bị ảnh hưởng, Hứa Khải cảm thấy hơi sốt ruột. Cậu ta không cam tâm khi mình không tiếp tục vẽ được nữa, còn Lâm An lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Cậu ta vừa định lên tiếng...
"Hứa Khải," cô giáo ở phía trước cau mày, thẳng thừng cắt ngang lời cậu ta: "Im lặng đi, không muốn thi thì ra ngoài."
Lời của Hứa Khải bị chặn lại, lúc này cậu ta mới nhận ra ánh mắt không thân thiện của mọi người trong phòng, đành đen mặt im lặng.
Lâm An từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu ta, cậu dán tờ giấy vẽ mới lên và bắt đầu pha màu.
Thời gian gấp rút, cậu đành phải từ bỏ việc vẽ hoa đán, chuyển sang vẽ mặt nạ. Tuy nhiên, điều khiến cậu khó khăn là hiện tại số màu có thể dùng được không nhiều, mặt nạ trong bản phác thảo thiếu đi vài sắc độ mà cậu cần để tạo ra hiệu ứng như mong muốn.
Cũng đành vậy, làm rồi tính tiếp. Không còn thời gian để Lâm An tiếp tục suy nghĩ, cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu phác thảo, tô màu nền. Đột nhiên, một hộp màu đầy ắp được đặt bên cạnh chân cậu. Lâm An ngẩn người, ngẩng đầu lên, thấy cô giáo đứng bên cạnh cười và nói:
"Cô vốn định nhờ các bạn khác cho em mượn vài màu, không ngờ em lại nhờ cảnh sát mua rồi. Thôi, không làm phiền em nữa, cứ tập trung vẽ đi."
Lâm An hơi ngại ngùng gật đầu: "Dạ, cảm ơn cô ạ."
Sau khi cô giáo rời đi, Lâm An nhìn chằm chằm vào xô màu, vô thức cạy nhẹ chút sơn đỏ dính trên đầu ngón tay. Vừa rồi tâm trạng cậu không được tốt, đến lời muốn nói cũng không thành câu, hoàn toàn quên mất chuyện thuốc màu, sao có thể nhờ Tần Thiệu đi mua đồ mới giúp mình được cơ chứ.
Nhưng chính hộp màu này lại khiến Lâm An chắc chắn rằng Tần Thiệu đang đợi cậu ở ngoài.
Không hiểu vì sao lòng Lâm An bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, như thể có thêm động lực để yên tâm hoàn thành bức vẽ. Cậu đang định tìm trong hộp vài ống màu thì động tác đột ngột dừng lại.
Một vài ống màu bị đè ở trên được lấy ra, trong xô màu mới tinh, thanh chocolate lẻ loi nằm đó.
...
Ba giờ chiều, kỳ thi kết thúc.
Sơn dầu khô rất chậm, dù đã thêm dầu làm khô để kịp nộp, vẫn phải chờ thêm chút nữa. Các học sinh rời khỏi phòng thi trước, cửa phòng vẽ được cô giáo khóa lại, chỉ khi các bức tranh hoàn thiện hết rồi thì học sinh mới được quay lại thu dọn.
Hôm nay thật sự quá tệ, Dương Gia Ninh và Lâm An cùng đi về phía cổng trường, trên đường đi, Dương Gia Ninh lôi cả tám đời tổ tông nhà Hứa Khải ra mà chửi.
Lâm An lặng lẽ nghe, khi Dương Gia Ninh phẫn nộ hỏi cậu ta có mắng đúng không, cậu mới gật mạnh đầu.
Lâm An cảm thấy hơi áy náy vì chuyện hôm nay đã làm ảnh hưởng đến Dương Gia Ninh, cậu nhỏ giọng xin lỗi và lo lắng hỏi cậu ta lần này vẽ thế nào.
Dương Gia Ninh mắng đã ghiền, vô tư khoát tay: "Hừ, tổng cộng chỉ có mấy suất thôi, tớ tự biết lượng sức. Còn cậu..." Cậu ta nghĩ một lúc, tức đến mức nghiến răng: "Đều do thằng khốn Hứa Khải kia mà ra."
Họ đi suốt dọc đường đến cổng trường, không hiểu sao Lâm An lại lơ đãng nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe.
Nói chính xác hơn, là cánh tay khoát trên cửa sổ xe.
Một chiếc xe hơi sang trọng và hoang dã màu đen đỗ bên lề đường, lá cây bị gió thổi lay động, đổ bóng trên mặt đất. Cửa sổ xe hạ xuống hết cỡ, không thể nhìn rõ người bên trong từ phía sau, chỉ thấy một bàn tay trắng lạnh, ngón tay thon dài từ ống áo sơ mi đen thò ra, lười biếng đặt bên cửa sổ mở. Trên cổ tay là một chiếc đồng hồ cơ xa xỉ, giữa các ngón tay là một điếu thuốc thoang thoảng khói.
Lâm An nhận ra đó là tay của Tần Thiệu, vì chính bàn tay này đã không ít lần khiến cậu phải bật khóc trên giường, nghẹn ngào xin tha.
Cậu bỗng cảm thấy tai mình nóng lên, vội vàng rời mắt đi, quay đầu chào tạm biệt Dương Gia Ninh, giọng nói xen lẫn vài phần ngượng ngùng.
"Bạn... bạn tớ đến đón rồi."
Dương Gia Ninh nhìn theo ánh mắt của Lâm An, nhướn mày một cái. Dĩ nhiên, cậu ta biết Lâm An chỉ trông có vẻ giống gay, nhưng thực ra là một chàng trai thẳng thích kiểu phụ nữ trưởng thành, nên cũng không nghĩ nhiều. Cậu ta vui vẻ khuyến khích Lâm An ra ngoài làm quen với bạn bè, đừng suốt ngày ở nhà một mình nữa.
"Được rồi, cậu đi đi, đừng để người ta đợi lâu."
Lâm An gật đầu, đi được vài bước rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu chạy về phía Dương Gia Ninh, ôm chặt cậu ta, người cao hơn cậu cả một cái đầu.
"Cảm ơn cậu, Gia Ninh..."
Dương Gia Ninh bị Lâm An ôm bất ngờ, suýt chút nữa thì ngã, kêu lên một tiếng rồi loạng choạng. Cậu ta cũng hơi bất ngờ khi Lâm An để lộ cảm xúc của mình, nghe thấy câu cảm ơn không đầu không đuôi, liền cười và vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Ui chao, khách sáo với tớ làm gì."
Cả hai chào tạm biệt nhau, Lâm An nhìn Dương Gia Ninh vẫy tay rời đi, rồi bước đến bên chiếc xe đen, mở cửa ghế phụ. Lo sợ nhận nhầm, cậu còn nhìn vào trong một lần nữa. Trong khoang lái, Tần Thiệu đã thay đồng phục cảnh sát, mặc áo sơ mi đen, nhưng cúc áo không được cài cẩn thận, để lộ ra một mảng da trắng.
Lâm An chắc chắn rằng mình không nhận nhầm tay, lúc này cậu mới yên tâm bước vào xe. Vừa nghiêng đầu, cậu đã thấy Tần Thiệu ngậm thuốc, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn cậu. Hắn đưa tay cầm điếu thuốc gõ nhẹ vào gương chiếu hậu ngoài cửa sổ.
Lâm An ngơ ngác nhìn vào gương chiếu hậu, ấp úng hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à?"
Nhìn Lâm An ngây ngô, thận trọng liếc trộm hắn như một con thỏ nhỏ, Tần Thiệu cảm thấy khó chịu, cắn chặt điếu thuốc, tự nhủ trong lòng: Anh vừa thay cảnh phục xong đã phi như bay về đây, sợ em thi xong không thấy anh bên ngoài, đợi cả buổi ở cửa, kết quả em vừa ra đã ôm một thằng đàn ông ngay trước mặt anh.
Ha! Thằng nhóc vô lương tâm này.
Nếu là thường ngày, Tần Thiệu chắc chắn sẽ trêu chọc Lâm An một trận, nhưng hôm nay Lâm An đã chịu nhiều ấm ức, Tần Thiệu cũng phần nào kiềm chế bản tính xấu xa của mình, không làm khó cậu nữa.
"Không có gì đâu," hắn dập tắt điếu thuốc, đóng cửa sổ xe lại, rồi quay người qua đeo dây an toàn cho Lâm An, khi thắt xong còn hôn nhẹ lên môi cậu, mỉm cười hỏi: "Kỳ thi thế nào rồi?"
Lâm An cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại trên môi, mang theo mùi thuốc lá, tai cậu hơi đỏ lên. Nghe Tần Thiệu hỏi, cậu khẽ xoắn ngón tay, lầm bầm: "Thời gian không đủ, tranh cũng vẽ chưa tốt..."
Tần Thiệu nghe xong gật gù, đưa tay xoa nhẹ đầu Lâm An, rồi lái xe vào một con đường nhỏ: "Không sao đâu, bé cưng, cố gắng hết sức là được rồi."
Hắn không lái quá xa, chỉ rời khỏi cổng trường và đỗ lại ở một công viên yên tĩnh. Tần Thiệu tháo dây an toàn, đóng cửa xe, rồi dưới ánh mắt thắc mắc của Lâm An, hắn vòng qua ghế phụ, mở cửa, điều chỉnh lại ghế của cậu, sau đó trèo vào và ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Người đàn ông hành động nhanh gọn, mỉm cười dịu dàng: "Ấm ức lắm sao? Bé cưng tội nghiệp, lại đây để anh ôm một lát nào."
Lâm An nhìn Tần Thiệu, cảm giác những nỗ lực mà cậu gắng gượng duy trì suốt cả buổi bỗng chốc tan biến. Cậu mím môi, hai tay ôm lấy cổ hắn rồi vùi mặt xuống, hoàn toàn tựa mình vào lồng ngực vững chãi.
Không lâu sau, Tần Thiệu cảm nhận được hơi nóng trên cổ mình lan ra, cơ thể Lâm An hơi run lên. Cậu không phát ra một tiếng khóc nào, chỉ im lặng rơi nước mắt, khiến hắn cực kỳ đau lòng.
Tần Thiệu dựa đầu ra sau, một tay bên đặt lên eo Lâm An, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa cổ cậu, dịu dàng an ủi:
"Khó chịu làm gì? Hửm? Nếu thấy oan ức thì thuê một đám côn đồ, trùm bao bố đánh thằng đó một trận, nó có gào lên kêu cha gọi mẹ cũng không biết ai là chủ mưu, dù biết thì sao, làm gì có chứng cứ?"
Bàn về sự ngông cuồng thì không ai qua được Tần Thiệu. Hắn là kiểu người chẳng thèm nể nang ai, nếu để hắn dạy trẻ con, hắn có thể nói ra toàn những điều không ai dám nghĩ đến, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất đám trẻ sẽ không sợ bị bắt nạt.
Nếu không ai an ủi thì Lâm An vẫn ổn, nhưng chỉ cần có người động viên là cậu lại không kiềm chế được bản thân mình. Cậu khóc đến nghẹn lời nhưng vẫn cố nín nhịn không phát ra tiếng. Tần Thiệu đau lòng, ôm chặt cậu, nhẹ nhàng xoa gáy an ủi.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, bé cưng tội nghiệp quá... Em thi lâu như vậy đã đói chưa? Anh đặt bàn sẵn rồi, đi ăn nhé? Ăn xong em muốn đi đâu chơi, anh sẽ đưa em đi."
Lâm An không nói lời nào, chỉ ôm chặt cổ Tần Thiệu, cơ thể thỉnh thoảng run lên, nước mắt rơi như mất kiểm soát.
Tần Thiệu thở dài bất lực, vỗ nhẹ lưng Lâm An: "Nước tràn bờ đê rồi bé cưng ơi. Khóc ướt hết áo anh luôn này."
Cậu thiếu niên chưa bao giờ được ai an ủi, chỉ ôm chặt Tần Thiệu mà không nói gì, khóc mãi không thôi. Dần dần, cậu ngừng khóc, đôi mi dài ướt sũng, đuôi mắt ửng đỏ khiến cậu trông thật tội nghiệp và mong manh dễ vỡ. Cậu khẽ hỏi: "Tôi muốn đi công viên giải trí một lần, được không?"
Tần Thiệu cười nhẹ: "Được rồi, ăn xong chúng ta sẽ đi luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro