Chương 3: Cho sờ một cái thì không gọi phụ huynh

Có lẽ là do Lâm An xấu hổ nên đèn trong phòng không mở mức tối đa, ánh sáng nhàn nhạt ấm áp khiến bầu không khí càng thêm mờ ám. Tần Thiệu ngồi trên ghế tựa, ống quần ôm sát đôi chân dài bắt chéo nhau, hắn lười biếng quan sát Lâm An, đôi mắt hiện lên vẻ thích thú chẳng ai nhìn thấu nổi.

Chiếc mũ cảnh sát áp vào mái tóc đen, vành mũ đổ bóng lên lông mày, hơi che khuất tầm mắt, Lâm An chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi luôn mỉm cười của chú cảnh sát. Trước mặt người đàn ông trưởng thành bá đạo này, Lâm An mười chín tuổi quả thực chỉ như một tờ giấy trắng, cảm giác không che giấu được gì khiến cậu càng thêm bất an.

"Được rồi, cứ cho là lần đầu đi, vén áo lên, cởi quần ra, tôi đích thân kiểm chứng." Giọng điệu của hắn chuyên nghiệp như một cảnh sát có tâm với nghề.

Lâm An hoàn toàn ngẩn người, ngoài tiếng "A" ra chẳng thể nói gì thêm, cậu rất muốn từ chối, nhưng bé ngoan làm sai bị bắt tại trận không có khả năng kháng cự yêu cầu của đối phương, dù cho đối phương mỉm cười trông có vẻ rất thân thiện.

Cậu cắn cắn môi, đôi con mắt ánh lên sự giãy giụa, chỉ là nỗi sợ hãi bị mẹ biết chuyện đã lấn át hoàn toàn. Cậu chật vật cởi quần, đôi chân dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt Tần Thiệu, vạt áo sơ mi trắng vẫn che đậy nửa thân trên, cậu run tay vén vạt áo lên, để lộ ra lồng ngực mịn màng và núm vú nhỏ bé cho chú cảnh sát kiểm tra dấu vết.

Tần Thiệu bị mảng da thịt trắng nõn làm cho lóa mắt, dáng vẻ hào hứng xem kịch vui cũng trở nên sững sờ. Dáng người Lâm An rất đẹp, da trắng mịn, hai hạt đậu màu hồng nhô lên trước ngực cực kỳ bắt mắt, tựa như một đóa hoa vừa chớm nở sẵn sàng tỏa ra hương sắc để hút hồn người. Tần Thiệu vốn chỉ muốn trêu chọc Lâm An, không ngờ càng xem càng nóng mắt, hắn phải chuyển tầm nhìn để tránh bộc lộ suy nghĩ xấu xa, bật cười ra tiếng:

"Ui, lông còn chưa mọc đủ đã ra ngoài tìm đàn bà?"

Lâm An xấu hổ muốn chết, cậu không nhịn được quay đầu, len lén khép chân che bớt cảnh xuân lại.

Cậu bẩm sinh đã có làn da trắng, lông mọc thưa thớt, ham muốn tình dục thời mới lớn cũng không mạnh mẽ như đám nam sinh cùng trường, hai hòn bi mịn màng lặng lẽ ngủ ngoan giữa đôi chân, màu sắc phấn hồng, kích thường nhỏ bé vừa vặn.

Tần Thiệu chưa bao giờ gặp thiếu niên non nớt đáng yêu thế này lại dám ra ngoài chơi gái. Hắn hoài nghi lúc Lâm An làm tình sẽ bị phụ nữ kẹp đến khóc luôn.

"À ha, màu hồng phấn, có vẻ đúng là lần đầu tiên."

"Đã thủ dâm bao giờ chưa? Có bạn gái chưa? Người ta có biết cậu lén lút thuê phòng khách sạn để gọi "đào" không?"

"Mới mười chín tuổi đã bạo dạn như vậy à?"

Lâm An bị hắn hỏi vặn, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, đôi mắt cũng ngấn lệ. Khách hàng lần đầu đi mua dâm bị gã cảnh sát khốn kiếp bắt vén áo cởi quần lộ đầu vú non nớt và dương vật nhỏ hồng phấn, cậu xấu hổ nghẹn ngào: "Từng thủ dâm rồi, không có... không có bạn gái."

Cậu nén nước mắt cầu xin: "Anh trai... đừng nói cho người nhà tôi được không?"

"Được chứ."

Tần Thiệu rất kén chọn, từ khi điều chuyển công tác đến giờ vẫn chưa tiết bớt lửa dục, bỗng dưng hôm nay lại gặp được người hợp khẩu vị, hắn quả thực bắt đầu động lòng phàm, huống chi Lâm An cũng ra ngoài sa đọa một phen, chịch người ta và bị người ta chịch đâu có khác nhau mấy – tên lưu manh không biết xấu hổ nghĩ thầm.

Hắn tháo mũ cảnh sát đặt lên mặt bàn, cặp mắt màu hổ phách quan sát thiếu niên thật kĩ, khẽ nở nụ cười:

"Đào cậu gọi hôm nay không tới được rồi, chi bằng ngủ tạm với tôi một lần đi, tôi sẽ cố gắng không bắt cậu về đồn cảnh sát lấy lời khai, được chứ?"

Lâm An sửng sốt, cậu vẫn duy trì tư thế vén áo cởi quần, đầu vú hồng phấn cùng dương vật bé xinh bị Tần Thiệu nhìn thấy rõ mồn một.

"Thú tính" ẩn sâu trong mắt Tần Thiệu khiến Lâm An nhận ra hắn không hề nói đùa, Tần Thiệu thật sự muốn chịch cậu. Cậu xấu hổ cắn môi, vội vàng kéo áo xuống che khuất tầm mắt soi mói đầy nóng bỏng của đối phương, tay run run xách quần, giọng nói nghẹn ngào:

"Không, không được... Tôi không thích đàn ông."

Tần Thiệu thấy cậu từ chối cũng không dây dưa nhiều lời, thờ ơ gật đầu:

"Được rồi, vậy thì đi thôi."

Nói xong, hắn thả hai chân xuống, đứng thẳng người dậy, một loạt động tác dứt khoát khiến Lâm An run bắn cả lên, đôi mắt vốn ầng ậc nước lập tức trào lệ vì hoảng sợ, vội vàng nắm chặt quần áo Tần Thiệu, nức nở cầu xin:

"Không không, tôi đồng ý... đừng đưa tôi về đồn, đừng gọi người nhà tôi."

Tần Thiệu bị Lâm An nắm chặt vạt áo, khóe môi cong lên như thể đã đoán trước được phản ứng của cậu. Hắn mặc cho Lâm An lôi lôi kéo kéo một hồi mới xoay người lại.

Lâm An ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem cực kỳ đáng thương, đôi mắt đẫm lệ không dám chớp nhìn hắn chăm chú. Tần Thiệu vươn tay vuốt ve gò má cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang nghẹn ngào chảy xuống, giọng điệu lười biếng khẽ cười:

"Ừm, cho sờ một cái thì không báo phụ huynh."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Công lúc này thực sự là một tên lưu manh khốn kiếp, cảnh sát đứng đắn sẽ không như vậy đâu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro