Chương 8: Gan thật đấy, còn dám trả tiền mua dâm cho tôi

Lúc Lâm An đang ở trong phòng tắm dọn dẹp thì điện thoại di động của cậu kêu vang, cậu bước ra ngoài, khập khiễng lấy điện thoại rồi nằm cứng ngắc trên chiếc giường mềm mại, thật lâu sau cậu mới thở phào nhẹ nhõm, do dự mở màn hình cuộc gọi của mẹ mình.

[Mẹ thấy thông báo mở khóa cửa bằng vân tay, bây giờ con mới về à?]

[Lâm An, con đang cáu kỉnh cái gì vậy?]

Lâm An vừa đọc xong thì chuông báo kêu vang, có một cuộc gọi muốn kết nối, cậu bắt máy: "Mẹ."

"Con vừa đi dự bữa tiệc của trường về à?" Người phụ nữ bên kia nói với giọng điệu rất bình tĩnh: "An An, không phải mẹ đã nói sắp tới sẽ có một cuộc thi tranh sơn dầu do hội mỹ thuật tỉnh tổ chức sao? Con không nên phải lãng phí năng lượng vào những thứ vô dụng."

Lâm An cụp mắt, "dạ" một tiếng.

Cậu nằm trên giường, lắng nghe giọng nói trong điện thoại. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng mà không kém phần cứng rắn của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Trò chuyện một hồi, đột nhiên có người gọi, bà đáp một tiếng rồi thì thầm vài câu với Lâm An.

"Con cũng phải cố gắng theo kịp lớp tiếng Pháp nữa. Mẹ xem chương trình học ở trường của con rồi, thứ ba và thứ năm có ít tiết hơn mọi ngày, con đừng quên đến lớp học thêm."

"Cố gắng lên. Vậy đã nhé. Mẹ có việc bận rồi."

Lâm An: "Vâng ạ, con hiểu rồi. Tạm biệt mẹ."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm An dựa đầu vào cánh tay, lông mi dài hơi che khuất đôi mắt đen láy, ngón tay lướt trên điện thoại hồi lâu, mở khung chat khác liên lạc với người bạn đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc hôm qua. Sau khi báo rằng mình an toàn, cậu đặt điện thoại xuống, đắp chăn và đi ngủ.

Suy cho cùng, chuyện xảy ra tối qua vẫn quá kích thích đối với một cậu trai thẳng còn hiếm khi thủ dâm như Lâm An. Cho dù là nhiệt độ, hơi thở, nụ hôn hay nỗi đau và khoái cảm mà nó mang lại, tất cả đều mơ hồ giống như một giấc mộng. Cậu bối rối đến mức chỉ muốn đánh một giấc thật ngon để xoa dịu xương cốt đau mỏi sắp rã rời.

...

Lâm An trốn ở nhà để hồi phục suốt hai ngày cuối tuần, thứ hai mới trở lại trường trung học tham gia các môn chính khóa.

Đến khi cậu cầm công cụ vào phòng học vẽ thì đã sát giờ rồi, mọi người trong lớp đều đến khá đông đủ, cậu vừa xuất hiện đã bị một cặp mắt sắc lẹm bắt trọn, động tác của Lâm An khựng lại một chút, cậu nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh thanhh tú trưng khuôn mặt tức giận trừng cậu chằm chằm, Lâm An quay mặt lờ đi, vờ như không hiểu lời hỏi tội trần trụi trong đôi mắt đó. Cậu bước đến bên cạnh, dựng giá vẽ và treo bức tranh lên.

Dương Gia Ninh kéo một chiếc ghế nhỏ qua ngồi cạnh cậu, nghiến răng, hạ giọng, tức giận hỏi:

"Đêm đó cậu đã đi đâu vậy? Gọi điện không bắt máy, nhắn tin chẳng phản hồi. Chết tiệt! Nếu không phải hôm sau cậu biết đường gọi lại thì tớ còn tưởng cậu bị ai lụm mất xác rồi."

Lâm An chột dạ cất dụng cụ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Tớ có đi đâu đâu, tớ chỉ bắt taxi về nhà thôi."

Vậy mà Dương Gia Ninh thực sự không nghi ngờ gì cả, cậu ta ừ một tiếng rồi bực bội nói nhỏ: "Chuyện đêm đó cậu đừng để trong lòng, kệ xác cả đám Hứa Khải luôn đi." Còn không quên hùng hổ chửi thề: "Rặt một lũ alpha male xấu cả người lẫn nết, nhìn mấy con mắt đục ngầu và quầng thâm đen sì của bọn họ là biết thận yếu cả rồi, soi gương không biết xấu hổ còn suốt ngày đi tán gái, éo sợ bị thúi chym hay sao?"

Lâm An: "Ừa."

Không biết Dương Gia Ninh đã phải nhịn bao lâu mà gặp Lâm An là nói chuyện tằng tằng như súng máy, nếu không ai cản khi có cậu ta nói từ giờ đến tối cũng được luôn, Lâm An đành bất đắc dĩ đổi chủ đề: "Thôi nào, đừng nhắc đến vụ này nữa, sắp tới sinh nhật cậu rồi, có muốn quà gì không?"

Dương Gia Ninh dừng việc mắng chửi lại, ngẫm một lúc: "Cái này tớ phải nghĩ thật kĩ mới được... nhưng mà tớ đang định mời mấy đứa bạn đến phòng vip ở quán bar, chúng ta có thể cùng uống rượu và hát mừng sinh nhật, ngày đó phải thật bùng cháy mới được!"

Lâm An đồng ý: "Ừm, ổn đó."

Dương Gia Ninh ghé sát vào hỏi nhỏ: "Này, cậu có đi được không..."

Lâm An gật đầu: "Được chứ."

Thầy giáo trên bục giảng đã bắt đầu giải thích đề bài vẽ hôm nay, Dương Gia Ninh lúc này vẫn ghé sát Lâm An mà reo hò vui vẻ: "Thật á? Tuyệt cả là vời luôn!"

Nhưng rồi cậu ta lại nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, cậu trai mới nãy còn hùng hổ chửi cha chửi mẹ người ta, bây giờ lại ngập ngừng do dự, ấp úng hỏi Lâm An:

"Ừm... An An, nếu chúng ta đến quán bar thì 9 giờ tối vẫn chưa kịp xong đâu, thời gian của cậu..."

Lâm An vẫn tập trung pha màu không một chút gián đoạn, cậu cụp mắt, thì thầm bảo: "Được mà, yên tâm đi."

Nghe cậu nói xong thì Dương Gia Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ thảo luận với Lâm An xem sinh nhật này nên chơi cái gì, đang nói dở lại để ý thấy động tác ngồi của Lâm An không thoải mái lắm, cứ nhấp nhổm cái mông liên tục. Vốn là cậu ta cũng không biết đâu, nhưng cứ ba giây Lâm An lại nhíu mày đổi tư thế thì quá rõ ràng rồi.

Dương Gia Ninh nghiêm túc hẳn lên, để bảo vệ mặt mũi cho bạn mình, cậu ta chỉ thì thào hỏi nhỏ: "An An, cậu bị trĩ à?"

"Cậu đã bôi thuốc chưa? Đừng xấu hổ quá."

Lâm An ngồi không thoải mái, đang điều chỉnh tư thế lại bị mấy câu của Dương Gia Ninh nhuộm đỏ bừng khuôn mặt, những thứ cậu cố gắng quên đi lại bị tua chậm một cách rõ ràng, cậu không khỏi nhớ đến cơ thể đổ mồ hôi nóng bỏng của người đàn ông quấn quýt lấy mình, liên tục cười và thì thầm bên tai suốt đêm.

[Mua cũng mua rồi, đâu thể lãng phí được, "đào" bé gọi không cần dùng đến, vậy thì bé tự dùng được không? Anh đụ nát mông nhỏ của em nhé? Đụ xong rồi em cũng có ngay thuốc để bôi...]

Lâm An xoa tai để xua đi những ký ức hư hỏng đó, vô cùng xấu hổ khi nghĩ rằng mình thực sự đã mang mấy tuýp thuốc kia về nhà, sau đó lại tự dùng chúng trên người mình...

Cậu mập mờ bảo: "Bôi... bôi rồi."

Dương Gia Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Lâm An, hỏi một cách kỳ cục: "Bôi thì bôi thôi, sao cậu lại đỏ mặt? Cậu..."

Trước khi Dương Gia Ninh kịp nói hết lời, một viên phấn đã chuẩn xác đập vào trán cậu ta.

Rõ ràng phòng học vẽ không cần có phấn, nhưng phấn ở đây không dùng để giảng dạy mà là một trong những vũ khí yêu thích của giáo viên các khóa học vẽ tranh sơn dầu cơ bản.

Lâm An rụt cổ lại trốn sau bảng vẽ, thầm nhớ Dương Gia Ninh đã từng phàn nàn với mình, có khi thầy giáo gắn ná cao su trong lòng bàn tay đấy.

Dương Gia Ninh kêu "ui da" một tiếng, đau đớn xoa trán, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười của thầy giáo.

"Dương Gia Ninh, Lâm An, hai trò đang nói gì đấy? Sao không nói to lên cho thầy nghe với?"

Dương Gia Ninh lập tức làm động tác kéo khóa miệng, còn không biết xấu hổ mà chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, ngoan ngoãn kéo ghế nhỏ về bàn để nghe giảng.

Lâm An thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung vẽ tranh.

——

Năm nhất đại học rất căng thẳng, các kỳ thì cũng sắp bắt đầu. Dạo này Lâm An lại trở về với cuộc sống như trước kia, cắm rễ luyện tập sáng chiều ở phòng học vẽ, lúc nào cũng lấm lem cả người, không còn nhớ đến sự việc xảy ra đêm đó nữa.

Nếu không đủ sơn hoặc vải bạt, cậu sẽ để nguyên khuôn mặt dính đầy thuốc màu như mèo con và bộ quần áo nhem nhuốc như vừa trang trí xong nhà cho ai đó để đi mua đồ, rồi lại vội vã đem chúng quay trở về. Phòng vẽ luôn bị đám học trò bày bừa lộn xộn, sơn màu phủ đầy khắp lối đi đến tận khu bàn học, thậm chí trên người đứa nào cũng dính đủ thứ màu sắc.

Những người học nghệ thuật luôn tỏa ra ánh hào quang trong mắt thế giới bên ngoài, nhưng xưởng vẽ trên thực tế lại không nguy nga lộng lẫy chút nào cả, đâu phải ai cũng có thể mặc váy hoặc âu phục quý tộc, cầm cọ khảy vài nét là ra một bức tranh mà chẳng rớt một giọt mồ hôi.

Trên thực tế, phải mất một giờ để hoàn thành một bức tranh sơn dầu nhỏ và nhiều giờ để hoàn thành một bức tranh lớn. Họ bận rộn đến nỗi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Họ chỉ đứng dậy duỗi chân khi tê mỏi toàn thân, sau đó lại tiếp tục vẽ. Các công cụ khác nhau được sắp xếp lộn xộn những vẫn theo trật tự riêng của từng người, một lớp sơn khô dày dính chặt trên mép xô đựng cọ, mặt đất gần như bị bao phủ bởi giấy và thuốc màu.

Đám sinh viên bận rộn đến tận trưa, sau khi ăn xong mới quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Hôm nay Lâm An không buồn ngủ lắm nên quyết trở lại phòng vẽ.

Phòng vẽ ở tầng một, rèm cửa không kéo, Tần Thiệu và đồng nghiệp đi ngang qua bất chợt thấy Lâm An lấm lem bên trong, nhíu mày kinh ngạc vì sự trùng hợp này.

Người đồng nghiệp vẫn vừa đi vừa nói chuyện với Tần Thiệu, chê cười mấy nhóc sinh viên rằng lên đại học rồi vẫn còn bị người tình qua mạng lừa đảo, sống chết thế nào cũng phải chuyển tiền cho đối phương, ai cản cũng không nghe, may mà cảnh sát bọn họ ra tay kịp thời, không thì bla bla...

Anh ta đi cả một quãng rồi mới nhận ra Tần Thiệu không đuổi theo, lại quay ngược trở về.

"Này, anh Tần, anh đang nhìn gì thế?"

Tần Thiệu tỉnh hồn, cười nói với anh ta: "Không có gì, cậu về trước đi, tôi có việc khác phải làm."

Đồng nghiệp cũng không hoài nghi: "Được rồi, vậy tôi về trước nhé."

Sau khi anh ta rời đi, Tần Thiệu lấy di động ra, bấm số điện thoại mà hắn thu được đêm hôm đó, ghé máy vào tai.

Trong phòng học vẽ.

Lâm An gần như sắp dán khuôn mặt lấm lem của mình vào bức tranh, viền từng chi tiết một cách cẩn thận, điện thọai trong túi bỗng rung lên, cậu đặt cọ xuống, nhấc máy.

"Xin chào, cậu có phải Lâm An thuộc Học viện Mỹ thuật thành phố X không? Đây là Sở Công an quận Long Độ."

Giọng nói trầm ấm đầy sức hút vang lên khiến trái tim Lâm An đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, run rẩy hỏi:

"Dạ vâng. Có... có chuyện gì vậy ạ?"

Tần Thiệu đứng ngoài cửa sổ, khóe môi vô thức cong lên khi nhìn thấy cậu trai nhem nhuốc như mèo con kia vừa nhận cuộc gọi đã lập tức ngồi thẳng dậy, run lẩy bẩy khi nghe giọng nói của hắn. Hắn tốt bụng không trêu trọc cậu nữa, bật cười đánh tan bầu không khí nghiêm trọng vừa rồi:

"Chuyện gì ấy à? Em nghĩ có thể là chuyện gì đây bé cưng? Em gan thật đấy, dám để lại cho anh 3 trăm rưỡi tiền mua dâm, sao em không mạnh dạn trả 2 trăm rưỡi thôi nhỉ?"

Lâm An trong phòng vẽ nhận ra là ai thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế nhỏ, nhưng càng nghe mấy lời phía sau càng cảm thấy bản thân bị oan.

Cậu lắp bắp hỏi: "Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Sờ... sờ một cái thì không gọi phụ huynh, sao bây giờ anh còn liên lạc nữa?"

Lâm An thấy hắn không giữ lời thì cực kì ấm ức, nghe hắn bảo tiền mua dâm lại càng muốn phản bác hơn, cậu làm gì có cái gan trả hắn loại tiền đó? Rõ ràng là tiền đóng phạt mà. Lại còn cười nhạo sao không đưa hai trăm rưỡi nữa chứ, cậu đã phải nhịn đau nộp thêm cho hắn một trăm, lúc bắt taxi về nhà suýt thì thiếu tiền rồi. Nhưng mà ngập ngừng nửa ngày, cậu vẫn không đủ dũng khí nói ra, đành rụt rè ngậm miệng lại.

Tần Thiệu thực sự hối hận tối hôm đó chỉ đòi cậu một lần, không thể không nói Lâm An làm hắn sảng khoái vô cùng, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in dáng vẻ cậu khóc lóc dưới thân, hắn đổi ý rồi, muốn biến đêm tình ngắn ngủ thành mối quan hệ lâu dài.

Hắn đứng trước cửa sổ nhìn cậu trai nhếch nhác trong phòng vẽ bừa bộn, bật cười: "Đúng mà, sờ một cái thì không gọi phụ huynh, anh đã nói cho phụ huynh em biết đâu? Sao bé lại nghĩ anh thất hứa cơ chứ?"

Lâm An nghe giọng điệu của anh thì lo lắng lắm, cậu lấy hết dũng khí, lắp bắp hỏi: "Vậy... Anh tìm tôi làm gì?" Âm lượng càng về cuối càng nhỏ dần đi.

"Không có gì, anh chỉ muốn biết khách hàng nhỏ có hài lòng với biểu hiện đêm đó của anh không thôi. Em có muốn đăng ký gói tháng không? Thuê anh rẻ lắm..." Hắn dùng giọng điệu trầm thấp kèm ý cười để dụ dỗ cậu.

Lâm An nghe mà ngẩn người, thầm nghĩ: Cái này mà gọi là không có chuyện gì lớn sao? Gói tháng á? Thôi thôi thôi, hơn nữa... hơn nữa dù anh có dùng chiêu câu cá này để bắt người về chấp pháp cũng không thể câu dính tôi được.

Cậu bực bội trong lòng: Vả lại tiền trả cho anh cũng chẳng rẻ gì đâu, kể cả anh có xuống giá nữa, tôi cũng không dại dột tự đi vào chỗ chết.

"Không, không muốn."

Lâm An lo lắng nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nuốt nước bọt, kiên quyết nhỏ giọng từ chối: "Tôi sẽ không làm chuyện đó nữa... Làm vậy là sai, hơn nữa tôi không thích người cùng giới, xin anh, xin anh hãy giữ lời hứa, đừng gọi cho tôi nữa."

Nhưng Lâm An không thể ngờ rằng, sau khi cậu từ chối hắn một cách cương quyết lại bị vả mặt nhanh như vậy.

Tối thứ Bảy, trong nhà vệ sinh của quán bar.

"À... ừm... tôi có thể hôn anh một cái được không?"

Lâm An vào trong nhà vệ sinh, phía sau là một đám sinh viên hào hứng hóng chuyện, cậu ngượng ngùng đứng đó, lấy hết can đảm gọi một người đàn ông cao lớn đang quay lưng hút thuốc, khó khăn mở miệng

Gã đàn ông dừng động tác, sau đó xoay người lại.

Tần Thiệu cầm điếu thuốc: "..."

Lâm An: "????"

Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Lâm An dần dần tái nhợt đi, cậu cũng không bỏ sót sự ngạc nhiên hiện lên một cách rõ ràng trong đôi mắt màu hổ phách của hắn. Lâm An thực sự muốn mắng người, tuyệt vọng nghĩ:

À... hủy diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro